Chương 1: Một đêm đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dược tỉnh lại trong cơn đau đầu tựa búa bổ, cổ họng khàn như bị xé toạc, bên tai ù đi như thể đang trôi dạt ngoài vũ trụ.

Hắn ghét nhất là tư thế nằm sấp, thế mà giờ đây bản thân đang úp mặt mà ngủ.

May quá không bị gối làm nghẹt thở chết.

Tay đỡ lấy đầu, Lâm Dược trở mình một cái.

Không cử động còn đỡ, xoay người một cái... bên dưới đau muốn chết, nếu không phải hắn chắc chắn mình là đàn ông thì có khi còn tưởng mình vừa đẻ xong vậy.

Đầu vừa nghĩ đến điều này, hắn đần luôn.

Đợi đã! Vừa rồi đau chỗ nào vậy??

Lâm Dược cảm thấy sợ hãi, hắn run bả vai, tay luồn xuống dưới thắt lưng.

"Mẹ kiếp..."

Chỉ mới cử động nhẹ một cái, cảm giác đau nhói từ bộ phận nhạy cảm ấy truyền thẳng lên não, đau đến chết đi sống lại!

Hắn chắc chắn là mình mới bị thông rồi!

Nhìn xung quanh, anh xác định đây không phải là căn hộ thông tầng duplex của mình, mà là khách sạn.

Trời đã sáng rồi, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh chiếu vào trong phòng, ly rượu treo trên quầy bar mini gần đó lác đác chiết xạ ánh nắng vụn, bàn làm việc kiểu Tây, đèn chùm xa hoa, còn cả cái giường kingsize đang nằm nữa, bừa bộn không chịu được, chẳng cần não cũng biết đêm qua điên cuồng phóng túng đến mức nào.

Lâm Dược nghiến răng nghiến lợi, trí nhớ đột nhiên ùa về, loé lên một vài điểm nhỏ nhặt.

Tiếng thở dốc của gã đàn ông đó lảng vảng bên tai, vừa khàn vừa nhỏ lại vô cùng gợi cảm, giống như nước lũ va đập không ngừng đến mức muốn xé rách người ta, cơ thể của bản thân bị ép cong đến góc độ không thể làm nổi...

Lâm Dược đần cả người nhìn chăm chăm đèn trần sáng rực trên đầu.

Có lẽ do việc đổi tư thế, có thứ gì đó chảy ra dưới chân, chính là bằng chứng thân thể bị cưỡng đoạt của đêm qua.

"Ông đây phải giết mày!!!"

Lâm Dược gào ầm lên, chỉ qua vài kí ức vụn vặt hắn cũng hiểu được mình bị đàn ông thông rồi, hơn nữa hắn ta lúc hành sự còn không dùng bao cao su!

Trong showbiz có ai không biết đạo diễn Lâm là trai thẳng chứ? Không chỉ thẳng đuột mà còn là đàn ông độc thân vàng vừa mới li hôn! Bao nhiêu minh tinh muốn ưỡn ngực mong ngóng trèo được lên đùi hắn, thế mà hắn lại bị một thằng đàn ông đè ra...

Lâm Dược tức đến mức muốn thổ huyết.

Chính trong giây phút này, cảm giác bi thương tràn ngập lòng hắn.

Bởi... hắn chẳng nhớ nổi gã đàn ông đã thông hắn gần chết là ai!

Thế này là thế nào chứ?

Muốn trà thù cũng không biết phải tìm ai!

Phải nhớ ra! Nhất định phải nhớ ra!

Lâm Dược khó khăn trèo khỏi giường kingsize ngã vật xuống đất, đầu gối đập một cái đau như khoan vào tim, một chân vẫn còn mắc ở mép giường như diễn xiếc nhào lộn, hai tay chống trên mặt đất, cảm giác đau nhức ở eo theo cột sống hằn sâu vào não, nước mắt suýt thì rơi theo, hắn cảm giác như mình sắp biến thành Lâm Đại Ngọc luôn rồi.

Đúng là vô dụng mà!

Lâm Dược khó khăn lắm mới đứng dậy nổi, không dám sải bước lớn, cúi đầu nhìn một cái, đờ mờ nó.

Hai đầu ngực vừa hồng vừa sưng, trên vai trên bụng toàn là dấu hôn.

Giữa hai chân xanh xanh tím tím...

Bỗng nhiên nhớ ra gã đàn ông đêm qua hôn từ mắt cá lên đến tận gốc đùi mình, vừa nhay vừa cắn, nóng vội như thể một con sói đói thấy mùi thịt, hơi thở nóng bỏng của hắn ta quét trên da thịt, vết răng hằn trên mắt cá chân trái của Lâm Dược vừa nhanh vừa mạnh khiến cho hắn không kiềm chế nổi muốn chảy máu mũi!

"Oẹ oẹ oẹ!"

Máu mũi gì chứ, có phải là gái đẹp vòng ngực sữa bò đâu!

Rõ ràng hắn mới là phận gái bị đè ra ò í e cơ mà!

Lâm Dược chân thấp chân cao mò vào phòng tắm, mở vòi nước xong chẳng buồn xem nóng lạnh gì, ra sức kì cọ thân mình.

Xem ra hắn còn phải đi bệnh viện kiểm tra, chuyện trong showbiz còn gì hắn chưa biết, hi vọng không bị lây phải bệnh gì đó!

Hắn còn lâu mới tự đi tìm chết!

Đã là thân trai già ba mươi mấy tuổi rồi, trước khi nổi tiếng đã từng quỳ gối trước mặt giám đốc công ti giải trí, từng lau giày da cho ông lớn ngành truyền thông, cái mặt mo này cũng từng va chạm phải vài tay đầu tư muốn húp tí mỡ, nhưng cáu giận trong lòng đều phải dằn xuống, vờ như không có gì cúi mình giả lả xun xoe nịnh bợ. Ngay cả sau khi giành được giải thưởng "Mười đạo diễn trẻ xuất sắc nhất", nhìn thấy lũ lợn người này hắn vẫn phải nghiến răng giả bộ tay bắt mặt mừng. Chỉ cần có ngày hắn có thể trở thành một đạo diễn tên tuổi khiến người khác phải nịnh nọt, lũ này hắn nhớ hết, cứ đợi đấy!

Ngay cả lúc người vợ đã kết hôn 7 8 năm nói muốn li hôn, đứa con gái duy nhất không ở cùng bố, Lâm Dược cũng miệng cười đồng ý.

Hôm nay chỉ mới bị người thông một cái thôi chứ đâu phải bị thiến một cái, Lâm Dược còn lâu mới thèm khóc lóc như đàn bà.

Hắn chỉ muốn biết tên khốn kia là ai mà thôi!

Dòng nước ấm nóng chảy từ đỉnh đầu qua khắp cơ thể như gột rửa đi tất thảy, đầu óc hỗn loạn cũng dần dần nhớ lại.

Đêm qua là tiệc sinh nhật Tổng giám đốc công ty Điện ảnh Đế Thiên Văn Tĩnh Nam.

Đừng trông mặt mà bắt hình dong qua ba chữ "Tổng giám đốc" này, Văn Tĩnh Nam còn chưa đến bốn mươi tuổi, đàn ông tiêu chuẩn tuổi trẻ tài cao, còn rất có tầm nhìn, toàn chọn lựa được "minh tinh tố chất ngầm", tác phẩm thành danh của Lâm Dược cũng là do Văn Tĩnh Nam chỉ điểm, ơn tri ngộ này không dễ báo đáp hết được, cánh đàn ông như Lâm Dược mặc dù có chút đố kị với thành công của anh ta, nhưng vẫn vô cùng tôn trọng người này.

Văn Tĩnh Nam không tổ chức dạ tiệc trang trọng, Lâm Dược rất thích điều này, bởi hắn ta hoàn toàn không thích thú gì cảnh hội trường đông đúc, mấy cô minh tinh vén váy mắt qua mày lại với đàn ông. Hắn thích kiểu tiệc sinh nhật bể bơi này hơn.

Tất cả các phóng viên đều bị chặn ở ngoài cửa biệt thự của Văn Tĩnh Nam, bảo vệ của anh ta chẳng kém gì bảo vệ của Nhà Trắng, hắn không muốn cho vào thì một con ruồi cũng chẳng lọt được.

Mặc dù là tiệc bể bơi, nhưng chẳng ai thật sự mặc đồ bơi đến cả. Trước mặt Văn Tĩnh Nam, các cô gái không dám tỏ ra lả lơi phóng đãng tí nào, cánh đàn ông càng không dám gây sự, thế là bữa tiệc tràn ngập tà váy đi biển tung bay, không khí nhẹ nhàng dễ chịu.

Văn Tĩnh Nam mặc đồ thể thao nằm trên ghế dựa, nhìn ngắm đám người cười cười nói nói, ngón tay chạm khẽ trên miệng ly Martini, anh giống như một người ngoài cuộc, yên lặng nhìn chúng sinh tranh đấu cõi hồng trần.

Ba ly rượu trước đó của Lâm Dược đều uống cùng Văn Tĩnh Nam.

"Chúc mừng cậu quay lại kiếp độc thân vui vẻ."

Ngón tay Văn Tĩnh Nam thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, cổ tay uốn cong nhấc ly rượu tạo thành một góc độ đẹp đến hút hồn người.

"Cảm ơn giám đốc Văn."

Lâm Dược hiện là đạo diễn trẻ nổi tiếng, hắn có quyền coi thường các diễn viên đang hot khác, nhưng hắn vẫn luôn giữ vẻ tôn trọng cung kính đối với Văn Tĩnh Nam, không phải bởi vì anh là ông chủ của hắn, mà bởi vì hắn khâm phục tài năng của anh.

Lâm Dược đã chẳng còn chút cảm giác gì với cuộc hôn nhân này nữa, li hôn giờ thực chất chính là một cách giải thoát.

"Ly thứ hai, chúc bộ phim "Thù đồ" của cậu cháy vé."

"Cảm ơn lời chúc của giám đốc Văn."

Lâm Dược cười to đến mức khoé mắt hằn nếp nhăn, giới điện ảnh ai chẳng biết Văn Tĩnh Nam đã dự đoán "cháy vé" thì phim đó nhất định xếp top 3 doanh thu phòng chiếu trong tháng. Có điều thứ mà Lâm Dược quan tâm không phải là doanh thu của phòng chiếu, mà là cảm nhận của khán giả về phim của hắn.

"Ly thứ ba, chúc cậu đêm nay chơi vui."

Không biết vì sao, Văn Tĩnh Nam từ trước đến giờ không bao giờ cùng uống đủ ba ly rượu với một người, Lâm Dược vừa khéo cũng như vậy.

Mí mắt Lâm Dược giật nhẹ, nước tắm chảy vào cánh mũi làm hắn bật ho vì sặc. Suy nghĩ của hắn lại trở về với căn phòng khách sạn.

Hắn đột nhiên nghĩ, trong lúc bản thân say rượu, người ghé bên tai hắn gọi tên hắn, chắc không phải Văn Tĩnh Nam đấy chứ?

Giọng nói bình thường của Văn Tĩnh Nam dịu dàng mà nho nhã, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đè thấp giọng một chút thôi, thanh âm phát ra giống như từ tầng sỏi đáy nước, gợi cảm có tiếng, thậm chí ngay cả nhà sản xuất vàng Hoàng Đô cũng thấy tiếc cho anh không đi theo con đường âm nhạc.

Vừa nghĩ đến thanh âm trầm thấp của gã đàn ông đêm qua trong lúc không ngừng đâm rút, Lâm Dược liền có cảm giác bị sét đánh cháy đen thui.

Không phải là... Văn Tĩnh Nam chứ?

Hay là nói, có phải ông lớn ngành điện ảnh cùng đạo diễn nổi tiếng đêm qua đã ò í e?

Lâm Dược đứng dưới dòng nước chảy đần cả người.

"Mẹ kiếp..."

Tắt vòi nước, còn không thèm sấy khô tóc, Lâm Dược cố nén thân thể khó ở xuống đại sảnh khách sạn.

"Xin hỏi phòng 2704 là tên ai đăng kí vậy?"

"Ông Lâm Dược."

Lâm Dược muốn nghiến gãy cả răng, bản thân bị gặm sạch xong, đối phương hưởng thụ rồi vỗ mông đi luôn, tiền phòng cũng không trả, công bằng ở đâu hả??

Nghĩ một chút, cơn tức giận của Lâm Dược chợt xẹp xuống.

Nếu thật là Văn Tĩnh Nam... anh là sếp của hắn, cho nên sau khi ăn sạch thì nhẹ nhàng bỏ đi, cả tiền phòng cũng không buồn trả...

Cắt ruột thanh toán tiền xong, Lâm Dược khập khà khập khiễng đi về phía cửa, mặc dù hắn không phải là một diễn viên đang hot, nhưng trong giới showbiz chỉ cần một chút mùi thôi cũng bị biến thành cả đống scandal, Lâm Dược thật sự không muốn bộ dạng này bị paparazzi chụp được chút nào.

Điện thoại chợt đổ chuông, Lâm Dược nhìn cái tên trên màn hình, suýt nữa bị chuột rút luôn!

Điện thoại hiện tên "Văn Tĩnh Nam".

"À... giám đốc Văn..."

Lâm Dược căng thẳng cả người, có phải Văn Tĩnh Nam định thanh minh gì về chuyện đêm qua không?

"Cậu đã tỉnh rượu chưa?"

Ngữ điệu phẳng lặng bình thản, thanh âm nho nhã nhưng chẳng có chút trầm bổng nào, điều đó có nghĩa là Văn Tĩnh Nam đang ở trong trạng thái làm việc.

Lâm Dược mặc dù đã hơi hot, nhưng so với các đạo diễn lớn thật sự vẫn còn thua kém nhiều lắm, chưa kể hợp đồng của hắn với Đế Thiên chỉ có 5 năm, đây là do lúc tổ chức tiệc ăn mừng hắn hot lên bị Văn Tĩnh Nam thuyết phục, khi đó Lâm Dược không có chút địa vị nào trong giới showbiz cả. Phim của hắn mang hướng nghệ thuật, nhưng phim thị trường mới là dòng phim được các nhà đầu tư lớn chú ý đến, bộ phim tiếp theo của hắn nên về công ty nào là cả một vấn đề lớn, lúc Văn Tĩnh Nam muốn kí hợp đồng, hắn chẳng kịp nghĩ đã kí đứt luôn rồi. Nghĩ như vậy thì Văn Tĩnh Nam không phải là bóc lột mình, anh hoàn toàn có thể như người khác bắt hắn kí hợp đồng cả đời hay ít nhất 10 năm 20 năm, kiểu bóc lột này trong giới showbiz đâu đâu cũng có, thế nhưng hợp đồng giữa họ chỉ có vỏn vẹn 5 năm. Văn Tĩnh Nam để hắn hoàn toàn có quyền kiểm soát tương lai của bản thân.

"Hơi đau đầu nhưng đã tỉnh rượu rồi."

"Một tiếng đồng hồ nữa đến chỗ tôi, có một kịch bản cho anh lựa chọn, chúng ta thảo luận một chút."

"Ừm."

Cuộc gọi kết thúc rồi, tâm trạng của Lâm Dược dần khá lên.

Dù là cách nói chuyện hay ngữ điệu của Văn Tĩnh Nam đều không có gì khác biệt cả, trực giác của Lâm Dược mách bảo rằng gã đàn ông đêm qua không phải là Văn Tĩnh Nam.

Có điều dựa trên kinh nghiệm quá khứ, trực giác của hắn lúc nào cũng tệ hại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro