Chap 4: Nấu nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 14/2, là cái ngày mấy cháu cấp 2, cấp 3 dắt tay nhau vào hotel " trò chuyện tuổi mới lớn ". Các cụ già sung sức tìm mấy cô em xinh như mộng để " đại chiến " mấy trăm hiệp.

Trong lúc đó vợ chồng tôi lại cãi nhau vụ nấu ăn trong nhà:

" Để anh nấu! "

" Không ! "

  " Đi mà... "

  " Không! "

" Vì sao ? "

Tôi híp mắt nhìn hắn, còn dám nói cái kiểu đó sao. Duy Phong chột dạ nhìn sang hướng khác, liếm liếm môi, hắn nói:

  " Lúc đấy anh nhận được cuộc gọi quan trọng mới để cái chảo rán trứng ở đấy, không phải anh không biết rán trứng mà.. "

  " Hẳn là không biết rán trứng, anh có biết trứng rất nhanh chín, đi nghe điện thoại ít nhất cũng phải tắt bếp chứ, đã thế còn nhầm muối thành đường, cho đường vào trứng, làm thành món trứng rán vừa khét vừa ngọt lịm, anh còn nói biết rán? "

Duy Phong xấu hổ không nói nữa, nhưng tay vẫn không bỏ cái chảo. Tôi cạy thế nào cũng không ra, hắn đáng thương nhìn tôi.

Nếu là Công Nam của 1 năm trước, chắc chắn tôi đã bị knock out 100% không hồi máu, nhưng giờ tôi đã là Công Nam của ngày hôm nay. Với gương mặt đủ để giết người của tôi, Duy Phong xị mặt lủi thủi đi vào phòng khách.

Tôi thở phào quay đầu vào nấu ăn.

Được một lúc, tôi cảm giác được một ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào chảo mì đang ở trên tay.

Quay qua, thực không có gì ngạc nhiên khi thấy Duy Phong vẫn đang ló mặt qua cửa sổ phòng bếp để nhìn tôi với đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô.

Thật ra tôi vốn không phải một thằng con trai cứng nhắc, không hề muốn ôm đồm hết việc vào mình.

Nhưng do đã trải qua một lần lầm lỡ vì tin tưởng để lão chồng động vào cái bếp mà cả hai phải đi vay mượn tiền của bố mẹ để mà sửa lại.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay đầu, đối mặt với đôi mắt cún con đáng thương hề hề của Duy Phong:

" Anh lên trên nhà phơi quần áo đi, đừng ở trong bếp làm phiền em. "

Tôi kiên quyết không để hắn nấu ăn.

Duy Phong thực sự đi lên nhà. Không phàn nàn một câu, ngoan vậy sao?

Tôi không nghĩ nhiều nữa, quay vào bếp làm tiếp công việc. Được một lúc tiếng Duy Phong lại vọng xuống: " Nam, anh phơi xong quần áo rồi, có thể xuống không? "

Đừng hòng! Tôi nghĩ bụng, để hắn trên gác thêm lúc nữa thì chắc sẽ nấu xong: " Anh đi gấp quần áo đi! Xong rồi thì xuống! "

Tôi nói thế vì nghĩ lúc nấu xong thì hắn xuống nhà. Nhưng tôi đã quên Duy Phong cực kì giống nhân vật yêu quái trong Tây du ký, việc không được vào bếp của hắn cũng giống như đám yêu quái dùng cả thanh xuân để ăn thịt Đường tăng trong 81 tập phim, không bao giờ bỏ cuộc kể cả bị boss Không ca dập cho tơi bời hoa lá.

Mười lăm phút sau tôi thấy bóng dáng " lả lướt " như Thúy Kiều bước xuống từ lầu Ngưng Bích của lão chồng, sự thực đã cho tôi biết hôm nay hắn không nấu được món nào trong cái bếp này, thể nào buổi tối tôi cũng không thoát được móng vuốt của hắn.

Duy Phong cầm cái giỏ đựng quần áo đi từ từ, nở nụ cười hoa hậu đại dương với tôi. Nhẹ nhàng đi đến, cầm lấy con cá hôm qua mới mua ở chợ.

Tôi thở dài, nhìn con cá hi sinh anh dũng trên cái thớt, tôi khóc không ra nước mắt, gần nửa tháng lương của tôi đấy. Cứ thế mà đi như vậy sao ???

Ánh mắt tiếc hùi hụi của tôi có lẽ đánh động đến lòng thương cảm của Duy Phong, hắn cầm con cá dịu dàng hơn, nhưng con dao trên tay trông vẫn rất khủng bố...

______ thời gian nấu ăn trôi qua như chó chạy ngoài đồng~~ ________

Hơn mấy tiếng vật nhau trong bếp, bữa tiệc mừng ngày lễ tình nhân của hai vợ chồng chính thức bắt đầu.

Nhìn đống " đồ ăn " trên bàn, con Hotdog vểnh mũi lên ngửi ngửi vài cái rồi đung đưa mông mèo ngạo nghễ quay đi.

Haizzzzz...

Thôi được rồi, điểm bề ngoài có thể thấp, nhưng điểm chất lượng chắc chắn phải cao.

Hai chúng tôi ngồi xuống, Duy Phong cầm chai rượu vang đỏ, rót mỗi người một ly. Không khí lãng mạn đến ngạc nhiên, không có lời cãi nhau ồn ào, con Hotdog cũng không đến cọ cọ chân tôi như mọi hôm ( thật ra về sau tôi mới biết thằng bé bị lão chồng nhốt trong phòng ngủ-.-, ác thật! Hotdog: lừa dối động vật cu teo bằng cá cá rán là tội bất kính !!! )>[]<). Nói chung nếu không để ý đến cỗ mùi " thơm " từ chỗ đồ ăn đang tỏa ra thì không khí cực kì rất đúng với Valentine.

" Ăn thôi! "

Tôi háo hức cầm đũa, Duy Phong mỉm cười gật đầu, hình như hắn cũng rất mong đợi, hai người mỗi người gắp một miếng cá, hồi hộp cho vào miệng:

" ... "

" ... "

Hừm.....

Thật ra thì... cũng... không....




...cứu vãn nổi...

Tôi đáng thương bỏ đũa xuống, nhìn nhìn Duy Phong.

Hắn yên lặng bỏ đũa xuống, mặt tỉnh bơ cầm điện thoại:

" Alo! Nhà hàng còn chỗ không ạ, tôi muốn đặt chỗ vào hôm nay, đắt chút cũng được nhưng nhanh lên! "

Hắn cúp máy, lại yên lặng đặt di động xuống bàn:

" Em muốn ăn mỳ Ý không, anh... "

* XOẠT *

Tôi dùng tốc độ ánh sáng đứng dậy lên gác thay quần áo.

Buổi Valentine lãng mạn ở nhà như trong phim cứ thế bị Duy Phong phá hủy một cách đáng thương như vậy.

_____Cỏ mama nhìu chiện có điều mún nói~_______

Cỏ: Truyện không thơm mùi nhang xin các bác đừng đọc chùa-.-, trích ở đâu đó quên rồi, nhớ bình chọn nhoa các tềnh êu ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro