Chap 7: Chuyện dành trẻ con trên 18t =}}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riêng về mấy cái chuyện này mấy thím sẽ có suy nghĩ là kiểu mấy ông công sẽ có con " họa mi " vừa to vừa dài, lúc nào cũng có thể làm cho bé thụ rên la các kiểu con đà điểu, khóc nháo kêu hong chiệu được, nói chung là rồng cuộn mây bay, mưa rên sấm dữ. Còn mấy đứa thụ nằm dưới chỉ cần vừa hưởng vừa la, sáng mai dậy kêu đau mông là xong, thường tình là sẽ như vậy.

Nhưng với trường hợp của tôi thì KHÔNG.

Ê này này, không phải ý của tôi là lão chồng tôi có vấn đề về sinh lí , không hề nhé, không hề!!! " Họa mi " của hắn vẫn hót khi cần hót và vẫn bay nhảy tung tăng bình thường.

Chỉ là " họa mi " của Duy Phong ăn hơi ít, à không, phải là rất ít, vì cơ bản tôi ăn khá nhiều.

Đúng có một hôm hắn làm tôi điên đảo quay cuồng trời đất là vào ngày tân hôn, kĩ năng kích thước đều đạt tiêu chuẩn. Còn ngay sau hôm ấy là tôi đường đường là thanh niên trai tráng mới lấy chồng giờ trở về thời kì lúc mới yêu.

Đã thế còn bị tra tấn mấy chục ngày hưởng tuần trăng mật. Mấy thím cứ tưởng tượng đi, cái cảm giác thằng chồng các thím dứt ruột dứt gan dùng cả tâm huyết để lừa về... à không, cưới về, vậy mà giờ chỉ được ngắm không được ăn, hỏi nó có cay hông??? Cay chứ! Cay lắm luôn

Chưa hết đâu, mùa hè còn đỡ, ít nhất được Duy Phong hắn hứng giời phục vụ cho vài bữa no say. Nhưng mùa đông, là thôi xác định-.- chồng với chả con gì mà, thật sự tôi còn nghĩ đến cái tình huống lấy nhíp gắp " họa mi " của Duy Phong ra ngoài, vì thực tế là tôi không thể chấp nhận được việc chỉ nhìn không được ăn:

" Anh làm sao thế~~ dậy quýnh nhau một phát rồi ngủ, đàn ông con trai mới có gần 3 chục tuổi đầu mà...kén ăn thế~~ "

Đấy, tôi hết sức kiến nghị cho hắn thấy là hắn cần kiểm điểm bản thân về cách chăm sóc vợ iu của mình.

Thế mà nói ra nói vào kiểu gì lão chồng ngủ cmn mất-.-

Tôi cáu quá, khệ nệ vác chăn ra sofa ngủ. Được đến nửa đêm tôi biết hắn bế tôi về giường.

Nhưng tôi vẫn bực, rõ ràng là hàng họ chất lượng đảm bảo 100% không chất bảo quản không chất phụ khoa. Hơn nữa kĩ năng kinh nghiệm ngon như thế, sao lại không dùng nhiều?? Dùng nhiều tốt cho sức khỏe không phải sao?

Không chịu được nữa, tôi mang ra hỏi con Thúy, vâng, cái con lúc nào cũng khoe nó cái tính của nó còn thẳng hơn cả...giới tính của tôi để học hỏi kinh nghiệm:

" Alo! Gọi cái giề? "

" Mày à, tao hỏi mày cái này...không biết...có...nên không.. "

" Nên hay không cái gì? Chị em với nhau mày nói thẳng ra luôn đi! "

" Ừm... Duy Phong ấy, lão chồng nhà tao ấy, hình như....hắn....chán tao rồi! "

" Wtf? Mới cưới gần 1 năm chưa con chưa cái chưa bận rộn công việc, chán là chán kiểu đ*o gì?? "

" Haizzz, làm sao tao biết, nhưng dạo này...tao đòi chơi " La Hán đẩy xe bò " với " Sư ông cưỡi hạc " mà ổng không cho tao chơi nữa, cứ suốt ngày than chán, than mệt, than nhìn tao không muốn ăn, hự, thế có buồn không cơ chứ?? "

" Hay là...chồng mày, ông ấy nhìn mày xong....tắt hứng? "

" What?? Sao lại thế, lúc mới yêu tao cũng giống như này mà, đêm tân hôn với vài lần trước hắn cũng đâu nói gì, sao giờ lại thay đổi như vậy?? "

  " Haizzz...mày chả hiểu ý tao gì cả, lúc mới yêu và sau khi kết hôn là thế giới khác nhau, mày không nghe hôn nhân là mồ chôn của tình yêu à. Nếu không biết giữ nhá, Duy Phong nó chán rồi để thằng khác cướp nó đi lúc nào không hay đấy! "

  " Hả...thật vậy sao....vậy giờ tao phải làm thế nào?? "

  " Giờ mày nghe tao.... "

Theo 69 kế dụ troai của vợ con Thúy mà nó học lỏm được thì chuyện này tuy không gấp nhưng cũng không được chậm trễ, tốt nhất là giải quyết nhanh gọn lẹ cho an toàn...

_______hây hây hây:vv dòng ngăn cách cutoeee của Cỏ mama_____

Tối mịt tối mờ, tôi hồi hộp nằm trong chăn đợi, cái đuôi mèo cứ chọc chọc vào mông thật sự làm tôi phát cáu, chửi thề mấy lần, tiếng mở cửa báo hiệu Duy Phong đã về, thằng chồng chảnh chó của tôi đã về.

Tôi chờ hắn mở cửa như tốn cả thanh xuân:

  " Nam ê, anh về rồi! "

* im phăng phắc... *

Thật là, sao giờ tôi nghe thấy mỗi tiếng gọi của hắn thôi cũng đủ làm tôi nóng ran cả người, chết tiệt, không có tiền đồ!

Tự mắng mình xong, khi chắc chắn hắn đang kiếm tôi, rón rén núp phía sau cánh cửa phòng ngủ, tôi chờ...

*Két... *

  " Nam ơi, em đâu rồ.. "

Phục kích thành công!

Tôi nhảy lên người hắn, vồ tới hôn điên cuồng, như kiểu mang tất cả nước bọt bị nghẹn tức của mấy tháng nay cho tới giờ truyền cho Duy Phong.

Cảm giác ngạt thở dần dần chiếm lấy, tôi đập đập vào lưng hắn, ơ hay, phản ứng mạnh như thế sao lại giữ gìn không chịu làm tôi?? Tên hấp này rốt cuộc bị làm sao??

Tôi ngồi hẳn lên người Duy Phong, thở hồng hộc, tôi nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt hắn say mê nhìn tôi, cơ mà...sao tôi cảm giác...có gì đó nguy hiểm..hình..hình như...hắn lên cơn điên. MÁ ƠI!!! CÍUUUUUU CONNNN...

Duy Phong lật người tôi lại, vỗ tét một cái vào mông tôi:

  " Anh bị điên à?? Sao lại đánh em?? Phản đối bạo lực gia đìnhhh! "

  " Nhiều lời, chẳng phải em thích như thế này hay sao, được rồi, anh chiều! "

Nói rồi hắn cởi quần, lấy thắt lưng, gập vào...

  " Oaaaaaa, em sai rồi, em sai rồi, sai rồi, đừng có đánh em, em đau mà..! "

Tôi sợ mất mật, khóc bù lu bù loa, đời này tôi sợ nhất là bị đánh, thà cứ đâm một đao hoặc là cho cái bát thuốc độc như kiểu cung tần mĩ nữ phạm tội ngày xưa ấy, chứ mà đánh cái kiểu này tôi nhiệt liệt phản đối. SM gì đó tôi không biết!!! Chỉ là phút lỡ lầm nghe lời con Thúy nó xúi dại thôi, tay tôi cứ giữ khư khư lấy " họa mi " của hắn không rời. Như kiểu vừa sợ vừa muốn ấy, nói chung chật vật vô cùng:

Duy Phong bật cười:

  " Rốt cuộc là em muốn hay không muốn? "

  " Muốn...muốn... anh...đừng đánh em... "

Thở dài, Duy Phong kéo tôi dậy, cho tôi ngồi vào lòng hắn, vỗ vỗ mông tôi như kiểu vỗ em bé, hắn thì dựa vào đầu giường:

  " Sao? Chuyện gì, nói anh nghe! "

Tôi ngập ngừng e thẹn như kiểu gái mới lớn, che miệng ho khan ngại ngùng đỏ mặt, nói chung hội tụ đông đủ các biểu cảm của một tiểu thư con nhà lành lần đầu làm chuyện..." ấy ". Đến mức Duy Phong bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi mới lải nhải...

______dòng phân cách để che những cảnh kể lể:vv________

" Ahaahahaaaahaa!!! "

Khỏi đoán cũng biết cái điệu cười vô duyên đó là ai, phải, chính là hắn, chính là thằng chồng của tôi:

" Vợ à, em thực sự nghĩ nhiều rồi! " Hắn vừa nói vừa gạt nước mắt, vuốt vuốt đầu tôi rồi nói:

  " Anh đâu có cố ý, ăn thì phải có thời điểm thời gian, không nhất thiết ngày nào cũng phải ăn, em không đau à? "

  " Không, không đau tí nào, sướng bome ra chứ ở đó mà đau! "( Cỏ: con ơi là con-.- )

Duy Phong cười khổ, lắc lắc đầu:

  " Đi ngủ, đi ngủ! "

Hắn để tôi nằm lên giường, còn chính mình thì đi vào phòng tắm. Tôi gọi giật hắn lại:

  " Có phải anh chán em rồi phải không? "

Duy Phong cười nhẹ:

  " Em nhàm chán trước giờ, không phải lúc cưới xong mới em mới như vậy!  "

Cái gì?? Ai pảoooo, tôi là một con người vô cùng thú vị á, ai cũng nói tôi là có khả năng chọc cười á, vợ chồng không hỉu nhau sớm muộn cũng li dị á, anh mau rút lại suy nghĩ đấy đi á.

Tôi trùm chăn lắc mông đi ngủ, cố mím môi để không phát ra tiếng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro