Chap 2: News.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kid Jasper vừa xuống thuyền ngay lập tức 2 chai rum bay ngang qua mặt. Bước thêm vài bước, bên trái vài kẻ đang hỗn chiến trên cát vừa đánh vừa chửi ngôn ngữ ngoài hành tinh khó hiểu, nhìn là biết chắc lũ nghiện rượu say khướt. Hắn nhắm mắt làm ngơ, buộc thuyền rồi thản nhiên bước đi.

Hòn đảo hỗn tạp tập hợp đủ các loại người. Những ngôi nhà xây lên trong vội vã, từng miếng gỗ đóng lệch lạc thiếu chắc chắn, mái ngói tốc lên in hằn rõ dấu vết bị loài thú dữ nào đó tấn công, hẳn trên đảo này chẳng nơi nào an toàn. Nhìn nơi đây chả khác gì 1 thành thị bỏ hoang nhưng vẫn tấp nập, ồn ã như đô thị đông đúc. Từ lúc bước chân lên đây mưa xối xả 1 cách hoang dại không ngừng nghỉ.

Hắn đã đi hơn tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được nhà nghỉ ưng ý. Nếu cứ như vậy thì tối nay hắn chỉ có nước ngủ ngoài trời thôi. Việc đó với cướp biển là bình thường vì chúng còn có thể vừa ôm lợn vừa ngủ được thì thôi nhưng xin lỗi tên hắn là Kid Jasper chứ không phải là "cướp biển mọi dợ". Có là cướp biển hay tên chăn cừu, móc túi đi chăng nữa thì cái gì cũng phải có luật lệ của nó. Nên hắn vẫn tiếp tục tìm nhà nghỉ và nơi tốt nhất để đạt được 3 mục đích sau: nghe thông tin thủy quái, cách tìm được nhà trọ "sang trọng" nhất trên đảo, no bụng chính là quán ăn. Hắn nhanh chân tìm quan ăn đông đúc, chen vào ngồi ngay gần lũ thủy thủ nhìn có vẻ lịch sự nhất, gọi vài món, rồi bắt đầu nghe ngóng. Quả không sai, chúng đang ba hoa chuyện trên trời dưới biển về thủy quái nghe cũng biết là chém gió. Bỗng 1 tên đen nhẻm kiểu mấy trăm năm chưa biết tắm là gì, mũi dài như cái đinh, nói với giọng chua ngoa:

-"Chúng mày thôi đừng có nói linh tinh nữa, im hết nghe bố nói. Mày biết cái nhà trọ to đùng, vàng lấp lánh nằm phía đông là của tao không??? Không nghe lời tao tao sẽ không cho thằng nào vào hết." Nghe xong những ánh mắt kinh bỉ đều lần lượt quay lại nhìn tên cướp biển điêu toa nhưng nhanh mắt thì hắn vẫn có thể nhận ra nét thoáng run sợ trên mặt chúng. Kẻ khác khinh bỉ nói vài câu:

-"Ngươi gan to đấy, "kẻ đó" mà ở đây thì đâu ngươi bay từ lâu rồi. Nếu thực sự giỏi sao ngươi không giết luôn thủy quái tung tăng ngoài kia luôn đi."

Kid ngán ngẩm nhấm 1 ngụm rượu, dự trong đầu chẳng sớm thì muộn chỗ này thể nào cũng hỗn chiến mà thôi. Vậy "kẻ đó" là ai mà khiến đám hải tặc lại khiếp sợ tới vậy??? Mà lũ vịt giời này còn chả có thông tin về thủy quái cho hắn, thật quá đối ngu ngốc. Đang định đứng dậy thì lọt vào tai hắn vài được vài thông tin có chút giá trị về thủy quái.

-"Tao nghe người ta đồn hình như con bạch tuộc đó chỉ đi săn 2 lần 1 tuần, vụ nào cũng khiếp khủng hết." - Tên bên cạnh khẽ gật đầu, đáp lại -"Tính đến giờ cũng gần nghìn kẻ bị thịt rồi ấy chứ." - Tên kia đùa lại :"Cũng chỉ gần bằng số lượng "kẻ đó" giết hải tặc thôi hahaha, mà không nhầm tòa nhà "kẻ đó" đã xây xong hôm nay sẽ đến đây. Chúng ta không mau chuồn thì đứt cổ như chơi."

Kẻ đó, kẻ đó???? Rốt cuộc hắn là ai mà tên nào cũng muốn trốn tránh. Thật biết kích thích trí tò mò người khác. Đương nhiên muốn biết thì cách duy nhất là đến nhà của người bí mật ấy thôi. Trong lúc đó, đúng như hắn nghĩ hỗn chiến xảy ra và tiện thể hắn cầm đồ chạy luôn và không quên cảm ơn bữa ăn miễn phí trong lòng.
Chẳng khó khăn để hắn tìm được tòa nhà như mấy kẻ vịt giời nói. Nhưng nếu đây gọi là tòa nhà thì thật xúc phạm cho chủ nhân nó, đúng hơn đây phải là biệt thự mới phải. Cánh cửa gỗ trang trí lòe loẹt, màu vàng làm đau mắt người nhìn. Chẳng lẽ thứ đó là vàng thật? Câu hỏi tu từ hiện lên trong đầu, khi chạm thử vào thì hẳn có ngay câu trả lời. Ở trên hòn đảo toàn kẻ trộm cắp mà lại có kẻ dám khoe của thì thật không thể coi thường thân phận được. Tường rào vây quanh bằng gỗ lim sáng loáng, cao vượt trên 2m che khuất cảnh vật hào nhoáng bên trong. Dù có đê tiện nhưng có chôm chỉa vài cục vàng thì cũng chả ai quan tâm đâu, cướp biển có phiêu lưu thì tìm ra khi báu cũng là mục đích chính huống chi kho báu ngay trước mắt mà lại không lấy thì thật thấy có lỗi với bản thân. Không biết tự lúc nào hắn đã luyện được đầy túi vàng ngay góc khuất cánh cửa. Cũng chẳng chần chừ đẩy cánh cửa bước vào, ngay lập tức 2 mũi gươm chĩa vào cổ, hắn đứng yên giơ túi vàng, nói:

-Thuê phòng trọ, vàng đây.

Vừa nói xong Phong Hoàng vứt túi vàng xuống đất, rút ngay 2 con dao nhỏ từ túi quần vung ngang qua lưỡi gươm đang kề cổ. Chỉ vài giây sau người ta đã nghe tiếng mảnh gươm rơi xuống đất cộc lốc. 2 chiếc dao ướt sũng nước ánh lên thứ ánh sáng kỳ quái, mê hoặc.

Bỗng đằng sau, tiếng vỗ tay vang lên, hắn quay lại, đập ngay vào mắt là ....đôi mắt cười từ kẻ kì lạ. Vừa bước tới gần vừa cười, vỗ tay như thiếu tự chủ. Đó là lần đầu tiên, Phong Hoàng thấy đôi mắt đó - đôi mắt luôn theo mãi tâm trí hắn từ ngày hôm đó. Tên kì lạ dường như đã nhận ra vẻ mặt thờ thẫn của hắn nhưng vẫn cố tình lảng tránh.

-"Làm bằng ...... kim cương??? -tên người lạ nhẹ nhàng chạm vào lưỡi dao, 1 dòng máu cũng từ từ chảy ra -"Sắc thật! Chỉ mới chạm vào thôi mà cậu bé. Không định trả lời câu hỏi ư?"

-"Chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao?" -Hắn lạnh lùng đáp thì bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm