*11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta ngưỡng đầu nhìn xung quanh,lại thấy không chỉ riêng ta mà các nhà khác ở rải rác cũng bị bao vây lại.

Chẳng lẽ chính phủ qua đây chiếm bắc cực à ?

Ta nhìn tên đối diện,rụt rè hỏi " Các ngươi sao lại bao vây nhà ta a ? "

Áo đen 1 : " Chúng ta tìm người,ngươi có biết ai tên Yến Lam,da trắng,mặt đẹp không ? "

Ta " Áaaaa " ta đóng rầm cửa sổ lại.

Sau đó,ta mở ra,trên người đã nhiều hơn một chiếc áo lông,ta nói " Giọng ngươi lạnh quá,ta lại phải đi mặc thêm áo này ! "

Áo đen 1 : "..."

Áo đen hóng drama : "..."

Ta dựa trên cửa sổ,nói " Yến Lam à...ở đây tận 3 người tên Yến Lam,một là nhà bên kia...nhưng không trắng...hai là nhà bên kia..nhưng ta không dám chắc là xinh đẹp,tuỳ thẩm mỹ "

Áo đen 1 : " ...còn người thứ 3 ? "

Ta cười " Ta sẽ nói..nếu ngươi mua cá ủng hộ cho ta "

Áo đen 1 : "..."

Ta sốt ruột : " Mua đi nha,mua hai ta tặng ngươi túi vải đựng cá "

"..."

Ta : " Túi vải phân huỷ được đó ! " Ta móc túi vải màu vàng lên quơ quơ " Mua đi nha "

Áo đen 1 im lặng.

Ta nói " Ngươi mua đi,ta bán rẻ mà,mua cá làm quà lưu niệm đi bắc cực chớ ! " thấy hắn vẫn không nói,ta bực " Mua đi,thấy ngươi đẹp trai,ta bán ngươi 2 con tặng hai túi vải ! Hai túi đó ! "

Áo đen 2 bên cạnh hình như không chịu nổi ta làm phiền,lấy cùi chỏ huých áo đen 1 " Mua lẹ đi "

Thế là ta thành công bán hai con cá,tiếc là lỗ 1 túi vải.

Ta cười rồi suy nghĩ " Người thứ 3 là..thật ra là ai ta cũng không biết,ta chỉ biết hai người kia thôi a "

Áo đen 1 nhíu mày " Ngươi đang giỡn mặt với chúng ta ? "

Áo đen đeo kính đỏ nói " Khoan đã,người này khá giống người trong ảnh "

Ba bốn người áo đen cùng ta chen nhau xem ảnh.

Thiếu niên trong ảnh rất đẹp,umm...xinh như thiên thần lại cao quý không thể tả..

Ta khen " Đẹp quá,sao lại có người đẹp như vậy nha "

Áo đen 1 : " ...đó là ngươi,sao ngươi lại giấu chúng ta ? "

Ta kì lạ nhìn hắn " Thì ta là Yến Lam,các ngươi hỏi ta biết ai khác không,ta biết hai người thì nói hai người chớ chả lẽ ta nói bốn ? Các ngươi muốn nhân cơ hội phỉ báng trình độ toán học ta đúng không ! Ta dù dốt toán nhưng ta.vẫn.biết.đếm !!! "

"..."

Ta nhíu mày " Tại sao các ngươi lại tìm ta ? Hay là cửa hàng cá tư nhân ta nổi tiếng đến mức như vậy ? Các ngươi còn có ảnh ta kìa "

Ta mừng rỡ " Các ngươi đợi chiều ta câu xong bán rẻ cho,nếu cần chỗ ta còn có vận chuyển nhanh xuyên quốc gia nữa nha ! "

Áo đen 1 không chịu nổi đành im miệng không nói chuyện,ta nói một mình chán rồi đành im lặng quay vào nhà lấy nước ra uống.

"..."

Ta và bọn họ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau,bỗng nhiên từ xa,thấy một nhóm áo đen nữa đang tiến tới đây.

Ta hóng hớt chòm đầu ra nhìn,lại đột nhiên thấy ba gương mặt quen thuộc.

Là bọn hắn !

Đường Túc đứng chỗ cửa nhà ta,hắn nói to " Yến Lam,ta biết ngươi ở trong,ngươi đừng giả ngu,mau ra đây ! "

Ta chống cằm bên cửa sổ,nói với theo " Ta ở đây này...các ngươi sao lại biết ta ở đây ? "

Bọn hắn quay qua nhìn bên cửa sổ,thiếu niên khoác áo lông trắng xinh đẹp,một đầu tóc bạch kim tôn lên làn da trắng nõn của cậu.

Dừng một chút...để ta giải thích.

Nếu các ngươi đang thắc mắc mái tóc của ta sao đột nhiên chuyển thành màu bạch kim...thì là do ta qua bắc cực nên phải đổi màu tóc cho nó hợp gu ở đây...

Được rồi..giờ thì tiếp tục.

Bọn hắn tham lam ngắm nhìn cậu rồi mau chóng chạy tới,như ba con cún vẩy đuôi theo chủ.

All áo đen : "..."

Đặc biệt là áo đen 1 : " !!! "

Nguyệt Quý chòm qua định hôn,ta xém theo thói quen làm nũng,nhưng đã kiềm lại,im lặng nhìn bọn hắn.

Cả ba đau lòng nhìn ta,Nguyệt Quý nói " Ta..chúng ta yêu ngươi như vậy,ngươi đối với thời gian qua chỉ là dựa trên hợp đồng thôi a ? Ngươi còn có lương tâm không ? "

Bọn hắn tức giận nhưng biết bản thân không thể làm gì ngoài cố gắng bắt được tâm cậu,cũng biết mối quan hệ bọn họ ngay từ đầu đã không có kết quả tốt đẹp.

Hữu Hải và Nguyệt Quý vì mẹ bọn hắn đã kêu cậu rời xa cãi nhau một trận.Nhưng cũng được gì đâu...chính cậu là người sớm muốn ruồng bỏ bọn hắn,chính mẹ bọn hắn cũng đã có hảo cảm,không quá muốn ngăn tình cảm này lại.

Ta nhìn bọn hắn buồn,bỗng tim ta cũng nhói theo,ta nhỏ giọng " Cũng là mẹ các ngươi muốn ta rời xa a...bạch nguyệt quang và tình nhân ngươi cũng đưa tiền ta rồi.Ta nên có đạo đức làm ăn "

Ba người : "..."

Hữu Hải tức tới bật cười " Mẹ chúng ta có người muốn giữ ngươi lại,có người có hảo cảm với ngươi.Ngươi cũng quyết tâm bỏ đi a ? Tiền đối với ngươi quan trọng vậy sao ? "

Nguyệt Quý : " Ta ở bên ngươi cũng không đề cập gì đến y a ? Ta là yêu ngươi,nhưng có vẻ,là ta lại tự đơn phương rồi "

Đường Túc nói " Ngươi thật sự không có tình cảm gì với chúng ta ? Tất cả chỉ là giả dối ? "

Ta đứng nghe bọn hắn nói mà càng thấy ghét bản thân,nhìn lại căn nhà lạnh lẽo chất đầy tiền vàng,ta thở dài đóng cửa sổ lại.

Bọn hắn nhìn cánh cửa đã đóng,lúc đối diện với mặt gỗ lạnh tanh cũng là lúc trái tim của bọn hắn cũng đã lạnh lẽo.

Cả ba đứng dưới trời tuyết giá băng,thầm cười nhạo tình cảm chính bản thân mình.

Dân chúng hít drama xung quanh cũng lặng lẽ bỏ hạt dưa xuống,chia buồn cùng bọn hắn.

" Cạch "

Tiếng cửa mở ra,một bóng dáng trắng vụt qua nhảy chầm lên ôm cổ Đường Túc đang đứng gần.

Ta ôm hắn,chân khoá chặt eo hắn,dụi dụi cổ làm nũng " Ta hối hận rồi,ta nhớ các ngươi lắm,đừng có không cần ta hu hu "

Nguyệt Quý yêu thương mà vui vẻ hôn khắp nơi trên mặt ta nói " Là ngươi không cần chúng ta "

Thấy ta ứa nước mắt,Hữu Hải đau lòng cũng tới hôn lên mắt ta " Bảo bối,đừng khóc,là chúng ta sai,chúng ta xin lỗi ngươi "

Ta thật ra mấy ngày nay đã đủ hiểu tâm ta,bọn hắn tốt như vậy,cưng chiều ta như thế.Ta há có thể nhẫn tâm nói không yêu là không yêu..

Nhưng nghĩ lại vì tiền làm mù con mắt và vài suy nghĩ không xứng đáng tồn tại...ta thấy bản thân thật tệ.

Nên ta quyết định dùng cả đời để bù đắp cho bọn hắn...

Hơn nữa..ba bọn hắn rất giàu..dù gì trong chuyện này ta cũng chẳng có miếng lỗ.

Nhưng đó chỉ là vấn đề phụ thôi..ừm..quan trọng là tình yêu của chúng ta !

Ta được cả ba ủ ấm mà thoải mái làm nũng,cũng ôm hôn bọn hắn thật lâu.

Dân chúng im lặng cầm hạt dưa ai về nhà nấy.

Đang kịch hay mà phát cơm chó à..khinh thường bọn họ ế sao !! Ghét !!

Áo đen kính đỏ đứng chấm nước mắt,vỗ vỗ áo đen một đang cảm động khóc theo.

Tới cảnh phát cơm chó,áo đen kính đỏ im lặng tát vào đầu áo đen.

Áo đen 1 : "..."

Áo đen 1 : " !!! "

...

Về tới nhà,bọn hắn trừng phạt ta bằng cách hung hăng bạch bạch bạch cả ngày trên giường,ta nằm nhìn lên trần nhà,đột nhiên ta cảm giác ta quên cái gì thì phải..

Mấy ngày sau,ta ngồi căng thẳng nhìn ba phu nhân đối diện.

Sáng giờ sau khi ta giải thích các bà đã im lặng nhìn ta rồi,bọn hắn thấy ta sợ có lén vỗ về ta.

Hữu mẹ nói " Ta có hảo cảm với ngươi,Yến gia là một gia tộc có gia giáo tốt,ta vốn không phản đối,chỉ mong ngươi yêu con trai ta nhiều như nó yêu ngươi "

Đường mẹ cười " Ta thì vốn hỏi cưới ngươi rồi a.. "

Nguyệt mẹ hất đầu,ngạo kiều nói " Ngươi là cũng được,quá ham tiền,nhưng Nguyệt gia dư tiền để cho ngươi ham "

Ta khó hiểu " Vậy sao cái ngài lại nhìn ta nghiêm túc sớm giờ a ? "

Cả ba phu nhân phun ra ba chữ,mỗi người một thái độ " Ngắm con dâu ".

Ta : "..."

Bọn hắn : "..."

" Xin thứ lỗi nhưng ngươi đừng quên hai ta a ? Chúng ta cần một lời giải thích "

Chúng ta quay đầu nhìn Ly Lục và Hoài Tự đang ngồi trên ghế,nếu bọn họ không lên tiếng,ta kì thực đã quên sự có mặt của họ.

Tiền các phu nhân đưa ta,các bà không chấp cũng không lấy lại.Dù gì cũng là con dâu mình,lại nói nhà các bà có thiếu gì mấy đồng đó.

Nhưng là hai người bọn họ thì không a..chắc chắn đang chửi bới đạo đức nghề nghiệp của ta..

Ta suy nghĩ rồi xin phép đi lên phòng đóng cửa lại.

Bọn hắn và các phu nhân tưởng Ly Lục cùng Hoài Tự nói làm tổn thương cậu,cả sáu không hẹn cùng trừng mắt cảnh cáo nhìn bọn họ.

Ly Lục - Hoài Tự : " ...ta làm gì sai a !! "

Một phút sau,ta nhanh chóng chạy xuống,ta ngồi lại chỗ cũ,đưa thẻ cho bọn họ.

Cả hai chưa kịp định hình,ta quay qua lấy nhẫn đeo lên tay bọn hắn.

Sau khi đeo cho cả ba,ta cũng đeo lên cho ta nốt,dơ giấy chứng nhận kết hôn ta tự làm,quơ quơ trước mặt Ly Lục và Hoài Tự.

Cả hai : "..."

Ta nói với bọn hắn " Các ngươi đã đeo nhẫn rồi nha...đã đồng ý kết hôn với ta,vật chứng,giấy tờ đàng hoàng.Các ngươi bây giờ có chạy cũng không được ! "

Bọn hắn vỡ lẻ,cả ba mặc kệ sự có mặt của nhiều người mà túm lấy ôm cậu hôn hít thật lâu.

Nguyệt Quý nhìn gương mặt cậu mắt nhắm ngoan ngoãn chịu hắn hôn thì tràn đầy yêu chiều,nói " Đáng lẽ cầu hôn phải là chúng ta làm "

Hữu Hải hạnh phúc,nhìn giấy kết hôn lại thắc mắc " Mà chúng ta kí hồi nào a ? "

Ta cười,khoe khoang " Ta giả chữ kí đó,các ngươi nghĩ năm cấp ba ở ban tự nhiên ta bị điểm kém,thầy cô sẽ không bắt ta viết bản kiểm điểm a...Ta giả chữ các ngươi còn hơi tốn thời gian,chữ kí ba mẹ ta mới là vừa nhanh mà lại như hai giọt nước ! "

Mọi người : "..."

Ta nhìn Ly Lục cùng Hoài Tự " Các ngươi cũng sẽ được mời tới đám cưới " nói rồi ta mặt dày lấy lại thẻ " ...coi như tiền cưới nha "

Ly Lục : "..."

Hoài Tự : "..."

Ngươi giỏi a !

Ta thấy bọn họ như im lặng chịu đựng,ta hạnh phúc quay qua làm nũng với bọn hắn.

Ta đang cười vui vẻ,mẹ ta từ đằng sau đâu ra tới tát lên đầu ta.

Ta : " !!! "

Ta rụt rè quay đầu " M...mẹ..ngươi..sao lại ... "

Yến mẹ tát thêm một cái vào đầu con trai,mắng " Ngươi hay lắm,còn dụ con trai người ta kết hôn,kêu ngươi kiếm tiền quay về lại đi sang bắc cực bán cá ! Ngươi..ta thật không hiểu nổi trong đầu ngươi chứa cái gì ! "

Ta ôm đầu khóc lóc,chui vào lòng Đường Túc cầu an ủi,hắn xót xa,xoa xoa đầu ta,đứng dậy nói " Thưa nhạc mẫu.. "

Yến ba chạy ra nói " Con rễ,ngươi đừng binh hắn,coi hắn bị chiều thành cái dạng gì,bà Yến,bà cứ đánh nó vào ! "

Ba phu nhân đối diện im lặng,các bà xót con dâu lắm nhưng Đường mẹ ngăn chặn,bà nói Yến phu nhân dạy con khá bạo lực,không nên can kẻo chịu thiệt.Nên các bà thành thật né ra xem kịch.

Ta bị Yến mẹ đánh muốn ngu thật,bọn hắn ra can lại bị Yến ba bắt đứng ra một bên dạy dỗ.

Cả nhà cảnh hơi bất đắc dĩ nhưng dĩ nhiên vẫn toát ra hơi thở gia đình hạnh phúc.

Hoài Tự cùng Ly Lục hả hê nhìn Yến Lam bị đánh.Gã tiếc 5 tỷ kinh khủng nhưng thôi,người đã bị bắt kết hôn rồi,gã đành buông tha.

Gã và y liếc nhìn nhau cả hai im lặng chốc lát.

" Đi uống cà phê không ? "

" ...đi "

....

Từ biệt thự sang trọng,có hai bóng người khoác vai nhau,truyền ra tiếng nói.

" Ta thấy nhà đó điên quá,giờ nghĩ lại cũng đáng đời lắm "

" Ta thấy Nguyệt Quý cũng không đáng cho ta tốn 5 tỷ a "

" Ngươi không biết đâu,hồi xưa hắn vào nhà ma mà hét như con gái "

" Nha..cái này ta biết,giờ nghĩ lại chắc ta mắt mù "

" Mắt ta cũng có vấn đề,hắn cũng không xứng với ta "

"...."



Tóm tắt lại đoạn kết...

Ăn không được thì đạp đổ...










[Hoàn chính văn]










Truyện nhảm ẻ nhưng thôi mua vui là được rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro