C.139: Điều kiện kích hoạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Hoặc nhìn tấm ảnh trắng đen như ảnh thờ kia, nhất thời không biết gu thẩm mỹ của anh bạn trai nhà mình chết đâu hết rồi..."

_____________

Cách nghĩa địa thị trấn không xa có một toà "Biệt thự nhỏ", hiện đã trở thành chỗ nhóm Du Hoặc nghỉ chân, ngẫm lại cùng với lời đồn về nhóm bắt cóc để mà hình dung, thì đây chính là "sào huyệt".

Toà nhà này thật ra là khu tưởng niệm trong nghĩa địa của trấn nhỏ này, lầu hai có quầy cà phê và ăn uống đơn giản, bốn phía xung quanh là cửa sổ, tầm nhìn rất rộng rãi, thích hợp cho bọn họ quan sát động tĩnh bên ngoài. Lầu 1 thì lại rất quỷ dị, tường xung quanh treo đầy các bức ảnh to nhỏ đủ loại. Cạnh cửa dán một tấm áp phích, trên đó viết: Bạn có thể tưởng niệm bất kỳ ai ở đây.

Khung ảnh được sơn màu đen, toàn bộ đều là di ảnh. Người quá cố ở trấn Brandon có đến mấy vạn người, ảnh đều được treo ở chỗ này. Mặt ai cũng vô cảm, như được sản xuất theo dây chuyền, giống nhau từ trên xuống dưới.

Khi mới vừa bước vào đây, mấy nhóc học sinh xém tí là quay đầu bỏ chạy.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chọn chỗ này làm "Sào huyệt", bởi dưới nhà có một cái hầm, đủ chỗ nhốt đám người trong gương nọ, đám người bọn họ bắt được đều bị đưa hết vào đấy.

Dân trong thị trấn thường không đến gần nơi này, thí sinh cũng chẳng có gan bước vào.

Ngay cả người trong gương khi đến đây cũng thay đổi bộ dạng, đều ngoan ngoãn yên tĩnh hẵng, bởi vì ảnh của bọn họ đều được treo trên tường, như một loại minh chứng, nhắc nhở trần trụi: Bọn bây đã không còn là người sống.

Du Hoặc đem hai người mới bắt được trói vào cây cột ở chính giữa lầu một, mấy vạn tấm ảnh kia mặt cứ vô cảm hướng mắt nhìn bọn họ.

Kẻ năm phút trước còn cứng đầu, đến chỗ này liền muốn hẻo: "Tôi, tôi tên là Natt, tờ giấy này đúng... Đúng thật là từ đầu tôi tìm được, bởi vì lúc tôi tiến vào phòng thi vừa khéo là ở chỗ này."

"Vì điều kiện chuyển hóa nhìn có hơi khó nhằn, nên tôi không dám tự mình thử, vì thế mới.. Mới dẫn dụ vài người tới thử."

Khẩu âm tiếng Anh của Natt rất nặng, chầm chậm phun ra từng lời đứt quãng. "Mấy người?" Tần Cứu hỏi.

"Bốn người ."

Natt liếc mắt về phía Yves, nói: "Ba người còn lại đều rất do dự, chắc là sợ, chỉ có hắn nhanh chóng chuyển hóa mình thành người trong gương. Vì vậy tôi lặng lẽ theo dõi hắn, muốn xem thử hắn có thuận lợi hay không. Thuận tiện... Thuận tiện đem nửa phần hướng dẫn kia cắt đi."

Du Hoặc hỏi: "cắt làm gì?"

Natt: "Để giấu."

Du Hoặc không lên tiếng, nhưng trên trán cậu viết rành rành một câu:"Mày bị ngu à??"

Thật sự có đứa xem cái kiểu điều kiện phá hoại này như bảo bối?! Thật là mở mang tầm mắt.

Môi Natt khẽ run.

Hắn đang muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt xuống. Người này rõ ràng còn muốn giữ lại một ít thông tin, không muốn nhanh như vậy đã khai ra hết mọi việc.

Hỏi tiếp mấy lần vẫn không có kết quả. Tần Cứu gật gật đầu: "Được rồi."

Anh ngồi dậy nói với Du Hoặc: "Chờ anh một chút." Sau đó liền bước lên lầu. Natt nhìn bóng lưng không chút hoang mang của Tần Cứu, tự dưng cảm thấy lo lắng.

Một lát sau, Tần Cứu đi xuống, trên tay cầm theo một nhúm gì đó. Natt không thấy rõ, nhưng Yves bên cạnh lại phản ứng kịch liệt. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi dây thừng, cả người hắn trở nên nóng nảy.

Natt biến sắc, chợt nhận ra thứ kia..
Là máu!

Tần Cứu mang theo một nhúm băng gạc dính máu, treo trước mũi Yves. Mùi máu kích thích thần kinh Yves, khiến hắn từ từ mất khống chế.

Du Hoặc một bên giữ vai Yves, xoay người hắn lại. Thí sinh Natt đối mặt trực diện với Yves - cực kỳ đói khát, Yves đối diện hắn đang ngoác mồm ra-----

"Tôi sẽ nói!" Natt ngã lăn xuống đất, cuộn tròn như con cuốn chiếu: "Các anh mau kéo hắn ra đi! Kéo ra!!"

Địch Lê nghe động, chầm chậm bước xuống, lấy băng gạc trong tay Tần Cứu. Đem đi vứt ra xa, tránh gây ảnh hưởng đến đồng đội trong nhà. Tần Cứu cảm ơn, đem máu trên ngón tay bôi lên cổ áo Natt.

Yves nhìn chằm chằm vết máu đó, nhe răng muốn đến gần, Natt sắp điên rồi.

"Mấy người.. Bọn bây đúng là--- " Natt nín nửa ngày mới nghẹn được một câu: "Bọn lưu manh! Lũ cướp!"

Du Hoặc "Ồ" một tiếng.

Tần Cứu cười rộ lên: "Cảm ơn đã khen. Dù sao mày cũng chạy không thoát, thay vì mắng người, không bằng nói cái gì đó có ích hơn đi?"

Natt bị bọn họ hành hạ đến sức cùng lực kiệt, hắn xụi lơ dựa vào cây cột, bất chấp tất cả, muốn ra sao thì ra, nói: "Trước khi bước vào phòng thi này, tôi quả thật đã dùng vài biện pháp hỏi được chút thông tin. Mấy người chắc cũng biết rồi, chỉ cần trong tay có đồ hữu dụng, ở chỗ nhà nghỉ có nơi sẽ có thể dùng nó để đổi lấy thông tin. Tôi đã hỏi mấy người có kinh nghiệm, may mắn thay, vừa hay có người nhắc tới phòng thi liên hợp này."

Tần Cứu nói: "Nội dung kiểm tra của loại phòng thi liên hợp này mỗi lần mỗi khác."

Natt: "Nhưng bối cảnh đại khái khá giống nhau, chủ đề chính cũng tương tự nhau? Chủ yếu là phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, biết được nhiều một chút vẫn tốt hơn là không hay biết gì."

"Vậy mày hỏi được gì rồi?" Du Hoặc hỏi.

Natt nói: "Mấu chốt của bài thi này là sống sót. Mấy người không phát hiện sao? Đề bài chỉ nói giết người trong gương với giết người trong trấn sẽ như thế nào thôi, cũng không nói chúng ta phải thi bao lâu, làm gì mới có thể kết thúc. Nghe nói cái phòng thi này có cơ chế điều kiện kích hoạt, khi điều kiện nào đó được đáp ứng, hệ thống sẽ thông báo yêu cầu cuối cùng."

"Điều kiện mỗi lần đều khác, không cách nào đoán được. Nhưng dù thế nào, thí sinh đều trong trạng thái bị động. Không ai biết khi nào cái điều kiện kia mới kích hoạt, trước khi nó xảy ra, tôi nhất định phải bảo đảm chính mình sống sót. Làm người thường cũng được, làm người trong gương cũng tốt, sống sót là được."

"Đương nhiên, làm người trong gương dễ sống hơn." Natt nói, "Nếu không, ở trong cái phòng thi này càng lâu, làm dân thường càng nguy hiểm. Bởi vì cách biệt sức mạnh quá lớn. Tôi biết mấy người cảm thấy thu thập 100 dân thường quá khó, một người trong gương phải cách ba ngày mới có thể chuyển hoá một dân thường, muốn chuyển đổi 100 người mà nói, phải tốn đến một năm. Đúng không?"

Hắn chậc một tiếng, lắc đầu nói: "Thật ra cũng không phải, tôi tra rồi. Ví dụ, nếu như tôi chuyển hóa anh, thì anh coi như thành con của tôi--- "

Hắn đang nói đắc ý, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt lạnh như băng của Du Hoặc, liền nuốt ngụm nước bọt, sửa lời nói: "Là anh chuyển hóa tôi, tôi coi như thành con... Không, là thuộc hạ. Nói chung, phải đợi ba ngày, tôi và anh mỗi người chuyển đổi một dân thường khác. Người do tôi chuyển đổi, cũng được tính vào số lượng của anh, hiểu chưa? Sau ba ngày, bốn người mỗi người lại chuyển hóa một người khác, vẫn theo cách tính cũ, những người đó đều được tính vào số lượng của anh."

"Giống như một cái cây vậy. Tôi là một cành cây, những chồi non mọc trên cành cây này đều coi như là của tôi. Mà anh là thân cây, bao gồm cả tôi, toàn bộ cành cây trên đó đều coi như là của anh. Cứ tính như thế, đối với anh mà nói, thu thập 100 dân thường cũng không cần nhiều thời gian."

"Anh biết đó, thời gian kiểm tra của phòng thi liên hợp rất dài, tôi đoán chừng ít nhất khoảng nhiêu đây." Hắn duỗi ra ba ngón tay, nói: "Bởi vì nhiều người, tình huống phức tạp, đề thi xảo quyệt, có thể kết thúc trong 30 ngày là tốt rồi. Cho nên trước khi kiểm tra kết thúc, anh nhất định có thể đạt đủ điều kiện quay lại làm dân thường ."

Natt giương mắt nhìn, biểu cảm của hai người kia chẳng đổi chút nào, nhìn không ra bọn họ đang nghĩ gì.

Cũng chẳng sao cả, hắn có lòng tin những lời này đủ khiến đối phương hiểu rõ tình huống."Tôi biết, mấy người rất muốn trở lại làm người thường." Natt nói: "tôi thì muốn an toàn sống tiếp. Hay chúng ta hợp tác đi? Tôi có thể lợi dụng thân phận người thường, dẫn dụ dân trong trấn và thí sinh đến cho mấy người, đảm bảo mấy người đủ máu để uống, cũng đảm bảo đủ người để chuyển hoá... Điều kiện duy nhất là bảo vệ an toàn cho tôi."

Tần Cứu cười mỉa mai, Natt vội bổ sung nói: "Cách khác cũng được! Tôi tự nguyện để cho mấy người chuyển đổi, mấy người biến tôi thành người trong gương, để tôi đi bắt dân thường và thí sinh, một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám. Cứ thế nhân lên, có thể làm ít được nhiều, tiết kiệm được cả sức lực lẫn thời gian nữa."

Natt cẩn thận chờ hai boss mở miệng: "Hai anh thấy sao?"

Du Hoặc rũ mắt nhìn hắn chốc lát, xong khom lưng hỏi: "Mày nói xem?"

Natt: "Rất có lời mà."

Hai phút sau, Natt mang theo sự toan tính của hắn cút vào tầng hầm, cột chung với hắn còn có Yves - đói khát, xung quanh là khoảng trăm người trong gương cũng đang đói bụng.

Natt gào một tiếng xong ngất tại trận.

Loại việc lấy người khác thế chỗ cho mình thế này, đám Du Hoặc không làm được.

Đừng nói 100 đổi 1, dù là 1 đổi 1 cũng không.

Ba mặt tường trên lầu 1 đều treo kín những bức ảnh, chỉ có mặt tường thứ tư là còn nhiều chỗ trống, dành vị trí cho nhóm dân trong trấn còn lại và thí sinh.

Tần Cứu đứng trước bức tường đó, nhìn vào một khung ảnh trắng đen, trong khung là ảnh Du Hoặc.

Giống như những người trong gương khác, Du Hoặc không còn trong nhóm người sống nữa, nên ảnh cậu được treo lên trưng bày trong căn phòng này.

Bức ảnh này là do hệ thống treo lên, chính xác là ảnh trong phiếu báo danh, tấm ảnh chỉ lộ phần vai và phía trước ngực, còn có thể nhìn thấy mép lưng ghế sofa mà Du Hoặc đang ngồi.

Anh muốn hỏi Du Hoặc, tấm ảnh này là của cậu, hay là của hệ thống. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đột nhiên lại bừng tỉnh....

Bởi vì lúc anh nhìn tấm ảnh này, trong đầu bỗng chợt hiện lên cảnh tượng...

Ấy là vào một buổi tối, anh cùng với đồng nghiệp nào đó đang trong phòng bàn luận công việc, hay đang nói chuyện phiếm?

Anh chẳng nhớ rõ nữa.

Từ cách xưng hô trong đoạn ký ức mơ hồ, có thể biết khi đó anh mới trở thành giám thị không lâu, chưa phải là 001.

Bọn họ ở trong phòng khách, bên cạnh ghế sofa có hai mặt cửa sổ sát đất rất lớn, tạo thành một góc phòng trong suốt. Nếu như không kéo rèm, có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện, anh cầm chiếc cốc thủy tinh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía đối diện.

Xuyên qua màn đêm dày đặc, anh có thể nhìn thấy một ngôi nhà khác, phòng khách y hệt, cũng có cửa sổ sát đất cực lớn, đối diện hướng anh đang đứng. Anh thậm chí còn nhớ chiếc đèn sàn đơn giản nằm trong góc kia, bên cạnh là ghế sofa màu lam xám.

Anh nâng bàn tay đang cầm cốc, hỏi người bên cạnh: "Đối diện là nhà ai đấy?"

"Giám thị A." Đồng nghiệp trả lời.

Mấy viên đá va vào thành cốc, Tần Cứu nghe thấy thì "À" nhẹ một tiếng.

"Sao vậy?" Đồng nghiệp hỏi. "Không có gì, tiện hỏi thôi." Tần Cứu nói.

"Cậu đừng đứng ở đây nữa, anh ta luôn không thích kiểu nhà thiết kế mở rộng này, thế nào cũng sẽ kéo rèm lại." Đồng nghiệp nói thêm.

Tần Cứu miễn cưỡng đáp một tiếng, nhưng không rời đi.

Trong Phòng khách của giám thị A, ánh sáng từ đèn sàn cùng đèn tường đan vào nhau, chiếu lên cửa sổ thủy tinh sáng rực một khoảng.

Thân ảnh cao gầy của Du Hoặc đi xuống từ cầu thang, tới bên bàn trà, khom lưng cầm lấy cái điều khiển từ xa, hình như định đóng rèm cửa sổ sát đất lại.

Lúc cậu định ấn xuống nút điều khiển thì bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía này.

Qua một lúc lâu, Du Hoặc mới xoay người lại. Đem điều khiển từ xa vứt về chỗ cũ, ngồi xuống ghế sofa, vừa cởi nút tay áo vừa cúi đầu mở văn kiện trên khay trà---

"Phát ngốc gì đó?" Tiếng Du Hoặc vang lên.

Tần Cứu quay lại nhìn Du Hoặc. Trong chốc lát, anh thậm chí còn có chút không phản ứng kịp. Sửng sốt nửa giây anh mới phục hồi tinh thần... Người trong cảnh tượng kia thoáng cái đã ở bên cạnh, giữa bọn họ không có cửa sổ thủy tinh, không có đêm đen, đưa tay là có thể chạm được.

Tần Cứu nở nụ cười, anh quay đầu chỉ vào bức ảnh nói: "Không có gì, chỉ trách ảnh ai kia chụp quá đẹp thôi."

Du Hoặc nhìn tấm ảnh trắng đen như ảnh thờ kia, nhất thời không biết gu thẩm mỹ của anh bạn trai nhà mình chết đâu hết rồi hay là lại đang trêu cậu.

***

Từ người trong gương trở lại làm người bình thường phải trả cái giá quá lớn, mọi người liền bỏ qua, chẳng nhắc đến nữa.

Cả nhóm quanh quẩn một vòng cuối cùng vẫn chọn đề nghị của Tần Cứu-- tốc chiến tốc thắng, kết thúc bài thi, dùng thẻ tuyển thẳng làm bug, bảo đảm Du Hoặc không bị đào thải là được.

Muốn tốc chiến tốc thắng, có nghĩa là phải nhanh chóng kích hoạt điều kiện, dẫn ra đề bài cuối cùng. Dù sao khi biết được yêu cầu, bọn họ mới có thể nghĩ ra biện pháp kết thúc.

Mọi người tranh luận vấn đề "Điều kiện kích hoạt là gì" mất một lúc. Cuối cùng Du Hoặc tổng kết một câu: "Bắt trói toàn bộ người trong gương lại đi."

Đám Jonny đần mặt "WTF."

Sau khi được giải thích rõ ràng, bọn họ đã hiểu được sự liên quan trong đó.

Nếu như đem toàn bộ người trong gương nhốt lại, đối với thí sinh mà nói, không còn vấn đề uy hiếp đến sinh mạng nữa. Nếu không đưa ra yêu cầu mới, cái phòng thi này liền trở nên vô dụng rồi.

Nếu hệ thống không muốn để họ sống đàng hoàng, vậy thì quên nó đi.

Vỏn vẹn chỉ có ba ngày, quân đoàn ma quỷ này đã 'chộp' được hơn một nửa cái phòng thi.

Cuộc sống của người trong gương lúc này ăn bữa nay, lo bữa mai, như nước sôi lửa bỏng, ưu thế ban đầu chẳng còn lại gì. Đau tim nhất chính là mấy tên tạo nghiệp lại chính là đồng loại của mình.

Tốc độ, sức mạnh, sự nhạy bén đều không phân cao thấp, thậm chí đối phương còn thông minh hơn.

Như này thì đánh kiểu gì?!!

Trong hoàn cảnh thuận lợi như thế, các thí sinh càng phấn khởi, bắn tên ngày càng chuẩn. Bọn họ thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần kiên trì một hai ngày nữa thôi, là có thể trực tiếp thông qua môn thi này.

Đêm ngày thứ tư, hệ thống im hơi lặng tiếng đã lâu cuối cùng cũng login, điều kiện tiêu chuẩn được kích hoạt.

Các con phố nhỏ quanh trấn Brandon vang vọng âm thanh thông báo cứng ngắt:

【 Tổng cộng có hai điều kiện để kích hoạt đề bài cuối cùng của bài thi này.】

【1. Số lượng người trong gương còn sống có dấu hiệu hoạt động thấp hơn 20% so với số dân thường.】

【2. Số lượng dân thường còn sống có dấu hiệu hoạt động thấp hơn 40% so với số lượng người trong gương.】

【 Hiện tại phòng thi đã kích hoạt điều kiện 1, xét theo điều này, người trong gương không còn khả năng lật ngược tình thế. Tiêu diệt toàn bộ người trong gương còn lại trong trấn Brandon, bài thi này sẽ kết thúc.】

【 Chúc may mắn.】

Thời điểm loa phát thanh vang lên, đám Du Hoặc đang đứng ở chỗ một cái ban công cũ nát của cửa hàng nọ.

Phòng ốc trong trấn Brandon thường chỉ có hai, ba tầng, cửa hàng này là ngôi nhà cao nhất trung tâm thị trấn, tổng cộng có bốn tầng.

Chiến thắng áp đảo trong ba ngày này khiến các thí sinh khác xem bọn họ như trụ cột, rất nhiều thí sinh theo bọn họ tập trung lại trên nóc toà nhà. Thành quả do đoàn người này tạo ra chính là toàn bộ người trong gương trong phạm vi một dặm đều vọt tới đây.

Bọn họ dọc theo ban công kê thành một vòng nỏ, dự định thanh lý lần cuối. Kết quả là lần thông báo này làm tất cả mọi người dừng tấn công.

Mấy người Du Hoặc cũng bất ngờ.

Kế hoạch ban đầu của bọn họ là mau chóng kết thúc bài thi, sau đó dùng thẻ tuyển thẳng giúp Du Hoặc không bị đào thải.

Hiện tại điều kiện để kết thúc bài thi này là: Tiêu diệt toàn bộ người trong gương, đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người bọn họ.

Giờ đây sự tình này lại biến thành một tử cục.

Dưới lầu da khô của người trong gương chất tầng tầng lớp lớp, vài thí sinh tay chân nhanh nhẹn đang nỗ lực đem tên tìm được mang về cho mấy người trên lầu.

Bọn họ vừa đứng dậy, liền nghe thấy trên không đột nhiên truyền đến tiếng xé gió.

Dù là vị trí hay phương hướng, đều không giống lúc trước.

Bọn họ sửng sốt vài giây, đột nhiên phản ứng lại, đó là mũi tên bắn đến từ ban công hướng khác.

"Tình huống gì thế??" Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, một bước ba bậc nhanh chóng chạy lên lầu.

Chỉ thấy Dương Thư và lão Vu mỗi người đều bị trúng một mũi tên, máu theo đó chảy ra ngoài, tuy không trúng vị trí nguy hiểm, nhưng sự ảnh hưởng đối với bọn họ là cực kỳ lớn.

Sắc mặt mỗi người đều xám xịt, giống như sinh khí trong người bị hút hơn phân nửa. Ngô Lợi quỳ gối bên cạnh giúp họ xử lý vết thương, mấy người Du Hoặc thì vây một vòng quanh hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng mái nhà phía đối diện.

Trên ban công hoàn toàn im lặng, các thí sinh đều bị biến cố này làm cho bối rối trong giây lát.

Trên mái toà nhà đối diện, mấy bóng người cầm cung tên cẩn thận đi ra, một người trong số đó cạo đầu đinh. Hắn quay đầu hướng bên này nói: "Mới nãy hệ thống nói gì không nghe thấy hả? Tiêu diệt toàn bộ người trong gương, là toàn bộ hiểu chưa? Chính là cái bọn mấy người đang vây quanh đó."

"Bọn tao theo chúng nó mấy ngày rồi, bọn nó dùng thẻ tổ đội, được tính là một người. Biết một người có nghĩa là gì không?" Đầu đinh nói: "Chỉ cần bắn thêm một mũi tên, bất luận là trúng ai trong số bọn nó, tổ đội này sẽ xong đời, bị diệt sạch, so với những người trong gương khác còn dễ đối phó hơn."

Ban công vẫn không ai lên tiếng như cũ, có vài thí sinh chần chừ nhìn về phía nhóm Du Hoặc.

Đầu đinh nói: "Còn đợi gì nữa?! Bắn đi! Tụi bây không muốn kết thúc bài thi à?"

Hắn đột nhiên lớn tiếng, có vài thí sinh bị lung lay, nỏ trong tay cầm lên lại buông xuống, do dự không quyết được.

Du Hoặc nhíu mày, vai lưng căng cứng. Khi có hai người quyết định nhấc nỏ lên, chợt có mấy bóng người lao đến chắn ngay phía trước.

Là Địch Lê, Jonny với đám nhóc học sinh.

"Nào, có ngon thì bắn tên vào đây này!" Địch Lê chỉ vào đầu mình nói.

__________________

Tính đóng rèm lại, chợt thấy anh 'hàng xóm' đang ngây ngẩn ngắm nhìn, nên thôi để mặc cho ảnh ngắm đã một phen vậy:3

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro