C.140: Đồng liêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là nguyên nhân mà năm đó họ có thể trở thành đồng liêu - một thứ gọi là niềm tin và sự ăn ý.
______

Thời gian giằng co vỏn vẹn chỉ mấy giây, lại như trải qua cả thế kỷ.

Bỗng có vài âm thanh kéo nỏ phá vỡ thế giằng co, có người lắp tên mới vào nỏ.

Du Hoặc liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, có ba người nâng vũ khí trong tay, quay lưng về phía bọn họ, mặt hướng về hai tên thí sinh đang rục rịch giương nỏ.

Một người tỏ vẻ khinh thường, nói: "Mẹ nó đám cỏ đầu tường*!"

(*Gió hướng nào nghiêng hướng đó.)

Người mắng có quả đầu màu vàng đất như lông gà, giọng nói thô khàn, bộ dáng bình thường, chỉ nhìn bóng lưng thì không có gì nổi bật, ở trong đám người chẳng có cảm giác tồn tại.

Mãi đến khi gã vén tay áo lên, lộ ra hai cánh tay đầy hình xăm, lúc này gã mới tạo ra được một chút cảm giác tồn tại.

Du Hoặc nhìn hoa văn như vườn bách thú trên cánh tay của gã, đột nhiên cảm thấy hơi quen quen.. Rất nhanh cậu đã nhớ ra, người này cậu biết!

Không chỉ riêng Du Hoặc, nếu Vu Văn, Thư Tuyết và lão Vu có trí nhớ tốt một chút, cũng có thể nhận ra đây là đồng đội của bọn họ trong bài thi đầu tiên - gã lưu manh xăm mình.

Gã nghiêng cổ chỉnh khớp, Du Hoặc nhìn thấy sườn mặt trái của gã, đúng là tên xăm mình.

Lâu rồi không gặp, trên mặt gã nhiều thêm một vết sẹo, kéo dài từ trên trán xuống má, đi qua mắt trái. Hai tên 'cỏ đầu tường' mặt mũi đỏ bừng, siết chặt cái nỏ, khớp tay căng đến trắng bệch.

"Tôi.. Tôi cảm thấy tên đầu đinh tuy rằng..." Một người trong đó nuốt nước bọt, nói: "Lời nói không được văn minh cho lắm nhưng nghe cũng có lý."

"Mịe m** chứ có lý." Tên xăm mình mở miệng vẫn văng tục như ngày trước.

Gã cũng không quay đầu lại, bĩu môi hướng về phía nhóm Du Hoặc: "Bọn này trước đây tao từng gặp rồi, một đám kiêu ngạo, tính tình thì xấu, tao thấy bọn nó liền cảm thấy rất phiền. Sau đó thi thêm mấy bài thi mới phát hiện, đám súc vật hay lừa gạt người khác đâu đâu cũng có, ấy mà kiểu như bọn nó vẫn thuộc loại hiếm có khó tìm.Thật lòng mà nói, ở bài kiểm tra này nếu không có bọn nó, bọn mày có thể giết được nhiều người trong gương như vậy sao? Tao chắc cũng chẳng sống đến hôm nay."

Con mắt phải lành lặn của gã nhìn chằm chằm tên 'cỏ đầu tường', đồng thời đối diện tên đầu đinh: "Tao là thằng lưu manh nóng tính, nhưng lưu manh cũng có nguyên tắc của lưu manh, ngày hôm nay nói hết rõ ràng ở đây đi! Đứa nào muốn làm súc vật thì làm, ông đây cần mặt mũi."

[Kèn kẹt--]

Ban công lại vang lên tiếng kéo nỏ. Từng người một nhấc nỏ lên, bọn họ đưa lưng về phía "Người trong gương" vốn nên bắn giết, mũi tên không hẹn mà cùng nhắm về phía đồng loại là tên đầu đinh. Trong đám này, ai thật lòng, ai đang hùa theo số đông, cách lớp da mặt, chả ai biết được. Mà cũng không quan trọng, Ít nhất vào thời điểm này, bọn họ đều đang chắn trước nhóm Du Hoặc.

Còn có một nhóm người đang phân vân không biết làm thế nào, liền dứt khoát rũ tay. Chỉ trong thoáng chốc, 'hướng gió' trên sân thượng đã đổi chiều.

Hai tên 'cỏ đầu tường' ngập ngừng, dưới áp lực xung quanh mà thu nỏ lại. Tên đầu đinh cưỡi hổ khó xuống, lẳng lặng mắng một câu "Đệt mẹ!!!"

Điên rồi, đều điên hết rồi!
Trong lòng hắn bừng bừng, con mắt bắt đầu liếc ngang dọc xung quanh, nỗ lực tìm cơ hội thay đổi cục diện.

Tại thời điểm mấu chốt, hắn liếc thấy màn sương xám xịt, trong đó xuất hiện những bóng dáng cao gầy. Đợt người trong gương ban nãy vừa mới chết, đằng xa đã có thêm nhiều tên nữa đang tiến lại đây. Đến đúng lúc lắm!

Những bóng người ồ ạt lướt đến trong chớp mắt, tên đầu đinh quát to một tiếng: "Cẩn thận dưới lầu!"

Tiếng nỏ cùng vang "Soạt", đầu đinh thừa loạn, gã ngồi thụp xuống, nương theo bức tường chắn mà chạy hối hả tìm nơi để nấp. Kẻ ích kỷ thì đối với ai cũng đều ích kỷ.

Lúc hắn chạy trốn, cũng không thèm báo cho đồng bọn một tiếng. Vì vậy một giây sau, hắn nghe thấy tiếng kêu rên của đồng bọn.
Trúng tên rồi à?

Đầu đinh nhanh chóng lắp tên, thầm nghĩ: Cái bọn phía bên kia khi gặp người trong gương chắc chắn phải đổi hướng tấn công, tụi nó sẽ bắn một đợt tên trước, sau đó sẽ nạp đợt tên thứ hai, trong khoảng thời gian đó sẽ lộ sơ hở, hơn nữa tiết tấu còn bị loạn.

Hắn chỉ cần tính chuẩn thời gian, chớp lấy thời cơ ra tay trước, không chừng sẽ thành công.

Đến lúc đó, đám người trong gương còn lại cũng ít, nhiều thí sinh như vậy chỉ cần tốn chút thời gian, nhất định sẽ thắng. Tính trung bình ra, hắn còn có cơ hội lấy được điểm cao.

Đầu đinh thầm đếm trong lòng: 3, 2, 1.

Hắn trốn sau bức tường ló đầu ra, giơ nỏ nhắm thẳng về phía trước---

Kết quả ăn ngay một mũi tên!

Hắn nhìn mũi tên sắc bén gần trong gang tấc, đồng tử co rút, không kịp phản ứng.

[Vèo----]

Mũi tên cắt qua da.

Máu toàn thân dồn về động mạch bên gáy, điên cuồng đập. Hắn như bị ai đó lôi cổ áo, trong nháy mắt bị kéo ngã nhào ra sau.

Đầu đinh mở to mắt nhìn trừng trừng bầu trời, liều mạng hô hấp.

Hắn lúc này mới kịp phản ứng, góc độ của mũi tên này rất xảo quyệt, xuyên qua cổ áo hắn, làm hắn chật vật ngã ra đất.

Người bắn tên không muốn cho hắn thoải mái.

Hắn thở hổn hển, đột nhiên nghe thấy tiếng vang nhỏ. Tựa như có thứ gì đó rơi trên mái nhà. Da đầu hắn tê rần, hắn giẫy dụa rướn cổ lên nhìn.

Ở phía xa xa, hắn thấy Du Hoặc tháo nỏ trên vai xuống, mắt trái nhắm hờ, đưa vũ khí cho người bên cạnh.

Mà gần chỗ này... Tần Cứu đã đứng trên mái nhà!

"Sao mày qua đây được?!" Giọng nói của đầu đinh như bị sét đánh.

Tần Cứu trong tay cầm hai mũi tên, giây trước còn đang ở mép mái nhà, giây sau đã đến trước mặt hắn.

Anh ngồi xổm xuống, nhấc cổ áo hắn lên, cười một tiếng, nói: "Sợ đến váng đầu rồi? Không phải chính mày nói à, chúng tao là người trong gương mà."

Ngón tay đầu đinh cuộn lại, vừa muốn cầm nỏ lên lại bị rơi, tiếng kêu nghe răng rắc.

Khi cơn đau ập đến, hắn mới ý thức được, Tần Cứu đang bẻ tay hắn, động tác vừa linh hoạt, vừa dứt khoát.

Mái nhà lại có tiếng vang nhỏ, Du Hoặc cũng sang đây.

Tần Cứu nhấc cái nỏ của đầu đinh lên, lắp tên vào, quay đầu hỏi Du Hoặc: "Cưng à~ Dương tiểu thư bị trúng tên chỗ nào?"

"Cánh tay phải."

Tần Cứu gật gật đầu, tặng cho đầu đinh một mũi tên bên tay phải.

"A! ! !" Đầu đinh gào thảm thiết.

Đây là loại nỏ đặc chế của dân trong trấn, đối phó với đám người trong gương bất ngờ ập đến còn dư sức, nói chi người thường.

Mũi tên ghim vào da thịt, máu trào ra tức khắc.

Du Hoặc che chóp mũi, nhận lấy nỏ từ tay Tần Cứu. Cậu đến eo cũng không cong, cầm nỏ nghiêng đầu nhắm, tặng thêm cho đầu đinh một mũi tên vào xương quai xanh: "Đây là cho lão Vu."

Aaaa !!!!

Gã đầu đinh lăn lộn trên đất, miệng không ngừng phun mấy lời tục tĩu: "Đ** mẹ mày! Đ** mẹ mày! A -- "

Tần Cứu nhìn hắn, nói: "Ngại quá, tao thật sự không có."

Một giây sau, đầu đinh lãnh thêm một đấm vào mặt.

Khung xương cứng như đá nện vào gò má hắn, khiến một bên mặt hắn đập xuống đất, đầu óc vang lên tiếng ong ong, trời đất quay cuồng.

Hắn cố gắng chớp mắt, tầm mắt mơ hồ mới vừa nhìn rõ được chút..

Chỉ thấy Du Hoặc vẩy vẩy tay, lạnh lùng nói: "Quà tặng kèm đấy."

Máu ồ ạt chảy ngoằn ngoèo trên đất, mùi tanh ngọt gay mũi, đối với người trong gương mà nói đây chính là bữa ăn ngon mê hồn.

Du Hoặc nhíu mày, vỗ vỗ Tần Cứu nói: "Đi thôi."

Đầu đinh giãy dụa ngẩng đầu lên.

Bỗng có vài cái đầu ló ra từ trên mép mái nhà, là người trong gương. Đám này không tham gia ồn ào phía đối diện, ngửi thấy mùi máu mà leo sang đây.

"Không được... Không được!" Đầu đinh cả người lạnh ngắt, giãy dụa muốn nhào đến ôm chân Tần Cứu, Du Hoặc: "Không được! Bọn mày không được đi... Cứu tao-- Tao không chạy thoát được! Là do bọn mày hại, đều do bọn mày làm hại!"

Tần Cứu dừng bước, quay đầu nói: "Nhớ không nhầm, lúc ở rạp chiếu phim bọn tao hình như có cứu mày một lần? Bây giờ ngẫm lại, mày cũng không coi chuyện cứu mạng đó là gì nhỉ??."

Đầu đinh trợn to hai mắt, cánh mũi phập phồng.

"Thế thì thôi vậy."

Đầu đinh nghe anh nói. Một giây sau, hai bóng dáng kia từ mái nhà nhảy xuống.

Đồ điên.

Hai thằng điên!

Tên đầu đinh tuyệt vọng, thầm mắng.

Mấy người trong gương kia đã leo lên mái nhà, dùng cả tay cả chân bò lao đến, như con thằn lằn đói bụng đến điên rồi..

***

Nhóm người trong gương điên cuồng bao vây tại nơi nhóm thí sinh tập hợp, tên bay như mưa.

Tần Cứu nhảy xuống đất tránh né mũi tên, hướng Du Hoặc nói: "Gọi 154 đi."

"Nghĩ ra biện pháp rồi à?"

Tám người bọn họ đúng là có hơi phiền phức, chỉ cần bọn họ còn tồn tại ở chỗ này, đám thí sinh kia không thể kết thúc bài thi được.

Muốn an toàn đưa thí sinh đi, bọn họ nhất định phải bị tiêu diệt ở đây. Việc này có hơi bế tắc.

"Có một biện pháp nhưng không tính là biện pháp." Tần Cứu nói, "Đối với mấy người chúng ta sẽ hơi phiền toái, nhưng ít ra có thể đưa những người không liên quan đi."
.....

154 đến nhanh hơn hẵng mấy lần trước, trong vòng hai phút, hắn đã xuất hiện ở tòa nhà.

"Nhà ăn bị phòng thi spam, mấy người không nhìn thử xem bản thân mất bao nhiêu điểm rồi?!?" 154 cẩn thận chỉnh lại vạt áo, che đi dấu vết do vội vã đến, nói : "Cứ bị quét tiếp thế này sẽ xảy ra Bug đấy!"

Tần Cứu nói: "Vậy là chưa đúng lúc sao?"

154: "... Khu trung tâm còn chưa vào được đâu, có thể tém tém lại một chút được không boss?"

Hắn quen gọi boss rồi, không sửa lời được.

"Thế nên gọi tôi tới làm chi? Mấy ngày nay thần kinh tôi lúc nào cũng căng thẳng, chờ mấy người gọi đến."

Tần Cứu nói: "Cái phòng thi này có đề phụ đúng không?"
154 gật đầu nói: "Đúng."

Tần Cứu: "Giúp bọn tôi mở ra đi."

154: "???"

"Không đúng, anh muốn làm gì?!" Hắn ngẩng đầu liếc nhìn chỗ sân thượng, theo hắn biết, toàn bộ thí sinh trong phòng thi đều tập trung ở trên kia: "Anh thi chưa đủ ghiền à?
Đề phụ có điều kiện hạn chế, số người cũng có hạn, không thể kéo toàn bộ vào."

"Kéo cả đám vào làm gì? tôi đâu phải hệ thống!" Tần Cứu tức giận nói.

154: "..."

"Kéo 8 người bọn tôi vào thôi là được."

Đề bài nói là tiêu diệt toàn bộ người trong gương, trong tình huống bình thường, cái 'tiêu diệt' này chính là giết sạch toàn bộ. Nhưng tình huống đặc biệt như này thì phải lợi dụng sơ hở, bởi vì cái phòng thi này có đề phụ.

Các thí sinh bây giờ chưa được phép mở đề phụ. Như vậy đề phụ của phòng thi tương đương với một không gian khác.

Bài thi như một căn nhà, phòng thi hiện tại bọn họ đang ở là phòng ngủ chính, đề phụ thì tương đương với phòng chứa đồ ngoài cửa, không tính trong phạm vi phòng ngủ chính.

Nếu đem 8 người bọn họ lôi vào không gian đó thì ở giai đoạn thứ 2 của phòng thi: bọn họ không tồn tại. Nói cách khác, chính là đã bị tiêu diệt.

"Không cần mở thật." Tần Cứu nói: "Động tĩnh khi cưỡng ép kích hoạt điều kiện quá lớn, có hơi phiền phức. Chỉ cần nhét bọn tôi vào đấy lánh nạn một chút, cho đến khi hệ thống xác định bài thi này đã kết thúc, đảm bảo 8 người bọn tôi không ở chỗ đó nữa là được rồi.

154 có chút chần chừ.

Du Hoặc hỏi: "Khó lắm à?"

"Về mặt lý thuyết thì có thể." 154 nói: "Mỗi giai đoạn của bài thi trước khi chính thức bắt đầu sẽ có thời gian trống tầm nửa phút. Ý tưởng của boss không có vấn đề, có thể nhân khoảng thời gian đó cho mấy người tránh một chút, chỉ cần căn chuẩn thời giờ, thì không cần phải mở đề phụ. Thế nhưng..."

Du Hoặc: "Nhưng gì?"

154 nói: "Cực kỳ nguy hiểm."

Du Hoặc: "Nguy hiểm?"

154 nói: "Một là vấn đề tốc độ, chỉ cần hơi hơi chậm một chút, sẽ dẫn đến phát động chương trình thông báo, toàn bộ giám thị đều sẽ nhận được thông báo mấy người cưỡng ép mở đề phụ. Chỉ cần một giám thị bấm nút xác nhận, hệ thống có thể thuận lý thành chương mà tiến hành xử lý."

Hắn dừng một chút, nói: "Đó còn chưa phải là vấn đề lớn nhất, có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Mấy người nghĩ xem, đem người từ phòng thi này trong nháy mắt cắt chuyển sang một phòng thi khác, quá trình này còn phải làm thật nhanh. Nghĩ một chút cũng biết sẽ nguy hiểm thế nào. Giữa đường chỉ cần sai sót một chút---- "

Hắn giơ hai ngón tay tạo thành khe hở, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mấy người liền tiêu đời, không chừng sẽ xuất hiện tình huống nửa thân ở bên này, phần thân còn lại ở bên kia. Tôi chưa thử làm thế này bao giờ, chưa chắc sẽ không xảy ra tình huống trên.

Tần Cứu nói: "Có hơi khó coi nhỉ."

154: "..."

Bà mịe nó vấn đề ở đây là khó coi hay không khó coi hả?!?

Du Hoặc nói: "Thử đi rồi nói tiếp."

Còn có nửa người thì nói tiếp với ai?? 154 thật sự phục hai vị này rồi.

Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, hoàn cảnh hiện tại cũng chỉ có ba lựa chọn: Dây dưa đến khi thí sinh chết hết, lúc nào đó nhóm thí sinh kia không nhịn được nữa sẽ hướng nỏ vào bọn họ. Hoặc bọn họ tự giác đánh chết chính mình.

So với hai phương án trên, mở đề phụ là cách an toàn nhất!

154 bất đắc dĩ gật đầu.

Phòng thi phụ cũng chỉ xuất hiện phút chốc, khi bài thi giai đoạn thứ hai sắp kết thúc. Thời gian cực kỳ gấp gáp.

Hắn trở lại chỗ giám thị túm lấy 922, hai người đến khu trung tâm thông tin, nhìn chằm chằm tình hình cụ thể trong phòng thi thật cẩn thận.

14 giờ 28 phút trong phòng thi, mũi tên thứ ba rời nỏ, nhắm thẳng vào người trong gương cuối cùng. 922 như điện giật nói: "Lúc này!" 154 mô phỏng bản thể hệ thống, phát ra một đoạn mệnh lệnh.

Trong nháy mắt đó, hệ thống dường như cảm giác được, mệnh lệnh dừng một chút, tuy thời gian dừng chưa tới 1 giây, nhưng vẫn có nguy cơ mang đến nguy hiểm cực lớn.

154 biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình xử lý thông tin của giám thị.

Trên màn hình, thông tin và cách xử lý trên từng chiếc điện thoại của các giám thị đều hiện lên hết sức rõ ràng.

Trong phòng giám thị, điện thoại của 021 báo tin nhắn, trên màn hình nhảy ra thông báo nhắc nhở:

「Nghi ngờ có thí sinh làm trái quy tắc mở ra đề phụ.」

Dưới đây là hai lựa chọn:

「Xác nhận thông tin sai sự thật.」

「Đã xác nhận, lập tức xử lý」

021 thoáng sửng sốt.

Màn hình trong nhà ăn mấy ngày nay luôn bị spam, toàn bộ giám thị đều biết, ai là người có khả năng làm loạn phòng thi nhất, huống chi là 021.

Cô nàng lập tức hiểu ra ngay, ngón tay nhanh chóng bấm:
xác nhận thông tin sai sự thật.」

Thông tin bị đưa vào thùng rác, cô hơi bất an. So với cô nàng, 154 và 922 còn bất an hơn. Bọn họ lo các giám thị khác sẽ chọn xác nhận.

Năm đó A và 001 ngầm hợp tác, nỗ lực phá hủy hệ thống. Sở dĩ thất bại, là vì tại thời khắc mấu chốt bị hệ thống phát hiện. Khi đó 154 vẫn còn ở trạng thái bộ phận bị tiêu hủy của hệ thống, không rõ tình huống cụ thể.

Nhưng cậu cho rằng, kẻ thật sự phát hiện không phải hệ thống. Bởi vì giữa người với người có một số tiểu tiết mà một chương trình máy móc khó có thể nhận biết, có thể nhận biết được chỉ có thể là con người.

Chỉ con người mới hiểu được cảm xúc và nắm bắt được những cảm xúc đó.

Huống chi trong quá trình đó, hệ thống còn tiến hành bảo trì nâng cấp, chắc chắn là có bàn tay của con người nhúng vào.

154 nghi ngờ lúc trước có kẻ mật báo, hoặc là có người nhắc nhở hệ thống.

Hắn lo lắng kẻ đó nằm trong nhóm giám thị.

Để đề phòng tình huống bất thường xảy ra, các vị giám thị ở phòng thi này đều do 154 chọn lọc. Nhưng vào giờ phút này, cậu vẫn có chút thấp thỏm.

[Ting----]

Các giám thị gần như cùng lúc nhận được tin nhắn. Nhóm giám thị đồng loạt cúi đầu nhìn điện thoại. 154 nín thở, nhìn chằm chằm màn hình.

Một giây sau, màn hình hiện ra động thái mới:

Giám thị 172 xác nhận thông tin sai sự thật, đã đưa vào thùng rác.

Giám thị 066 xác nhận thông tin sai sự thật, đã đưa vào thùng rác.

Giám thị 115 xác nhận thông tin sai sự thật, đã đưa vào thùng rác.
....

Hơn ba mươi cái thông báo nháy mắt đã hiện xong, mỗi cái nội dung đều giống nhau.

154 phút chốc sửng sốt, thở ra một hơi. Hắn đột nhiên cảm thấy, con người thật sự rất kỳ diệu.

Rõ ràng là những cá thể độc lập, nhưng khi gặp ít chuyện tại một thời điểm nào đó, lại làm ra hành động tương tự nhau.

Đây có lẽ là nguyên nhân mà năm đó họ có thể trở thành đồng liêu - một thứ gọi là niềm tin và sự ăn ý.

__________

"Đấng toàn năng - 154"
ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ
Chuyện gì khó có 154 lo.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro