C.143: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không 'đơn', chỉ 'độc', vừa điên vừa độc.
Cứ như một ngọn lửa đốt bừng sáng cả ly rượu vang đá.
___________

Chìa khoá chuẩn bị từ sớm đã giải quyết được vấn đề lớn nhất về quyền hạn, 154 lao đến bàn điều khiển. Bên trong có rất nhiều thứ bị hệ thống phân loại là rác.

"Đoạn ký ức.... lịch sử thao tác....." 154 vừa lầm bầm vừa lật trang: "Có quá nhiều hoạt động can thiệp và xoá ký ức của nhân viên nội bộ."

Suốt những năm nay, hệ thống đã chĩa mũi dùi vào rất nhiều người, cũng can thiệp vào rất nhiều thứ. Chuyện lớn thì là xoá bỏ cả một đoạn ký ức của họ, chuyện nhỏ thì sẽ thay đổi một vài chi tiết nhất định. Cho nên hiện tại muốn lấy đúng phần của Du Hoặc và Tần Cứu thật chính xác e rằng sẽ cực kì khó khăn. Không phải không thể làm được, mà vấn đề nằm ở thời gian. Bây giờ, thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian.

"Ở chỗ này, tôi rất dễ bị cảnh báo."

154 nói: "Hơi quá trớn một chút thôi cũng sẽ bị hệ thống phát hiện ngay." Cậu ta nói xong thì im lặng, bởi vì cậu đột nhiên nhận ra rằng cậu đang dần tiếp cận đến rất gần trung tâm trung ương, nhưng lại không gây ra bất kì phản ứng báo lỗi nào của hệ thống.

Là do hệ thống đang bận tự kiểm tra nên mới trì trệ như thế ư?

154 lẩm bẩm nghi ngờ. Nhưng thời gian đang cấp bách nên cậu ta cũng chẳng nghĩ được gì nhiều, suy nghĩ này vừa loé lên liền bị cậu ta quăng ra sau đầu.
"Cần khoảng bao lâu?" Tần Cứu hỏi.

154 không ngừng tay: "Khoảng chừng 5 phút. Phần này hẵng đã bị Hệ thống xử lý nặc danh và lẫn lộn. Lần sàng lọc ban nãy vẫn chưa thấy phần của các anh, tôi phải sàng kỹ lại lần nữa."

154 ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình: "Chìa khoá này của các anh có cấp bậc rất cao, thời gian quyền hạn có hiệu lực là 30 phút. Yên tâm đi, đủ dùng rồi."

Tần Cứu gật đầu.

Vừa dứt lời còn chưa đến một phút, trong phòng đột nhiên loé lên hai tia đỏ, trên màn hình bật ra một hàng chữ:

[Cảnh báo! Thao tác liên quan đến hạng mục nhạy cảm. Trong vòng mười giây, quyền hạn này sẽ bị khoá!]

Sắc mặt 154 nháy mắt thay đổi.

"Hạng mục nhạy cảm?"

"Điều này thể hiện nhóm tôi đang sàng lọc có mục tiêu của các anh." 154 nói.

"Nhóm này có bao nhiêu mục tiêu?"

"1000 mục tiêu."

Trong phòng yên lặng một hồi.

Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng ngay vào lúc này nó lại chẳng có lấy một chút hiệu quả an ủi nào. Để tìm ra mục tiêu chính xác trong vòng 10 giây, còn phải rút lui khỏi đây, chỉ là chuyện viển vông không tưởng mà thôi.

"Đừng tìm nữa, huỷ hết tất cả đi." Du Hoặc nói.

154 đột nhiên ngẩng đầu: "Huỷ hết? Tất cả mọi người luôn ư?"

Đây là phương án mà cậu ta chưa từng nghĩ tới. Huỷ tất cả cùng một lúc, nghĩa là mọi hành động can thiệp vào trí não mà hệ thống đã thực hiện sẽ bị huỷ bỏ, bất kể đó là ai.

Nghe kích thích thật đấy!

[Cảnh báo! Quyền hạn sẽ bị khoá trong vòng 5 giây!]

154 nhìn Du Hoặc như gặp quỷ, sau đó nhấn vào nút Huỷ bỏ.

Vô số những bản ghi chép lớn nhỏ di chuyển loạn xạ trên màn hình, nhanh đến mức không đọc được chữ nào. Thanh cảnh báo đã biến thành màu đỏ, màu nguy hiểm nhất, nhìn thấy mà phát hoảng.

[Cảnh báo! 4!]

"Đi mau!" 154 gào lên.

Ba người chạy thẳng đến cánh cửa kim loại.

[3!]

Ngón tay của 154 đặt trên khóa cảm ứng, nhưng không thể ấn nó xuống ngay được.

Du Hoặc vẫn luôn thầm đếm giây, đã hiểu vì sao 154 lại dừng tay.

Bởi vì chương trình dọn dẹp ở ngoài cửa cứ cách 10 giây sẽ khởi động một lần, hiện tại còn 2 giây nữa. Họ phải đợi chương trình dọn dẹp ấy kết thúc thì mới được mở cửa, nếu không thì có khác nào lao đầu vào chỗ chết đâu.

[2!]

Ngón tay 154 vẫn đặt trên khoá cảm ứng, nhưng sắc mặt rất khó coi. Thời gian chênh lệch một giây tưởng chừng như là đã cận kề cái chết, có thể khiến người ta phát điên.

[1!]

Cảnh báo đếm ngược đến giây cuối cùng, 154 ấn khóa cảm ứng.

[Ting---]

Cửa kim loại theo tiếng 'Ting' mà mở ra.

Khuyên tai của Du Hoặc bỗng loé lên một tia đỏ, nhưng lại tắt đi trong chớp mắt. Đại biểu cho việc quyền hạn của chiếc chìa khoá đã mất đi hiệu lực.

Trong căn phòng ở phía sau, những chiếc ống tròn đen nhô ra từ ba bức tường, tựa như hàng trăm họng súng bất ngờ giương lên. Lửa từ bên trong ống đen phun ra, nháy mắt đã bao phủ tất cả.

Ba người giẫm lên ngọn lửa mà lao ra ngoài.

Bảng điều khiển và màn hình được bọc trong một lớp vỏ an toàn. Dưới sự phản chiếu của ánh lửa, phần thông tin cuối cùng được hiện trên màn hình và một khung nhắc nhở lặng lẽ hiện lên--

[Mệnh lệnh huỷ bỏ đã hoàn tất. Khu vực rác của kho ký ức đã được xoá sạch toàn bộ.]

Tại thời điểm đó, có rất nhiều người trong hệ thống phát sinh cùng một phản ứng y hệt nhau.

Bàn tay đang mở cửa của 922 bỗng khựng lại, chỉ trong nháy mắt mà khuôn mặt anh ta đã khiếp hồn bạc vía. Sở Nguyệt đang nói chuyện với Vu Văn, vừa mở miệng đã thất thần.

Thư Tuyết đang xoa xoa cánh tay, bỗng nhiên ngừng lại rồi khẽ "A" một tiếng. Ở cạnh phòng họ, ông lão gác cửa bị điều khỏi vị trí vì vừa nhận được thông báo xử phạt. Lão đang muốn đến xem màn hình, bước chân của lão đột nhiên chậm lại, đi được hai bước liền ngây người dừng bước.

Ở những nơi xa hơn nữa, còn có rất nhiều người như thế..... Tất nhiên, gồm có cả Du Hoặc và Tần Cứu.

Vào khoảnh khắc ấy, Tần Cứu bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh lửa đỏ vàng lăn tăn hừng hực, từng cơn nóng rực dồn dập đổ đến. Vừa hanh khô, vừa oi bức.

Cái cảm giác ký ức tràn vào tâm trí, cứ như ngọn lửa ấy vậy.

*****

Vào mùa đông năm Du Hoặc được sinh ra, có một vụ tai nạn trên con đường núi hẻo lánh ở phía Tây Nam. Một chiếc ô tô lao ra khỏi hàng rào và rơi xuống vách núi. Trên xe có bốn người - một đôi vợ chồng, một ông lão cùng với đứa con trai hai tuổi.

Có người nói đấy là cựu cảnh sát phòng chống ma tuý bị kẻ khác trả thù. Cũng có người nói đó chỉ là khách du lịch vào ngày tuyết rơi, đường trơn trượt nên mới bị rơi xuống núi như thế. Những tin đồn tuy khác nhau nhưng đều có chung một kết cục, người ta nói rằng gia đình đấy không còn ai sống sót cả.

Thực ra không phải như thế.

Ngọn núi hôm đó bị tuyết bao phủ, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, vốn cũng chẳng thể dễ dàng sống sót. Nhưng ngọn lửa bùng lên ở mũi xe ô tô cứ không ngừng toả ra hơi ấm, ấy mà lại trở thành vùng bảo vệ.

Dưới sự bảo vệ ấy, cậu bé hai tuổi đã may mắn giữ được mạng sống.

Sau đó không lâu, cậu bé ấy được đưa đi rất xa. Thay tên đổi họ, thay đổi quê quán, thay đổi hết thảy những thông tin khác, không còn gì liên quan đến vụ tai nạn xe đã làm ba người nọ tử vong nữa.

Đôi khi, không chú ý quá nhiều cũng là một kiểu bảo vệ. Nhưng sự bảo vệ này sẽ mang đến một hệ lụy tương ứng, đó là sự đơn độc.

Ấy mà cậu bé may mắn sống sót này có chút ngoại lệ.

Mọi người thường bảo người sinh ra vào mùa đông thường dứt khoát, hướng nội, trầm tĩnh. Người sinh vào mùa hè thì mãnh liệt, lãng mạn lại tuỳ tiện.

Cậu bé này sinh ra vào cuối hè, nhưng cuộc sống thực của cậu bé lại bắt đầu vào đêm mùa đông sâu thẳm ấy. Có lẽ vì vậy mà cậu nhóc đã dung hợp được cả hai tính cách gần như trái ngược nhau đó. Cậu không 'đơn', chỉ 'độc', vừa điên vừa độc.

Cứ như một ngọn lửa đốt bừng sáng cả ly rượu vang đá.

Cậu đọc sách, lớn lên, vào trường quân đội, nhập ngũ... Có lẽ đến bản thân cậu cũng chẳng nhận thức được rằng bản thân đang bước dần trên con đường của bố mẹ. Cho đến một ngày, cậu tình nguyện gia nhập đội cảm tử, tự buộc sinh mạng mình vào eo.
Ngay lúc đó, hai con đường cuối cùng cũng có dấu hiệu trùng nhau.

Đây có lẽ chính là định mệnh được khắc sau vào tận xương máu.

Một số người nói rằng, ký ức thường sẽ bắt đầu từ năm 3 tuổi, những thứ trước đó quá lâu sẽ không để lại ấn tượng gì.

Nhưng cậu vẫn nhớ rõ đêm mùa đông ấy.
Diện mạo, âm thanh, dáng vẻ nói chuyện và nụ cười của ba người trong xe, cậu chẳng nhớ được thứ gì cả. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ cái khe núi vào mùa đông năm ấy.

Có một lần từ rất lâu về trước, cậu không nhớ mình đã gặp ai nữa. Một người bạn nhất quyết kéo cậu chơi cho bằng được một trò chơi đại loại như hỏi nhanh đáp lẹ, khi bên kia nói một từ thì cậu sẽ trả lời ngay từ đầu tiên mà cậu nghĩ ra.

Cậu không có hứng thú, chỉ đáp cho có lệ.

Chỉ nhớ rõ người nọ nói "gia đình", cậu lại bỗng nhiên nhớ đến khe núi bị tuyết bao phủ kia. Một bên tuyết lạnh như sắp đóng băng, một bên là lửa nóng như thiêu đốt.

Đây chính là sự khởi đầu cho những ký ức của anh.

Sau khi anh gia nhập đội cảm tử, anh nhận được một tư liệu liên quan đến hệ thống. Một nửa tư liệu đó nhấn mạnh về sự nguy hiểm của nhiệm vụ, nửa còn lại thì giới thiệu mục tiêu nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của anh có hai việc:

Một là thăm dò mật thám các quy tắc của hệ thống, tương đương với việc vẽ một vòng tròn cho tất cả mọi người, anh ở đâu thì giới hạn ở đấy. Hai là can thiệp vào trung tâm hệ thống.

Trong danh sách nhiệm vụ của anh, trung tâm hệ thống có hai nghĩa. Thứ nhất là một chiếc máy móc lạnh băng, hai là những người có liên quan đến trung tâm. Trong tư liệu viết, có hai người liên quan rất mật thiết với hệ thống.

Lập trường của hai người này được đánh dấu là "không khả quan", mức độ nguy hiểm được đánh dấu là S, cấp bậc quyền hạn cũng là S. Anh phải tiếp cận hai người họ, tước bỏ chức vụ cấp cao của họ, chiếm lấy quyền hạn.
Vào thời điểm thích hợp thậm chí phải giám sát và khống chế họ, hay còn gọi là "giam lỏng", sau đó bắt đầu shut down và tiêu huỷ hệ thống.

Đội cảm tử không có nhiều người, đúng với nguyên tắc trứng không được để chung một rổ, mỗi người đều có một mục tiêu nhiệm vụ khác nhau. Chỉ có một thành viên trong đội tên Văn Viễn là có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến anh.

Trước khi tiến vào hệ thống, anh lại đổi họ của mình trở về như cũ, họ Tần.

Theo tư liệu, hệ thống có tính năng quấy nhiễu và mê hoặc, những người bước vào hệ thống sẽ rất dễ dàng quên đi thực tại. Sau một thời gian dài sẽ xuất hiện như một phần của nó, giống như những NPC trong một trò chơi vậy.

Cái họ này là mối liên hệ quan trọng nhất giữa anh và thực tại, chỉ cần anh còn mang cái tên này thì đến cuối cùng anh vẫn có thể nhớ ra mình là ai.

Sự thật chứng minh, những cảnh báo trong tư liệu không phải là bắn tiếng đe doạ. Các thành viên của đội cảm tử vào hệ thống với tư cách là thí sinh, được phân tán rải rác trong nhiều phòng thi khác nhau. Đã lâu rồi anh không gặp lại những người đồng đội, chỉ có thể phỏng đoán tiến độ nhiệm vụ từ họ qua những thí sinh khác, ở chỗ nghỉ ngơi, cùng một số chuyện đã xảy ra..
Cơ mà so với những đồng đội ấy thì Tần Cứu điên hơn nhiều.

Thật ra, có một cách an toàn và cẩn thận hơn để thăm dò quy tắc của hệ thống, chỉ là sẽ phải mất một khoảng thời gian dài. Nhưng anh lại cố ý chọn phương án nguy hiểm và càn quấy nhất. Mỗi lần thăm dò anh đều làm ra mấy chuyện kinh thiên động địa, đừng nói là toàn phòng thi, e rằng ngay cả những người trong hệ thống lúc ấy ai cũng không ít thì nhiều đều nghe qua cả rồi.

Thật ra làm như vậy cũng có điểm tốt vì bất luận là các thành viên của đội cảm tử đang ở nơi nào, họ sẽ đều nghe được tiến độ và tin tức của anh. Lần đầu tiên Tần Cứu vi phạm quy chế, người phụ trách xử lí là một người thuộc bộ phận giám thị, theo thông lệ mà đem anh nhốt vào phòng tạm giam xong rồi đưa anh trở ra.

Kết quả không bao lâu anh lại tái phạm lần thứ hai. Lần này, người thuộc bộ phận giám thị kia không chịu được nữa nên mời hẵng tổng giám thị đến. Đấy là lần đầu tiên Tần Cứu gặp Du Hoặc.

Khi ấy, Tần Cứu đang đứng trên mái nhà của một tòa nhà nhỏ 2 tầng. Vứt xác quái vật đang mắc kẹt trên giếng trời xuống. Tiếng khóc của thí sinh trong phòng rốt cuộc cũng bớt náo loạn hơn.

Anh nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa đang đi đến, có người giẫm lên những mảnh lá khô trải đầy đất lẫn cái xác của con quái vật đã cụt hết tứ chi mà đi đến đây. Nhịp bước bình tĩnh đến thế.. Chắc chắn chẳng phải là thí sinh rồi!

Tần Cứu vung tay vẫy hết những vệt máu xuống đất, giẫm lên mái ngói nâu đỏ mà xoay người lại nhìn.

Một người trẻ tuổi vóc dáng cao ráo đứng cách đó không xa, người ấy mặc áo sơ mi, trên cánh tay có cài một chiếc băng đeo có huy hiệu "A". Đôi chân dài thẳng tắp mang một đôi bốt quân đội, giữa một nơi trải đầy những mảnh lá cây toàn máu là máu cùng với những cái xác không còn hình thù, người nọ toát lên một vẻ uy nghiêm và lãnh đạm...

Tựa như một trận tuyết lớn bao phủ cả ngọn núi lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì sao Tần Cứu lại nhớ đến khe núi tuyết vào mùa đông năm nào.

Mùi ghỉ sét của máu tanh được bọc trong hương vị của tuyết trắng, sống và chết, băng và lửa, rét lạnh và nóng bức. Tất cả những thứ mâu thuẫn đều tập hợp trong một phân cảnh, toát ra vẻ nguy hiểm nhưng cũng mãi chẳng thể quên được.

"Thí sinh Tần Cứu vi phạm quy chế--"

Người dưới mái hiên gấp tờ thông báo trong tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Theo tôi đến khu giám thị."

Ánh mắt Tần Cứu đảo qua chiếc băng đeo ở cánh tay, thản nhiên nghĩ: Tổng giám thị A, kẻ nguy hiểm cấp S cần được xử lí, mục tiêu nhiệm vụ của tôi.

___________

Giám thị A.
Mục tiêu nhiệm vụ của tôi❌
Mục tiêu cưa cẩm của tôi✅

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro