Chương 1: Thiên Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa cả vùng đất rộng lớn, cái lạnh dần dần dập tắt sinh lộ cuối cùng của hơi ấm. Thiên Chương cuộn tròn người lại rúc vào trong hẻm nhỏ.
Lạnh..
Lạnh thật đấy...
Hình như đây là lần đầu tiên nó trải qua mùa đông lạnh đến thế.

Thiên Chương tuổi mụ là mười, chậm lớn , thân hình không theo kịp tuổi tác.

Cách đây hai ngày trước nó còn là một  tiểu nô trong  gia đình phú hộ giàu có. Tuy chỉ là phận tôi tớ nhưng ít ra nó vẫn có ăn , có mặc , có nơi để ở ,không cần phải lang thang chốn đất khách quê người chịu cảnh buốt giá của mùa đông. Thiên Chương  chỉ cần ngoan ngoãn chăm việc, trở thành túi cát trúc giận của tiểu thiếu gia là được. Tính ra cũng không đến nổi tệ.

Nhưng cách đây không lâu, cứ cách vài hôm lại có người đập cửa hô hào .

"Mở cửa, mở cửa !!"

" Trả tiền bằng không ta đốt trụi nhà các ngươi"

"Cmn, Mở cửa !!!"

....

Cứ vài bữa lại lập lại một lần, tiểu Thiên Chương đứng ở trong nghe mà không khỏi sợ. Phía xa xa, cả đám người hầu chụm lại bàn tán . Nó nghe cũng không rõ lắm , nhưng cũng có thể hiểu được đại khái.
Gia chủ làm ăn thua lỗ, thiếu gia lại suốt ngày cờ bạc sắp táng gia bại sản rồi. Tiểu Thiên Chương cũng chẳng quan tâm lắm. Dù gì nó cũng chẳng có kỷ niệm đẹp nào ở đây,  còn có chút cảm thấy vui khi người gặp họa.
Nó có linh cảm rằng qua một khoảng thời gian nữa thôi nó sẽ được giải thoát khỏi gia đình phú hộ.

Quả nhiên linh cảm của nó không sai. Chẳng bao lâu, phú hộ bán nhà chạy trốn ngay trong đêm. Họ chỉ mang theo những người hầu thân cận. Số đông còn lại thì họ cũng chẳng màng. Thân mình còn lo chưa xong , quảng chi những kẻ hầu người hạ?

Thế là Tiểu Thiên Chương bị vứt bỏ không chốn dung thân. Lang thang nơi góc phố, vùi mình nơi tuyết lạnh.

Tiểu Thiên Chương  liếm môi, đôi mắt nhỏ chớp chớp chăm chú nhìn đóng tuyết trước mặt.

Có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ chết thôi, lúc đầu tiểu Thiên Chương còn vui khi bị vứt bỏ nhưng giờ lại không khỏi suy tư. Nó chẳng sợ chết nhưng không có nghĩa là nó muốn chết bây giờ.Nó còn rất nhiều chuyện muốn làm. Nó muốn nếm thử vị kẹo hồ lô mà cha mua cho đệ đệ nhỏ, muốn cùng ca ca mỗi ngày đi bắt cá, muốn được mẹ hát ru mỗi tối , muốn được cha khen ngợi như ca ca ...Nhưng chắc không được nữa rồi .

Tiểu Thiên Chương cảm thấy mình cũng may mắn lắm cơ. Giờ nó có chết thì có lẽ mùa đông cũng sẽ mang tuyết đến mai táng cho tấm thân nhỏ bé này.

Hay bây giờ đi về nhà nhỉ? Nhưng hình như cha mẹ không cho nó về. Năm Thiên Chương lên tám, mẹ bệnh nặng, nhà vốn nghèo không có tiền mời đại phụ . Nó hiểu chuyện lắm, hôm nào cũng thức đến sáng trông nôm mẹ. Ròi lại vát thân nhỏ đi nấu ăn , bửa củi. Đến thời giờ nghĩ ngơi cũng không có. Nó không có sức để làm công việc nặng nhọc như ca ca và cha nên chỉ có thể ở nhà phụ việc vặt vãnh ,thay mẹ chăm đệ đệ. Dù cực khổ là thế nhưng tiểu Thiên Chương cũng chẳng dám than.

Mùa đông tới, bệnh tình mẹ càng ngày càng nặng. Thời gian nghĩ ngơi của tiểu Thiên Chương càng ngày cành ít. Còn nhớ hôm đó , trong lúc đang bửa củi thì cha nó gọi.

"Thiên Chương "

" Dạ?"

Lần đầu tiên cha gọi nó bằng tên đầy đủ đến thế. Tiểu Thiên Chương thụ sủng nhược kinh. Nó biết cha hình như không thích nó lắm. Có lẻ vì nó vô dụng nhất nhà, chẳng kiếm được tiền mà còn tốn cơm nên cha ít khi có thái độ hòa nhã với nó.

Tiểu Thiên Chương lê đôi chân nhỏ vào nhà, tâm trạng nó hôm nay vui lắm cơ. Nhưng đến khi thấy ánh mắt của cha , nó chẳng còn vui vẻ nữa.

Ánh mắt ấy rất phức tạp, chất chứa sự day dứt, hổ thẹn, tội lỗi. Nó ngơ ngác nhìn ông , tiểu Thiên Chương bé nhỏ chẳng thể lí giải được ánh mắt ấy chỉ có thể cho là tâm trạng cha không được tốt mà thôi.

Cha bảo nó đến  . Ông xoa đầu nó, dùng chất giọng ôn nhu nhất mà từ trước đến giờ tiểu Thiên Chương chưa từng nghe , khẽ nói

"Thiên Chương à, con có muốn mẹ khỏi bệnh nhanh không?".

Tiểu Thiên Chương ngây thơ gật đầu :

" Muốn, muốn chứ ạ"

Cha nghe thế thì mỉm cười, nhưng hình như nụ cười ấy chất chứa đầy cay đắng, ông thấp giọng thì thầm

"Thiên Chương, cha xin lỗi..."

Tiểu Thiên Chương ngơ ngác , cứ tưởng mình nghe lầm. Đến tận vài hôm sau khi cha dẫn nó đến một nhà phú hộ giàu có, bảo nó ngoan ngoãn làm việc ở đó , ròi liền xoay người bỏ đi. Đến lúc đó tiểu Thiên Chương mới biết chính mình thật sự không nghe lầm. Cha bảo xin lỗi nó , không phải thật vô nghĩa sao ? Tại sao không phải là ca ca , đệ đệ mà là mình ? Có phải mình chưa đủ ngoan hay không? Có phải mình chưa đủ vân lời hay không?
Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu nó. Giờ nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến hỏi cha tại sao lại làm vậy với nó. Nhưng đến cuối cùng nó cũng chỉ im lặng. Vì nó biết nếu không đến đây mẹ có thể chết , đệ đệ sẽ không có kẹo ăn , tóc cha sẽ càng thêm bạc.
Thật ra từ nhỏ tiểu Thiên Chương đã hiểu rằng cha mẹ bang cho nó sinh mạng đã là tốt lắm rồi , chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Nhưng giờ không hiểu sao nó lại cảm thấy hơi tủi thân ...

Tiểu Thiên Chương ôm túi hành lý nhỏ ngơ ngác nhìn bóng lưng của cha nó đang rời đi , nước mắt không kìm được mà rơi xuống ...

Hình như nó bị bỏ rơi rồi ...

Ở nhà phú hộ Tiểu Thiên Chương chăm làm lắm.  Thân hình nó nhỏ bé ,nhưng làm được rất nhiều việc lại còn ngoan ngoãn. Tiểu Thiếu Gia thấy ưng  liền cho nó làm thư đồng của mình. Hình như tính cách tiểu thiếu gia không tốt lắm mỗi khi tức giận điều đem nó ra đánh đến khi bán sống bán chết mới dừng.

Tiểu Thiên Chương sợ lắm cũng đau nữa nhưng chẳng dám khóc. Vì nó để ý mỗi khi nó khóc thiếu gia đánh càng mạnh , càng lâu hơn.

Có hôm tiểu Thiên Chương chịu không nổi nữa, liền chốn chạy về nhà . Nhưng cha thấy nó lại tức tối , dùng dây trói nó đưa về nhà phú hộ. Lúc đó nó khóc lóc, van nài nhưng cha chẳng để tâm còn dùng roi quất nó nữa .
Đau...
Thật sự rất đau. Kể từ đó tiểu Thiên Chương chẳng dám bỏ trốn nữa...

........

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, tiểu Thiên Chương lạnh lắm. Nó tự ôm lấy chính mình vọng tưởng có thể xua tang giá rét của mùa đông.

"Sột soạt"
Âm thanh cước bộ trên tuyết văng vẳng bên tai rồi dừng lại.
Tiểu Thiên Chương đang nhìn dưới nền tuyết thì thấy đôi giầy trắng tinh. Nó hiếu kỳ ,ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn người dừng trước mặt .

Người nọ tay cầm chiếc ô màu trắng, thân mang bạch y. Tóc đen tuyền rũ xuống . Da y trắng như tuyết, mắt phượng khẽ chớp.
Ánh sáng ít ỏi chiếu gọi lên người y tạo ra cảm giác ấm áp đến kì lạ.

Tiểu Thiên Chương ngẩn ngơ nhìn y , từ trước đến giờ nó chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Tựa như tiên nhân trong lời ca ca thường kể vậy . Rất đẹp...

Nó luống cuống đem đôi tay nhỏ vụng về che lấy thân mình. Tiểu Thiên Chương biết bây giờ dáng vẻ nó rất thảm hại, sẽ làm dơ mắt tiên nhân mất ...

Người nọ hình như chẳng để ý nó bẩn thỉu, y cuối người ôm tiểu Thiên Chương vào lòng. Cái ôm đó thật ấm áp làm sao. Hình như ấm hơn lúc khi nó tự ôm lấy thân mình.

Tiên nhân bế cả người tiểu Thiên Chương lên. Nhìn nó ròi khẽ nói :

" Con có muốn trở thành đệ tử của ta không? "

Âm thanh của y thật dễ nghe ,tuy tiểu Thiên Chương chẳng biết đệ tử là gì nhưng nó vẫn không nghĩ ngợi gật đầu.

" Muốn, muốn ạ".

Tiểu Thiên Chương biết có lẽ không bao lâu nữa người này cũng bỏ rơi nó như cách những người khác đã từng . Nhưng chẳng sao cả, dù ở cạnh y chỉ một giây một phút nó cũng đã mãng nguyện rồi.

Mùa đông năm nay hình như cũng không lạnh lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro