🐟Chương 28🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải anh thích nhất là chạm vào tôi sao?

------------------

Trong đám đông có rất nhiều người không biết Đường Dục, nhưng cũng không phải không có người biết, ví dụ như Tiêu Ngạn Thu, ví dụ như Đường Lạc.

Tiêu Ngạn Thu nhìn thấy Đường Dục xuống lầu cùng hai vị lão gia tử, đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi nhìn thấy Tần Thời Luật thì lập tức hiểu rõ.

Lấy năng lực của Tần Thời Luật, giới thiệu Đường Dục cho giáo sư Vương cũng không phải là việc gì khó, khó chính là, Đường Dục lại ngoan ngoãn để hắn an bài, chuyện này có chút ngoài dự đoán, trong ấn tượng của hắn, Đường Dục là người rất thiếu kiên nhẫn ứng phó với những việc này.

Cả người Đường Lạc đứng sững sờ tại chỗ.

Cái gì mà có việc cần thì cứ tìm bọn họ?

Đây là lời có thể nói với một đứa phế vật hay sao?

Thấy Chu Bình Giang vỗ vai nói cười với Đường Dục giống như con cháu yêu quý trong nhà, Đường Lạc nhíu chặt chân mày, nhìn về phía Tần Thời Luật ở phía sau Đường Dục.....

Hắn nóng lòng muốn giới thiệu Đường Dục như vậy sao? Không sợ nó làm mất mặt?!

Chu Bằng đứng ở bên cạnh gãi gãi đầu: "Tình huống gì vậy chứ?"

Đường Lạc không lên tiếng, hắn ghen ghét sắp chết rồi.

Tần Thời Luật chỉ yên lặng đứng phía sau Đường Dục, không đoạt đi sự nổi bật của cậu ngay lúc này.

Có thể được hai vị lão tiên sinh nhìn trúng, Tần Thời Luật nguyện ý làm phông nền cho Đường Dục, bất quá...... Hình như có người không muốn rời khỏi cái phông nền này, cứ quay đầu lại nhìn hắn.

Đường Dục cảm thấy lúc này rất thích hợp để thông báo, chỉ cần có nhiều người biết bọn họ kết hôn, đến lúc đó lỡ như đại vai ác hắc hóa muốn mạng nhỏ của cậu, thế nào cũng có chút cố kỵ lời nói của những người này.

Thứ như bùa hộ mệnh này, thêm được cái nào thì hay cái đó.

Đường Dục lùi về sau cọ cọ.

Thấy Tần Thời Luật không dao động, Đường Dục lại dịch xuống xíu nữa, lưng gần như dựa vào người hắn.

Tay Tần Thời Luật chống lên lưng cậu: "Làm gì?"

Lá gan càng lúc càng lớn, nhiều người như vậy còn dám câu dẫn hắn.

Đường Dục nghi hoặc.

Anh luôn chạm vào tôi mà, không phải anh thích nhất là chạm vào tôi sao?

Tần Thời Luật nào biết cậu đang nghĩ mấy thứ quỷ yêu gì trong đầu, hắn chỉ cảm thấy lúc này không lấy hôn nhân của bọn họ ra để khiến người khác hiểu lầm sự ưu tú của cậu.

Ngón tay Tần Thời Luật khẽ nhịp nhịp trên lưng cậu: "Ngoan nào."

Đường Dục nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt ỷ lại kia làm tâm hắn có chút ngứa ngáy, Tần Thời Luật thiếu chút nữa không nhịn được bắt cậu lại rồi nhét vào trong túi mang đi.

Cuối cùng Đường Dục cũng không được như ý nguyện, cậu bị Vương lão gia tử kêu tới thêm phương thức liên hệ với hai người con trai của ông, sau đó một nhóm người đi tới chúc thọ ông cụ.

Đường Dục nhanh chóng lui ra khỏi đám người, thấy Tần Thời Luật cũng bị mọi người vây quanh.

Thôi kệ.

Cậu lười xen vào phía trước, xoay người đi đến chỗ không có ai.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói không kiên nhẫn: "Làm sao cậu quen được chủ tịch Chu?"

Đường Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy sắc mặt Đường Lạc tái nhợt, giống như quỷ vậy.

Đường Lạc trừng mắt nhìn cậu: "Tôi đang hỏi cậu đấy!"

Đường Dục vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị đặt một cái đĩa vào tay, trên đĩa là một núi điểm tâm.

Đường Dục nhìn Vương Từ vừa đưa đĩa cho cậu, Vương Từ tiến lên một bước che trước mặt cậu, nhìn Đường Lạc không kịp điều chỉnh lại biểu tình: "Anh hỏi thì cậu ấy nhất định phải trả lời hay sao? Anh là ai chứ?"

Lúc nãy nghe bọn họ nói xấu Đường Dục, đương nhiên Vương Từ biết Đường Lạc là ai, hắn quay đầu nhìn Đường Dục: "Tần tổng nhờ tôi mang điểm tâm cho cậu."

Đường Dục cầm đĩa, nhìn Vương Từ giống như cơn mưa kéo tới đúng lúc: "Cảm ơn."

"Khách sáo gì chứ." Vương Từ liếc mắt nhìn Đường Lạc: "Anh là khách của ông nội tôi, không chiêu đãi anh thật tốt ông nội sẽ đánh tôi mất, đi thôi, tôi dẫn cậu đến một chỗ yên tĩnh để ăn, bằng không tôi sợ cậu lại "khó tiêu"."

Vừa lúc Đường Dục cũng không muốn nói chuyện với Đường Lạc, cậu không thèm liếc mắt nhìn Đường Lạc lấy một cái, đi theo Vương Từ rời đi.

Vương Từ dẫn Đường Dục tới thư phòng vừa nãy, Đường Dục vừa mới ngồi xuống đã thấy Vương Từ ôm một cái bàn cờ ra.

Đường Dục: "?"

Không phải nói sợ tôi khó tiêu hay sao?

"Chơi với tôi hai ván đi." Vừa rồi Vương Từ xem Đường Dục chơi cờ với ông nội, tay có chút ngứa ngáy, "Cậu cứ việc ăn đi, cậu chỉ huy, tôi đi dùm cậu."

Đường Dục đặt đĩa lên trên đùi, đồ ngọt chiếm đa số, macaron, bánh kem nhỏ, bánh đậu xanh, bánh bông lan da hổ cuộn kem, Đường Dục hỏi: "Tần Thời Luật nhờ cậu lấy mấy thứ này cho tôi sao?"

Vương Từ nói: "Đúng vậy, Tần tổng nói cậu không ăn cơm, nhờ tôi lấy ít điểm tâm cho cậu, tôi đoán hẳn là cậu thích ăn mấy món này."

Đường Dục tò mò không hiểu hắn đoán như thế nào, cậu cũng không thích đồ ngọt.

Vương Từ lại cảm thấy cậu mềm mụp giống như một chiếc bánh kem nhỏ, khẳng định rất thích ăn ngọt.

Đường Dục chỉ ăn một chút để lót bụng rồi đặt đĩa sang một bên, cậu vừa chơi cờ cùng Vương Từ, vừa xem tranh trên tường.

Lúc đến phiên Đường Dục hạ cờ, cậu nửa ngày cũng không nhúc nhích, Vương Từ theo tầm mắt cậu, quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Tranh này là do anh cả tôi mua."

Tất cả người Vương gia có mặt ở đây hôm nay đều được Vương Hưng Hải giới thiệu với Đường Dục, hình như cậu không nhìn thấy vị anh cả này, "Hôm nay anh cả cậu không ở đây sao?"

"Ừm, không ở đây." Vương Từ nhịp nhịp ngón tay trên bàn, đợi Đường Dục hạ cờ, "Người anh cả này của tôi có tính cách hơi kỳ quái, không thích nói chuyện, chỉ thích chút đồ cổ tranh chữ, cũng chỉ có Chu lão mới có thể nói với anh ấy mấy câu."

Tốc độ nói chuyện của Vương Từ rất nhanh, nói đến hưng phấn không dừng lại được, "Mấy ngày hôm trước không biết anh ấy bị bệnh gì, bỏ ra hai ngàn vạn đi giành một bức tranh với người ta, còn chưa hết, giành được tranh rồi thì ngay cả sinh nhất của ông nội cũng mặc kệ, cầm tranh tới Lâm Giang tìm sư phụ của anh ấy."

Nghe thấy Vương Từ nói "Hai ngàn vạn", Đường Dục ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Không phải chứ?

Có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Bức tranh hai ngàn vạn, còn mới mua trong hai ngày nay, không có nhiều bức tranh được bán với giá hai ngàn vạn đâu.

Đường Dục không biết nên nói cái gì: "Nhà các cậu thật có tiền."

Vương Từ vui vẻ: "Nói giống như Tần tổng nhà cậu không có tiền vậy."

Tần Thời Luật có tiền sao?

Có lẽ có, nhưng không cho cậu tiêu thì có ích gì?

Trong lòng Đường Dục có chút oán hận nho nhỏ, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt.

*****

Dưới lầu, sau khi Đường Lạc bình phục tâm trạng liền đi tới mừng thọ Vương lão gia tử: "Giáo sư Vương, cháu là bạn của Chính Đình, nghe nói hôm nay sinh nhật ngài, nên cháu cố ý tới đây mừng thọ."

Tối nay có quá nhiều tiểu bối đến mừng thọ Vương Hưng Hải, tuổi tác ông cũng đã lớn, không nhớ được, gật đầu ứng phó vài câu: "Được được được, chơi vui vẻ nhé."

Ý tứ có lệ rõ ràng, căn bản không rảnh mắt nhìn hắn, chứ đừng nói tới việc giới thiệu hắn với những người khác giống như giới thiệu Đường Dục.

Nói đến phán đoán tình huống, Đường Lạc vẫn luôn rất am hiểu việc này, bất ngờ nói một câu: "Đường Dục là em trai cháu."

Nghe được lời này, quả nhiên Vương Hưng Hải quay qua nhìn hắn.

Ngoại trừ Vương Hưng Hải, Chu Bình Giang đứng ở một bên cũng cảm thấy hứng thú.

Đường Lạc cười xin lỗi: "Tiểu Dục từ nhỏ đã không hiểu chuyện, có phải vừa rồi quấy rầy đến hai ngài rồi không, mong ngài đừng để ý."

Đổi lại là ngày thường, hắn vừa nói những lời này, Hồ Chính Đình sẽ ngay lập tức tiếp lời, kể Đường Dục không hiểu chuyện như thế nào, hùng hồn giống như đang tuyên bố gia phả, nhưng lần này hắn lại không làm.

Đường Lạc cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt nhìn Hồ Chính Đình.

Hồ Chính Đình cau mày muốn nói lại thôi.

Không phải Hồ Chính Đình không muốn giúp hắn, mà là Đường Lạc căn bản không biết Đường Dục đã làm thế nào để thu phục ông ngoại hắn, nếu lại nói những lời hạ thấp khinh bỉ kia, căn bản không có sức thuyết phục.

Đường Lạc nói Đường Dục không hiểu chuyện, Vương Hưng Hải chỉ nghĩ hắn đứng ở lập trường của một người anh nói lời khiêm tốn, "Không quấy rầy, không quấy rầy, thật ra ta còn rất hy vọng cậu ấy có thể tới quấy rầy ta nhiều hơn."

Đường Lạc: "......"

Nhìn biểu tình dại ra của Đường Lạc, Hồ Chính Đình rất muốn nói cho hắn biết Đường Dục đã làm gì, nhưng ai bảo hắn hỏi cũng không thèm hỏi đã tự mình chạy tới tạo cảm giác tồn tại, giống như chờ không nổi vậy.

Hồ Chính Đình ho khan một tiếng, muốn Đường Lạc rời đi cùng mình, nhưng Đường Lạc lại không định đi, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyến đi này của mình trở nên uổng công vô ích.

Hắn làm bộ không thấy ánh mắt của Hồ Chính Đình, lấy quà ra: "Hôm nay sinh nhật ngài, cháu có chuẩn bị một món quà, ngài xem có thích hay không."

Thấy Đường Lạc không tiếp tục đề tài về Đường Dục, Hồ Chính Đình nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền thấy Đường Lạc mở hộp quà trong tay ra, lấy ra một món đồ sứ.

Hồ Chính Đình nhíu mày nhìn về phía Đường Lạc...... Tại sao lại là đồ sứ?

Vương Hưng Hải không nghiên cứu nhiều về đồ sứ, cũng không quá thích, lúc trước Đường Lạc nghe nói ông ngoại hắn muốn tổ chức sinh nhật, chủ động yêu cầu đến đây, còn hỏi ông ngoại hắn thích cái gì, rõ ràng Hồ Chính Đình đã nói với Đường Lạc thứ ông thích và không thích.

Thấy Đường Lạc như có như không nhìn về phía Chu Bình Giang, cho dù Hồ Chính Đình ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, trái tim vẫn luôn thiên vị đứng về phía Đường Lạc nhiều năm qua đột nhiên có chút nguội lạnh.

Vương Hưng Hải nhận quà của Đường Lạc, trên mặt ông không thể hiện chút hứng thú nào, ngược lại Chu Bình Giang cảm thấy rất hứng thú cầm lấy ngắm nghía.

Thấy Chu Bình Giang chăm chú quan sát, Đường Lạc cười nói: "Đây là món quà cháu nhờ người khác mới mua được, nghe nói đây là đồ sứ cuối thời Tống."

Chu Bình Giang nhìn hắn một cái, cười cười.

Đường Lạc không nhìn ra ý tứ trong nụ cười ý vị thâm trường của Chu Bình Giang, còn nghĩ rằng lần này mình đặt cược đúng rồi.

Lúc này Đường Dục và Vương Từ từ trên lầu đi xuống, Chu Bình Giang vẫy vẫy tay gọi cậu: "Tiểu Đường, lại đây."

Đường Dục đi tới, Chu Bình Giang đưa đồ sứ cho cậu: "Cậu nhìn món này xem."

Đường Lạc nhìn Chu Bình Giang đưa đồ sứ cho Đường Dục, sợ cậu cầm không vững làm rơi, vội nói: "Cẩn thận một chút."

Đường Dục nhìn hắn một cái, nhận lấy đồ sứ nhìn nhìn.

Đường Lạc nhíu mày, trong lòng nói cậu thì biết cái gì?

Đường Dục cầm đồ sứ nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía chiếc hộp trong tay Vương Hưng Hải, "Đây là quà sinh nhật của ông sao?"

Vương Hưng Hải đã nhìn ra có gì đó không đúng từ nụ cười của Chu Bình Giang, hiện tại nghe Đường Dục hỏi như vậy, ông tò mò: "Có vấn đề gì sao?"

Đường Dục đặt đồ sứ vào hộp: "Ông vẫn nên trả lại đi, thứ này là giả."

Người xung quanh: "......"

Đang giỡn cái gì vậy, sinh nhật của giáo sư Vương lại đi tặng đồ giả?

Sắc mặt Hồ Chính Đình cứng đờ, lập tức nhìn về phía Đường Lạc.

Đường Lạc sửng sốt, vội la lên: "Đường Dục cậu nói bậy gì vậy, sao tôi có thể tặng đồ giả cho giáo sư Vương?"

Dù thế nào thì Đường Lạc cũng là bạn do Hồ Chính Đình mời đến, Hồ Chính Đình cũng nói: "Đường Dục, không hiểu thì đừng nói bừa."

Đường Dục nghi hoặc nhìn về phía Đường Lạc: "Đây là anh tặng?"

Đường Lạc không nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tần Thời Luật nghe thấy động tĩnh đi tới, kéo cậu đến bên người: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Hành có chút không nhìn nổi: "Chời ơi ghê chưa, ở đây nhiều người như vậy, ai dám bắt nạt cậu ấy?"

Tần Thời Luật không quan tâm người nhiều hay ít, cũng không quan tâm thanh danh của Đường Dục ở bên ngoài hỗn độn như thế nào, hắn chỉ biết Đường Dục của hắn mềm yếu như một bé mèo con, ai cũng có thể bắt nạt cậu.

Vương Từ chỉ vào Đường Lạc nói: "Hắn tặng ông nội đồ sứ giả, bị Đường Dục nhìn ra."

Sắc mặt Đường Lạc xanh mét, lập tức phản bác: "Không có khả năng! Tôi đã nhờ rất nhiều người mới mua được, Đường Dục cái gì cũng không biết, nó nói bậy!"

Đường Dục biết hay không Chu Bình Giang là người có quyền lên tiếng nhất: "Thứ này đúng thật là giả, cậu nói cậu là anh Tiểu Đường, lúc cậu mua thứ này không nhờ Tiểu Đường giúp cậu xem thử sao?"

Đường Lạc muốn nói, nó thì biết cái gì? Sao tôi phải đưa cho nó xem?

Tiểu phế vật không học vấn không nghề nghiệp của Đường gia trong lời đồn, hôm nay thật sự làm Vương Hành mở mang tầm mắt, hắn hất cằm về phía đồ sứ trong hộp, hỏi Đường Dục: "Làm sao cậu biết thứ kia là đồ giả?"

Nếu là món đồ khác thì có lẽ Đường Dục sẽ dùng tới một số thuật ngữ chuyên môn, nhưng với món đồ sứ này, vô cùng "thật" trân, cậu thậm chí không thể tin được thật sự có người ngay cả một chút tiểu tiết ngụy tạo cũng không thèm làm, cứ như vậy bán thứ đồ dỏm này ra ngoài.

Đường Lạc không phải không có mắt nhìn, chắc hắn chỉ hơi ngu thôi?

Đường Dục có chút buồn rầu, cậu chậm rì rì nói: "Chỉ là rất kém thôi, tay nghề còn không bằng  cái đĩa nhà các anh."

Vương Hành: "......"

Bát đĩa nhà bọn họ đều là đồ sứ chính hiệu của Cảnh Đức Trấn, cho dù thứ Đường Lạc mang tới tương đương với đồ của Cảnh Đức Trấn, nhưng nó vẫn tốt hơn đồ vật được sản xuất theo dây chuyền.

Nghe nói món đồ sứ kia còn không bằng đĩa nhà bọn họ, Vương Hành không nói, hắn nhìn Hồ Chính Đình....... Rốt cuộc nó dẫn tới cái thứ cực phẩm gì vậy?

Xung quanh lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người đều quét qua quét lại giữa Đường Lạc và Đường Dục, trước kia cũng từng có không ít cảnh tượng như vậy, nhưng khác nhau ở chỗ, ánh mắt trước kia nhìn Đường Lạc đều là tán thưởng, nhìn Đường Dục đều là khinh thường, hôm nay thì ngược lại.

Đường Lạc đã bao giờ phải chịu mất mặt như vậy?

Bị nhìn bởi đủ loại ánh mắt, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Hắn không tin món đồ sứ mình tốn hơn 500 vạn mua cư nhiên là đồ giả, cho dù là vậy, cũng không phải hắn cố ý mua đồ giả! Tại sao phải vạch trần ngay lúc này chứ? Chắc chắn là Đường Dục cố ý!

Cuối cùng, Vương Hưng Hải là người kết thúc trận khôi hài này: "Được rồi, có thành ý tới là được, cảm ơn quà của cậu."

Vương Hưng Hải đem đồ sứ giao cho con trai cả, sau đó nói với Đường Dục: "Đi thôi, lên lầu chơi hai ván với ta."

Người xung quanh cũng nhanh chóng tản ra, lão gia tử vừa đi, mọi người cũng lập tức giải tán, chỉ còn lại Đường Lạc với sắc mặt tái nhợt và Hồ Chính Đình với vẻ mặt hối hận vì đã dẫn Đường Lạc tới.

Hồ Chính Đình hỏi Đường Lạc: "Tại sao cậu lại tặng ông ngoại tôi thứ này?"

Hai mắt Đường Lạc đều đỏ bừng, hắn nhìn Hồ Chính Đình: "Cậu cũng tin lời Đường Dục nói? Cho rằng tôi cố ý tặng đồ giả cho ông ngoại cậu sao?"

Đường Lạc rất ít khi có biểu tình này, đổi lại là ngày thường, Hồ Chính Đình chắc chắn sẽ không hỏi tiếp, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn biết rốt cuộc tại sao Đường Lạc lại làm như vậy: "Thật giả không phải là vấn đề, chuyện tôi hỏi cậu chính là, tại sao cậu lại tặng đồ sứ cho ông ngoại tôi."

Đường Lạc đương nhiên biết cậu ta muốn hỏi cái gì, hắn cho rằng có thể lừa gạt qua chuyện, nhưng Hồ Chính Đình lại không cho hắn cơ hội đó.

Hắn ậm ừ nói: "Tôi, vốn dĩ tôi định tặng bàn cờ cho ông ngoại cậu, nhưng cậu nói ông ngoại cậu đã có vài cái rồi, nên tôi mới tặng thứ khác."

Tặng cái khác thì nhất định phải tặng đồ sứ sao?

Rõ ràng là Đường Lạc biết ông ngoại cậu ta không thích thứ này.

Hiện tại trong lòng Hồ Chính Đình tràn đầy hoài nghi, không chỉ hoài nghi mục đích của Đường Lạc khi tặng đồ sứ, càng hoài nghi những điều hắn nói về Đường Dục lúc trước.

Cẩn thận nghĩ lại, hắn vốn không thân với Đường Dục, tất cả những chuyện hắn biết về Đường Dục đều nghe từ miệng Đường Lạc và mấy người bạn trước kia của hắn, hình như những người bạn bên cạnh Đường Lạc đều nói xấu về Đường Dục.

Những chuyện như không học vấn không nghề nghiệp, ăn không ngồi rồi, gây chuyện thị phi, không có một chuyện nào hắn tận mắt thấy qua? Lúc trước khi nghe kể những chuyện này, hắn thậm chí còn chưa từng gặp Đường Dục!

Hết thảy những việc xảy ra hôm nay đều lật đổ hoàn toàn sự hiểu biết của hắn về Đường Lạc.

Đường Lạc có thật sự thành thật với hắn hay không?

Nếu đúng như lời Đường Lạc nói, thì những hành vi trong tối nay là gì đây?

Thà rằng tối nay Đường Lạc mang đến không phải thứ quà gì đáng giá, cho dù tự tay viết một bức tranh chữ giống như Đường Dục cũng tốt hơn thứ 'đồ cổ giá trị xa xỉ' kia.

"Đường Dục thật sự vô dụng như những gì cậu nói sao?"

Lời buột miệng thốt ra giống như một cây kim đâm vào người Đường Lạc, cổ họng hắn nghẹn lại, không thể tưởng tượng nhìn Hồ Chính Đình: "Cậu có ý gì?"

Đường Lạc đột nhiên có chút hoảng, hắn không biết rốt cuộc Đường Dục đã làm cái gì, khiến người vẫn luôn không hỏi nguyên do đã đứng về phía hắn như Hồ Chính Đình dao động.

Đường Lạc nghĩ thầm, tuyệt đối không thể để Hồ Chính Đình đứng về phía Đường Dục, hắn nói: "Nó là cái dạng người gì chẳng lẽ cậu còn không rõ sao?"

Hồ Chính Đình nhìn hắn: "Cẩn thận nghĩ lại, hình như tôi thật sự không rõ lắm."

Đường Lạc: "......"

"Cậu ấy có thể chơi cờ với ông ngoại tôi, còn tự tay viết một bức phúc tự tặng ông." Hồ Chính Đình nhíu mày, hỏi lại lần nữa: "Cậu ấy thật sự vô dụng giống như cậu nói sao?"

Đường Lạc: "???"

Chơi cờ? Viết phúc tự?

Cậu đang đùa tôi hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro