🐟Chương 39🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 5 tiết trời dần ấm lại, cho dù ở trong phòng không mặc quần áo cũng không quá lạnh.

Dì Trương đã làm xong bữa sáng, Đường Dục lại chậm chạp không xuống, Tần Thời Luật đẩy cửa ra liền thấy Đường Dục đang nằm ở trên giường chổng mông chơi điện thoại.

Đường Dục:【Tuần sau có hội chợ bảo tàng, cậu đi không?】

Giờ này Dư Nhạc Dương còn chưa ngủ dậy, Đường Dục lại gửi tin nhắn cho Vương Từ, Vương Từ cũng không trả lời, cậu tiếp tục nhắn cho Vương Tô.

Vương Tô:【Ngày mai tôi phải về đội khảo cổ, miếng đất tây giao kia sẽ được tiến hành khảo sát, chắc là không đi được. Bất quá hội chợ bảo tàng đó vẫn rất đáng để đi xem, có lẽ Chu lão cũng sẽ đi, một hồi tôi nói với Vương Từ một tiếng, để nó  đi cùng cậu.】

Chữ【Được】Đường Dục còn chưa kịp nhấn gửi, phần eo đang nhếch lên đột nhiên bị người sờ soạng một cái, Đường Dục mềm nhũn, cả người sụp xuống......

Tần Thời Luật cười: "Chổng mông chơi điện thoại, tư thế nằm trên giường của em thật sự càng ngày càng độc đáo."

Đường Dục xoay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục gửi tin nhắn cho Vương Tô, nói: "Gió thổi mông mát mát, em cũng không biết vì sao, chỉ là có chút thoải mái."

Tần Thời Luật chỉ chỉ thuốc mỡ đầu giường: "Chắc là cái kia làm em thấy mát, đừng chổng mông nữa, thay quần áo xuống lầu ăn sáng."

Đường Dục cầm lấy thuốc mỡ nhìn nhìn, cậu nhớ rõ trong nhà không có thứ này, mấy lần trước cũng không thấy mát mông.

Đường Dục hỏi: "Cái này ở đâu ra?"

Tần Thời Luật nói: "Tối hôm qua anh bảo Lê Thành đi mua."

Đường Dục ngẩng đầu nhìn hắn: "...... Tối hôm qua?"

Tần Thời Luật nhìn vẻ mặt kinh hãi của cậu: "Làm sao vậy?"

Nếu Đường Dục nhớ không lầm, tối hôm qua lúc cậu đi ngủ cũng đã sắp hai giờ sáng.

Nghĩ đến Tần Thời Luật nửa đêm đánh thức Lê Thành, bắt hắn tới đưa thuốc, đầu Đường Dục hơi đau đau — Lần này thì xong rồi, chắc chắn trợ lý Lê sẽ càng chán ghét cậu, hơn nửa đêm còn phải chạy đi mua thuốc cho cậu, chính cậu còn cảm thấy bản thân như đang kiếm chuyện.

Đường Dục nhíu mày nhìn Tần Thời Luật, quả nhiên tình tiết trong tiểu thuyết  không dễ dàng thay đổi, nửa đêm cậu dày vò trợ lý Lê, trợ lý Lê mang thù quay đầu cáo trạng cậu, cuối cùng Tần Thời Luật tin lời của trợ lý Lê muốn mạng cậu, đây căn bản chính là một vòng lẩn quẩn.

Mỗi người bên cạnh cậu đều có thuộc tính ám sát, một đám ai cũng muốn hại cậu!

Thấy hai đầu lông mày cậu đều nhíu đến mức sắp chạm nhau, Tần Thời Luật cho rằng Đường Dục có chỗ nào không thoải mái, ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Làm sao vậy?"

Đường Dục nghịch thuốc mỡ trong tay, nghĩ cách tự cứu mình một chút: "Trợ lý Lê cũng rất đáng thương, hơn nửa đêm còn phải chạy tới đây đưa thuốc, anh có muốn phát thêm chút tiền thưởng cho hắn hay không, trừ vào tiền tiêu vặt của em cũng được."

Chưa từng được cậu đau lòng qua - Tần Thời Luật nghe thấy lời này có chút khó chịu: "Em còn rất quan tâm đến cậu ta nhỉ."

Lương trợ lí của Tần Thời Luật làm sao có thể ít được, đừng nói nửa đêm bảo cậu ta đi đưa thuốc, cho dù bảo cậu ta nửa đêm đi đưa bom thì cậu ta cũng phải đưa tới cho hắn!

Đường Dục tâm nói, tôi quan tâm chỗ nào chứ, tôi chỉ muốn bồi thường cho trợ lý Lê một chút, hoá giải oán hận trong lòng hắn, để hắn đừng có đi nói xấu tôi nữa.

Tần Thời Luật nào biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, vị chua một khi đã xông ra thì áp xuống không được, hắn hừ một tiếng: "Mỗi ngày Lê Thành đều nói xấu em trước mặt anh, em còn đau lòng cho hắn, nếu không anh lấy tất cả tiền tiêu vặt tháng sau của em đưa cho hắn làm tiền thưởng được không."

Đường Dục lập tức nhìn về phía Tần Thời Luật.

"Phá án" rồi, trợ lý Lê quả nhiên vẫn luôn nói xấu cậu!

"Tại sao hắn lại nói xấu em, em đâu có làm chuyện gì xấu." Đường Dục ngồi dậy, sợ hãi nhìn hắn: "Anh không tin đâu đúng không?"

Tần Thời Luật không có ý tốt: "Em thấy sao?"

Trong lòng Đường Dục chợt cao chợt thấp, làm sao cậu biết cả ngày đại vai ác suy nghĩ cái gì chứ?

Đường Dục đột nhiên ôm bụng rên một tiếng.

Tần Thời Luật: "Làm sao vậy?"

"Bụng đau." Đường Dục ủ rũ vùi đầu vào trong lòng hắn, "Có phải trợ lý Lê mua thuốc mỡ có độc hay không."

Tần Thời Luật: "......"

Được thôi, ông đây lại muốn hố Lê Thành rồi.

Tần Thời Luật nhéo nhéo mặt cậu: "Đừng giả bộ nữa, thuốc này đêm qua anh đã bôi cho em rồi, cho dù độc phát tác cũng không phải bây giờ, mau rời giường thay quần áo."

Đường Dục gục mặt rời khỏi ngực hắn, lẩm bẩm nói: "Nhất định là hắn có ý với anh, nếu không tại sao cứ suốt này nói xấu em, chắc chắn là hắn muốn đá em xuống để bản thân thượng vị."

Tần Thời Luật: "......"

Cái tên Lê Thành kia, thượng vị? Con mẹ nó thật là thượng vị!

Thấy hắn không phản bác, Đường Dục không biết hắn tin hay không tin, cậu bụng dạ hẹp hòi nói: "Anh đừng cho hắn tiền thưởng, nếu không hắn sẽ cho rằng anh cũng có ý với hắn đó."

Trong một giây đó, Tần Thời Luật cảm thấy hơi có lỗi với Lê Thành.

*****

Sau khi Dư Nhạc Dương nhìn thấy tin nhắn của Đường Dục thì hẹn gặp cậu, Đường Dục bảo cậu ta tới nhà mình, Dư Nhạc Dương không đi, cậu ta có chút sợ chồng của Đường Dục.

Đường Dục nói: "Vậy tới trà lâu của Đàm Nam Sơn đi."

Lần này Dư Nhạc Dương lại không muốn để Đường Dục đi: "Đi tới đó làm gì, lần trước tiêu tiền chưa đủ sao?"

Đường Dục thấy cậu ta có chút phiền: "Vậy cậu nói xem đi đâu."

Dư Nhạc Dương suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, "Vẫn là đi trà lâu đi."

Đường Dục bắt taxi tới trà lâu, vừa vào cửa liền thấy một người đàn ông có diện mạo tuấn tú từ trên lầu đi xuống, người kia nhìn thấy cậu thì cười cười: "Tới rồi?"

Đường Dục quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau không ai, người này đang nói chuyện với cậu sao?

Người đàn ông đi đến trước mặt cậu: "Dư Tiểu Dương còn chưa tới, muốn lên trên chờ hay không?"

Đường Dục nhìn người trước mắt, có chút quen thuộc, nhưng hình như không quen biết, cậu hỏi: "Anh là ai?"

Dư Nhạc Dương vừa lúc đi vào, nghe thấy Đường Dục nói, cậu ta cười đặc biệt lớn: "Ha ha ha tôi đã nói mà, tôi đã nói cạo bộ râu kia đi là sẽ thay đổi toàn bộ khuôn mặt mà anh còn không tin!"

Dư Nhạc Dương khoát tay lên vai Đường Dục, cười vô tâm vô phế: "Không nhận ra sao, hắn là Đàm Nam Sơn, muốn nhìn trẻ hơn nên mới cạo râu, còn cắt tóc nữa, còn không phải là do lần trước tôi nói hắn già hay sao, thật sự làm đến mức này luôn, tuổi già là sự thật, không phải cứ cạo râu là có thể thay đổi đâu."

Đường Dục kinh ngạc nhìn Đàm Nam Sơn, vừa nói như vậy cậu liền cảm thấy người này thật sự có điểm giống Đàm Nam Sơn, chỉ là không còn thấy râu trên cằm, mái tóc đẹp hơi dài cũng biến thành tóc ngắn gọn ngàng, chiếc áo sơ mi tùy ý mặc lúc trước cũng đổi thành áo khoác giản dị, người đàn ông văn nhã thay đổi khẩu vị, khó trách cậu không nhận ra.

Nghĩ đến lúc trước cậu nói Tần Thời Luật già, Tần Thời Luật cũng không vui, Đường Dục nghĩ, những người ở tuổi này như bọn họ hẳn là rất mẫn cảm.

Đường Dục an ủi Đàm Nam Sơn: "Anh cạo râu đi nhìn trẻ hơn hẳn."

Đàm Nam Sơn nhìn chằm chằm Dư Nhạc Dương đang cười ngửa tới ngửa lui, nghe thấy Đường Dục nói, hắn nhướng mày, cười như hoa xuân nở rộ: "Vẫn là Tiểu Đường tinh mắt."

Dư Nhạc Dương lập tức đề cao cảnh giác, chắn ở trước mặt Đường Dục cảnh cáo: "Cậu ấy là người đã có chồng, anh chú ý một chút đi, cười lẳng lơ như vậy làm gì? Cẩn thận coi chừng chồng cậu ấy đánh chết anh!"

Đàm Nam Sơn nắm gáy Dư Nhạc Dương như xách gà con, "Nói ai lẳng lơ hả, cậu nói chuyện với tôi càng ngày càng không khách khí nha, Dư Tiểu Dương."

"Con mẹ nó tôi là Dư Nhạc Dương!" Dư Nhạc Dương giãy giụa, "Ai cho phép anh sửa tên của ông đây!"

Nhìn Dư Nhạc Dương bị Đàm Nam Sơn xách đi, Đường Dục lẩm bẩm nói: "Từ khi nào mà quan hệ của bọn họ tốt như vậy?"

Chị gái lần trước bán trà cho cậu nói: "Trong khoảng thời gian này Dư tiên sinh thường xuyên tới, đặc biệt tìm ông chủ chúng tôi đấu võ mồm."

Đường Dục gật gật đầu.

Vậy cũng bình thường thôi, Dư Nhạc Dương kia mồm mép như vậy, nếu một ngày không nhao nhao cãi nhau với người khác thì sợ rằng miệng cậu ta sẽ sùi bọt mép mất, có người bồi cậu ta đấu võ mồm cũng khá tốt.

Trong phòng bao, Dư Nhạc Dương giống như hiến vật quý đẩy điểm tâm đến trước mặt Đường Dục: "Cậu nếm thử cái này đi, chỗ bọn họ cái này là ăn ngon nhất, còn có cái này, cái này tôi cũng thích ăn."

Lúc trước gọi điện thoại Dư Nhạc Dương còn nói không muốn tới, kết quả hiện tại lại thuộc lòng điểm tâm trong tiệm nhà người ta như bảo bối, Đường Dục hỏi cậu ta: "Cậu thường xuyên tới ăn sao?"

Dư Nhạc Dương nói: "Cũng không thường xuyên."

Đàm Nam Sơn ngồi một bên vừa uống trà vừa cười: "Cũng không thường xuyên, một tuần chỉ tới tám lần thôi."

Dư Nhạc Dương trừng mắt nhìn hắn một cái: "Câm miệng đi ông già!"

Đàm Nam Sơn cười mắng một câu: "Tiểu súc sinh vô lương tâm, điểm tâm của tôi đều đút cho chó ăn."

Vừa mới chuẩn bị nếm một khối điểm tâm - Đường Dục: "......" Yên lặng thả điểm tâm trở về đĩa.

Hông, hông muốn làm chó đâu~

Dư Nhạc Dương không để ý tới hắn, nói với Đường Dục: "Cái hội chợ thương mại kia tôi có nghe nói, là do Cục Văn Vật tổ chức, bất quá tôi cảm thấy cậu đừng đi thì tốt hơn."

Đường Dục: "Tại sao?"

Dư Nhạc Dương cất cao âm điệu: "Còn phải hỏi sao? Cậu tiêu xài phung phí như vậy, tôi sợ cậu đi sẽ không khống chế được bản thân, mua hết toàn bộ đồ trong hội chợ thương mại của người ta."

Đàm Nam Sơn nói: "Cậu nhọc lòng cũng nhiều thật, cậu ấy cũng không tiêu tiền của cậu."

"Anh thì biết cái gì?" Dư Nhạc Dương nói, "Thói quen tiêu xài lung tung của cậu ấy không phải từ nhỏ đã có, chẳng qua là do nuôi dạy không tốt mà thôi, đây là tật xấu, phải sửa!"

Đàm Nam Sơn không ủng hộ: "Nếu mua được thứ có giá trị thì cũng không tính là tiêu xài lung tung."

Đường Dục yên lặng uống trà, nghe hai người bọn họ cãi nhau về một chuyện không hề liên quan đến mình.

Tiếng gõ cửa đánh gãy cuộc tranh cãi của hai người, một nữ nhân viên cửa hàng đẩy cửa ra: "Ông chủ, Lâm tiên sinh tới."

Đàm Nam Sơn mới vừa đứng lên, Lâm Miễn đã từ dưới lầu lên tới, ông chắp tay sau lưng, thò đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua như đang cố tìm cái gì đó: "Bảo con lấy về cho ba ít trà tốn nhiều công sức đến vậy hả!"

Đường Dục quay đầu nhìn qua, Lâm Miễn ngẩn ra: "Anh bạn nhỏ hiểu hoa lan?"

Đường Dục cũng sửng sốt một chút: "Ông chú bị người ta lừa?"

Đàm Nam Sơn: "......" Đây là mấy cái xưng hô kì quái gì vậy?

Đàm Nam Sơn nhìn Lâm Miễn, lại nhìn Đường Dục: "Ba, đừng nói cậu ấy chính là anh bạn nhỏ lúc trước ba nói gặp được ở chợ hoa nha?"

Lâm Miễn đi vào, dáng người cường tráng vạm vỡ giống như xã hội đen: "Chính là cậu ấy, hai đứa biết nhau sao?"

Nói không kinh ngạc là giả, Đàm Nam Sơn không nghĩ tới "anh bạn nhỏ" mà ba già nhà mình nhắc mãi lại là Đường Dục.

Đường Dục cũng rất kinh ngạc, Đàm Nam Sơn gọi ông chú là ba?

Là cha dượng sao?

Diện mạo Đàm Nam Sơn thuộc dạng thanh tú, một chút cũng không giống vị Lâm tiên sinh này.

Đường Dục đứng lên, Dư Nhạc Dương vừa rồi còn giương nanh múa vuốt cũng đứng lên theo.

Có nên nói hay không nhỉ, khí tràng của ba Đàm Nam Sơn có chút dọa người, Dư Nhạc Dương cảm thấy hình như cậu ta đã gặp dạng khí tràng giống vậy ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Lâm Miễn nhìn Dư Nhạc Dương, nhướng mày hỏi Đàm Nam Sơn: "Cậu ấy chính là người mà con nói?"

Đàm Nam Sơn bất đắc dĩ: "Con còn tưởng ba thật sự tới đây để lấy trà."

Lâm Miễn: "Thuận đường nhìn một chút cũng không được sao?"

Lần này Lâm Miễn và Đường Dục trực tiếp add WeChat, hai người trò chuyện Đàm Nam Sơn và Dư Nhạc Dương nghe không hiểu, Dư Nhạc Dương nhỏ giọng hỏi Đàm Nam Sơn: "Ông ấy thật sự là ba anh hả?"

Đàm Nam Sơn nhìn vẻ mặt tò mò đang thò lại gần của Dư Nhạc Dương: "Thế nào, không giống sao?"

Dư Nhạc Dương nhìn Lâm Miễn rồi lại nhìn Đàm Nam Sơn, lắc đầu: "Không giống, ba anh nhìn có chút hung dữ."

Đàm Nam Sơn cười cười: "Thời điểm không chọc ông ấy tức giận thì tính tình vẫn khá tốt."

Dư Nhạc Dương tò mò: "Vậy anh từng chọc ông ấy tức giận chưa?"

"Chọc rồi." Đàm Nam Sơn nói, "Sọ não của tôi đều bị đánh ra máu, não chấn động nằm viện nửa tháng."

Dư Nhạc Dương trong nháy mắt mở to hai mắt: "!!!"

Chuyện này, không có khả năng là cha ruột!

Ánh mắt Dư Nhạc Dương nhìn hắn đột nhiên nhiều hơn một tia đồng tình, cậu ta an ủi vỗ vỗ cánh tay Đàm Nam Sơn: "Anh có thể sống lớn tới bây giờ cũng không dễ dàng."

Lâm Miễn nhìn hai người đang thì thầm nói nhỏ bên kia, nói với Đường Dục: "Nếu không chúng ta tới chợ hoa đi dạo đi?"

Dù sao Đường Dục cũng nhàn rỗi không có việc gì làm: "Để tôi hỏi bọn họ có muốn đi cùng không."

Lâm Miễn nói: "Không dẫn hai đứa nó theo, bọn nó cũng không hiểu cái gì, chúng ta tự mình đi."

Đường Dục nhìn Lâm Miễn - người bị lừa không biết bao nhiêu lần, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không nói gì, cậu nhìn Dư Nhạc Dương, người này không biết đang thì thầm gì với ông chủ Đàm, sao lại sờ cánh tay người ta như vậy?

Còn cái vị ông chủ Đàm kia, sao lại nhìn giống như được sờ rất vui vẻ?

Mấy ngày sau, mỗi ngày Đường Dục đều lên WeChat nói chuyện phiếm với Lâm Miễn, con người Lâm Miễn thoạt nhìn nghiêm túc, lúc xin lời khuyên thì rất khiêm tốn, không hề lên mặt hống hách một chút nào, còn gọi Đường Dục là thầy Tiểu Đường.

Ngay từ đầu Đường Dục còn có chút không quen, Lâm Miễn lâu ngày gọi nhiều, Đường Dục cũng lười sửa.

*****

Mãi đến trước một ngày diễn ra hội chợ thương mại Đường Dục mới biết cần phải có thiệp mời, cậu đăng một bài lên vòng bạn bè nói bản thân không có thiệp mời, không lâu sau, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác liên tiếp được gửi tới.

Ông chủ Tiền:【Tôi có này, chỉ sợ cậu không có, tôi đã đặc biệt lấy thêm một tấm.】

Vương Từ:【Tôi có, anh tôi đã lấy giúp chúng ta.】

Dư Nhạc Dương:【Đàm Nam Sơn nói hắn có.】

Đàm Nam Sơn:【Tôi có ba tấm này.】

Lâm Miễn:【Tìm Đàm Nam Sơn lấy, tôi thấy nó có đến mấy tấm.】

Tần Thời Luật nhìn bài viết trên vòng bạn bè của Đường Dục, buông điện thoại, hỏi cậu: "Thiệp mời gì?"

Đường Dục đang trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu lên nói: "Không có gì, đã có người giúp em lấy được."

Tần Thời Luật nhíu mày, hiện tại hắn không biết mỗi ngày cậu đang làm gì, thậm chí cậu chơi chung với ai hắn cũng không biết.

Tần Thời Luật gọi cậu: "Đường Dục, lại đây."

Đường Dục ôm điện thoại ngồi bất động.

Tần Thời Luật kiên nhẫn vỗ vỗ đùi mình: "Bảo bối, lại đây, ngồi lên đùi anh."

Đường Dục không để ý tới hắn: "Chờ một chút, em đang trả lời tin nhắn."

Tần Thời Luật khó chịu khi cậu để ý người khác nhiều hơn hắn: "Trả lời tin nhắn của ai?"

Đang trả lời tin nhắn của Lâm Miễn - Đường Dục nói: "Đồ đệ của em."

Tần Thời Luật: "......"

Xem như em lợi hại.

Tần Thời Luật không biết đồ đệ của cậu là ai, chỉ cảm thấy vị "đồ đệ" này có chút phiền.

Lâm Miễn tuổi lớn, khó tránh nói chuyện hơi dong dài, hơn nữa Đường Dục cũng là người chậm chạp, chỉ có một chuyện mà hai người tới tới lui lui trò chuyện hơn mười phút mới kết thúc.

Đường Dục buông điện thoại, vừa mới bò lên đùi Tần Thời Luật, điện thoại lại vang lên một tiếng, cậu duỗi tay định lấy, thì bị Tần Thời Luật giành trước một bước cầm đi.

"Ai mà phiền như vậy, nhắn mãi không dứt!"

Trong lúc nhất thời Đường Dục không phát giác ra hắn không kiên nhẫn, châm dầu vào lửa nói: "Chính là người lần trước em bắt chuyện ở chợ hoa mà em kể với anh đó, lúc trước ông ấy không add WeChat của anh, em còn tưởng là anh cố ý không nói với em."

Tần Thời Luật nhớ ra rồi, hắn vốn không định nói cho cậu biết, bất quá lúc sau người kia cũng không add hắn, hắn liền quên mất việc này.

Vừa bị nhắc nhở như vậy, Tần Thời Luật đè eo cậu, ấn người mềm nhũn vào trong ngực: "Lá gan lớn quá nhỉ, ở bên ngoài thông đồng với người khác mà còn dám nói trước mặt anh?"

Đường Dục rầm rì một tiếng: "Không phải anh hỏi em sao?"

Cho nên hắn không nên hỏi hả?

Tần Thời Luật ném điện thoại ra xa: "Hắn chính là người đưa em thiệp mời?"

Đường Dục "Haizz" một tiếng, nhìn điện thoại bị vứt sang một bên, cậu nói: "Không phải, là con của ông ấy."

Chân mày Tần Thời Luật thoáng buông lỏng, mặt lộ ra một tia vui mừng: "Hắn có con trai?"

Đường Dục gật đầu: "Đúng vậy, ông ấy đã lớn tuổi rồi."

Tần Thời Luật muốn hỏi "Lớn hơn cả anh sao", nhưng nghĩ lại thì cảm thấy lời này giống như đang nhắc nhở Đường Dục hắn nhiều tuổi cỡ nào, hắn thay đổi cách hỏi: "Con của hắn bao nhiêu tuổi?"

Đường Dục nghĩ nghĩ, nói: "Cũng xấp xỉ tuổi anh."

Tần Thời Luật trầm mặt xuống: "?"

Quả nhiên lão già này không có ý tốt mà!

Đường Dục vô tâm vô phế, ra ngoài bị người ta bán có khi còn không biết, cha con nhà người ta còn cùng nhau ra trận, em ấy có thể thoát được sao?

Tần Thời Luật không thể không đề cao cảnh giác: "Em gặp qua con hắn rồi?"

"Gặp qua rồi." Đường Dục nghiêng đầu, dùng vẻ mặt ngây thơ dễ bị lừa gạt nói: "Chúng em là bạn, hắn còn tặng trà cho em nữa."

Tần Thời Luật: "......"

Ha, còn tặng trà, cả già lẫn trẻ đều không phải thứ tốt lành gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro