🐟Chương 82🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn thích bạch nguyệt quang của anh không?"

--------------------

Đường Dục dẫn Tần Thời An cùng đám Uông Tề đi ăn cơm, nhìn bọn họ bắt tay giảng hòa.

Hiện tại trong mắt bọn họ, Đường Dục chính là vị "đại ca" đã vào cục cảnh sát đến hai lần, hơn nữa còn có ba vệ sĩ đi theo, càng nhìn càng thấy giống Thái Tử gia hắc đạo.

"Thái Tử gia" không chỉ dạy bọn họ phải biết chăm chỉ học tập, sau khi biết nguyên do bọn họ đánh nhau còn bảo bọn họ xin lỗi lẫn nhau.

Hắn đánh nhau cũng không phải vì lý do gì quá nghiêm trọng, chủ yếu là do hạng nhất và hạng nhì từ dưới đếm lên toàn trường tranh giành đấu đá lẫn nhau mà thôi.

Đều là mấy thằng nhóc choai choai, không có gì là không thể bỏ qua, cho dù vẫn có chút khó khăn, nhưng nể tình Đường Dục mời một chầu này, nếu bọn họ cứ nắm chặt không bỏ thì cũng quá xấu hổ rồi.

Uông Tề giơ ly lên nói với Tần Thời An: "Nể mặt đại ca, chuyện của chúng ta kết thúc ở đây đi, về sau ai gây sự đứa đó làm chó."

Ly Uông Tề đang cầm chính là bia, ngày thường Tần Thời An cũng trộm uống qua, nhưng cậu ta không dám uống trước mặt phụ huynh, anh Tiểu Dục còn đang ngồi đây, cậu ta có chút nghi ngờ Uông Tề muốn đổi cách khác để hại mình.

Đường Dục thấy Tần Thời An vẫn ngồi bất động hồi lâu, hỏi: "Cậu không biết uống bia?"

Tần Thời An không biết Đường Dục có ý gì, khiêm tốn nói: "Biết một chút."

Đường Dục: "Vậy còn không mau nâng ly, cậu như vậy là không lịch sự nha."

Tần Thời An ngẩn người: "Anh, anh muốn em uống bia?"

Đường Dục hỏi ngược lại: "Tửu lượng cậu rất kém à? Uống một ly thôi cũng say?"

...... Tần Thời An không biết lúc này nên lắc đầu hay là nên gật đầu.

Tần Thời An uống bia xong thì trong lòng vẫn có chút lo sợ bất an, sợ Đường Dục cố ý lừa cậu ta uống, sau đó quay đầu đi mách lẻo anh cả.

Uông Tề lại rót một ly, "Đại ca, em cũng kính anh một ly."

Đường Dục cầm cái ly không lên cụng với hắn: "Nợ lần này đi, buổi chiều các cậu còn đi học, không thể uống nữa."

Uông Tề bĩu môi, vừa muốn nói chán vậy, liền nghe Đường Dục nói: "Chờ các cậu thi xong, nếu thành tích có tiến bộ thì tôi sẽ mời mấy cậu uống."

Uông Tề vội vàng hỏi: "Tiến bộ bao nhiêu mới được tính là tiến bộ?"

Đường Dục cũng không gây khó dễ cho thanh niên đứng thứ hai ngược từ dưới lên: "Chỉ cần tiến bộ, mặc kệ nhiều hay ít tôi đều mời, nhưng tiền đề là tất cả các cậu đều phải tiến bộ."

Tất cả đều...... Bao gồm Tần Thời An?

Uông Tề nhìn về phía chuyên gia đội sổ - Tần Thời An.

Tần Thời An cảm thấy chuyện này không ổn: "Đừng có nhìn tao, đâu phải tụi bây không biết thành tích của tao."

Uông Tề dùng sức vỗ vỗ vai cậu ta: "Biết, đứng nhất từ dưới lên, không gian cho mày tiến bộ cực kì lớn, mấy đứa bọn tao cùng nhau bổ túc cho mày, trước kì thi đợt sau chắc chắn có thể bổ túc cho mày lên được vài hạng."

Tần Thời An: "......"

Làm người đi, đừng có động vào cái ghế đế vương hạng nhất đếm ngược của tao!

*****

Sau khi đưa mấy nhóc con kia về trường học, Đường Dục tới Vương gia, hôm nay Vương Tô nghỉ phép, Đường Dục vừa vào cửa đã bị Vương Hưng Hải tóm đi, muốn đánh hai bàn với cậu.

Chắc lão gia tử biết được hôm nay cậu đến là do Vương Tô nói, bàn cờ đã được chuẩn bị hoàn chỉnh ở dưới lầu.

Đường Dục đành phải một bên chơi cờ với lão gia tử, một bên nói chuyện phục chế bức tranh kia với Vương Tô.

Vương Tô cũng không quá kinh ngạc chuyện Trương Thuyên để Đường Dục vẽ lại bức tranh, ngược lại có chút không thể tưởng tượng chuyện cậu cự tuyệt công việc này: "Cậu không muốn vẽ?"

Đường Dục một tay nâng mặt, một tay cầm một quân đen nhìn bàn cờ: "Muốn vẽ, nhưng tôi cảm thấy trình độ tôi chưa đủ."

Vương Tô nói: "Sao lại không đủ trình độ, bức tranh cậu vẽ ngay cả thầy tôi còn khen ngợi, mấy ngày nữa thầy tôi sẽ tới, tôi còn muốn đề cử cho ông ấy tranh của cậu đấy, cục trưởng Trương cũng ra tay nhanh thật, tám phần là nghe được chuyện cậu biết vẽ tranh từ chỗ Chu lão rồi."

Thầy của Vương Tô là danh sư hội hoạ truyền thống của Trung Quốc, tuy Đường Dục không quen biết, nhưng lúc trước cậu có nghe Vương Tô nói qua.

Đường Dục hỏi Vương Tô: "Thầy cậu tới để phục chế tranh sao?"

Vương Tô: "Không phải, ông ấy đã lớn tuổi rồi, không làm nổi việc cần sự chi tiết tỉ mỉ này, ông ấy tới để xem thôi."

Vương Tô thấy Đường Dục vẫn còn do dự: "Cậu không cần nghĩ quá nhiều, muốn làm thì cứ làm thôi, bất quá công việc này tương đối vất vả, dù sao thứ cần vẽ lại cũng là tranh cổ, một chút sai sót cũng không được, điều cậu phải suy xét là liệu cậu có chịu đựng nổi hay không, chứ không phải là chuyện có đủ trình độ hay không."

*****

Tần Thời Luật nghe được chuyện xảy ra là vào giữa trưa ngày hôm nay, chẳng ai quản được đám nhóc choai choai ở lứa tuổi này, ngay cả cha mẹ bọn chúng cũng chưa chắc có thể dạy dỗ tốt, vậy mà Đường Dục lại một hai phải ra mặt, lần trước thấy hắn bị đánh thì chạy lẹ lắm, hiện tại lại có lá gan xông lên phía trước.

Tần Thời Luật nghe nói không có xảy ra đánh nhau, cảnh sát cũng tới một chuyến vô ích, Đường Dục giáo dục mấy nhóc xong thì dẫn bọn chúng đi ăn cơm, còn uống bia, cuối cùng cũng không biết thế nào mà lại biến thành đại ca của đám nhóc đó.

Lúc đi về Tần Thời An còn bị mấy nam sinh từng đánh nhau với cậu ta quàng vai, vừa đi vừa thương lượng chuyện học bổ túc.

Tần Thời Luật nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, sao Đường Dục lại có thể làm Tần Thời An, một đứa quanh năm đứng nhất từ dưới lên chịu đi học bổ túc?

Tần Thời An cũng không muốn học bổ túc, cậu ta bị ép!

Phòng tự học, Tần Thời An bị đám Uông Tề vây quanh: "Đám tụi bây cũng đâu có thiếu tiền, sao cứ nhất thiết phải đợi anh tao mời bia? Nếu thật sự không được thì tao mời tụi bây uống, làm ơn buông tha cho tao đi được không?"

Tần Thời An là hạng nhất đếm ngược, Uông Tề là hạng nhì đếm ngược, hai năm qua hai người vẫn luôn sánh vai song hành, thành tích vẫn luôn cực kì ổn định.

Uông Tề nói: "Đây không phải là vấn đề bia, mà đây là bia đại ca mời, có thể giống mày mời được sao? Mày lo nghiêm túc làm bài tập đi, không biết thì hỏi tao, đâu ra lắm lời như vậy!"

Tần Thời An nghi ngờ nhìn hắn: "Mày biết?"

Uông Tề lắc đầu: "Không biết."

"Vậy mày kêu tao hỏi mày làm gì!" Tần Thời An nhìn thoáng qua sách bài tập, đầu ong ong: "Con mẹ nó một câu tao cũng không biết làm!"

Uông Tề nhe răng cười: "Trùng hợp ghê, tao cũng vậy."

Tần Thời An: "......"

Trùng hợp con mẹ mày, đờ mờ tao tình nguyện đánh mày thêm một trận nữa!

Tần Thời An hối hận đến xanh cả ruột, ngày hôm qua cậu ta không nên tới nhà anh cả tị nạn, về nhà bị đánh một trận là xong chuyện, bây giờ thì hay rồi, rớt vô hố lửa!

*****

Hai ngày sau, có một ông cụ tóc bạc trắng đi vào Cục Văn Vật, Trương Thuyên trực tiếp dẫn người tới phòng phục chế, Đường Dục đang xem chuyên gia rà quét tờ giấy vẽ bị hỏng, thấy có người tiến vào, cậu đứng lên nhìn ông cụ.

Kỷ Phong Niên cười tủm tỉm nhìn cậu: "Cậu là Đường Dục?"

Đường Dục gật gật đầu: "Ngài là Kỷ lão tiên sinh?"

Kỷ Phong Niên: "Cậu biết ta?"

Đường Dục thành thật nói: "Không biết ạ, cháu đoán."

Tiếng cười của Kỷ Phong Niên sang sảng: "Đứa nhỏ này quả nhiên giống với những gì mà ta nghe nói."

Cũng là người từng nghe qua tên Đường Dục, Trương Thuyên đã tự mình trải nghiệm Đường Dục tốt như thế nào qua miệng người khác, ông hỏi Kỷ Phong Niên: "Ngài là nghe học trò nói hay là nghe Chu lão nói?"

Kỷ Phong Niên cười nhìn Đường Dục: "Không chỉ hai người đó, tên đứa nhỏ này ta nghe qua không dưới trăm lần."

Đường Dục: "......" Một trăm lần có phải hơi khoa trương quá rồi không?

Một chút cũng không khoa trương, trong khoảng thời gian này Kỷ Phong Niên thật sự nghe thấy tên Đường Dục rất nhiều lần, một là nhiều người nói, hai là một người nhắc nhiều lần.

Buổi chiều, Chu Bình Giang cũng tới, Đường Dục lúc này mới biết nghiên mực mà Chu lão đổi để lấy chén sứ tráng men của cậu là mua từ chỗ Kỷ lão tiên sinh.

Kỷ Phong Niên cũng giống Đường Dục, biết thư pháp, yêu thích tranh thuỷ mặc, hai người vừa bắt đầu trò chuyện là không rảnh quan tâm đến người khác.

"Nghe nói cậu kết hôn rồi?" Kỷ Phong Niên đột nhiên hỏi một câu.

Đường Dục gật đầu: "Vâng."

Kỷ Phong Niên tiếc hận: "Đáng tiếc."

Đường Dục nói: "Kết hôn không ảnh hưởng cháu vẽ tranh đâu."

Kỷ Phong Niên lắc đầu cười cười: "Ta nói đáng tiếc không phải chỉ cái này, tuổi cậu còn trẻ, sao lại kết hôn sớm vậy?"

Lúc trước đưa ra đề nghị kết hôn là vì muốn sống sót, bất quá hiện tại, Đường Dục cảm thấy kết hôn sớm khá tốt, "Không vì sao cả, muốn kết thì kết thôi ạ."

Kỷ Phong Niên gật gật đầu: "Cũng đúng, dù sao cũng là duyên phận."

Chu Bình Giang nghe giọng điệu của Kỷ Phong Niên có chút không rõ: "Cảm khái như vậy là sao thế? Đối tượng của Tiểu Đường đối xử với cậu ấy khá tốt, sẽ không ảnh hưởng cậu ấy phát triển ở phương diện này."

Kỷ Phong Niên cười cười không đáp, ông hỏi Đường Dục: "Vương Tô nói với ta cậu muốn vẽ bức tranh này, nhưng lại cảm thấy bản thân không đủ trình độ?"

Đường Dục ngượng ngùng nhìn thoáng qua Trương Thuyên lúc trước cậu cự tuyệt: "Dạ, trước nay cháu chưa làm qua chuyện nào như vậy."

Kỷ Phong Niên nói: "Người trẻ tuổi thì nên có sự quyết đoán của người trẻ tuổi, ai mà không từ trẻ người non dạ trưởng thành lên, hơn nữa cậu còn trẻ đã đạt được kỹ thuật tốt như vậy, không dùng chẳng phải là lãng phí sao?"

Tuy Trương Thuyên chưa từng thấy Đường Dục vẽ, nhưng có thể được Chu Bình Giang đề cử, hiện tại lại được Kỷ Phong Niên khen một chữ "Tốt", vậy thì còn gì để nghi ngờ nữa.

Lúc trước ông chỉ đề nghị mà thôi, nhưng hiện tại ông quyết định rồi, bức tranh này nhất định phải do Đường Dục vẽ!

Trương Thuyên vỗ vỗ vai cậu: "Đã đến lúc cậu cống hiến cho Cục Văn Vật rồi đấy Tiểu Đường."

Kỷ Phong Niên ở bên cạnh thêm dầu, ông cố ý nói với Trương Thuyên: "Để Tiểu Đường Dục vẽ, thù lao không được thấp đâu."

Trương Thuyên: "Tôi khẳng định không cắt xén của người nhà."

Kỷ Phong Niên nhìn Trương Thuyên, nhướng mày: "Cậu ra tay rất nhanh."

Trương Thuyên đắc ý nói: "Tất nhiên phải nhanh rồi, danh tiếng Tiểu Đường truyền đi nhanh như vậy, tôi sợ không bao lâu nữa cấp trên sẽ tới giành mất, tôi còn không nhanh tay thì có thể cướp được sao?"

Kỷ Phong Niên cười nói: "Cậu đã thu được người về tay rồi, đến lúc đó cấp trên điều người đi không phải càng dễ dàng hơn sao?"

Trương Thuyên: "......"

Đường Dục nhận được công việc phục chế tranh, buổi tối về nhà cậu liền vui vẻ khoe khoang với Tần Thời Luật.

Chuyện khác Tần Thời Luật nghe không hiểu, nhưng Đường Dục nói sau khi cậu vào làm việc đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên thì hắn lại nghe hiểu, "Đợi đã, không phải lúc trước em nói làm việc ở Học viện Khoa học Nông nghiệp sao, sao lại thành Cục Văn Vật rồi?"

Đường Dục lăn vào trong lòng hắn, nghiêng người: "Em chưa nói với anh sao? Em còn có một công việc khác ở Cục Văn Vật."

Tần Thời Luật: "......"

Em chưa nói, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao em có thể cùng lúc nhận được hai công việc ở Học viện Khoa học Nông nghiệp và Cục Văn Vật?

Đường Dục giải thích ngắn gọn, nói đơn giản hơn chính là, Học viện Khoa học Nông nghiệp nhìn trúng hoa của cậu, còn Cục Văn Vật thì nhìn trúng tranh của cậu, là hai nơi lần lượt tới mời cậu.

Tuy Tần Thời Luật có năng lực tiếp thu mạnh, nhưng bây giờ hắn cũng không biết nên nói cái gì.

Ai cũng nói Đường Dục là phế vật, Tần Thời Luật thật muốn ôm cậu ra ngoài cho những người khinh thường cậu nhìn cho kĩ, các người có thể phế vật như em ấy được không? Tay trái làm ở đơn vị quốc gia, tay phải nắm quyền sự nghiệp, vị trí tổng tài công ty niêm yết của hắn đem ra so sánh với cậu trông có vẻ cực kì tục khí tầm thường!

Chẳng trách khi giáo sư Vương biết Đường Dục kết hôn với hắn thì vô cùng ghét bỏ, bây giờ Tần Thời Luật cũng có chút ghét bỏ chính mình.

Tần Thời Luật ôm người lên đùi, Đường Dục mềm mụp, đặc biệt là đôi chân kia, thời điểm quấn lên eo hắn quả thực là muốn mạng.

Tần Thời Luật mặt đối mặt ôm cậu, Đường Dục tự nhiên dùng chân quấn lên, Tần Thời Luật hôn người trong lòng một cái, sau đó mới hỏi: "Có ghét bỏ anh hay không?"

Đường Dục không biết hắn đang nói cái gì, thuận miệng trả lời: "Không đâu."

Tần Thời Luật theo vành tai cậu một đường hôn xuống: "Những thứ em biết anh đều không hiểu lắm."

Đường Dục không thèm để ý: "Không hiểu thì không hiểu, mỗi ngày anh ký hợp đồng em cũng không hiểu mà."

Tần Thời Luật ngẩng đầu nhìn cậu: "Lỡ như một ngày nào đó em gặp được một người cái gì cũng hiểu, như vậy em có ghét bỏ anh không?"

Đường Dục rốt cuộc cũng nhận ra Tần Thời Luật có gì đó không đúng, cậu ôm cổ Tần Thời Luật cười: "Tần Thời Luật anh chua quá đi, ngay cả dấm của ông cụ mà anh cũng ăn."

Nếu nói đến người cái gì cũng biết mà cậu quen, thì đó chính là Kỷ lão tiên sinh hôm nay vừa gặp mặt, Kỷ lão tiên sinh đều đã hơn 70, cũng tầm tuổi anh trai cậu.

Tần Thời Luật bị cậu chọc tức đến bật cười.

Hắn ăn dấm của ông cụ lúc nào, hắn chỉ sợ một ngày nào đó bỗng dưng xuất hiện một người xấp xỉ tuổi cậu, còn có tiếng nói chung với cậu mà thôi.

Tần Thời Luật nói: "Anh đang nói đến người giống như Đàm Nam Sơn ấy."

Đường Dục càng không hiểu được, "Đàm Nam Sơn là anh họ của anh, hơn nữa hắn thích Dư Nhạc Dương."

Tần Thời Luật nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cảm thấy chắc bản thân điên rồi mới có thể nói với cậu vấn đề này, hắn thu hồi những thứ buồn lo vô cớ kia về, bế người đi lên lầu: "Là anh ngốc, hỏi mấy vấn đề ngu ngốc này."

Đường Dục nghiêng đầu tựa lên vai hắn: "Không ngốc, em biết anh ghen, anh là lu dấm bự, lúc nào cũng chua lè."

Ngửi mùi chua cũng đã lâu, Đường Dục cũng tự học được cách tạo dấm, cậu hỏi Tần Thời Luật: "Vậy còn anh, anh còn thích bạch nguyệt quang của anh không?"

Tần Thời Luật không phản ứng kịp cậu đang nói đến ai: "Bạch nguyệt quang gì?"

Đường Dục ngẩng đầu: "Anh đừng có giả ngu, chính là Đường Dục trước kia đó."

Tần Thời Luật: "......"

Thấy hắn không nói lời nào, Đường Dục bắt đầu lăn lộn trong lòng hắn, Tần Thời Luật sợ làm cậu ngã, ôm chặt người lại: "Quậy cái gì đó? Anh chưa từng có người khác, từ đầu đến cuối đều là em."

Đường Dục nhìn chằm chằm hắn một hồi, bĩu môi: "Xem ra anh thật sự không thích cậu ta lắm, nếu không làm sao có thể ngay cả người bị thay đổi cũng không biết."

Tần Thời Luật bất đắc dĩ: "Thay đổi người lúc nào?"

Đường Dục nói: "Lúc anh phát hiện em đang trộm văn kiện."

...... Ngay cả bối cảnh thời gian cũng đã chuẩn bị tốt.

Trở lại phòng, Tần Thời Luật trực tiếp ấn người ngã xuống giường, "Hôm em trộm văn kiện, chính là ngày em đề nghị đi lãnh chứng?"

Đường Dục gật đầu: "Đúng vậy."

Còn dám nói đúng, Tần Thời Luật dở khóc dở cười: "Bảo bối à, trò chơi này khi nào mới kết thúc đây?"

Đường Dục nói: "Em không có nói dối."

Tự biên câu chuyện ngắn này dựa trên những gì đã xảy ra quả thật không tính là nói dối, nhưng Tần Thời Luật vẫn muốn kết thúc câu chuyện xuyên thư này: "Vậy em giải thích cho anh biết, rõ ràng là em lạ giường, thay đổi chỗ ngủ thì sẽ không ngủ được, vậy tại sao ngày đầu tiên em xuyên tới lại ngủ quên trên ghế trong thư phòng? Rồi người buổi tối ghé vào bàn ăn ngủ là ai nhỉ?"

Đường Dục nghĩ nghĩ, hình như có chuyện này thật.

Tần Thời Luật lại hỏi: "Em nói bản thân lạ giường, sao ở đây thì lại không lạ nữa, lúc ở bên ngoài em không ngủ được, nhưng có anh bên cạnh thì lại ngủ được?"

Đường Dục chớp chớp mắt...... Quả thật, mỗi lần đổi chỗ ngủ, chỉ cần có Tần Thời Luật ở bên cạnh, cậu đều có thể ngủ rất ngon.

Tần Thời Luật thấy vẻ mặt nghĩ mãi không ra của Đường Dục, hắn cúi đầu hôn hôn chóp mũi của cậu: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, anh không có bạch nguyệt quang gì hết, vẫn luôn là em."

Đường Dục chắc chắn cậu đã xuyên sách, điểm này tuyệt đối không thể sai, cậu lắc đầu: "Không đúng, em không phải."

Cậu không biết nên giải thích như thế nào, Tần Thời Luật không tin lời cậu nói, nhưng cậu nói đều là sự thật mà.

Cậu ôm mặt Tần Thời Luật, sốt ruột nói: "Tần Thời Luật anh tỉnh táo lại đi, người kết hôn với anh là em, không phải là Đường Dục trước kia anh thích, anh đừng có nhầm lẫn, nếu không em sẽ không vui đâu."

Lần đầu tiên Đường Dục nghiêm túc nói cho hắn biết cậu sẽ không vui, nhưng lại là vì loại lý do không thể nào hiểu nổi này, Tần Thời Luật thực sự đau đầu.

Tần Thời Luật biết chuyện này đối với hắn chỉ là một câu chuyện vô nghĩa, nhưng trong đầu Đường Dục lại là một câu chuyện 'có thật' không cách nào bỏ qua, Tần Thời Luật đơn giản thuận theo cậu: "Được, em nói không phải thì không phải, người anh thích chính là Đường Dục biết vẽ tranh, biết trồng hoa, biết dính anh, biết làm nũng, chứ không phải cái cậu Đường Dục không để ý tới anh kia."

Rốt cuộc Đường Dục vẫn tự làm bản thân không vui, cậu nhíu mày: "Cậu ta không để ý tới anh anh còn thích cậu ta, anh chính là thích cậu ta còn gì."

Lần đầu tiên Tần Thời Luật ngửi thấy mùi dấm trên người cậu, hương vị này phá lệ dễ ngửi: "Về sau chỉ thích em thôi."

~~~~~~~~~~

Đừng hỏi vì sao tui ra chương lâu, sự thật chỉ có một, vì lười đoá hô hô hô ( '・・)ノ(._.')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro