20. tôi có gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất bất ngờ khi biết mình có anh trai và em gái, còn có cha mẹ. Họ đến thăm cậu, cậu không muốn tin thì cũng không được cô bé kia rất giống cậu (nếu không trang điểm quá đậm!).

Mẹ cậu ôm cậu khóc, bà ấy nói rất ân hận khi không cứu được cậu. Lúc cậu 2 tuổi bị bắt cốc tống tiền, ba mẹ cậu đã đưa tiền nhưng rồi bọn chúng thất hứa đem cậu đi mất. Sao cùng không thể tìm ra cậu, ba mẹ cậu tức giận đã điều động người bắt được bọn chúng nhưng, chúng nói cậu đã bị bọn chúng ném xuống biển rồi.

Bà ấy khóc rất nhiều bà ấy nói nếu năm đó, trông chừng cậu kỹ càng thì đâu đến nổi như thế. Nhưng rất may mắn cậu còn sống, họ muốn bù đắp cho cậu. Cậu muốn gì sẽ cho cậu cái đó.

Cậu rất bất ngờ cậu tự nhiên lại có một chỗ dựa rất lớn, cái quan trọng là cậu có một gia đình thực sự. Gia Bảo cũng đến thăm cậu nói sức khoẻ cậu tốt hơn rất nhiều rồi, còn về phần trí nhớ thì có lẽ cậu bị một cú sốc quá lớn nên đầu cậu tự bảo về bằng cách xoá đi những thứ cậu không muốn nhớ.

Nghe nói thế cậu chỉ cười, thật sự thì trên đời có điều tốt thế cơ à, tự động xoá đi những thứ không muốn nhớ a, cậu chỉ thấy cái gì muốn quên thì nhớ càng rõ đến những chi tiết thật nhỏ cũng nhớ luôn ấy chứ.

Còn về phần người đàn ông kia cậu cũng chả biết bị gì nữa mà cứ bám lấy cậu, người nhà mới nhận này của cậu rất ghét hắn nhưng vẫn đấu không lại hắn a. Thứ nhất dù có quyền nhưng muốn trị hắn cũng không được, nhà hắn là thế lực lâu năm, thứ hai hắn có giấy kết hôn về pháp lý họ không đấu lại, hắn có quyền được_ phải chăm sóc cậu. ( Cái giấy này xem như đất nước này đã hợp pháp hoá kết hôn đồng tính rồi nhe.)

Đã một tháng cái phòng bệnh này gà bay chó sủa đủ loại tình huống, cậu đã bình phục rồi không cần phải ở bệnh viện để kiểm tra mọi lúc nữa thế ấy mà cậu muốn đi cũng không được. Hắn nói nếu phải về thì cậu phải về nhà cùng hắn, vì đó là nhà của cậu và hắn, còn về gia đình mới nhận này nói là người thân cậu nhưng trên giấy tờ họ chưa là gì của cậu cả. Ba mẹ cậu liền xét nghiệm rồi làm đủ giấy tờ chứng minh cậu là con họ nhưng lại gặp rắc rối bời cha mẹ nuôi cậu, cha mẹ nuôi cậu thiếu tiền hắn nên đã ký đơn bán cậu chỗ hắn trừ nợ nên không dám ho he. Nếu hắn đem ra pháp luật thì chả ai có lợi gì, mà cái tờ giấy đó cũng có chữ ký cậu nữa mới đau. ( Giấy kết hôn thôi ^^ với giấy đoạn tuyệt cha mẹ nuôi)

Thì lúc đó cậu nghĩ cứ xem như trả nợ ân tình cậu nợ họ, ký xong làm xong cậu quyết định sẽ không dính líu đến ai hết, cậu tự do.

Vì cậu không muốn ở nhà hắn nên cứ nằm lỳ ở cái bệnh viện này, ngày ngày nghe hắn lãi nhãi, rồi tới em gái cậu, nghe riết tai cậu sắp đống kén luôn.

Hôm nay cậu thấy bản thân được yên tĩnh chút vì hắn nói có việc nên sẽ không thể ở lại ngủ cùng cậu, có thể không đến vào hôm nay. Còn cô em gái mỗi lần gặp hắn đều muốn chửi ầm lên thì hôm nay cũng bận thay gì mà hôm qua vừa trừng hắn vừa làm vẻ mặt tội nghiệp nói không nở xa cậu, cậu hỏi thì cô chỉ cười rồi nói sẽ cho cậu một bất ngờ.

Cậu không biết nói sao nữa khi người nhà cậu xuất hiện giải thích với cậu, phải nói cậu cảm thấy khá vui vì cậu không bị ruồng bỏ bởi gia đình mà là vì lý do ngoài ý muốn, cậu không hề trách họ. Nhưng cậu sợ nếu cậu ở cạnh họ cậu sẽ gây cho họ những đều tệ hại không tưởng, giống như con cậu vậy vì ở bên cạch cậu nên chưa chào đời đã mất rồi.

Suy nghĩ miên man chưa bao lâu thì hắn mở cửa chạy vào mặt rất chi là vui vẻ.

Nhìn hắn là cậu rất ưa là muốn mắng người ' anh nói có thể không đến được mà, làm tôi vui rồi dội một ráo nước lạnh vào mặt anh vui lắm à'

"Em muốn đi nhìn con không?"

Cậu tưởng tai mình có vấn đề nên nghiên sang nhìn hắn, dù không muốn nhưng tâm cậu lại không cản được một hy vọng nhỏ nhoi

"Anh nói cái gì?"

Hắn vừa nghe cậu hỏi lại ấp a ấp úng nói lại, giống như hổ thẹn có lỗi với cậu lắm.

"Em có muốn đi cùng anh nhìn con của chúng ta"

"Con của tôi" cậu rất muốn cho mình hy vọng nhưng lại muốn trào phúng bản thân, rõ ràng lúc đó nguy kịch như thế còn cậu sao còn có thể, biết đâu hắn tìm một đứa trẻ rồi nói đây là con của chúng ta về nhà với anh đi, rồi sao đó sẽ làm gì để cậu muốn sống không được mà chết không xong đây. Cậu giờ không quá sợ đau thân sát cái cậu sợ là đau lòng đau từ trong tâm kìa. Cậu chán ghét mấy trò ấu trĩ trẻ con đó lắm rồi, rõ ràng cậu không hề đắc tội hắn cơ mà

"Tôi có con à" vừa nói như thế tựa như cậu lấy dao rọc vào tim từng nhát, ba xin lỗi con.

" Em sinh non, con chúng ta hiện tại đang ở trong lồng ấp, anh không thể ẩm nó đến cho em xem"

Thấy cậu không trả lời hay có bất kỳ hành động gì, hắn bất an vội vàng nói tiếp

"Đi cùng anh xem đi mà, thật sự nó là con của chúng ta, em tin anh đi mà...em cùng anh đi xem nó đi" giọng nói không cất được nổi bất thiết muốn khẩn cầu người đối diện đồng ý.

"Được rồi, anh đừng nhai nữa, tôi đi" cậu đi cùng hắn, cậu cũng muốn xem đứa bé kia.

Rõ ràng với sức hắn có thể gọi người đem lồng ấp kia vào phòng cậu thế mà không làm, cậu muốn đi xem hắn muốn làm gì.

Hắn vui vẻ nhào đến muốn bế cậu đi

"Anh tránh ra xa tôi một chút, tôi tự đi được" trên mặt cậu hiện ra vẻ chán ghét

Hắn liền không ôm cậu nữa mà chỉ đỡ cậu, cậu rất muốn gạt phắt cái tay kia đi, nhưng kệ hắn ta đi hắn muốn làm gì thì làm đi.

Cậu cùng hắn đi đến một căn phòng trong ấy rất nhiều đứa trẻ, hắn dẫn cậu lại một đứa bé nho nhỏ, mắt vẫn chưa thể mở nằm trong một chiếc lồng. Như cảm ứng được hai người ba đang nhìn mình, bé vơ vơ tay đạp đạp chân để hai người ba chú ý đến bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro