23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh không thấy phòng này rất nhỏ à? tôi và An Nhiên là đủ rồi" cậu không vui cái kẻ trước mặt cứ muốn chèn vào chung phòng với cậu.

"Đây là nhà anh phòng này cũng là phòng của anh" hắn vẫn cái vẻ mặt cười meo meo chiếm một góc giường.

"Alo mẹ ạ con có thể đến...ưm" cậu mốc điện thoại ra gọi mẹ, để cái tên trước mặt không dám lấy quyền chủ nhà mà độc chiếm. Cậu trừng mắt nhìn kẻ mới ngồi nhàn nhã ở kia rồi sửng sốt mà nhào tới bịt miệng lẫn mũi cậu.

Cậu vùng dẫy túm tay hắn kéo ra, hắn thừa cơ hội cướp lấy điện thoại.

"Anh...anh ..." Cậu hổn hển muốn chấp vấn nhưng lại không có hơi sức.

Hắn nhìn chiếc điện thoại vẫn tối đen, không thề có cuộc gọi nào cả " Em lừa anh"

"Đấy là tôi chưa muốn làm phiền họ, còn nếu anh ép tôi thì đừng mong tôi nhượng bộ"

"Được rồi, được rồi em đừng giận, em nghĩ ngơi đi anh đi ra" hắn nói xong liên quay người bỏ ra ngoài.

Tính từ lúc bước vào nhà tới bây giờ thì mới thật sự là lúc cậu thả lỏng, thật thì thấy hắn rất chướng mắt, nhìn là ghét rồi, dù nói với bản thân phải thật bình tĩnh, không quan tâm nhưng lại rất bực mình, cảm xúc này cậu không thể làm chủ được.

Với kẻ không muốn nhìn thấy là phát bực kia, cứ chưng cái mặt đáng hận đó ra trước mặt cậu là muốn cái gì.

Cậu ngồi lên giường nhìn bé con đang yên giấc ngủ, cậu là người đặc tên cho bé An Nhiên chính là cậu muốn bé luôn Binh An và Thản Nhiên sống.

Ôm đứa bé cậu ngủ lúc nào không hay, bé lần này thức dậy là do bé đói bụng mà ba cứ ôm không chịu để ý đến bé, không chịu cho bé uống sữa, bé ủy khuất bé muốn kháng nghị. Vậy có một màn khóc kinh thiên động địa.

Hắn đang trống bếp căn dặn dì giúp việc hầm cảnh dò heo bồi bổ cậu, thì nghe tiếng khóc liền cầm bình sữa chạy vào. Đây là rút kinh nghiệm nhiều lần trong bệnh viện, đa số nhóc con khóc là do đói hoặc ị nhưng tính theo khoảng thời gian thì giờ là do đói. Lúc đấy cậu cứ không muốn nhìn hắn, nên hắn cứ đeo theo tìm việc gì đó làm để ở bên cậu.
Hắn cũng không biết từ bao giờ hắn sắp thành bảo mẫu mất rồi.

Hắn chuyên nghiệp mà bế nhóc con rồi cho nhóc con uống sữa, nhìn cậu còn cái vẻ mặt vừa bối rối vừa mơ màng ngủ hắn lại muốn cười mà chọc ghẹo nhưng lại sợ cậu hẹn quá hoá giận là tôi nên chỉ cố nhịn cười.

Không phải cậu không muốn đuổi hắn đi nhưng việc cho bé uống sữa hay vệ sinh cho bé cậu vẫn chưa thích ứng được, nên đành để hắn làm vậy.

Sau khi uống sữa no rồi bé lại liêm nhim mắt muốn ngủ, không nhịn được mà hắn phải cảm hán " đúng là chẳng khác gì heo mà"
Bé chu chu mỏ như phản ứng lại lời cha nói.

"Anh xong rồi thì đi ra ngoài đi"

"Em thật nhẫn tâm mà sài người ta xong rồi liền muốn vứt đi à" hắn cũng làm bộ dạng ủy khuất như trẻ con nhưng hắn có biết ông chú gần 30 mà đi nói giọng điệu thế mắc ói lắm không.

Thấy sắc mặt cậu sắp chuyển sang trắng hắn liền biết chừng mực mà chuồng " à cảnh hầm chính rồi em muốn ra bàn ăn hay anh đúc cho em" hắn đã kịp đóng của trước khi chiếc dép dính vào mặt.

Cậu thật sự nghĩ mình đã bị vấn đề về kí ức, tại sao một tổng tài lý trí lại có thể nói và làm những hành vì ấu trĩ như thế. Thế mới nói cậu vẫn chưa lý giải được thôi, con người càng cố tỏ ra mình chuẩn chạc mình nghiêm túc thật ra sâu bên trọng họ là tính cách còn ấu trĩ hơn nhiêu, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được mặt đó của họ.

Mệt mỏi cậu vẫn phải đi ra,z biết đâu hắn sẽ đem vào đúc cậu thật a. Thật phiền toái.

"Em ngồi đây anh bưng cho" hắn ân cần kéo ghế bắt cậu ngồi xuống.

Buồn chán nhìn xung quanh " dì giúp việc đâu?"

"Anh bảo dì ấy về rồi, dì ấy chỉ dọn dẹp rồi nấu cơm về chứ không ở đây, em cần anh đút không" hắn vui tươi bưng tô canh hầm đến.

"Dẹp" cậu nhìn tô canh có vẻ thơm ngon thật nhưng hiện tại cậu không muốn ăn lắm với lại đây là một tô lớn, nhưng cậu không muốn nhiều lời với hắn nên ngoan ngoãn ăn.

1 phút sau ....5phút sau...

"Anh có thể đi chỗ khác được không? Anh cứ nhìn tôi, tôi ăn không ngon" cậu rất bực có biết là cứ nhìn chằm chằm người khác sẽ làm người khác mất tự nhiên không, dù một con chó cứ nhìn cậu lươm lươm cũng khiến cậu ăn không ngon huống chi hắn là một người lớn sờ sờ.

" Được em ăn đi anh đi dọn phòng" nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn mất tự nhiên của cậu hắn rất muốn trêu chọc nhưng hắn biết thời điểm không hợp lý không nên làm càng cậu sẽ xù lông.

_______

Ngày trôi qua khá an bình nhưng cậu biết cậu phải chuẩn bị cho mình một tương lai.

*Ting ting * tin nhắn mới

[ Hạ Nhất:

Hello bạn iu, tao về rồi nè mày sinh chưa? Tao có mua quà cho bé nè dễ cưng lắm.]

[Đi chơi vui chứ, tao tưởng mày tính định cư luôn rồi chứ mấy tháng rồi không có tin tức gì luôn]

[ Ba tao đang tao cho tao một công việc ở Mĩ, tao phải nắm bắt tốt nghiệp là có công việc ổn định lương cao, mày nào rảnh mình gặp đi hay tao đến nhà mày cũng được]

Cậu suy nghĩ vẫn không muốn con bạn đến đây nên quyết định hẹn nó đến quán ăn

[ Cuối tuần này nhá, ở quán lẩu cay đi ]

[Nè z mày sinh chưa tao muốn gặp bé aaaaa!]

[Tao sẽ ẩm nó theo]

[Có em bé vậy gặp ở kem tươi đê, quan ăn bé còn nhỏ lắm không khí cũng không tốt cho bé lắm]

[Ok 5h đc k?]

[Ok]

Cậu muốn nhờ con bạn giúp một việc, cậu biết mình có gia đình nhưng chỉ vừa mới nhận nên phải nói cậu không tin tưởng lắm. Còn về con bạn thì cậu sẽ tìm cách trả ơn nó.

*Cạnh*

"Anh đã về " hắn như thường lệ không cần có ai đón tiếp cả chỉ cần bước vào cửa là sẽ lên tiếng.

" Em và cục cưng đói chưa, anh đi làm thâm cơm" đồ ăn vốn dĩ đã được dì giúp việc nấu xong rồi về, chỉ cần thâm nóng lên là sẽ ăn được.

" Để tôi làm cho, anh đi tắm đi, đi làm về rất bẩn" cậu xoá hết tin nhắn rồi nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ trong chiếc nôi nhỏ, đứng dậy đi vào bếp.

" Thương tâm quá anh đi làm kiếm tiền cho gia đình này mà em lại chê anh bẩn" hắn không biết từ khi nào lại trở nên ấu trĩ nói những lời kinh khủng, phát lạnh.

Cậu lườm hắn ghét bỏ, hắn biết cậu khó chịu nêu nhanh chân chuồng mất. Hắn biết cậu chưa thích ứng được nhưng hắn muốn chọc cậu vui, muốn cậu cũng quan tâm hắn. Nhưng trời mới biết hắn học đâu mấy câu nói thật kinh khủng.

Rồi cuối tuần cũng đến hắn đã thông báo trước cho cậu là hắn phải dự một buổi tiệc nên sẽ về khá trễ, nó cũng là nguyên nhân cậu hẹn con bạn, cậu không muốn thông báo hắn, cậu muốn đi đâu không cần hắn biết không cần hắn quan tâm.

Đẩy chiếc nôi nhỏ có bé con cậu đi đến chỗ hẹn,cứ đi chậm chậm rồi sẽ tới như đang đi dạo phố cùng bé vậy. Mọi việc sẽ rất tuyệt nếu không có sự xuất hiện của một người ngoài ý muốn.

Cô ta là bạn gái của hắn, nhưng hiện tại mất đi vẻ kiêu hảnh tự tin lúc trước, mà lại có phần ti tiện, đáng thương. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta nhưng cậu cũng sẽ không thương hại một người làm cho cậu tổn thương, nhưng nhìn cô ta cậu lại càng sợ hãi hắn, khi nói yêu hắn sẽ một mực yêu thương, còn lúc không cần sẽ oăng như một cái giẽ rách.

Cậu không muốn nhìn tới xem như chưa thấy gì như không quen biết mà đi ngang qua, cô ta nắm lấy tay cậu kéo, không kịp phản ứng mà bị cô ta đẩy ngã.

" Mày là đồ đê tiện, mày đã nói gì với anh ấy, tại mày mà tao mới thành ra như vậy, mày là thằng lẫn lơ đê tiện, bê đê chết tiệc" cô ta như một ả đàn bà điên mà gào rống, người xung quanh dần bu lại đứng xa xa xem, họ không biết rõ chuyện gì mà lại xem. Không biết rõ chuyện gì nhưng lại tỏ vẻ thông cảm cho cô gái tội nghiệp, nhìn cậu đầy kinh bỉ và đầy ghê tởm.

Đứa bé nắm trong xe đẩy bị đẩy theo quán tính đụng vào cây cột đèn đường may mắn là nó đã dừng lại, hơi hoảng nên cậu cũng không nắm chắc được chiếc xe. May mắn đưa bé không sao, nhưng bé nghe những tạp âm khó chịu, những gương mặt xa lạ không có ba bé đâu, bé muốn ba bé dùng cách gọi ba đơn giản nhất mà các đứa bé dùng, bé khóc tiếng khóc càng ngày càng lớn tại sao ba không tới ôm bé.

Cậu không quan tâm những người không liên quan, cậu khom người đứng dậy, cái cậu quan tâm là con cậu. Cậu không muốn nhìn đến bất kì ai cả cũng không muốn đặt ai vào mắt cả, tất cả điều là không quan trọng con cậu mới là quan trọng nhất.

Ả đàn bà điên đó lại nhào vào cậu, muốn đánh cậu, càu cấu cậu. Dù ả có điên cỡ nào làm sao có thể một mình mà đánh một thằng con trai, dù cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi nhưng không có nghĩa cậu sẽ để mặc cho một con đàn bà điên muốn làm gì thì làm với cậu, người đã góp phần thảm hại cậu mất đứa con trong bụng. Cậu không muốn quan tâm đến ả vì cậu thấy ả cũng tội nghiệp vì một tên khốn mà ra như thế. Nhưng không có nghĩa cậu là quả hồng mền mặc người ta nhào nặn.

Cậu tát ả một bạt tay, đẩy ả văng ra xa cậu muốn đem con cậu đi, đứa bé mà khóc mãi không được. Cậu sẽ bỏ đi được nếu không có một đám dở hơi không rõ chuyện gì can thiệp kia, họ thấy cậu đánh ả liền bất bình mà mấy tên đàn ông nhảy vô đánh cậu. Cậu cũng chỉ là một thằng nhóc làm sao đánh lại mấy tên đàn ông cường tráng. Họ như chả ai quan tâm đến tiếng khóc của bé con, vì họ vôn đâu liên quan, vôn có biết đầu đuôi tai nheo gì đâu. Làm ảnh hùng ra tay tương trợ kẻ yếu thôi, nhưng họ không thấy ả ta như con đàn bà điên à, không thấy cậu có đứa bé theo à.

______
P/s : tui đang buồn vì miệng thiên hạ :)) đùa thôi tui vô tâm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro