28. cái được gọi là hạnh phúc luôn rất bất ngờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau trong cơn thối thúc của hắn bác sĩ phải thả hắn về sớm hơn dự kiến, căn dặn hắn đủ thứ kiên cử khi về. Cậu vẫn không đến từ ngày đó, hắn rất bất an nhưng cũng không thể trách cậu, hắn đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Hắn bất an là sợ cậu bỏ hắn, hắn sợ khi trở về sẽ chẳng còn gì cả, thế giới hắn sẽ sụp đỗ mất.

Nói thật không quá đâu, sẽ chẳng ai tin chỉ vì mất đi một người yêu mà lại có thể mất đi ánh sáng mọi thứ, nhưng thật sự con tim không chịu nghe lý trí thì phải làm sao đây. Lý trí bảo cậu là người hắn thương nhưng cậu thật sự không cần hắn, cậu sẽ hạnh phúc khi không có hắn. Nhưng con tim lại rất đau nó như muốn vỡ mất hắn không thể xa người hắn thương. Hắn từng tự cao tự đại không tin vào tình yêu, làm sao có thể yêu một người dưng hơn bản thân cơ chứ. Hắn sai rồi! hắn yêu cậu nhiều lắm. Nhưng hắn không cao thượng có thể buông tay cậu, dù hận hay yêu thì hắn muốn cậu cũng chỉ có một mình hắn. Hắn rất ích kỷ, nhưng chẳng phải ích kỷ là bản tính con người sao?

Dù trên trời hay dưới đất Hà Trường Kỳ này vẫn không thể buông, hắn không biết nó có phải đã thành một chấp niệm không, nhưng hắn biết nó sẽ là lời hứa hắn không bao giờ tổn thương người hắn thương, sẽ nghe theo cậu chỉ là trừ việc cậu muốn rời xa hắn. Đó là những suy nghĩ đúc kết của những ngày qua trong bệnh viện, hắn cũng có lúc rất muốn chạy về gặp cậu nhưng lỡ đâu cậu vẫn ở nhà chờ hắn, làm thế cậu quay mặt không nhìn hắn luôn rồi sao. Hắn cũng có thể kêu người theo dõi cậu nhưng hắn sẽ tin cậu. Hắn sẽ tin cậu không rời khỏi hắn lần này cũng như lời hứa cậu sẽ không nói dối sẽ không rời bỏ hắn. Cuộc sống mâu thuẫn của hắn vài ngày trong bệnh viện cứ dài nhưng nghìn thế kỷ, nội tâm đấu tranh dữ dội.

Chắc cậu cũng biết khi người ta lo sợ chuyện gì đó nhưng cảm xúc sẽ lôi kéo thời gian trôi đi rất chậm, dần vật nội tâm người ta. Đây có lẻ là cậu trừng phạt hắn.

-------
Cuối cùng hắn về rồi, thật ra mà nói khi bước vào nhà không ai chào cũng có hơi lo lắng biết đâu cậu ở trong phòng thì sao. Giống như tự động viên bản thân cậu sẽ không gạt hắn, cậu là người không bao giờ nói dối. Nhưng nếu hắn lừa dối cậu được làm sao cậu lại không thể cơ chứ.

Đúng như dự kiến nhưng làm sao hắn chấp nhận được đây, hắn gọi cho thuộc hạ
" Em ấy đang ở đâu? " Giọng nói lạnh lùng

" Ngài ấy 3 ngày trước đã lên máy bay sang Hồng Kong cùng một cô gái, tôi không ngăn cản được cô gái đó có người chống lưng " người phía bên kia đầu dây có chút lo sợ, lúc đầu chỉ là xem chừng một thằng nhóc ai ngờ thằng nhóc này đi sang nước ngoài, cùng một người không đơn giản, muốn ngăn cản nhưng lại bị bắt lại, mà ông chủ lại nói không cần báo cáo nên y cũng không dám gọi. Y cũng cầu mong là một người không quá quan trọng với ông chủ.

" Cậu tìm ra mọi cách biết được em ấy đang ở đâu cho tôi" giọng nói đã bình ổn không chút phập phồng gì cả nhưng lại có cảm giác lạnh đến thấu xương.

Sau em lại làm vậy với anh chứ, anh sẽ điên mất. Người ta nói yêu là nhìn người đó hạnh phúc nhưng anh xin lỗi anh là kẻ ích kỷ chiếm hữu, càng yêu anh sẽ càng độc đoán và tàn nhẫn nếu em đã muốn rời đi, anh sẽ dùng mọi cách để giam giữ em. Anh ích kỷ lắm từ giây phút anh có ý định bỏ mặt bản thân để em tự do nhưng em cho anh hy vọng sống thì em cũng đừng trách anh. Có lẻ ý tốt của em đã đưa em vào tận cùng của sự tiếc nuối, em sẽ hối hận khi giúp một người như anh tiếp tục chữa trị, bởi vì em quá lương thiện mà cứu vớt con ác quỷ đã làm em tổn thương sâu sắc. Ác quỷ mà nó sẽ chẳng cảm ơn em đã cứu vớt nó đâu, mà ngược lại em phải nó lại làm em phải thối hận.

Hắn khi điều tra được nơi cậu ở cứ như muốn phát điên mà bay sang đấy, những đứa con gái đáng ghét luôn muốn chèn chân vào cuộc sống của cậu.

Nhưng vì biết 3 ngày nữa cậu sẽ trở về, vé đã được đặc sẳn ngày về. Vậy hắn sẽ đợi cậu trở về, hắn sẽ cho cậu 3 ngày nữa vui vẻ mà không có hắn.

Hắn đâm đầu vào mớ công việc, như một kẻ cuồng công việc, từ cái hôm hắn trở về căn nhà trống trãi đó hắn như trốn tránh mà không bước về nhà một bước.

Đến ngày cậu về hắn đã ngồi ở sân bay từ đêm hôm trước, hắn cũng muốn thật tươm tất, cũng muốn nhìn thật tốt để chờ cậu như mấy ngày rồi hắn không thể nào ngủ được chỉ chớp mắt khoảng 1 đến 2 tiếng là cùng, hắn biết hắn vừa xuất viện nhưng hắn chỉ có thể nhờ vào thuốc lá giúp bản thân bình tỉnh. Không có cậu hắn như phát điên, người ta nói thứ không nếu giữ được mới là thứ đáng quý trọng, cậu như là oxy đối với khi có thì bình thường khi mất đi thì lại khiến hắn sắp chết ngạt mà phát điên mất.

Hắn cảm thấy bản thân ngày càng chẳng khác nào kẻ chết khát trên sa mạc mong chờ một hy vọng nhỏ, chờ cậu cho hắn nước, chỉ có cậu mới cho hắn được còn mọi kẻ khác thì chẳng khác gì thuốc độc đối với hắn. Có lẻ nhiều người nghĩ hắn thật điên rồ, sau lại có thể cưỡng ép một người bên mình đến thế nhưng cậu đã chẳng khác nào một nữa linh hồn một nữa ánh sáng nhỏ trong cuộc đời hắn, hắn đã được nếm cái cảm giác muốn được ở bên người mình yêu và người đó cũng yêu mình là như thế nào nhưng hắn lại không nhận ra mà tự tay đập tan nó, hắn đã biết được cảm giác của sự tuyệt vọng, vô lực của việc không thể làm người mình thương thương mình. Ai nói trong cuộc sống sẽ gặp nhiều người, sẽ yêu nhiều người sẽ trãi qua nhiều mối tình, lúc trước hắn tin nhưng khi gặp cậu hắn biết tình yêu vĩnh cửu là có thật. Có lẻ người đó không như bạn tưởng tượng nhưng khi con tim mách bảo người đó là người định mệnh của bạn thì bạn sẽ không thể từ bỏ không thể rút chân ra nữa rồi, lí trí không thể nào cưỡng lại con tim mới là nơi dẫn lối, dù lí trí bảo không thể dừng lại đi nhưng con tim lại bảo thiếu người ấy mi sẽ không sống nổi. Hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể mặt dày đến thế bám theo một người không buông.

Tình yêu mà đơn giản lắm không muốn thì tan, gượng ép không hạnh phúc. Những gì hắn nghĩ lúc trước lại là những gì hiện tại vả mặt hắn chát chát, thật sự là rất đau nếu hắn biết bản thân sẽ như thế hắn sẽ thật lòng mà chờ người hắn yêu thật sự xuất hiện chớ không phải làm ra một đóng lịch sử đen tối khiên cậu chán ghét.

----

Nhìn cậu từ máy bay xuống gương mặt thật sự rất hạnh phúc, hắn rất muốn chạy tới mà lôi cậu về muốn nhốt cậu lại, muốn cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn nhưng hắn không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của cậu, hắn không muốn làm tổn thương cậu. Hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ điên mất.

Cậu nhìn thấy hắn, cậu ôm con bước lại, câu hỏi đâu tiên lại khiến hắn tức muốn nhập viện lần nữa

" Sao anh lại ở đây? Không phải đang ở bệnh viện à?... Anh lại trốn viện? " cậu cau mày nhìn hắn, cậu không đợi hắn trả lời mà hỏi tiếp, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn cậu lại khẳng định hắn trốn viện. Nói cũng tội hắn mất ăn mất ngủ mất ngày vì chờ cậu, rán chăm sóc bản thân thật tốt để xuất viện sớm vậy mà chỉ 3 ngày mà khiến bản thân tàn tạ tới nổi bị cậu đổ oan trốn viện.

"Em về rồi, anh xuất viện được 3 ngày" hắn cũng không đôi co giải thích sao mà bản thân như thế này, hắn biết cậu cũng sẽ hiểu tại sao hắn ra thế này. Nhưng cậu không tránh né hắn vậy cậu cũng không phải muốn rời bỏ hắn đúng không.

"Em đi đâu" Thấy cậu đi hắn hốt hoảng mà nắm lấy tay cậu.

" Đau đấy buông" cậu nhíu mày không vui nhìn hắn.

"Em muốn rời đi" hắn đã giảm lực đạo tay nhưng không buông ra.

" Anh muốn ở đây tới chừng nào? Về nhà" cậu thật không biết tại sao nhưng tự dưng nổi chán ghét trào lên cái không muốn nói nhiều với hắn.

"Anh ngơ đó làm gì xách hành lý cho tôi đi chứ ?" Giọng nói có vẻ thiếu đòn nhưng lại khiến hắn mừng rỡ vô cùng.

Đau khổ và hạnh phúc có lẻ chỉ cách nhau một bức tường giấy nhưng bạn có thể giữ cho bức tường ấy chắn chắn không cũng tùy thuộc vào những quyết định của bạn trong tương lai.

[Chính văn hoàn]
_____
Vài lời nho nhỏ của YingYing : xin lỗi vì gần đây YingYing khá lười nên không có đăng đều đặng. YingYing định sẽ viết thêm ngoại truyện nữa (~‾▿‾)~
** Cuối cùng YingYing cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của YingYing ♡(˃͈ દ ˂͈  )       (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro