Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Diệp Thời Ý làm tài xế như thường, đưa Tưởng Thu Chi đi làm.

Tưởng Thu Chi hình như có chút mệt nhọc, sau khi lên xe liền chợp mắt.

Diệp Thời Ý định bụng hỏi, lại cảm thấy có phần quá quan tâm chuyện đâu đâu, sau cùng cái gì cũng không nói, chỉ đưa tay lên, vặn nhỏ âm lượng âm nhạc trong xe đi.

Tưởng Thu Chi đột nhiên mở miệng: "Tối hôm qua ngủ thế nào."

Diệp Thời Ý thót tim, liên tưởng đến giấc mơ đêm qua, kiềm chế hồi lâu mới đáp một câu: "...cũng được."

"Ừm," Tưởng Thu Chi nói, "tôi ngủ không được."

Diệp Thời Ý hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có một hạng mục tạm thời gặp vấn đề." Anh lời ít ý nhiều, đem chuyện đêm qua thức tận 3 giờ hời hợt khép lại cho qua, "có thể ngày mai phải đi thành phố A một chuyến."

"Lần trước anh đi, cũng là vì hạng mục đó sao?"

"Ừ." Tưởng Thu Chi đáp xong, đột ngột hỏi, "Một mình ở bên này có chán không?"

"Sẽ không..."

"Muốn về thành phố A xem xem không?"

Đã nói là đi công tác, hiển nhiên không cần đi theo.

Nhưng vừa nói là thành phố A, Diệp Thời Ý lại có chút chần chừ, không chỉ là muốn đi xem công ti, cậu còn có nơi khác muốn đi.

Không đợi cậu nói, Tưởng Thu Chi tự ra quyết định.

"Đi đi, cùng nhau."

"...được," Diệp Thời Ý nói, "tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh."

Tưởng Thu Chi cười lại cười, không nói chuyện, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Trên xe vẫn đang là người xoa mi tâm đỡ mệt, vừa xuống xe đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ như mọi ngày.

Trên đường đi, công nhân gặp bọn họ, đều sẽ nhẹ giọng chào hỏi.

Chào là Tưởng tổng, nhìn là Diệp Thời Ý.
May mà Diệp Thời Ý hôm qua đã hơi tiêu hóa được những ánh nhìn này, mặt không đổi sắc mà cùng Tưởng Thu Chi tiến vào văn phòng.

Tưởng Thu Chi ngồi trước bàn làm việc, liên tiếp chống khuỷu tay, đỡ trán mình.

Phê duyệt xong toàn bộ văn kiện thư kí đem đến, Tưởng Thu Chi đột ngột đứng dậy, khóa trái cửa phòng làm việc, sau đó gọi điện đến phòng thư kí, dặn dò đối phương trong ba tiếng không được đến đây làm phiền.

Trong điện thoại, nữ thư kí trước tiên ngơ một lúc, lập tức nhớ đến sáng nay người cùng sếp đi đến, phút chốc như hiểu ra cái gì, liên thanh đáp vâng.

Diệp Thời Ý không nghe ra giọng điệu vừa khẽ run lại kích động của nữ thư kí, bứt ra khỏi đống văn kiện, ngờ vực mà nhìn người trước mặt.

"Tôi đi ngủ một lát." Tưởng Thu Chi nói.

Diệp Thời Ý gật đầu: "Tôi không quấy rầy anh."

Tưởng Thu Chi cởi thẳng áo vest ngoài, theo thói quen kéo cà vạt ra, xoay người tiến vào phòng nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, lại lật xong một bản văn kiện, đột nhiên thấy có chút khát nước, Diệp Thời Ý ngước mắt xem đồng hồ trên tường, Tưởng Thu Chi đã ngủ tới 3 tiếng đồng hồ rồi.

Cậu cầm cốc nước đứng dậy, vừa chủn bị đi rót nước, lúc đi ngang qua phòng nghỉ ngơi, phát hiện cửa phòng lại không có đóng.

Cậu vô thức nhìn vào, Tưởng Thu Chi vẫn đang ngủ, chăn bị anh tùy tiện quăng qua bên cạnh.

Vào xuân rồi, bật máy sưởi sẽ thấy nóng, dứt khoát khỏi bật. Nhưng cửa sổ phòng nghỉ lại mở gần hết, đúng lúc một trận gió lạnh lùa vào, Diệp Thời Ý mặc áo vét khoác ngoài còn thấy lạnh xĩu, nói gì đến Tưởng Thu Chi.

Cậu do dự một tí, thuận tay bỏ cốc nước sang một bên, nhẹ nhàng bước vào trong.

Cậu trước tiên khép cửa sổ lại một tí, sau đó bước đến trước giường, cẩn thận từng li từng tí chồm qua người, tóm một góc chăn từ bên trong, nhè nhẹ kéo sang bên này.

Kết quả vừa kéo được một nửa, liền thấy sống lưng đột nhiên nóng, sau đó một luồng trọng lực mạnh mẽ ấn cậu xuống---
Diệp Thời Ý trợn tròn mắt, dáng dấp chắc nịch ngã ngang trên người Tưởng Thu Chi.

Bởi vì ngại phiền, lúc đang xem văn kiện cậu đã gỡ nút áo khoác ngoài rồi, dẫn đến bây giờ hai người chỉ cách nhau giữa hai lớp vải sơ mi mong mỏng, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của Tưởng Thu Chi, lành lạnh.

Người bên dưới cười nhẹ một tiếng: "Em sao lại nóng phỏng như thế này?"

Diệp Thời Ý cuống quýt muốn trở dậy, nhưng không ngờ Tưởng Thu Chi dùng lực, cậu chỉ đành đỡ người bằng một bên tay, để tránh hai người lại chạm nhau: "Là thân nhiệt anh quá thấp."

Tưởng Thu Chi dành ra một tay, ngoắc cà vạt đang xà trước ngực anh của Diệp Thời Ý lên: "Qua đây làm gì, muốn hôn trộm tôi?"

...cho nên hôn trộm sao lại có thể bày ra tư thế này.

Diệp Thời Ý nói: "Thấy anh không đắp chăn, muốn đắp lên cho anh."

Tưởng Thu Chi ồ một tiếng, tay tóm cà vạt cũng dùng lực, không biết anh muốn làm gì, Diệp Thời Ý chần chừ một chút, thuận theo lực đó mà quay mặt qua.

"Sao vậy?"

Tưởng Thu Chi không nói gì, đầu thình lình ló về trước, mổ một chốc lên môi Diệp Thời Ý.

Hôn xong, anh nhanh chóng nằm lại: "Tôi vẫn còn muốn ngủ thêm, em buồn ngủ không?"

Diệp Thời Ý bất ngờ mở to mắt, hồi lâu mới đáp "...không buồn ngủ."

Vừa nói xong, một loạt tiếng chuông chói tai của điện thoại bàn reo đến.

Tưởng Thu Chi nhướng nhướng mày, thu tay lại: "Đi nhận một lát."

Diệp Thời Ý thở nhẹ một hơi, nhanh chóng từ người Tưởng Thu Chi đứng dậy, xoay người giống như trốn chạy mà đi ra. Cậu kiềm chế nhịp tim đập bình bịch, nhận điện thoại.

"Tưởng Tổng, đồ sáng nay ngài bảo người chuẩn bị đã đem tới rồi, ở phòng thư kí, cần tôi bây giờ đem lên cho ngài không ạ?" Bên kia biết rõ thói quen Tưởng Thu Chi, nói chuyện gọn gàng nhanh nhẹn, một chút cũng không lề mề dây dưa.
Diệp Thời Ý vốn dĩ muốn giải thích ngược lại bị chặn dứt, nghe xong mới nói: "Anh ấy vẫn đang ngủ."

Nữ thư kí ngây ngốc hai giây: "... ra vậy, vâng, tôi hiểu rồi, làm phiền ngài rồi."

Điện thoại gác rất nhanh, Diệp Thời Ý đặt điện thoại xuống, bước đến cửa phòng nghỉ ngơi: "Thư kí nói, đồ anh lúc trước kêu người chuẩn bị đã được đưa đến rồi."

"Ừ, bảo bọn họ trễ chút..." Tưởng Thu Chi ngước mắt, sau khi xem rõ bộ dạng của Diệp Thời Ý, lời nói khựng lại, "em đi giúp tôi đem lên?"

Diệp Thời Ý nghĩ cũng không nghĩ: "Được."

Trong phòng thư kí, cúp điện thoại rồi, nữ thư kí hít thở sâu hai ngụm khí, dành thời gian mở nhóm wechat.

"Tôi vừa rồi gọi điện cho sếp, là ông chủ nhỏ nhận điện thoại, còn thở hổn hễn... nói sếp đang ngủ !!"

Rất nhanh liền có người trả lời.

"Aaa cháy ! ! Cầu ảnh, cầu ảnh, xin bà chụp trộm một tấm đưa tui xem xem đi !"

"Tui cũng muốn... không có ảnh bà ngày nào cũng ở đây nói cái rắm ! Tin hay không tui bây giờ liền đến công ti bà chặn đường bà !"

Nữ thư kí khẩn trương rep: "Chụp trộm? Không hay đâu, vậy chẳng lẽ tui vừa lên chức một năm rồi bị dập luôn? Không được không được."

Vừa nhấp gửi đi, thình lình một loạt tiếng bước chân truyền tới.

Cô vừa ngước mắt, liền thấy ông chủ nhỏ vừa được cô nhắc tên, không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt rồi.

Ông chủ nhỏ lúc này tây trang chỉnh chỉnh tề tề, nhưng áo sơ mi bên trong lại có chút nhăn nhúm, cà vạt càng lệch thẳng về một phía, lỏng lỏng lẻo lẻo...

Trùi ui !

Diệp Thời Ý hoàn toàn không biết suy nghĩ của đối phương, mở lời: "Xin chào, tôi đến lấy đồ của Tưởng tổng."

"A... ồ ồ!" Nữ thư kí lập tức phản ứng lại, đứng dậy, hai tay chuyển sang một cái hộp nhỏ, "Ngài không nói sớm, tôi tự mình đưa lên thì tốt hơn nhiều."

"Không sao, lại không phí sức." Diệp Thời Ý cười.

Đợi cậu rời đi, nữ thư kí lập tức vùi đầu vào trong điện thoại, liều lĩnh đánh cược cái mạng bị phát hiện bắt cá*lại gửi đi một câu. (*lười biếng* làm việc riêng trong giờ á)

Nữ thư kí: "Văn phòng PLAY! Nhất định PLAY rồi ! Tôi xác nhận ! Wa! Sếp tôi nhất định là phái cuồng hoang ! Mấy người không thấy được quần áo của ông chủ nhỏ nhăn đến độ nào đâu--- u là chời ! ! ! Được rồi, tôi làm việc đây, 886*." (*bai bai nha)

Kết quả vừa gửi đi câu này, cô liền nhận được thông báo bị đá ra khỏi nhóm trò chuyện.

Lúc Diệp Thời Ý tiến vào phòng làm việc, Tưởng Thu Chi đã ngồi trên ghế văn phòng rồi.

Cậu cầm đồ đi tới, đặt trên bàn: "Anh Chi... tôi đem tới rồi."

Tưởng Thu Chi nói: "Mở ra xem xem."

"Tôi?"

"Ừ."

Diệp Thời Ý lôi ra một thứ được gói lại bằng hai lớp, bên trong là... ba chiếc hộp điện thoại.
Tưởng Thu Chi nói: "Thích màu nào lấy màu đó."

Diệp Thời Ý yên lặng: "Là mua cho tôi?"

"Ừm."

"Sao lại mua tận 3 cái..."

"Không biết em thích màu gì."

"..." Diệp Thời Ý không biết nên nói gì, "Tôi chuyển tiền cho anh đi, vì vừa hay tôi cũng muốn đổi điện thoại."

"Tiểu Ý," Tưởng Thu Chi nói, "lúc trước không có ai tặng đồ cho em sao?"

Diệp Thời Ý ngẩn người: "Có."

"Em cũng sẽ chuyển tiền cho người ta?"

"... sẽ không."

"Vậy sao em toàn muốn chuyển cho tôi, quan hệ của chúng ta, phải sâu đậm hơn mấy người kia một chút đi."

Diệp Thời Ý nói: "Nhưng mấy người kia đều là đến sinh nhận mới tặng, đợi sinh nhật bọn họ, tôi cũng sẽ trả."

Tưởng Thu Chi ồ một tiếng: "Vậy cứ coi như đây là quà tôi tặng em lúc một tuổi."

"......"

Diệp Thời Ý lần đầu nghe đến kiểu nói này, choáng váng luôn rồi.

"Tôi lớn tuổi hơn em, vậy không ăn hời em rồi, quà sinh nhật trước đây em không cần bổ sung cho tôi," Tưởng Thu Chi giống như nghĩ ra cái gì đó, khóe môi câu lên, "quà sau này của tôi... em chu đáo một chút, được không?"

"... được," điện thoại chỉ là chút tiền nhỏ, Diệp Thời Ý lại đồng ý, sau đó hỏi. "vậy hai cái còn lại này?"

"Đưa cho dì Lan đi, con trai dì vừa hay sắp lên đại học."

"Được," Diệp Thời Ý bỏ điện thoại còn lại vào trong hộp đựng, "vậy lát nữa tôi đem về đưa bọn họ."

Đổi điện thoại rồi, những số trước kia chặn bây giờ đều xổng ra hết, vừa mở điện thoại, Diệp Thời Ý liền nhận được vô số đoạn tin nhắn ngắn.

Phần lớn đều là Diệp Thanh, hàng loạt tràng giang đại hải, một lát thử cùng cậu giảng đạo lý, một lát chuyển đến tình anh em giữa ông và Diệp Mạnh Nhiên, Diệp Thời Ý xóa lần lượt từng cái, tải vài ứng dụng chặn đứng vào điện thoại, một lần nữa cho số điện thoại này vào danh sách đen.

Tan ca, Tưởng Thu Chi đứng dậy, cầm chiếc cà vạt bị anh tháo quăng sang một bên lên, chuẩn bị thắt rồi rời đi.

Kết quả vừa khoác lên gáy, điện thoại liền kêu rồi.

Anh nhìn màn hình hiển thị, nhận thoại: "Ừm."

Một bên tay thắt cà vạt đặc biệt ra sức, Tưởng Thu Chi vốn dĩ nghĩ qua lát nữa rồi thắt, mắt lại liếc tới Diệp Thời Ý ở bên cạnh lúc này đang đợi anh.

Thế là đầu ngón tay anh vung vung một biên độ nhỏ: "Qua đây giúp tôi thắt chút?"

Diệp Thời Ý hiển nhiên không cảm thấy thắt cà vạt là việc ái muội như nào, nghĩ cũng không nghĩ liền bước sang.

Đều là đàn ông, kỹ thuật thắt cà vạt của Diệp Thời Ý vô cùng thuần thục.

Người bên kia đầu điện thoại nói: "Tưởng tổng, vị Diệp Thanh kia hôm nay quả nhiên lại đến một lần nữam nhưng đã bị chúng tôi mời đi rồi."

Không muốn để người trước mặt nghe thấy cái tên này, Tưởng Thu Chi nhàn nhạt ừ một tiếng, không nhiều lời.

"Ông ta bảo tôi chuyển lời cho ngài... nói là nếu như còn chặn ông ta, hôn lễ của Diệp tiên sinh sẽ không có thân thích đến dự."

Tưởng Thu Chi vừa nghe, nhìn người trước mặt.

Diệp Thời Ý thắt cho bản thân còn không chăm chỉ bằng, đôi mày cậu chau nhẹ, đầu ngón tay trắng nõn, thon dài trên cà vạt đen càng đặc biệt rõ ràng.

Tưởng Thu Chi thu tầm mắt: "Không cần quan tâm, sau này cứ như thế mà làm."

"Vâng."

Diệp Thời Ý thắt xong rồi, vô thức cúi đầu xem xem chính mình, mới phát hiện quần áo của mình vậy mà loạn như thế...

Cậu vội vàng xoay người, chỉnh sửa hai ba lần.

Cùng Tưởng Thu Chi xuống thang máy, vừa ngồi lên xe, người bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Muốn gặp ba em không."

Động tác thắt xong cà vạt của Diệp Thời Ý ngừng lại.

Tưởng Thu Chi tiếp tục nói: "Lúc trước là tôi sơ suất, không nghĩ đến điều này, ngày mai vừa hay quay về, đi xem xem đi."

Diệp Thời Ý nhìn anh, ánh mắt sáng quắc: "...thật sự là có thể sao?"

Nhìn thấy biểu hiện này của cậu, Tưởng Thu Chi hiếm thấy có chút hối hận.

Anh đối với ba mình từ này không có cảm giác gì đặc biệt, nên cũng không chú ý đến chuyện này, đây là lời nói vừa nãy nghe trợ lý chuyển lời Diệp Thanh mới nhớ đến đó.

Nhớ sớm một tí là tốt rồi.

"Có thể, tôi sẽ bảo người sắp xếp."

Diệp Thời Ý gật đầu liên tục, hiếm thấy một lần không có sự trốn tránh cự tuyệt: "Cảm ơn... thật sự làm phiền anh rồi."

Cậu bận rộn thật lâu cũng không thể chọp lấy cơ hội viếng thăm, Tưởng Thu Chi đã dễ dàng mà đem đến trước mặt cậu rồi.

Tưởng Thu Chi câu khóe miệng: "Quay về thôi."

Tưởng Thu Chi đặt là chuyến bay chiều hai giờ.

Tại thời điểm xuất phát, Diệp Thời Ý đang làm một lần kiểm tra hành lí cuối cùng, chợt truyền đến hai tiếng gõ cửa

Cậu mở cửa, Tưởng Thu Chi đứng bên ngoài: "Xong chưa."

Xong rồi." Diệp Thời Ý cầm cần kéo hành lý trên tay mình, chớp mắt hai cái.

Vali của Tưởng Thu Chi đen toàn, không có một chút điểm xuyết nào, chỉ phần cần kéo có nhãn LOGO, còn có một chữ Z.

Còn vali của cậu là hàng rẻ tiền, vài trăm đồng, toàn trắng, vali hồi trước sớm đã bị cậu bán mất trong lúc khốn khó rồi, này là lúc cậu chuyển khỏi nhà họ Diệp mua đó.

Hai vali không cùng giá cả đặt cùng nhau, lại bất giác giống kiểu dáng tình nhân đến lạ.

Đến sân bay, check in, không chậm lỡ, tất cả đều rất thuận lợi.

Tưởng Thu Chi đặt hiển nhiên là khoang hạng nhất, sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Thời Ý bật màn hình trước mặt, chuẩn bị tìm một bộ điện ảnh giết chút thời gian.

Tưởng Thu Chi dựa người sang: "Cùng xem."

"Được, anh muốn xem gì..."

"Tiên sinh."

Một giọng nữ làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ.

Diệp Thời Ý ngước mắt, một cô gái trang điểm xinh đẹp đang đứng bên cạnh cậu.

Nụ cười của cô gái duyên dáng, Diệp Thời Ý trông... còn có chút quen mắt.

Hình như là một sao nữ nào đó, nhưng cậu nhớ không nỗi.

Nụ cười của cô gái không đổi: "Tôi ngồi máy bay quen ngồi bên phải, tôi có thể đổi vị trí không? Vô cùng cảm ơn ngài."

Ngồi máy bay... quen ngồi bên phải?

Cô gái vừa nói chuyện, ánh mắt cứ dừng trên người Tưởng Thu Chi bên cạnh cậu, mục đích không cần nói cũng rõ.

Tưởng Thu Chi gặp quen loại người này rồi, vừa định từ chối, lời tới bên miệng lại thu vào trong.

Anh muốn xem xem Diệp Thời Ý sẽ nói thế nào.
Diệp Thời Ý nói: "Nếu cô quen ngồi bên phải, có thể điều đổi chỗ ngồi trước đó."

"Tôi có kiểm tra qua trước, đáng tiếc, lúc đó vị trí bên phải đã hết chỗ rồi." Cô gái nhún vai một cách vô tội, cô đã sớm cởi áo khoác, hai cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn nhấc lên một độ cong xinh xắn.

"Vậy cô có thể đổi sang chuyến bay dư chỗ."

Cô gái có chút ngạc nhiên, bởi vì người đàn ông trước mặt xem ra dường như nói chuyện khá hay.

Cô nói: "Vị trí của tôi cũng là khoang hạng nhất, đổi một vị trí thôi mà, sẽ không làm khó ngài nhỉ..."

"Xin lỗi."

Diệp Thời Ý vừa định nói chuyện, Tưởng Thu Chi mở miệng trước tiên, bên môi còn mang ý cười, thờ ơ nói: "Chồng của tôi có lẽ muốn ngồi cùng tôi hơn."

Mặt cô gái liền đỏ, ngược lại có tiến có lui: "À... hóa ra là như vậy, ngại quá, là tôi mạo phạm rồi."

Diệp Thời Ý lắc đầu nhè nhẹ: "Không sao."

Sau khi ngồi lại vị trí, cô gái vẫn nhịn không được mà liếc về phía bên cạnh.

Cô thật sự là một sao nữ, lại còn nổi như cồn hai năm nay, sao hai người này giống như là không nhận ra cô vậy?

Còn nữa... nhà họ Tưởng kết hôn từ khi nào vậy? ?

Hoàn toàn không có tin tức á! Mấy tên paparazii gần đây bị làm sao vậy, chỉ theo đuổi idol, không theo sếp lớn nữa?

Diệp Thời Ý cũng phát hiện ánh nhìn, cứ bị người nhìn đăm đăm, cậu luôn cảm thấy có chút khó chịu.

Đang nghĩ, điện thoại của Tưởng Thu Chi đột nhiên rớt xuống đất, vừa hay lăn đến bên chân cậu.

Cậu theo bản năng khom lưng xuống nhặt.

Ngay chỗ hở lúc Diệp Thời Ý khom lưng xuống, Tưởng Thu Chi ngước mắt nhẹ, đón nhận tầm mắt mà cô gái lại tia đến lần nữa.

Ánh nhìn của anh quá lạnh lùng, còn mang theo chút ý vị cảnh cáo.

Lộ trình tiếp theo, cô gái cũng không còn nhìn sang bên đây lần nào nữa

Hạ cánh, ra khỏi sân bay, tài xế đã sớm đợi ở bên ngoài, thấy Tưởng Thu Chi, tài xế ngơ ngác: "Tưởng tổng, Diệp tiên sinh...Tưởng tổng, thư kí Ngô không cùng ngài đến sao?"

Tuy nói là tài xế, thực tế lại là một nhân viên nào đó bên này của Tưởng thị.

"Không." Tưởng Thu Chi đẩy hành lý của anh và Diệp Thời Ý cùng nhau qua.

Tài xế rất hiểu chuyện, lập tức chuyển hành lý lên trên: "Vậy tôi sắp xếp một người bên cạnh ngài nhé? Nếu không làm gì cũng đều không tiện."

"Không cần," Tưởng Thu Chi nói, "bên cạnh tôi mới không tiện."

Tài xế lập tức hiểu ngay, cười tít mắt nhìn Diệp Thời Ý: "Vâng, vậy nếu như ngài có yêu cầu gì, đương nhiên có thể liên hệ tôi."

Chiếc xe được lái đến khách sạn.

Vẫn là khách sạn trước kia, tài xế đưa người xong liền đi, Tưởng Thu Chi đến quầy tiếp tân, sau khi báo tên, nhân viên tiếp tân lập tức cung cung kính kính mà đưa sang một tấm thẻ phòng.

Tưởng Thu Chi nhận lấy, xoay người: "Đi thôi."

Diệp Thời Ý cau mày nhẹ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại nói không ra được, ngoan ngoãn theo sau anh lên thang máy.

Đến khi đứng trước cửa phòng, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ---

Sao, sao lại chỉ có một tấm thẻ phòng?


Phục vụ khách sạn giúp khuân chuyển hành lý đang bên cạnh, Diệp Thời Ý không thể hỏi được, chỉ thầm cầu nguyện trong căn phòng này có thể có hai chiếc giường.

Tưởng Thu Chi biết cậu đang nghĩ gì, thu mắt cười lại cười, quẹt thẻ phòng mở cửa.

Đặt trước là một phòng hạng sang, là phòng đắt nhất ở khách sạn này, phòng khách, ban công, tủ rượu, phòng thay đồ với đầy đủ mọi thứ cần thiêt. Thậm chí còn có cả hồ bơi không giới hạn.

Nhưng mà, chỉ là phòng đắt như thế này.

Lại chỉ có một chiếc giường.

Nhân lúc phục vụ cất hành lý, Diệp Thời Ý đã đi đi lại lại xác nhận 2 lần—thiệt sự là chỉ có một cái giường !

Cũng may là giường rất lớn, đủ đề hai người đàn ông ngủ được, thậm chí còn có không gian trở mình.

"Tiên sinh, còn cần phục vụ gì nữa không ạ?" Phục vụ lịch sự hỏi.

Tưởng Thu Chi ra ban công gọi điện rồi, trong phòng chỉ có Diệp Thời Ý, cậu lắc đầu: "Không cần nữa, cảm ơn."

Sau khi phục vụ đi, Tưởng Thu Chi bước vào trong: "Bên đó thuyết phục rồi, em muốn hôm nay thăm ba mình hay ngày mai?"

"Ngày mai đi," Diệp Thời Ý mím môi, "tôi... tôi hôm nay phải đến công ti một chuyến, dự định sắp xếp đồ một chút, vào trong thuận tiện cùng ông nói mấy câu."

"Ừm," Tưởng Thu Chi hỏi, "muốn tôi theo em không?"

Diệp Thời ý hỏi: "Anh không bận việc à?"

"Công việc lúc nào cũng được, thời gian là do tôi phụ trách." Tưởng Thu Chi cười lại cười.

Diệp Thời Ý vội xua tay: "Không cần, tôi tự mình đi là được rồi."

Lời vừa dứt, cuộc thoại từ Lục Khang Minh đã gọi đến.

Giọng đối phương nhàn nhạt: "Tôi ở dưới khách sạn, cậu xong thì ra."

Bởi vì cậu bên này đã không có xe, lại không muốn làm phiền Tưởng Thu Chi, cho nên cậu sớm đã nói với Lục Khanh Minh để đối phương đến đón mình rồi.

"Tôi xong rồi, xuống ngay."

Cúp máy xong, Diệp Thời Ý nói, "Anh Chi... vậy tôi đi công ti trước nhé?"

Diệp Thời Ý hôm nay không có mặc đồ tây, thời tiết thành phố A tốt hơn thành phố B một chút, thân trên cậu mặc một chiếc hoodie đen, thân dưới là một chiếc quần jeans, dưới chân mang một đôi giày chơi bóng, muốn bao nhiêu nhựa sống thì có bấy nhiêu.

"Đi đi," Tưởng Thu Chi thu hồi tầm mắt, nếu đã không cần theo Diệp Thời Ý, anh tự nhiên sẽ chiếu theo lịch công tác ban đầu định ra, "tối nay tôi không về ăn cơm, nếu như em bên đó kết thúc sớm, có thể về khách sạn ăn."

"Được," Diệp Thời Ý xoay người, bước được hai bước, lại quay đầu, "tôi tối nay có cần đợi anh về không?"

Mặc dù rất muốn nói có, nhưng công việc như cái thứ này, không xác định được bao lâu mới nói xong.

"Không cần, em mệt rồi cứ ngủ."

"Vậy được... tôi đi đây."

Xuống lầu, Diệp Thời Ý đến quầy tiếp tân lấy thẻ phòng dự phòng, xoay người ra khỏi khách sạn.

Lục Khang Minh lái một chiếc xe sang đến.

Thấy ánh nhìn ngờ vực của Diệp Thời Ý, hắn giễu cợt một tiếng: "Cậu yên tâm, đây là xe tôi tiêu tiền bản thân mua. Tôi nếu có tham ô tiền của công ti, làm gì có cơ hội để cậu phát hiện."

Diệp Thời Ý cũng không để ý sự châm biếm trong lời nói của hắn: "Trực tiếp về công ti."

Cuộc hội nghị trên máy tính hiển nhiên không có sự tiếp cận chân thực nào là tốt cả, Diệp Thời Ý ngồi ở trung tâm phòng hội nghị, nghe các viên chức từng người một tổng kết báo cáo tình hình công ti với cậu.

Phòng hội nghị có 4 khuôn mặt mới, đều là người của Tưởng Thu Chi điều qua, đối với Diệp Thời Ý vô cùng cung kính.

Họp xong, trời đã tối mò, sau khi Diệp Thời Ý đặt cho mọi người bữa tối, liền đâm đầu vào trong phòng làm việc.

Chính xác mà nói, đáng ra là phòng làm việc của Lục Khang Minh, ban đầu vì tiết kiệm tiền cùng nhân lực, cậu đồng ý để Lục Khang Minh trực tiếp dùng phòng làm việc của cậu.

Lục Khang Ming ngồi đối diện cậu, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết, giọng điệu bình thản: "Có gì xem không hiểu cứ hỏi."

Diệp Thời Ý ừm một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên.

Hồi lâu, cậu mới đột nhiên nhớ đến gì đó: "Đúng rồi, mai tôi sẽ đi thăm ba tôi, hai người là bạn mà, có lời nào muốn để tôi chuyển giúp không?"

Bịch.

Quyển sách rơi xuống ngay lúc cất giọng.

Diệp Thời Ý ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lục Khang Minh nhặt quyển sách lên, nét mặt không gợn sóng, dường như vừa rồi thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Diệp Thời Ý tiếp lời ban nãy, rồi nhắc lại lần nữa: "Có lời nào cần tôi chuyển đi không?"

"Không có." Lục Khang Minh trầm mặc hồi lâu, nói, "tốt nhất là không nên nhắc đến tôi trước mặt ông ấy."

Tất cả công việc làm xong, cũng đã 10 giờ tối.

Diệp Thời Ý đứng dậy, duỗi cái eo mỏi, lúc này mới nhớ đến việc xem điện thoại.

Màn hình điện thoại trống trơn, cái gì cũng không có.

"Xem xong rồi?" Lục Khang Minh rót ly cà phê tiến tới, "Tôi còn định đưa cậu cốc cà phê nâng cao tinh thần

Diệp Thời Ý nói: "Đưa cho tôi đi, cảm ơn."

Lục Khang Minh đưa cà phê cho cậu: "Uống xong thì về đi. Muôn rồi."

Diệp Thời Ý vô thức nói: "Tôi không vội."

"Cậu không vội," Lục Khang Minh lạnh nhạt, "tôi vội về nhà."

Chở người đến tầng dưới khách sạn, Lục Khang Minh một câu cũng không

nói, tức tốc giẫm bàn đạp ga mà chạy đi mất.

Về đến phòng, quẹt thẻ mở cửa, bên trong tối thui, Tưởng Thu Chi vẫn chưa về.

Diệp Thời Ý ngồi lên ghế sô pha, đến khi cái bụng truyền tới một cảm giác teo tóp không dễ chịu gì cậu mới nhớ đến mình đến cả cơm tối cũng chưa có ăn.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, mở điện thoại, mở wechat của Tưởng Thu Chi.

Trên lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở nửa tháng trước, cậu gõ ra một câu, không cho bản thân cơ hội do dự, lập tức gửi đi.

Phòng vip quán bar.

Tưởng Thu Chi nghe người kế bên vui sướng nói chuyện viễn cảnh sau này, trầm mặc không lên tiếng.

Biến cố của thành phố A là vấn đề về đất, nói ra là trung gian có xí nghiệp khác muốn đục nước béo cò, tuy rằng có thể giải quyết công việc trong điện thoại, nhưng Tưởng Thu Chi xưa nay xem trọng công việc, mảnh đất thành phố A này uy thế của anh nhất định phải vững, một chút biến cố cũng không muốn có.

Giải quyết xong công việc, liền bị Lưu Đàm kéo đến quán bar.

Lưu Đàm là người phụ trách hạng mục thành phố A, cấp dưới Tưởng Thu Chi mang danh thủ lĩnh, chút mặt mũi này, Tưởng Thu Chi không thể không cho.

"Tưởng tổng, ngài lần trước quay về thành phố B cũng quá gấp gáp rồi." Lưu Đàm nâng cốc hướng về anh.

Tưởng Thu Chi lắc đầu: "Không uống, lái xe."

"Không sao, tôi lát nữa đưa ngài về," Lưu Đàm cười nói, "hoặc là... ngài không cần về nữa? Gần đây có một ngôi sao nhỏ khá nổi, tên là Hứa Phán Nhiên, ngài biết không? Người trông cực kì ngoan, so với lần trước còn tốt hơn nhiều... mấu chốt là sạch sẽ, yên tâm, khẩu vị của ngài, tôi hiểu mà."

Hơn một năm trước, Tưởng Thu Chi cũng đến thành phố A một chuyến, người đàn ông "chiêu đãi" anh là do Lưu Đàm tìm giúp.

Lưu Đàm biết ông chủ của mình kén chọn, lúc đó cũng chỉ muốn chuẩn bị một chút, thử vận may, không ngờ Tưởng Thu Chi còn giữ lại, biết Tưởng Thu Chi một người không được hai lần, hắn dựa vào tiêu chuẩn của người lần trước, tìm một người tốt hơn.

Hắn vừa nói xong, cửa phòng mở ra, một người nam mặc áo đen quần đen tiến vào.
Tóc cậu ta đen mượt, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối, đúng là Hứa Phán Nhiên mà Lưu Đàm nói.

"Vừa hay, tôi vừa cùng Tưởng tổng nói về cậu," Lưu Đàm liếc mắt ra hiệu,

Hứa Phán Nhiên lập tức khôn ngoan đến ngồi xuống, Lưu Đàm giới thiệu nói,

"Tưởng tổng, là cậu ta."

Tưởng Thu Chi không nhìn người đến, nhẹ nhàng giễu cợt: "Khẩu vị của tôi? Đến tôi còn không rõ, mà cậu đã rõ rồi?"

Lời này chưa nói rõ, nhưng vì nghe đã biết, Tưởng Thu Chi dường như không mấy vui vẻ.

Lưu Đàm lập tức cười nói: "Không phải, là tôi tùy tiện nói thôi..."

"Tưởng tổng," giọng Hứa Phán Nhiên run run, nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, con tim thổn thức, cậu lấy can đảm nâng rượu lên, "tôi kính ngài."

Tưởng Thu Chi mới chậm rãi nghiêng đầu sang.

Hứa Phán Nhiên thấy anh quay đầu, liền cười, cầm ly rượu lên một hơi uống sạch, một dòng rượu tràn ra từ khóe môi cậu, lăn thẳng đến phía bên trong áo, phát sáng rạng rỡ.

Hầu kết của cậu ta theo động tác uống rượu mà không ngừng lăn lên xuống, Tưởng Thu Chi nhìn, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thời Ý.

Lúc Diệp Thời Ý uống sữa bò, cũng sẽ nâng ly cao, hầu kết trắng nõn cũng sẽ tùy tiện lăn lên lăn xuống.

Em ấy hôm nay... hình như cũng mặc màu đen, làm em ấy càng đặc biệt trắng.

Răng cũng trắng.

Không biết là...

Tưởng Thu Chi ngừng ảo tưởng, thu tầm mắt.

Trong túi đột nhiên truyền đến một tiếng rung, anh lấy ra, vừa thu mắt liền xem.

Diệp Thời Ý: Anh Chi, tôi đã tới khách sạn rồi, nhưng buổi chiều chưa kịp ăn tối, bây giờ muốn đi mua chút thức ăn khuya, anh muốn ăn gì không? Hay là anh đã ăn rồi?"

Tưởng Thu Chi nhấn ghi âm.

"Đợi tôi."

"Tôi lái xe đến, em không cần đi."

"Tưởng tổng..." không nhận được phản hồi, Hứa Phản Nhiên không nhịn được mà gọi anh một tiếng.

Tưởng Thu Chi không nhìn cậu, đứng dậy, tiện tay cài lại khuy áo vest, nói với Lưu Đàm: "Tôi đi đây, có biến cố gì lại liên hệ tôi."

Lưu Đàm gấp gáp đứng dậy, "Vâng ạ, ngài phải đi rồi sao?"

"Ừm," Tưởng Thu Chi hỏi, "gần đây có nhà hàng nào ăn ngon không?"

"Hả?" Lưu Đàm sững lại, "Cái này tôi cũng không rõ."

Anh mặc dù thường đến quán này, nhưng đến là để nói chuyện làm ăn, có lần tới lúc ăn đêm, anh không bằng cứ về nhà cùng vợ con.

Sau cùng là nhân tài Tưởng Thu Chi nhìn trúng, nhân phẩm cùng thực lực đều có, việc giới thiệu đám người này cho Tưởng Thu Chi đối với anh mà nói cũng là yêu cầu công việc, hơn nữa anh cũng không cưỡng bức những cậu trai này, đối phương tự nguyện thì đến, không tự nguyện thì thôi.

Hứa Phán nhiên lẩm bẩm nói: "Kế bên có nhà hàng, ăn khá ngon, cũng sạch sẽ..."

"Ừm," Tưởng Thu Chi gật đầu, tiếp tục nói với Lưu Đàm, "hai tuần sau, cậu về thành phố B một chuyến."

"Được," Lưu Đàm hỏi, "có hạng mục mới sao?"

"Không phải." Tưởng Thu Chi lời ít ý nhiều, "Hôn lễ của tôi."

Lưu Đàm ngốc rồi, hồi lâu mới nói: "Ngài, ngài kết hôn rồi?"

Sao anh lại chẳng nghe gì thế?

"Ừm, thiệp mời đến lúc tôi sẽ cho người đến đưa cho cậu, đưa cả vợ con sang đây đi"

Lưu Đàm gật đầu liên tục: "Ai... xem ra tôi, làm chuyện ruồi bâu không. Tôi hiểu rồi, ngài đi thong thả."

Diệp Thời Ý đang ở hồ bơi.

Bận cả một ngày, quá mệt mỏi, nước vô cùng dễ chịu.

Lưng cậu dựa vào kính, mở wechat vừa nhận được.

"Tôi lái xe đến, em không cần đi."

"Tưởng tổng..."

Trong thu âm vừa gửi đến của Tương Thu Chi, bối cảnh thấp thoáng có tiếng trống kim loại, còn có giọng nói của người nam.

Tuy giọng nói nhẹ nhàng nho nhã, nhưng đích thực là giọng nam, mang theo một chút ý vị nũng nịu cùng lấy lòng

Diệp Thời Ý mặc dù từ nhỏ an phận, nhưng lại chả ngốc, cậu biết Tưởng Thu Chi đang ở đâu, cũng thấp thoáng đoán được bên cạnh là loại người nào.

Sẽ về sao?

Ý nghĩ vừa hiện lên liền bị cậu xua đi.

Hồi trước cũng không phải là cậu không nghĩ qua, người đàn ông thành công như Tưởng Chu Chi, bên cạnh loại người nào mà chả có?

Hơn nữa... chỉ lấy thân phận của hai người bọn họ ra mà xem.

Cứ cho là Tưởng Thu Chi đem đàn ông về nhà một cách trâng tráo, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, đợi đến khi nhà họ Diệp có đủ khả năng trả tiền mới có thể nhắc đến chuyện ly hôn.

...cậu lúc đó là nghĩ như vậy.

Bây giờ thì sao?

Chịu đựng tia uất ức nghẹn trong cổ họng, Diệp Thời Ý phất đi những suy nghĩ trong đầu, lại ngâm mình một lúc, vừa chuẩn bị đứng dậy tắm rửa, tiếp tục xem văn kiện được xử lý hôm nay.

Ai ngờ rằng cậu vừa đứng thẳng, liền bị tiếng chuông điện thoại reo tiếng to nhất dọa, theo phản xạ buông lỏng tay--

Tủm !

Tiếng điện thoại rớt xuống bể bơi vô cùng rõ ràng, Diệp Thời Ý gấp gáp vươn tay vớt lên, đáng tiếc muộn rồi, cả chiếc điện thoại đều đã bị nước ngấm vào.

Thật may vẫn chưa hỏng.

Tưởng Thu Chi ba chữ sáng nhấp nháy hiện lên trên đầu.

Cậu lập tức đưa tay, muốn trượt đến nút nghe máy, đáng tiếc nước ngấm nặng, màn hình điện thoại không có cách nào cảm ứng được, cậu nhanh chóng bước vào trong, nhặt khăn tắm dưới sàn lên lau sạch màn hình, sau đó mới kết nối được cuộc gọi.

"...Anh Chi."

"Sao lâu như vậy mới bắt máy,"

"Vừa rồi không cẩn thận làm rơi điện thoại vào trong nước," Diệp Thời Ý nói, "có chuyện gì sao?"

Cậu nín thở lắng nghe, bên Tưởng Thu Chi đã không còn tiếng âm nhạc ồn ào.

Tiếng người xem ra còn ồn ào hơn, nhưng cậu không nghe thấy giọng của người nam kia nữa.

"Bún cuộn, muốn ăn xá xíu hay hải sản."

Diệp Thời Ý sững lại: "Gì cơ?"

Tưởng Thu Chi nói: "Không phải đã nói là đem đồ ăn khuya cho em sao, em ăn rồi à?"

"Không có..." Diệp Thời Ý nói, "xá xíu đi."

"Ừm, đợi tôi."

Cúp máy, Diệp Thời Ý đùi dài sải bước, từ hồ bơi lên, chộp lấy khăn tắm liền tiến vào phòng tắm.

Lúc Tưởng Thu Chi gọi điện thoại, thực ra đã ở nhà hàng kế bên khách sạn mà họ ở rồi.

Mặt tiền nhà hàng mà Hứa Phán Nhiên nói quá dơ, anh cuối cùng không đến.

Mua xong bún cuộn, anh rời khỏi nhà hàng, bộ tây trang đen cùng túi nhựa trên tay hoàn toàn chả ăn khớp tí nào.

Đến trước phòng, anh lấy thẻ phòng ra, quẹt thẻ, đẩy cửa.

Sau đó vừa ngước mắt lên liền ngây ngốc.

Người trước mặt đang quay lưng về phía anh, nửa thân dưới đang quấn một chiếc khăn tắm lỏng lỏng lẽo lẽo, trên đầu còn cầm một chiếc, đang chà tóc.

Lưng cậu chàng sạch sẽ trắng nõn, xương bả vai tinh tế nhô lên, đường nét trên lưng duỗi thẳng xinh đẹp, eo thon, góc độ của anh tốt, còn có thể lấp ló nhìn thấy được đôi hõm vệ nữ.

Diệp Thời Ý nghe thấy tiếng động, tức thì xoay đầu sang, ngay lập tức bị dọa sợ--- cậu còn cho rằng Tưởng Thu Chi trong thời gian ngắn sẽ chưa về đến, cho nên muốn đợi tóc khô một chút mới đi mặc quần áo, tránh làm ướt áo.

"Em đây là..." giọng Tưởng Thu Chi khàn nhẹ, "đang chào đón tôi ?"

Diệp Thời Ý bị câu nói này kéo hồn về, hoảng loạn nói: "Không, không phải, tôi tưởng anh... tôi đi thay quần áo trước."

Nói xong, cậu xoay người đi mất, còn không quên một tay giữ khăn tắm dưới thân, dùng lực kéo lên, sợ sẽ rớt mất.

Tưởng Thu Chi hít thở sâu hai ngụm, mới xoay người đóng cửa lại.

Lúc Diệp Thời Ý bước ra đã thay xong áo quần, áo thun rộng đơn giản quần cộc, chỉ có điều tóc vẫn còn ẩm.

Diệp Thời Ý nói: "Thử em có hợp khẩu vị không."

"Cảm ơn," Diệp Thời Ý ngồi xuống, hỏi, "... anh không ăn hả?"

"Tôi ăn tối rồi."

Nói xong, Tưởng Thu Chi bước vào phòng cầm theo khăn tắm mới cùng áo choàng tắm, xoay người bước vào phòng tắm.

Lúc Diệp Thời Ý ăn xong, vừa vặn Tưởng Thu Chi cũng bước ra.

Dùng nước nóng tắm, hơi ấm lan tỏa theo cánh cửa mở, áo tắm của Tưởng Thu Chi buộc rời rạc, lộ ra mảnh ngực lớn.

Diệp Thời Ý không dám nhìn.

"Mười hai giờ rồi," Tưởng Thu Chi lại gần, xoa xoa tóc cậu, "tóc cũng khô rồi, ngủ thôi."

Diệp Thời Ý gật đầu: "Tôi ngủ ở phòng khách đi, anh đưa tôi một cái gối là được."

Tưởng Thu Chi nhướng mày.

Diệp Thời Ý: "...không đưa gối cũng không sao."

"Vào trong," tay của nam nhân rời khỏi đầu cậu, xoay người nói, "ngủ cùng nhau."

Năm phút sau, Diệp Thời Ý ngoan ngoãn mà nằm trên giường.

Giường thật sự rất lớn, cũng rất mềm.

Cứ cho là cậu nằm mơ lật cả người, chắc cũng sẽ không đụng đến người bên

cạnh đâu.

Sữa tắm Tưởng Thu Chi dùng là cùng loại với cậu sao? Tại sao cậu lại ngửi thấy mùi không giống nhau.

Tưởng Thu Chi hiển nhiên không biết suy nghĩ kì lạ của người bên cạnh, nửa nằm điều chỉnh đèn trong phòng, chỉnh xong liền trực tiếp nằm xuống.
Vị trí ngủ của Tưởng Thu Chi có chút ở giữa, Diệp Thời Ý dịch sang phía bên cạnh một cách bị động.

"Ngủ không được?" Tưởng Thu Chi hé mắt.

Diệp Thời Ý đáp rất nhanh, nói vịt: "Ngủ được."

Trong đêm tối, cậu có thể nghe thấy hô hấp của Tưởng Thu Chi một cách rõ ràng, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ, một tiếng lại một tiếng.

Lại năm phút trôi qua, nhớ đến ngày mai còn phải dậy sớm đi thăm Diệp Mạnh Nhiên, cậu hít vài hơi thở sâu, nhắm mắt miễn cưỡng bản thân đi vào giấc ngủ.

Cậu trở người, muốn cách Tưởng Thu Chi xa một chút, như vậy có lẽ cảm giác tồn tại của đối phương cũng giảm đi một chút.

Kết quả cậu vừa trở người, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng lật chăn, ngay lập tức, đệm phía sau thân cậu bị chũng xuống.

Diệp Thời Ý vẫn chưa phản ứng kịp, một bàn tay lớn từ phía sau đột nhiên mò xuống, trực tiếp ôm lấy eo cậu.

Cậu mở miệng, vừa định nói, tiếng hô hấp vừa rồi kịch liệt muốn trốn tránh đột nhiên phả vào tai cậu, gây ra một luồng tê dại.

Ngực trước của nam nhân phía sau dán vào lưng, cậu cảm thấy cả người mình đều bị hơi thở của người được gọi là Tưởng Thu Chi khóa chặt, không cách nào thoát khỏi.

"Anh Chi?" Hồi lâu, cậu mới nặn ra được một câu từ cổ họng, không mấy mạnh mẽ, cơ thể cũng nhân cơ hội muốn dịch về phía trước.

Kết quả, cậu vừa mới có một chút động tác, lực tay của người phía sau lại lớn hơn, mạnh mẽ kéo cậu lại, so với lúc nãy còn dán chặt hơn--

"Đừng động, để tôi ôm một lúc," giọng nam nhân trầm thấp, còn có một chút khàn.

"Ngoan chút, tôi không đụng em."Sáng sớm, Diệp Thời Ý làm tài xế như thường, đưa Tưởng Thu Chi đi làm.

Tưởng Thu Chi hình như có chút mệt nhọc, sau khi lên xe liền chợp mắt.

Diệp Thời Ý định bụng hỏi, lại cảm thấy có phần quá quan tâm chuyện đâu đâu, sau cùng cái gì cũng không nói, chỉ đưa tay lên, vặn nhỏ âm lượng âm nhạc trong xe đi.

Tưởng Thu Chi đột nhiên mở miệng: "Tối hôm qua ngủ thế nào."

Diệp Thời Ý thót tim, liên tưởng đến giấc mơ đêm qua, kiềm chế hồi lâu mới đáp một câu: "...cũng được."

"Ừm," Tưởng Thu Chi nói, "tôi ngủ không được."

Diệp Thời Ý hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có một hạng mục tạm thời gặp vấn đề." Anh lời ít ý nhiều, đem chuyện đêm qua thức tận 3 giờ hời hợt khép lại cho qua, "có thể ngày mai phải đi thành phố A một chuyến."

"Lần trước anh đi, cũng là vì hạng mục đó sao?"

"Ừ." Tưởng Thu Chi đáp xong, đột ngột hỏi, "Một mình ở bên này có chán không?"

"Sẽ không..."

"Muốn về thành phố A xem xem không?"

Đã nói là đi công tác, hiển nhiên không cần đi theo.

Nhưng vừa nói là thành phố A, Diệp Thời Ý lại có chút chần chừ, không chỉ là muốn đi xem công ti, cậu còn có nơi khác muốn đi.

Không đợi cậu nói, Tưởng Thu Chi tự ra quyết định.

"Đi đi, cùng nhau."

"...được," Diệp Thời Ý nói, "tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh."

Tưởng Thu Chi cười lại cười, không nói chuyện, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Trên xe vẫn đang là người xoa mi tâm đỡ mệt, vừa xuống xe đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ như mọi ngày.

Trên đường đi, công nhân gặp bọn họ, đều sẽ nhẹ giọng chào hỏi.

Chào là Tưởng tổng, nhìn là Diệp Thời Ý.
May mà Diệp Thời Ý hôm qua đã hơi tiêu hóa được những ánh nhìn này, mặt không đổi sắc mà cùng Tưởng Thu Chi tiến vào văn phòng.

Tưởng Thu Chi ngồi trước bàn làm việc, liên tiếp chống khuỷu tay, đỡ trán mình.

Phê duyệt xong toàn bộ văn kiện thư kí đem đến, Tưởng Thu Chi đột ngột đứng dậy, khóa trái cửa phòng làm việc, sau đó gọi điện đến phòng thư kí, dặn dò đối phương trong ba tiếng không được đến đây làm phiền.

Trong điện thoại, nữ thư kí trước tiên ngơ một lúc, lập tức nhớ đến sáng nay người cùng sếp đi đến, phút chốc như hiểu ra cái gì, liên thanh đáp vâng.

Diệp Thời Ý không nghe ra giọng điệu vừa khẽ run lại kích động của nữ thư kí, bứt ra khỏi đống văn kiện, ngờ vực mà nhìn người trước mặt.

"Tôi đi ngủ một lát." Tưởng Thu Chi nói.

Diệp Thời Ý gật đầu: "Tôi không quấy rầy anh."

Tưởng Thu Chi cởi thẳng áo vest ngoài, theo thói quen kéo cà vạt ra, xoay người tiến vào phòng nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, lại lật xong một bản văn kiện, đột nhiên thấy có chút khát nước, Diệp Thời Ý ngước mắt xem đồng hồ trên tường, Tưởng Thu Chi đã ngủ tới 3 tiếng đồng hồ rồi.

Cậu cầm cốc nước đứng dậy, vừa chủn bị đi rót nước, lúc đi ngang qua phòng nghỉ ngơi, phát hiện cửa phòng lại không có đóng.

Cậu vô thức nhìn vào, Tưởng Thu Chi vẫn đang ngủ, chăn bị anh tùy tiện quăng qua bên cạnh.

Vào xuân rồi, bật máy sưởi sẽ thấy nóng, dứt khoát khỏi bật. Nhưng cửa sổ phòng nghỉ lại mở gần hết, đúng lúc một trận gió lạnh lùa vào, Diệp Thời Ý mặc áo vét khoác ngoài còn thấy lạnh xĩu, nói gì đến Tưởng Thu Chi.

Cậu do dự một tí, thuận tay bỏ cốc nước sang một bên, nhẹ nhàng bước vào trong.

Cậu trước tiên khép cửa sổ lại một tí, sau đó bước đến trước giường, cẩn thận từng li từng tí chồm qua người, tóm một góc chăn từ bên trong, nhè nhẹ kéo sang bên này.

Kết quả vừa kéo được một nửa, liền thấy sống lưng đột nhiên nóng, sau đó một luồng trọng lực mạnh mẽ ấn cậu xuống---
Diệp Thời Ý trợn tròn mắt, dáng dấp chắc nịch ngã ngang trên người Tưởng Thu Chi.

Bởi vì ngại phiền, lúc đang xem văn kiện cậu đã gỡ nút áo khoác ngoài rồi, dẫn đến bây giờ hai người chỉ cách nhau giữa hai lớp vải sơ mi mong mỏng, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người của Tưởng Thu Chi, lành lạnh.

Người bên dưới cười nhẹ một tiếng: "Em sao lại nóng phỏng như thế này?"

Diệp Thời Ý cuống quýt muốn trở dậy, nhưng không ngờ Tưởng Thu Chi dùng lực, cậu chỉ đành đỡ người bằng một bên tay, để tránh hai người lại chạm nhau: "Là thân nhiệt anh quá thấp."

Tưởng Thu Chi dành ra một tay, ngoắc cà vạt đang xà trước ngực anh của Diệp Thời Ý lên: "Qua đây làm gì, muốn hôn trộm tôi?"

...cho nên hôn trộm sao lại có thể bày ra tư thế này.

Diệp Thời Ý nói: "Thấy anh không đắp chăn, muốn đắp lên cho anh."

Tưởng Thu Chi ồ một tiếng, tay tóm cà vạt cũng dùng lực, không biết anh muốn làm gì, Diệp Thời Ý chần chừ một chút, thuận theo lực đó mà quay mặt qua.

"Sao vậy?"

Tưởng Thu Chi không nói gì, đầu thình lình ló về trước, mổ một chốc lên môi Diệp Thời Ý.

Hôn xong, anh nhanh chóng nằm lại: "Tôi vẫn còn muốn ngủ thêm, em buồn ngủ không?"

Diệp Thời Ý bất ngờ mở to mắt, hồi lâu mới đáp "...không buồn ngủ."

Vừa nói xong, một loạt tiếng chuông chói tai của điện thoại bàn reo đến.

Tưởng Thu Chi nhướng nhướng mày, thu tay lại: "Đi nhận một lát."

Diệp Thời Ý thở nhẹ một hơi, nhanh chóng từ người Tưởng Thu Chi đứng dậy, xoay người giống như trốn chạy mà đi ra. Cậu kiềm chế nhịp tim đập bình bịch, nhận điện thoại.

"Tưởng Tổng, đồ sáng nay ngài bảo người chuẩn bị đã đem tới rồi, ở phòng thư kí, cần tôi bây giờ đem lên cho ngài không ạ?" Bên kia biết rõ thói quen Tưởng Thu Chi, nói chuyện gọn gàng nhanh nhẹn, một chút cũng không lề mề dây dưa.
Diệp Thời Ý vốn dĩ muốn giải thích ngược lại bị chặn dứt, nghe xong mới nói: "Anh ấy vẫn đang ngủ."

Nữ thư kí ngây ngốc hai giây: "... ra vậy, vâng, tôi hiểu rồi, làm phiền ngài rồi."

Điện thoại gác rất nhanh, Diệp Thời Ý đặt điện thoại xuống, bước đến cửa phòng nghỉ ngơi: "Thư kí nói, đồ anh lúc trước kêu người chuẩn bị đã được đưa đến rồi."

"Ừ, bảo bọn họ trễ chút..." Tưởng Thu Chi ngước mắt, sau khi xem rõ bộ dạng của Diệp Thời Ý, lời nói khựng lại, "em đi giúp tôi đem lên?"

Diệp Thời Ý nghĩ cũng không nghĩ: "Được."

Trong phòng thư kí, cúp điện thoại rồi, nữ thư kí hít thở sâu hai ngụm khí, dành thời gian mở nhóm wechat.

"Tôi vừa rồi gọi điện cho sếp, là ông chủ nhỏ nhận điện thoại, còn thở hổn hễn... nói sếp đang ngủ !!"

Rất nhanh liền có người trả lời.

"Aaa cháy ! ! Cầu ảnh, cầu ảnh, xin bà chụp trộm một tấm đưa tui xem xem đi !"

"Tui cũng muốn... không có ảnh bà ngày nào cũng ở đây nói cái rắm ! Tin hay không tui bây giờ liền đến công ti bà chặn đường bà !"

Nữ thư kí khẩn trương rep: "Chụp trộm? Không hay đâu, vậy chẳng lẽ tui vừa lên chức một năm rồi bị dập luôn? Không được không được."

Vừa nhấp gửi đi, thình lình một loạt tiếng bước chân truyền tới.

Cô vừa ngước mắt, liền thấy ông chủ nhỏ vừa được cô nhắc tên, không biết tự lúc nào đã đứng trước mặt rồi.

Ông chủ nhỏ lúc này tây trang chỉnh chỉnh tề tề, nhưng áo sơ mi bên trong lại có chút nhăn nhúm, cà vạt càng lệch thẳng về một phía, lỏng lỏng lẻo lẻo...

Trùi ui !

Diệp Thời Ý hoàn toàn không biết suy nghĩ của đối phương, mở lời: "Xin chào, tôi đến lấy đồ của Tưởng tổng."

"A... ồ ồ!" Nữ thư kí lập tức phản ứng lại, đứng dậy, hai tay chuyển sang một cái hộp nhỏ, "Ngài không nói sớm, tôi tự mình đưa lên thì tốt hơn nhiều."

"Không sao, lại không phí sức." Diệp Thời Ý cười.

Đợi cậu rời đi, nữ thư kí lập tức vùi đầu vào trong điện thoại, liều lĩnh đánh cược cái mạng bị phát hiện bắt cá*lại gửi đi một câu. (*lười biếng* làm việc riêng trong giờ á)

Nữ thư kí: "Văn phòng PLAY! Nhất định PLAY rồi ! Tôi xác nhận ! Wa! Sếp tôi nhất định là phái cuồng hoang ! Mấy người không thấy được quần áo của ông chủ nhỏ nhăn đến độ nào đâu--- u là chời ! ! ! Được rồi, tôi làm việc đây, 886*." (*bai bai nha)

Kết quả vừa gửi đi câu này, cô liền nhận được thông báo bị đá ra khỏi nhóm trò chuyện.

Lúc Diệp Thời Ý tiến vào phòng làm việc, Tưởng Thu Chi đã ngồi trên ghế văn phòng rồi.

Cậu cầm đồ đi tới, đặt trên bàn: "Anh Chi... tôi đem tới rồi."

Tưởng Thu Chi nói: "Mở ra xem xem."

"Tôi?"

"Ừ."

Diệp Thời Ý lôi ra một thứ được gói lại bằng hai lớp, bên trong là... ba chiếc hộp điện thoại.
Tưởng Thu Chi nói: "Thích màu nào lấy màu đó."

Diệp Thời Ý yên lặng: "Là mua cho tôi?"

"Ừm."

"Sao lại mua tận 3 cái..."

"Không biết em thích màu gì."

"..." Diệp Thời Ý không biết nên nói gì, "Tôi chuyển tiền cho anh đi, vì vừa hay tôi cũng muốn đổi điện thoại."

"Tiểu Ý," Tưởng Thu Chi nói, "lúc trước không có ai tặng đồ cho em sao?"

Diệp Thời Ý ngẩn người: "Có."

"Em cũng sẽ chuyển tiền cho người ta?"

"... sẽ không."

"Vậy sao em toàn muốn chuyển cho tôi, quan hệ của chúng ta, phải sâu đậm hơn mấy người kia một chút đi."

Diệp Thời Ý nói: "Nhưng mấy người kia đều là đến sinh nhận mới tặng, đợi sinh nhật bọn họ, tôi cũng sẽ trả."

Tưởng Thu Chi ồ một tiếng: "Vậy cứ coi như đây là quà tôi tặng em lúc một tuổi."

"......"

Diệp Thời Ý lần đầu nghe đến kiểu nói này, choáng váng luôn rồi.

"Tôi lớn tuổi hơn em, vậy không ăn hời em rồi, quà sinh nhật trước đây em không cần bổ sung cho tôi," Tưởng Thu Chi giống như nghĩ ra cái gì đó, khóe môi câu lên, "quà sau này của tôi... em chu đáo một chút, được không?"

"... được," điện thoại chỉ là chút tiền nhỏ, Diệp Thời Ý lại đồng ý, sau đó hỏi. "vậy hai cái còn lại này?"

"Đưa cho dì Lan đi, con trai dì vừa hay sắp lên đại học."

"Được," Diệp Thời Ý bỏ điện thoại còn lại vào trong hộp đựng, "vậy lát nữa tôi đem về đưa bọn họ."

Đổi điện thoại rồi, những số trước kia chặn bây giờ đều xổng ra hết, vừa mở điện thoại, Diệp Thời Ý liền nhận được vô số đoạn tin nhắn ngắn.

Phần lớn đều là Diệp Thanh, hàng loạt tràng giang đại hải, một lát thử cùng cậu giảng đạo lý, một lát chuyển đến tình anh em giữa ông và Diệp Mạnh Nhiên, Diệp Thời Ý xóa lần lượt từng cái, tải vài ứng dụng chặn đứng vào điện thoại, một lần nữa cho số điện thoại này vào danh sách đen.

Tan ca, Tưởng Thu Chi đứng dậy, cầm chiếc cà vạt bị anh tháo quăng sang một bên lên, chuẩn bị thắt rồi rời đi.

Kết quả vừa khoác lên gáy, điện thoại liền kêu rồi.

Anh nhìn màn hình hiển thị, nhận thoại: "Ừm."

Một bên tay thắt cà vạt đặc biệt ra sức, Tưởng Thu Chi vốn dĩ nghĩ qua lát nữa rồi thắt, mắt lại liếc tới Diệp Thời Ý ở bên cạnh lúc này đang đợi anh.

Thế là đầu ngón tay anh vung vung một biên độ nhỏ: "Qua đây giúp tôi thắt chút?"

Diệp Thời Ý hiển nhiên không cảm thấy thắt cà vạt là việc ái muội như nào, nghĩ cũng không nghĩ liền bước sang.

Đều là đàn ông, kỹ thuật thắt cà vạt của Diệp Thời Ý vô cùng thuần thục.

Người bên kia đầu điện thoại nói: "Tưởng tổng, vị Diệp Thanh kia hôm nay quả nhiên lại đến một lần nữam nhưng đã bị chúng tôi mời đi rồi."

Không muốn để người trước mặt nghe thấy cái tên này, Tưởng Thu Chi nhàn nhạt ừ một tiếng, không nhiều lời.

"Ông ta bảo tôi chuyển lời cho ngài... nói là nếu như còn chặn ông ta, hôn lễ của Diệp tiên sinh sẽ không có thân thích đến dự."

Tưởng Thu Chi vừa nghe, nhìn người trước mặt.

Diệp Thời Ý thắt cho bản thân còn không chăm chỉ bằng, đôi mày cậu chau nhẹ, đầu ngón tay trắng nõn, thon dài trên cà vạt đen càng đặc biệt rõ ràng.

Tưởng Thu Chi thu tầm mắt: "Không cần quan tâm, sau này cứ như thế mà làm."

"Vâng."

Diệp Thời Ý thắt xong rồi, vô thức cúi đầu xem xem chính mình, mới phát hiện quần áo của mình vậy mà loạn như thế...

Cậu vội vàng xoay người, chỉnh sửa hai ba lần.

Cùng Tưởng Thu Chi xuống thang máy, vừa ngồi lên xe, người bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Muốn gặp ba em không."

Động tác thắt xong cà vạt của Diệp Thời Ý ngừng lại.

Tưởng Thu Chi tiếp tục nói: "Lúc trước là tôi sơ suất, không nghĩ đến điều này, ngày mai vừa hay quay về, đi xem xem đi."

Diệp Thời Ý nhìn anh, ánh mắt sáng quắc: "...thật sự là có thể sao?"

Nhìn thấy biểu hiện này của cậu, Tưởng Thu Chi hiếm thấy có chút hối hận.

Anh đối với ba mình từ này không có cảm giác gì đặc biệt, nên cũng không chú ý đến chuyện này, đây là lời nói vừa nãy nghe trợ lý chuyển lời Diệp Thanh mới nhớ đến đó.

Nhớ sớm một tí là tốt rồi.

"Có thể, tôi sẽ bảo người sắp xếp."

Diệp Thời Ý gật đầu liên tục, hiếm thấy một lần không có sự trốn tránh cự tuyệt: "Cảm ơn... thật sự làm phiền anh rồi."

Cậu bận rộn thật lâu cũng không thể chọp lấy cơ hội viếng thăm, Tưởng Thu Chi đã dễ dàng mà đem đến trước mặt cậu rồi.

Tưởng Thu Chi câu khóe miệng: "Quay về thôi."

Tưởng Thu Chi đặt là chuyến bay chiều hai giờ.

Tại thời điểm xuất phát, Diệp Thời Ý đang làm một lần kiểm tra hành lí cuối cùng, chợt truyền đến hai tiếng gõ cửa

Cậu mở cửa, Tưởng Thu Chi đứng bên ngoài: "Xong chưa."

Xong rồi." Diệp Thời Ý cầm cần kéo hành lý trên tay mình, chớp mắt hai cái.

Vali của Tưởng Thu Chi đen toàn, không có một chút điểm xuyết nào, chỉ phần cần kéo có nhãn LOGO, còn có một chữ Z.

Còn vali của cậu là hàng rẻ tiền, vài trăm đồng, toàn trắng, vali hồi trước sớm đã bị cậu bán mất trong lúc khốn khó rồi, này là lúc cậu chuyển khỏi nhà họ Diệp mua đó.

Hai vali không cùng giá cả đặt cùng nhau, lại bất giác giống kiểu dáng tình nhân đến lạ.

Đến sân bay, check in, không chậm lỡ, tất cả đều rất thuận lợi.

Tưởng Thu Chi đặt hiển nhiên là khoang hạng nhất, sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Thời Ý bật màn hình trước mặt, chuẩn bị tìm một bộ điện ảnh giết chút thời gian.

Tưởng Thu Chi dựa người sang: "Cùng xem."

"Được, anh muốn xem gì..."

"Tiên sinh."

Một giọng nữ làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ.

Diệp Thời Ý ngước mắt, một cô gái trang điểm xinh đẹp đang đứng bên cạnh cậu.

Nụ cười của cô gái duyên dáng, Diệp Thời Ý trông... còn có chút quen mắt.

Hình như là một sao nữ nào đó, nhưng cậu nhớ không nỗi.

Nụ cười của cô gái không đổi: "Tôi ngồi máy bay quen ngồi bên phải, tôi có thể đổi vị trí không? Vô cùng cảm ơn ngài."

Ngồi máy bay... quen ngồi bên phải?

Cô gái vừa nói chuyện, ánh mắt cứ dừng trên người Tưởng Thu Chi bên cạnh cậu, mục đích không cần nói cũng rõ.

Tưởng Thu Chi gặp quen loại người này rồi, vừa định từ chối, lời tới bên miệng lại thu vào trong.

Anh muốn xem xem Diệp Thời Ý sẽ nói thế nào.
Diệp Thời Ý nói: "Nếu cô quen ngồi bên phải, có thể điều đổi chỗ ngồi trước đó."

"Tôi có kiểm tra qua trước, đáng tiếc, lúc đó vị trí bên phải đã hết chỗ rồi." Cô gái nhún vai một cách vô tội, cô đã sớm cởi áo khoác, hai cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn nhấc lên một độ cong xinh xắn.

"Vậy cô có thể đổi sang chuyến bay dư chỗ."

Cô gái có chút ngạc nhiên, bởi vì người đàn ông trước mặt xem ra dường như nói chuyện khá hay.

Cô nói: "Vị trí của tôi cũng là khoang hạng nhất, đổi một vị trí thôi mà, sẽ không làm khó ngài nhỉ..."

"Xin lỗi."

Diệp Thời Ý vừa định nói chuyện, Tưởng Thu Chi mở miệng trước tiên, bên môi còn mang ý cười, thờ ơ nói: "Chồng của tôi có lẽ muốn ngồi cùng tôi hơn."

Mặt cô gái liền đỏ, ngược lại có tiến có lui: "À... hóa ra là như vậy, ngại quá, là tôi mạo phạm rồi."

Diệp Thời Ý lắc đầu nhè nhẹ: "Không sao."

Sau khi ngồi lại vị trí, cô gái vẫn nhịn không được mà liếc về phía bên cạnh.

Cô thật sự là một sao nữ, lại còn nổi như cồn hai năm nay, sao hai người này giống như là không nhận ra cô vậy?

Còn nữa... nhà họ Tưởng kết hôn từ khi nào vậy? ?

Hoàn toàn không có tin tức á! Mấy tên paparazii gần đây bị làm sao vậy, chỉ theo đuổi idol, không theo sếp lớn nữa?

Diệp Thời Ý cũng phát hiện ánh nhìn, cứ bị người nhìn đăm đăm, cậu luôn cảm thấy có chút khó chịu.

Đang nghĩ, điện thoại của Tưởng Thu Chi đột nhiên rớt xuống đất, vừa hay lăn đến bên chân cậu.

Cậu theo bản năng khom lưng xuống nhặt.

Ngay chỗ hở lúc Diệp Thời Ý khom lưng xuống, Tưởng Thu Chi ngước mắt nhẹ, đón nhận tầm mắt mà cô gái lại tia đến lần nữa.

Ánh nhìn của anh quá lạnh lùng, còn mang theo chút ý vị cảnh cáo.

Lộ trình tiếp theo, cô gái cũng không còn nhìn sang bên đây lần nào nữa

Hạ cánh, ra khỏi sân bay, tài xế đã sớm đợi ở bên ngoài, thấy Tưởng Thu Chi, tài xế ngơ ngác: "Tưởng tổng, Diệp tiên sinh...Tưởng tổng, thư kí Ngô không cùng ngài đến sao?"

Tuy nói là tài xế, thực tế lại là một nhân viên nào đó bên này của Tưởng thị.

"Không." Tưởng Thu Chi đẩy hành lý của anh và Diệp Thời Ý cùng nhau qua.

Tài xế rất hiểu chuyện, lập tức chuyển hành lý lên trên: "Vậy tôi sắp xếp một người bên cạnh ngài nhé? Nếu không làm gì cũng đều không tiện."

"Không cần," Tưởng Thu Chi nói, "bên cạnh tôi mới không tiện."

Tài xế lập tức hiểu ngay, cười tít mắt nhìn Diệp Thời Ý: "Vâng, vậy nếu như ngài có yêu cầu gì, đương nhiên có thể liên hệ tôi."

Chiếc xe được lái đến khách sạn.

Vẫn là khách sạn trước kia, tài xế đưa người xong liền đi, Tưởng Thu Chi đến quầy tiếp tân, sau khi báo tên, nhân viên tiếp tân lập tức cung cung kính kính mà đưa sang một tấm thẻ phòng.

Tưởng Thu Chi nhận lấy, xoay người: "Đi thôi."

Diệp Thời Ý cau mày nhẹ, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại nói không ra được, ngoan ngoãn theo sau anh lên thang máy.

Đến khi đứng trước cửa phòng, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngộ---

Sao, sao lại chỉ có một tấm thẻ phòng?


Phục vụ khách sạn giúp khuân chuyển hành lý đang bên cạnh, Diệp Thời Ý không thể hỏi được, chỉ thầm cầu nguyện trong căn phòng này có thể có hai chiếc giường.

Tưởng Thu Chi biết cậu đang nghĩ gì, thu mắt cười lại cười, quẹt thẻ phòng mở cửa.

Đặt trước là một phòng hạng sang, là phòng đắt nhất ở khách sạn này, phòng khách, ban công, tủ rượu, phòng thay đồ với đầy đủ mọi thứ cần thiêt. Thậm chí còn có cả hồ bơi không giới hạn.

Nhưng mà, chỉ là phòng đắt như thế này.

Lại chỉ có một chiếc giường.

Nhân lúc phục vụ cất hành lý, Diệp Thời Ý đã đi đi lại lại xác nhận 2 lần—thiệt sự là chỉ có một cái giường !

Cũng may là giường rất lớn, đủ đề hai người đàn ông ngủ được, thậm chí còn có không gian trở mình.

"Tiên sinh, còn cần phục vụ gì nữa không ạ?" Phục vụ lịch sự hỏi.

Tưởng Thu Chi ra ban công gọi điện rồi, trong phòng chỉ có Diệp Thời Ý, cậu lắc đầu: "Không cần nữa, cảm ơn."

Sau khi phục vụ đi, Tưởng Thu Chi bước vào trong: "Bên đó thuyết phục rồi, em muốn hôm nay thăm ba mình hay ngày mai?"

"Ngày mai đi," Diệp Thời Ý mím môi, "tôi... tôi hôm nay phải đến công ti một chuyến, dự định sắp xếp đồ một chút, vào trong thuận tiện cùng ông nói mấy câu."

"Ừm," Tưởng Thu Chi hỏi, "muốn tôi theo em không?"

Diệp Thời ý hỏi: "Anh không bận việc à?"

"Công việc lúc nào cũng được, thời gian là do tôi phụ trách." Tưởng Thu Chi cười lại cười.

Diệp Thời Ý vội xua tay: "Không cần, tôi tự mình đi là được rồi."

Lời vừa dứt, cuộc thoại từ Lục Khang Minh đã gọi đến.

Giọng đối phương nhàn nhạt: "Tôi ở dưới khách sạn, cậu xong thì ra."

Bởi vì cậu bên này đã không có xe, lại không muốn làm phiền Tưởng Thu Chi, cho nên cậu sớm đã nói với Lục Khanh Minh để đối phương đến đón mình rồi.

"Tôi xong rồi, xuống ngay."

Cúp máy xong, Diệp Thời Ý nói, "Anh Chi... vậy tôi đi công ti trước nhé?"

Diệp Thời Ý hôm nay không có mặc đồ tây, thời tiết thành phố A tốt hơn thành phố B một chút, thân trên cậu mặc một chiếc hoodie đen, thân dưới là một chiếc quần jeans, dưới chân mang một đôi giày chơi bóng, muốn bao nhiêu nhựa sống thì có bấy nhiêu.

"Đi đi," Tưởng Thu Chi thu hồi tầm mắt, nếu đã không cần theo Diệp Thời Ý, anh tự nhiên sẽ chiếu theo lịch công tác ban đầu định ra, "tối nay tôi không về ăn cơm, nếu như em bên đó kết thúc sớm, có thể về khách sạn ăn."

"Được," Diệp Thời Ý xoay người, bước được hai bước, lại quay đầu, "tôi tối nay có cần đợi anh về không?"

Mặc dù rất muốn nói có, nhưng công việc như cái thứ này, không xác định được bao lâu mới nói xong.

"Không cần, em mệt rồi cứ ngủ."

"Vậy được... tôi đi đây."

Xuống lầu, Diệp Thời Ý đến quầy tiếp tân lấy thẻ phòng dự phòng, xoay người ra khỏi khách sạn.

Lục Khang Minh lái một chiếc xe sang đến.

Thấy ánh nhìn ngờ vực của Diệp Thời Ý, hắn giễu cợt một tiếng: "Cậu yên tâm, đây là xe tôi tiêu tiền bản thân mua. Tôi nếu có tham ô tiền của công ti, làm gì có cơ hội để cậu phát hiện."

Diệp Thời Ý cũng không để ý sự châm biếm trong lời nói của hắn: "Trực tiếp về công ti."

Cuộc hội nghị trên máy tính hiển nhiên không có sự tiếp cận chân thực nào là tốt cả, Diệp Thời Ý ngồi ở trung tâm phòng hội nghị, nghe các viên chức từng người một tổng kết báo cáo tình hình công ti với cậu.

Phòng hội nghị có 4 khuôn mặt mới, đều là người của Tưởng Thu Chi điều qua, đối với Diệp Thời Ý vô cùng cung kính.

Họp xong, trời đã tối mò, sau khi Diệp Thời Ý đặt cho mọi người bữa tối, liền đâm đầu vào trong phòng làm việc.

Chính xác mà nói, đáng ra là phòng làm việc của Lục Khang Minh, ban đầu vì tiết kiệm tiền cùng nhân lực, cậu đồng ý để Lục Khang Minh trực tiếp dùng phòng làm việc của cậu.

Lục Khang Ming ngồi đối diện cậu, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết, giọng điệu bình thản: "Có gì xem không hiểu cứ hỏi."

Diệp Thời Ý ừm một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên.

Hồi lâu, cậu mới đột nhiên nhớ đến gì đó: "Đúng rồi, mai tôi sẽ đi thăm ba tôi, hai người là bạn mà, có lời nào muốn để tôi chuyển giúp không?"

Bịch.

Quyển sách rơi xuống ngay lúc cất giọng.

Diệp Thời Ý ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lục Khang Minh nhặt quyển sách lên, nét mặt không gợn sóng, dường như vừa rồi thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Diệp Thời Ý tiếp lời ban nãy, rồi nhắc lại lần nữa: "Có lời nào cần tôi chuyển đi không?"

"Không có." Lục Khang Minh trầm mặc hồi lâu, nói, "tốt nhất là không nên nhắc đến tôi trước mặt ông ấy."

Tất cả công việc làm xong, cũng đã 10 giờ tối.

Diệp Thời Ý đứng dậy, duỗi cái eo mỏi, lúc này mới nhớ đến việc xem điện thoại.

Màn hình điện thoại trống trơn, cái gì cũng không có.

"Xem xong rồi?" Lục Khang Minh rót ly cà phê tiến tới, "Tôi còn định đưa cậu cốc cà phê nâng cao tinh thần

Diệp Thời Ý nói: "Đưa cho tôi đi, cảm ơn."

Lục Khang Minh đưa cà phê cho cậu: "Uống xong thì về đi. Muôn rồi."

Diệp Thời Ý vô thức nói: "Tôi không vội."

"Cậu không vội," Lục Khang Minh lạnh nhạt, "tôi vội về nhà."

Chở người đến tầng dưới khách sạn, Lục Khang Minh một câu cũng không

nói, tức tốc giẫm bàn đạp ga mà chạy đi mất.

Về đến phòng, quẹt thẻ mở cửa, bên trong tối thui, Tưởng Thu Chi vẫn chưa về.

Diệp Thời Ý ngồi lên ghế sô pha, đến khi cái bụng truyền tới một cảm giác teo tóp không dễ chịu gì cậu mới nhớ đến mình đến cả cơm tối cũng chưa có ăn.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, mở điện thoại, mở wechat của Tưởng Thu Chi.

Trên lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở nửa tháng trước, cậu gõ ra một câu, không cho bản thân cơ hội do dự, lập tức gửi đi.

Phòng vip quán bar.

Tưởng Thu Chi nghe người kế bên vui sướng nói chuyện viễn cảnh sau này, trầm mặc không lên tiếng.

Biến cố của thành phố A là vấn đề về đất, nói ra là trung gian có xí nghiệp khác muốn đục nước béo cò, tuy rằng có thể giải quyết công việc trong điện thoại, nhưng Tưởng Thu Chi xưa nay xem trọng công việc, mảnh đất thành phố A này uy thế của anh nhất định phải vững, một chút biến cố cũng không muốn có.

Giải quyết xong công việc, liền bị Lưu Đàm kéo đến quán bar.

Lưu Đàm là người phụ trách hạng mục thành phố A, cấp dưới Tưởng Thu Chi mang danh thủ lĩnh, chút mặt mũi này, Tưởng Thu Chi không thể không cho.

"Tưởng tổng, ngài lần trước quay về thành phố B cũng quá gấp gáp rồi." Lưu Đàm nâng cốc hướng về anh.

Tưởng Thu Chi lắc đầu: "Không uống, lái xe."

"Không sao, tôi lát nữa đưa ngài về," Lưu Đàm cười nói, "hoặc là... ngài không cần về nữa? Gần đây có một ngôi sao nhỏ khá nổi, tên là Hứa Phán Nhiên, ngài biết không? Người trông cực kì ngoan, so với lần trước còn tốt hơn nhiều... mấu chốt là sạch sẽ, yên tâm, khẩu vị của ngài, tôi hiểu mà."

Hơn một năm trước, Tưởng Thu Chi cũng đến thành phố A một chuyến, người đàn ông "chiêu đãi" anh là do Lưu Đàm tìm giúp.

Lưu Đàm biết ông chủ của mình kén chọn, lúc đó cũng chỉ muốn chuẩn bị một chút, thử vận may, không ngờ Tưởng Thu Chi còn giữ lại, biết Tưởng Thu Chi một người không được hai lần, hắn dựa vào tiêu chuẩn của người lần trước, tìm một người tốt hơn.

Hắn vừa nói xong, cửa phòng mở ra, một người nam mặc áo đen quần đen tiến vào.
Tóc cậu ta đen mượt, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối, đúng là Hứa Phán Nhiên mà Lưu Đàm nói.

"Vừa hay, tôi vừa cùng Tưởng tổng nói về cậu," Lưu Đàm liếc mắt ra hiệu,

Hứa Phán Nhiên lập tức khôn ngoan đến ngồi xuống, Lưu Đàm giới thiệu nói,

"Tưởng tổng, là cậu ta."

Tưởng Thu Chi không nhìn người đến, nhẹ nhàng giễu cợt: "Khẩu vị của tôi? Đến tôi còn không rõ, mà cậu đã rõ rồi?"

Lời này chưa nói rõ, nhưng vì nghe đã biết, Tưởng Thu Chi dường như không mấy vui vẻ.

Lưu Đàm lập tức cười nói: "Không phải, là tôi tùy tiện nói thôi..."

"Tưởng tổng," giọng Hứa Phán Nhiên run run, nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, con tim thổn thức, cậu lấy can đảm nâng rượu lên, "tôi kính ngài."

Tưởng Thu Chi mới chậm rãi nghiêng đầu sang.

Hứa Phán Nhiên thấy anh quay đầu, liền cười, cầm ly rượu lên một hơi uống sạch, một dòng rượu tràn ra từ khóe môi cậu, lăn thẳng đến phía bên trong áo, phát sáng rạng rỡ.

Hầu kết của cậu ta theo động tác uống rượu mà không ngừng lăn lên xuống, Tưởng Thu Chi nhìn, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thời Ý.

Lúc Diệp Thời Ý uống sữa bò, cũng sẽ nâng ly cao, hầu kết trắng nõn cũng sẽ tùy tiện lăn lên lăn xuống.

Em ấy hôm nay... hình như cũng mặc màu đen, làm em ấy càng đặc biệt trắng.

Răng cũng trắng.

Không biết là...

Tưởng Thu Chi ngừng ảo tưởng, thu tầm mắt.

Trong túi đột nhiên truyền đến một tiếng rung, anh lấy ra, vừa thu mắt liền xem.

Diệp Thời Ý: Anh Chi, tôi đã tới khách sạn rồi, nhưng buổi chiều chưa kịp ăn tối, bây giờ muốn đi mua chút thức ăn khuya, anh muốn ăn gì không? Hay là anh đã ăn rồi?"

Tưởng Thu Chi nhấn ghi âm.

"Đợi tôi."

"Tôi lái xe đến, em không cần đi."

"Tưởng tổng..." không nhận được phản hồi, Hứa Phản Nhiên không nhịn được mà gọi anh một tiếng.

Tưởng Thu Chi không nhìn cậu, đứng dậy, tiện tay cài lại khuy áo vest, nói với Lưu Đàm: "Tôi đi đây, có biến cố gì lại liên hệ tôi."

Lưu Đàm gấp gáp đứng dậy, "Vâng ạ, ngài phải đi rồi sao?"

"Ừm," Tưởng Thu Chi hỏi, "gần đây có nhà hàng nào ăn ngon không?"

"Hả?" Lưu Đàm sững lại, "Cái này tôi cũng không rõ."

Anh mặc dù thường đến quán này, nhưng đến là để nói chuyện làm ăn, có lần tới lúc ăn đêm, anh không bằng cứ về nhà cùng vợ con.

Sau cùng là nhân tài Tưởng Thu Chi nhìn trúng, nhân phẩm cùng thực lực đều có, việc giới thiệu đám người này cho Tưởng Thu Chi đối với anh mà nói cũng là yêu cầu công việc, hơn nữa anh cũng không cưỡng bức những cậu trai này, đối phương tự nguyện thì đến, không tự nguyện thì thôi.

Hứa Phán nhiên lẩm bẩm nói: "Kế bên có nhà hàng, ăn khá ngon, cũng sạch sẽ..."

"Ừm," Tưởng Thu Chi gật đầu, tiếp tục nói với Lưu Đàm, "hai tuần sau, cậu về thành phố B một chuyến."

"Được," Lưu Đàm hỏi, "có hạng mục mới sao?"

"Không phải." Tưởng Thu Chi lời ít ý nhiều, "Hôn lễ của tôi."

Lưu Đàm ngốc rồi, hồi lâu mới nói: "Ngài, ngài kết hôn rồi?"

Sao anh lại chẳng nghe gì thế?

"Ừm, thiệp mời đến lúc tôi sẽ cho người đến đưa cho cậu, đưa cả vợ con sang đây đi"

Lưu Đàm gật đầu liên tục: "Ai... xem ra tôi, làm chuyện ruồi bâu không. Tôi hiểu rồi, ngài đi thong thả."

Diệp Thời Ý đang ở hồ bơi.

Bận cả một ngày, quá mệt mỏi, nước vô cùng dễ chịu.

Lưng cậu dựa vào kính, mở wechat vừa nhận được.

"Tôi lái xe đến, em không cần đi."

"Tưởng tổng..."

Trong thu âm vừa gửi đến của Tương Thu Chi, bối cảnh thấp thoáng có tiếng trống kim loại, còn có giọng nói của người nam.

Tuy giọng nói nhẹ nhàng nho nhã, nhưng đích thực là giọng nam, mang theo một chút ý vị nũng nịu cùng lấy lòng

Diệp Thời Ý mặc dù từ nhỏ an phận, nhưng lại chả ngốc, cậu biết Tưởng Thu Chi đang ở đâu, cũng thấp thoáng đoán được bên cạnh là loại người nào.

Sẽ về sao?

Ý nghĩ vừa hiện lên liền bị cậu xua đi.

Hồi trước cũng không phải là cậu không nghĩ qua, người đàn ông thành công như Tưởng Chu Chi, bên cạnh loại người nào mà chả có?

Hơn nữa... chỉ lấy thân phận của hai người bọn họ ra mà xem.

Cứ cho là Tưởng Thu Chi đem đàn ông về nhà một cách trâng tráo, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng, đợi đến khi nhà họ Diệp có đủ khả năng trả tiền mới có thể nhắc đến chuyện ly hôn.

...cậu lúc đó là nghĩ như vậy.

Bây giờ thì sao?

Chịu đựng tia uất ức nghẹn trong cổ họng, Diệp Thời Ý phất đi những suy nghĩ trong đầu, lại ngâm mình một lúc, vừa chuẩn bị đứng dậy tắm rửa, tiếp tục xem văn kiện được xử lý hôm nay.

Ai ngờ rằng cậu vừa đứng thẳng, liền bị tiếng chuông điện thoại reo tiếng to nhất dọa, theo phản xạ buông lỏng tay--

Tủm !

Tiếng điện thoại rớt xuống bể bơi vô cùng rõ ràng, Diệp Thời Ý gấp gáp vươn tay vớt lên, đáng tiếc muộn rồi, cả chiếc điện thoại đều đã bị nước ngấm vào.

Thật may vẫn chưa hỏng.

Tưởng Thu Chi ba chữ sáng nhấp nháy hiện lên trên đầu.

Cậu lập tức đưa tay, muốn trượt đến nút nghe máy, đáng tiếc nước ngấm nặng, màn hình điện thoại không có cách nào cảm ứng được, cậu nhanh chóng bước vào trong, nhặt khăn tắm dưới sàn lên lau sạch màn hình, sau đó mới kết nối được cuộc gọi.

"...Anh Chi."

"Sao lâu như vậy mới bắt máy,"

"Vừa rồi không cẩn thận làm rơi điện thoại vào trong nước," Diệp Thời Ý nói, "có chuyện gì sao?"

Cậu nín thở lắng nghe, bên Tưởng Thu Chi đã không còn tiếng âm nhạc ồn ào.

Tiếng người xem ra còn ồn ào hơn, nhưng cậu không nghe thấy giọng của người nam kia nữa.

"Bún cuộn, muốn ăn xá xíu hay hải sản."

Diệp Thời Ý sững lại: "Gì cơ?"

Tưởng Thu Chi nói: "Không phải đã nói là đem đồ ăn khuya cho em sao, em ăn rồi à?"

"Không có..." Diệp Thời Ý nói, "xá xíu đi."

"Ừm, đợi tôi."

*bún cuộn:肠粉:hủ tiếu cuộn hay sủi cảo gì đó hong gõ

Cúp máy, Diệp Thời Ý  dài sải bước, từ hồ bơi lên, chộp lấy khăn tắm liền tiến vào phòng tắm.

Lúc Tưởng Thu Chi gọi điện thoại, thực ra đã ở nhà hàng kế bên khách sạn mà họ ở rồi.

Mặt tiền nhà hàng mà Hứa Phán Nhiên nói quá dơ, anh cuối cùng không đến.

Mua xong bún cuộn, anh rời khỏi nhà hàng, bộ tây trang đen cùng túi nhựa trên tay hoàn toàn chả ăn khớp tí nào.

Đến trước phòng, anh lấy thẻ phòng ra, quẹt thẻ, đẩy cửa.

Sau đó vừa ngước mắt lên liền ngây ngốc.

Người trước mặt đang quay lưng về phía anh, nửa thân dưới đang quấn một chiếc khăn tắm lỏng lỏng lẽo lẽo, trên đầu còn cầm một chiếc, đang chà tóc.

Lưng cậu chàng sạch sẽ trắng nõn, xương bả vai tinh tế nhô lên, đường nét trên lưng duỗi thẳng xinh đẹp, eo thon, góc độ của anh tốt, còn có thể lấp ló nhìn thấy được đôi hõm vệ nữ.

Diệp Thời Ý nghe thấy tiếng động, tức thì xoay đầu sang, ngay lập tức bị dọa sợ--- cậu còn cho rằng Tưởng Thu Chi trong thời gian ngắn sẽ chưa về đến, cho nên muốn đợi tóc khô một chút mới đi mặc quần áo, tránh làm ướt áo.

"Em đây là..." giọng Tưởng Thu Chi khàn nhẹ, "đang chào đón tôi ?"

Diệp Thời Ý bị câu nói này kéo hồn về, hoảng loạn nói: "Không, không phải, tôi tưởng anh... tôi đi thay quần áo trước."

Nói xong, cậu xoay người đi mất, còn không quên một tay giữ khăn tắm dưới thân, dùng lực kéo lên, sợ sẽ rớt mất.

Tưởng Thu Chi hít thở sâu hai ngụm, mới xoay người đóng cửa lại.

Lúc Diệp Thời Ý bước ra đã thay xong áo quần, áo thun rộng đơn giản quần cộc, chỉ có điều tóc vẫn còn ẩm.

Diệp Thời Ý nói: "Thử xem có hợp khẩu vị không."

"Cảm ơn," Diệp Thời Ý ngồi xuống, hỏi, "... anh không ăn hả?"

"Tôi ăn tối rồi."

Nói xong, Tưởng Thu Chi bước vào phòng cầm theo khăn tắm mới cùng áo choàng tắm, xoay người bước vào phòng tắm.

Lúc Diệp Thời Ý ăn xong, vừa vặn Tưởng Thu Chi cũng bước ra.

Dùng nước nóng tắm, hơi ấm lan tỏa theo cánh cửa mở, áo tắm của Tưởng Thu Chi buộc rời rạc, lộ ra mảnh ngực lớn.

Diệp Thời Ý không dám nhìn.

"Mười hai giờ rồi," Tưởng Thu Chi lại gần, xoa xoa tóc cậu, "tóc cũng khô rồi, ngủ thôi."

Diệp Thời Ý gật đầu: "Tôi ngủ ở phòng khách đi, anh đưa tôi một cái gối là được."

Tưởng Thu Chi nhướng mày.

Diệp Thời Ý: "...không đưa gối cũng không sao."

"Vào trong," tay của nam nhân rời khỏi đầu cậu, xoay người nói, "ngủ cùng nhau."

Năm phút sau, Diệp Thời Ý ngoan ngoãn mà nằm trên giường.

Giường thật sự rất lớn, cũng rất mềm.

Cứ cho là cậu nằm mơ lật cả người, chắc cũng sẽ không đụng đến người bên

cạnh đâu.

Sữa tắm Tưởng Thu Chi dùng là cùng loại với cậu sao? Tại sao cậu lại ngửi thấy mùi không giống nhau.

Tưởng Thu Chi hiển nhiên không biết suy nghĩ kì lạ của người bên cạnh, nửa nằm điều chỉnh đèn trong phòng, chỉnh xong liền trực tiếp nằm xuống.
Vị trí ngủ của Tưởng Thu Chi có chút ở giữa, Diệp Thời Ý dịch sang phía bên cạnh một cách bị động.

"Ngủ không được?" Tưởng Thu Chi hé mắt.

Diệp Thời Ý đáp rất nhanh, nói vịt: "Ngủ được."

Trong đêm tối, cậu có thể nghe thấy hô hấp của Tưởng Thu Chi một cách rõ ràng, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ, một tiếng lại một tiếng.

Lại năm phút trôi qua, nhớ đến ngày mai còn phải dậy sớm đi thăm Diệp Mạnh Nhiên, cậu hít vài hơi thở sâu, nhắm mắt miễn cưỡng bản thân đi vào giấc ngủ.

Cậu trở người, muốn cách Tưởng Thu Chi xa một chút, như vậy có lẽ cảm giác tồn tại của đối phương cũng giảm đi một chút.

Kết quả cậu vừa trở người, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng lật chăn, ngay lập tức, đệm phía sau thân cậu bị chũng xuống.

Diệp Thời Ý vẫn chưa phản ứng kịp, một bàn tay lớn từ phía sau đột nhiên mò xuống, trực tiếp ôm lấy eo cậu.

Cậu mở miệng, vừa định nói, tiếng hô hấp vừa rồi kịch liệt muốn trốn tránh đột nhiên phả vào tai cậu, gây ra một luồng tê dại.

Ngực trước của nam nhân phía sau dán vào lưng, cậu cảm thấy cả người mình đều bị hơi thở của người được gọi là Tưởng Thu Chi khóa chặt, không cách nào thoát khỏi.

"Anh Chi?" Hồi lâu, cậu mới nặn ra được một câu từ cổ họng, không mấy mạnh mẽ, cơ thể cũng nhân cơ hội muốn dịch về phía trước.

Kết quả, cậu vừa mới có một chút động tác, lực tay của người phía sau lại lớn hơn, mạnh mẽ kéo cậu lại, so với lúc nãy còn dán chặt hơn--

"Đừng động, để tôi ôm một lúc," giọng nam nhân trầm thấp, còn có một chút khàn.

"Ngoan chút, tôi không đụng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoiy