Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 năm trước. Nhà tù ngoài biển.

  Căn phòng bao trùm bởi một màn đêm tối tắm, mùi ẩm mốc nồng nặc vương vấn bên người. Xung quanh toàn là mạng nhện, thậm chí còn có vài ba con chuột cống chạy ngang qua.

-  Ngài Phong. Đồ vật đã được mang đến.
-  Tốt lắm.

  Người đàn ông này tỏa ra sự nguy hiểm khiến cho bọn canh ngục không dám thở mạnh, thanh âm của hắn ta tựa như lớp băng mỏng len lỏi vào xương cốt.

  Phong Thần Dật xuất hiện tại nơi này hệt như một vị hung thần, đôi mắt của hắn chứa đựng sự độc ác và vô tình. Nhưng hắn ta lại là chủ nhân của gia tộc có bề dày lịch sử lâu đời - Phong gia. Đứng trên vạn người, kẻ giàu có và còn là tình nhân của mọi nữ nhân trên nước A.

  Không nhờ sự trợ giúp từ gia tộc, một tay Phong Thần Dật đã làm nên một Phong gia một tay che trời chỉ vỏn vẹn trong 5 năm. Dường như, ông trời đã trao hết tinh hoa cho hắn ta, hoàn hảo mọi góc cạnh. Nhưng lại là quả bom hẹn giờ, là kẻ nguy hiểm chết người.

-  Các ngươi lui đi. Tự ta sẽ xử lí
-  V...vâng

  Chiếc lồng sắt kiên cố nằm bên trong góc tối, tiếng gầm gừ phát ra mỗi lúc một hung dữ. Đôi mắt đỏ rực của Phong Thần Dật thoáng thấy một bóng trắng từ chiếc lồng sắt.

-  Bíp.

  Chìa khóa từ xa được kích hoạt, cửa lồng sắt mở ra. Một vệt sáng chạy nhanh tới người của Phong Thần Dật nhưng đôi tay của hắn đã chế trụ thứ đó trên bức tường.

-  Grrr... Grrrrrr...

  Đó là một con hồ ly lông trắng, chiếc cổ bị hắn bóp ngày càng chặt hơn. Khiến nó phát ra những âm thanh hung ác hơn trước. Nó dùng móng vuốt cào rách một đường trên tay Phong Thần Dật, máu tươi rỉ ra khiến cho bọn canh ngục đều khiếp sợ.

-  Xem ra ngươi rất muốn chết.
-  Thả... ta... ra

  Làn khói trắng tỏa ra từ con hồ ly khiến cho bọn canh ngục không nhìn rõ bên trong. Nhưng đôi mắt của Phong Thần Dật lại lóe sáng lên, xem ra hắn đã tìm đúng người. Con hồ ly này nên biết trước giờ chưa có ai dám làm hắn bị thương, nếu không phải vật hắn cần tìm thì chắc giờ này con hồ ly chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt.

-  Tên khốn. Thả ta ra

  Trong tay hắn là chiếc cổ mảnh khảnh, toàn thân người nọ như tỏa ra một luồng sáng trắng ấm áp. Thứ ánh sáng ấy từ mái tóc bạch kim lấp lánh, làn da trắng như sứ xinh đẹp.

  Đôi mắt của người này mang một màu xanh lam nhạt, nhưng đầy sự đe dọa đối với Phong Thần Dật. Cứ như đây là một kiệt tác của thần, mỗi một sợi tơ cọng tóc đều hoàn hảo, một tạo vật xinh đẹp. Đây đúng là một con hồ ly thành tinh, chưa bao giờ Phong Thần Dật thấy thú vị như bây giờ, ngoài sự mong đợi.

  Như một thiên sứ sa ngã rơi vào bàn tay của ác ma. Bạch Tử Hy đúng là một con hồ ly yêu nghiệt đầy nguy hiểm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro