Hoa mai nở giữa trời tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai mươi bảy, giết gà trống, hai mươi tám, nhồi bột mì, hai mươi chín, đảo chữ phúc*, đêm ba mươi đón giao thừa."

Hai bên đường ở ngã tư, ca dao về ngày Tết được giọng hát trong trẻo của đám trẻ con xướng vang, từng nhà từng nhà giăng đèn kết hoa, dán câu đối xuân, tường treo đèn lồng, bầu không khí tràn đầy vui mừng.

Trước ngày lễ Khai Phong phủ đã kết xong tất cả án tử, mọi người tụ tập cùng một chỗ, vui mừng chuẩn bị đón năm mới, chỉ có Triển hộ vệ vẫn mặc một thân áo lam viền trắng, cầm Cự Khuyết trong tay, im lặng đứng trước gốc cây mai trong sân, toàn thân đắm chìm trong hương mai, giống như đã hòa làm một với hoa mai.

Mấy ngày trước Khai Phong đổ trận tuyết lớn, tuyết ánh lên màu trắng bạc phủ kín mặt đất, Triển Chiêu nhìn thấy bầu trời tuyết rơi, khóe miệng không khỏi cong lên, hắn hái xuống mấy đóa hoa thơm, thu thập sương đọng lúc bình minh, tỉ mỉ làm trà tuyết mai, ủ rượu hoa mai chờ người nọ trở lại.

Nhớ nhung là một loại đau khổ trong cuộc đời, nhưng nếu không có niềm nhớ còn xót xa hơn người khác rất nhiều.

"Hai mươi ba, gói kẹo dưa, hai mươi bốn, dọn nhà cửa, hai mươi lăm, dán cửa sổ, hai mươi sáu, hầm thịt heo..."

Triển Chiêu thường xuyên dựa dưới mái hiên, nghe trẻ con hát trên đường, đôi khi hắn cũng yên lặng đi theo cùng nhau hát, hi vọng mỗi lần đọc thì những ngày tháng dày vò có thể trôi qua từng ngày.

Thoắt cái đã đến đêm trừ tịch, sắc trời tối muộn, đèn bên đường được thắp lên đỏ rực, vàng cam, thắp sáng cả phủ thành, cũng thắp sáng nội tâm ảm đạm của hắn một chút.

"Thắp đèn rót chén rượu hoa mai, đợi tuyết mai nở rộ, ngươi ủ rượu pha trà chờ ta trở về."

Trước khi đi người nọ đã nói như vậy, nhưng hôm nay tuyết mai đã nở rộ, rượu ngon trà thơm đã sẵn sàng, mà hắn lại chậm chạm chưa về.

Rốt cuộc hắn có còn nhớ ước định lúc đó của bọn họ không? Còn nhớ ở Khai Phong có một người trông hắn trở về?

Vương Triều nhận lệnh Bao Chửng đến tìm Triển Chiêu vài lần, mỗi khi đến đều không đành lòng mở miệng, nhìn thấy bóng dáng cô đơn và đau buồn của hắn, Vương Triều há miệng mấy lần, cuối cũng vẫn lắc đầu thở dài quay lại.

Công Tôn Sách nhíu mày, nhìn phía sau Vương Triều không có bóng người nào, nhịn không được phải đứng dậy, dường như hơi tức giận bước nhanh vào viện của Triển Chiêu.

"Triển hộ vệ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, đại nhân gọi ngươi tới tham gia."

Triển Chiêu khẽ nâng tay, đầu ngón tay dường như cứng ngắc đụng vào đóa mai trắng đầu cành. Phía sau, giọng nói của Công Tôn theo gió bay mất, giống như vốn dĩ không hề nghe vào tai hắn, hoặc là hắn tự bịt lỗ tai mình, tất cả lời nói đều không nghe.

Nhìn thấy người cách đó không xa làm như không nghe thấy, Công Tôn nhíu mày càng sâu, mắt thấy sắp sửa tức giận, người nọ cuối cùng cũng buông tay quay người lại mỉm cười với y.

Một người chờ hoài không đến, sao cứ mãi chờ đợi?

Trong bữa tiệc mọi người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén đều rất vui vẻ, chỉ có hắn mặc dù trên mặt nở nụ cười nhưng trong lòng co rút như dao đâm, không đau vì đã chết lặng rồi.

Một bữa tiệc xong, mọi người cùng dọn chén, thay vào đó là trái cây, dưa hấu và trà, vừa trò chuyện vừa chờ đợi cùng nhau đón giao thừa.

Triển Chiêu lấy cớ không khỏe, từ chối mọi người, nặng nề đi về tiểu viện của mình.

Trời giá rét mặt đất đông lạnh, hương mai tỏa khắp bốn phía.

Hắn ngửi mùi hương say lòng người, người cũng như say.

Bỗng nhiên nghe được tiếng động của vật gì xé gió bay tới, nhanh như chớp hướng về phía mình, Triển Chiêu nhón mũi chân, nâng tay phất nhẹ, động tác dường như là thói quen, bắt được một vật cứng rắn tròn vo.

Mở tay ra nhìn lại, cũng ngây người.

Trong bóng đêm gió lạnh, một tiếng cười khẽ truyền đến.

"Vốn muốn đánh lén Miêu Nhi ngốc nhà ngươi, không ngờ tới vẫn thất bại. Thôi thôi, dù sao Ngũ gia cũng bị ngươi nắm trong tay."

Theo âm thanh, y phục bạch sắc thoáng hiện, nhẹ nhàng dừng trước mặt Triển Chiêu, lông mày và mắt hẹp dài, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn, giống như xuyên qua đôi mắt nhìn vào tận trong lòng hắn.

Triển Chiêu há miệng, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Người ngàn trông vạn ngóng đang ở ngay trước mắt, bỗng nhiên lại sững sờ.

Bạch Ngọc Đường bị bộ dáng của hắn chọc cười, đi tới nắm cằm hắn, lại gần mổ lên khóe môi hắn một cái, "Lần này trở về, Ngũ gia rãnh rỗi, Miêu Nhi, không bằng chúng ta nhân lúc mừng năm mới này thành thân đi, cũng đỡ cho ngươi nhớ nhung Ngũ gia, Ngũ gia nhìn đau lòng."

Triển Chiêu phất tay đẩy hắn ra, trên mặt đã hiện lên nụ cười nhẹ, "Ngươi đã trở lại nhưng Triển mỗ sắp phải đi, muốn bàn chuyện hôn nhân? Vậy phải xem ngươi có thể đuổi kịp Triển mỗ không rồi nói."

Nói xong, hắn xoay người nhảy lên, thân mình lên xuống trên cành mai, trong nháy mắt biến mất bóng dáng.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn theo phương hướng hắn rời đi, không nóng vội, trên mặt cười cười, một lát sau cũng đuổi theo.

Nghe nói lúc mèo vờn chuột, mỗi lần bắt được rồi đều thả ra cho chạy, nhưng cho dù thả bao nhiêu lần thì chuột cũng không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay.

Nào ngờ, thật ra mèo cũng bị chuột giữ chân, từ đó ràng buộc lẫn nhau không thể chia lìa.

Hương mai thoang thoảng, tuyết trắng mênh mông. Vầng trăng bạc treo trên cao tựa như cái mâm băng lớn.

Dưới ánh trăng, hai bóng người chặt chẽ ôm nhau.

Chén ngọc trà thơm hết thảy đều không còn quan trọng, chỉ có hai trái tim nóng cháy như lửa, chặt chẽ gần sát vào nhau, không chừa bất kì khoảng cách nào.

Đêm nay, đêm dài đằng đẵng,

Tình này, xao động liên miên.

.........

Hết

Tác giả có lời muốn nói:

Mong mọi người năm mới vui vẻ! Cả nhà đoàn viên! Tiền lì xì nhận đến mỏi tay ~ yêu mọi người =3= Năm mới hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Việt Nhi \(^o^)/~

*Đảo chữ phúc: Theo dân gian truyền miệng, hoàng đế dưới thời nhà Minh (1368–1644) chiếu lệnh cho mọi gia đình phải dán chữ "Phúc" lên cửa nhà để đón Tết Âm lịch. Vào ngày đầu tiên của năm mới, hoàng đế cử lính đến từng nhà kiểm tra. Quân lính phát hiện một gia đình mù chữ đã dán ngược chữ "Phúc". Hoàng đế xử tội chết cho cả gia đình này, song hoàng hậu lúc này nhanh trí giải thích rằng chữ "Phúc" treo ngược đọc là "Phúc đảo". Đây là phép chơi chữ, trong đó đảo (倒) là từ đồng âm với đáo (到) - do đó chữ treo ngược trở thành "Phúc đáo", nghĩa là phúc đến nhà.

Lời giải hợp tình hợp ý của hoàng hậu khiến nhà vua đổi ý, thả tự do cho gia đình trên. Từ đó, mọi người dân Trung Quốc đều treo chữ Phúc ngược, vừa để đón hạnh phúc đến nhà, vừa để ghi nhớ lòng từ bi của hoàng hậu.

14/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro