Chương 3. Vấn đề của đứa nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Vấn đề của đứa nhỏ!

Gác lại chuyện cái tên, Đông Phương Húc đến kinh thành bàn giao quân lệnh và báo cáo với thánh thượng. Hoàng thượng vô cùng hài lòng thưởng lớn cho hắn, sắc phong làm Uy Viễn hầu, Lăng Ngọc Liên là thê tử của Đông Phương Húc cũng được phong làm Cáo mệnh phu nhân, vô cùng vinh dự. 

Nhưng chuyện ban thưởng, sắc phong này không ảnh hưởng đến Đông Phương gia nhiều. Bây giờ mọi người đang bận vây quanh tiểu công tử mới sinh. Dáng vẻ vô cùng đáng yêu, mắt sáng, môi đỏ, khi cười rộ lên để lộ một bên má lúm manh chết người đối diện. Ai cũng yêu thương đứa nhỏ này, Đông Phương Trùng Dương rất quấn đệ đệ, lúc nào cũng ríu rít bên tai đứa nhỏ. Đệ đệ không hiểu gì đâu nhưng lúc nào cũng cười đáp lại.

Càng vậy mọi người càng giận Đông Phương Húc vì đặt cái tên Bát Bảo cho Đông Phương Tử Lan.

Sau một tháng, Đông Phương Tử Lan cả người thêm cứng cáp. Lăng Ngọc Liên liền cho đứa nhỏ ra ngoài thông khí. Nhưng không biết có phải do sửa đổi tên trong gia phả hay không nhưng trên người đứa nhỏ Đông Phương Tử Lan thường xuyên xuất hiện đốm đỏ, có vẻ vừa đau vừa ngứa, khiến đứa nhỏ khóc khản cả cổ họng. Mùa đông còn đỡ, sang hè, những đốm đỏ xuất hiện vô cùng nhiều, hơn nữa đứa nhỏ còn phát sốt, cả người gầy đi mấy vòng. Đông Phương gia mời người trong thái y viện nhưng cũng không khám ra được nguyên nhân, chỉ có thể cho thuốc khắc phục triệu chứng.

Lăng Ngọc Liên lo lắng đến mất ăn mất ngủ, không biết có phải do nàng sửa tên hài tử trong gia phả không? Nghe tiếng con khóc mà mặt nàng cũng đẫm lệ, chỉ hận người đau ốm không phải là mình. Đông Phương Húc bị phụ thân phạt 100 trượng, hắn cam nguyện chịu phạt. Sau đó nhanh chóng khởi hành đến Thương thành tìm Bạch Lạc Uyên. 

"Đứa nhỏ này không thể ra nắng!" Bạch Lạc Uyên sau khi đến, quan sát hai ngày liền rút ra được kết luận. 

Đông Phương gia ngây người, không thể ra nắng?

Mọi người cách ly Đông Phương Tử Lan hai ngày, các vết ban đỏ dần mờ đi, cơn sốt cũng biến mất. 

"Cái này..." Đông Phương lão thái gia nhíu mày.

"Đây là bẩm sinh, không có thuốc chữa!" Bạch Lạc Uyên phủ nhận nguyên nhân bệnh của Đông Phương Tử Lan do sửa tên, nhưng cũng nói ra điều mà Đông Phương gia không muốn nghe chút nào. 

Không có thuốc chữa!

"Sao có thể? Đứa nhỏ này hoạt bát đáng yêu, lại không thể ra nắng?" Lăng Ngọc Liên bi thương, thế gian có ngày và đêm, là quy luật không thể tránh khỏi, hài tử của nàng vậy mà không thể ra nắng. Bây giờ còn nhỏ, không có vấn đề gì. Lớn thêm chút nữa, đến tuổi chạy nhảy vui chơi, lại không thể đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới? Đương nhiên có thể đi ban đêm, không có ánh nắng, nhưng sự vật đêm và ngày lại có diện mạo khác nhau... Lăng Ngọc Liên rơi lệ "Đứa con đáng thương của ta!"

Đông Phương Húc là đại tướng quân, có hai nhi tử, nhưng hắn không ép hài tử đi theo con đường của hắn. Mấy đứa nhỏ mai sau muốn làm gì có thể tùy ý lựa chọn, nhưng nhị nhi tử bị như thế, sự lựa chọn cho việc đứa nhỏ muốn làm không phải bị hạn chế rất nhiều sao?

"Thật sự không có cách chữa khỏi?" 

"Ta hiện tại không thể!" Bạch Lạc Uyên thẳng thắn. "Thật ra các ngươi không cần lo đứa nhỏ này không thể ra ngoài. Theo ta quan sát, chỉ cần không cho ánh nắng chiếu phải thì đứa nhỏ này có thể ra ngoài bình thường, có thể dùng dù dày một chút, mặc áo dài. Nhưng không nên tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài quá lâu!"

Bạch Lạc Uyên ở lại thêm mấy ngày liền rời đi, bệnh không thể chữa, y ở lại cũng không thể làm gì. Hơn nữa bồ câu đưa tin, trong nhà có chuyện! Y đành cáo từ, hẹn sau này sẽ cách một đoạn thời gian đến khám bệnh cho Đông Phương Tử Lan.

Đông Phương gia sau đó lập tức thay đổi cấu trúc trong phủ, khoảng sân nào cũng lợp mái che, cả kể là vườn. Hành lang cũng buông rèm tránh ánh nắng lọt vào, như vậy Đông Phương Tử Lan khi lớn cũng có không gian chạy nhảy. Toàn gia không phải không hoàn toàn che ánh nắng, vẫn để chừa sao cho có đủ ánh sáng. Tính toán để đứa nhỏ không bị ánh nắng chiếu đến và vẫn có thể nhìn mọi thứ có thể trong ánh nắng. 

Đông Phương Trùng Dương rất hiểu chuyện, không thường xuyên chạy ra ngoài mà thường xuyên ở nhà bồi mẫu thân và chơi với đệ đệ.

Thời gian qua đi, Đông Phương Tử Lan hai tuổi, tính tình nhu thuận, không nghịch ngợm cũng không thích chạy nhảy. Mọi người cũng bớt lo nhưng cũng sợ đứa nhỏ bức bối lại không nói ra. Người trong nhà thường xuyên kiếm đồ chơi mới lạ, đem đến cho Đông Phương Tử Lan sợ đứa nhỏ buồn chán. 

Đông Phương Tử Lan tuổi nhỏ không hiểu vì sao người lớn trong nhà thỉnh thoảng nhìn mình với ánh mắt buồn bã, đặc biệt những lúc dặn bé không được chạy ra nắng. Không hiểu nhưng Đông Phương Tử Lan rất ngoan ngoãn, nghe lời ông nội và cha mẹ. Nhờ sự cẩn thận của Đông Phương gia và Đông Phương Tử Lan nghe lời, sự việc nổi ban và phát sốt chưa từng tái phát.

Mọi người cũng lo bé buồn chán, nên luôn rút thời gian bồi bé chơi. 

"Con muốn học chữ!" Miệng nhỏ của Đông Phương Tử Lan chu chu, Lăng Ngọc Liên đang tính toán sổ sách ngạc nhiên nhìn con trai. 

"Không được sao mẫu thân?" Đông Phương Tử Lan rũ mày, mặt nhỏ xị xuống. Chơi mãi đồ trong nhà bé cũng chán!

"Được chứ!" Lăng Ngọc Liên vui vẻ, chỉ sợ hài tử thấy nhàm chán.

Nhưng ngạc nhiên là Đông Phương Tử Lan vô cùng thông minh. Bốn tháng sau bé đã có thể nhận biết các mặt chữ, ba tuổi bập bẹ làm thơ, bốn tuổi thuộc hết các sách thánh hiền, năm tuổi thấu hiểu đạo lí, tự viết luận, bình văn. Phu tử được mẫu thân bé mời về đều tấm tắc khen tiểu thiếu gia tuổi nhỏ tài cao, khẳng định là văn khúc tinh quân tái thế!

Hoàng thượng nghe tin ban thưởng cho Đông Phương Tử Lan không ít đồ tốt.

Đông Phương Húc sau khi tiễn đại nhi tử đi lên núi tìm cao nhân học võ nghệ trở về, nghe hoàng thượng ban thưởng cho tiểu nhi tử, hắn liền vui vẻ muốn mở tiệc. Đông Phương lão thái gia cũng ủng hộ, cháu trai giỏi như thế không khoe làm sao được? Lăng Ngọc Liên cười nhẹ, ở một bên sắp xếp mọi chuyện, tiệc này tổ chức vừa hay là sinh nhật của tiểu nhi tử.

Đại tiệc nhanh chóng được loan tin khắp kinh thành! 

Có kẻ gièm pha nói Uy Viễn Hầu lộng quyền, hoàng thượng trách mắng, là trẫm cho phép mở tiệc. Sau đó, không kẻ nào dám ý kiến, ngược lại đua nhau chuẩn bị lễ vật.

Trong lúc mọi người náo loạn lên vì bữa tiệc, Đông Phương Tử Lan vẫn điềm tĩnh ngồi ở hoa viên đọc sách. Hoa viên có mái che nhưng chỗ ở hồ không có lợp mái, Đông Phương Tử Lan rất thích ngồi đây đọc sách. 

Lăng Ngọc Liên thở dài, con trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng quá trầm tính so với tuổi, có thể do nguyên nhân thân thể nên càng không thích tiếp xúc với người lạ. Mấy đứa nhỏ bằng tuổi, đứa nào cũng hiếu động, chạy nhảy khắp nơi, không thể chơi và cũng không muốn chơi cùng con trai nàng. Vì lẽ này mà đến giờ, Bảo Bảo không có lấy một người bạn bằng tuổi. 

Không phải Lăng Ngọc Liên chưa từng đưa bạn nhỏ đến phủ, nhưng trẻ con vô tâm vô ý, hỏi Bảo Bảo sao không ra ngoài chơi mà cứ ru rú trong phủ như mấy nữ hài. Bảo Bảo không nói gì, trở về phòng luôn nhưng nàng biết con trai đã buồn suốt mấy ngày. Từ đó, cũng không đưa thêm đứa nhỏ nào tới nữa!

Nàng sợ tiểu hài tử nhà nàng sẽ cô độc, không có lấy người bạn nào. Đông Phương Húc hiểu nỗi lo của nàng, lần này mở tiệc lớn là muốn xem có thể kiếm cho hài tử người bạn không! Mong là mọi chuyện ổn thỏa!

...

"Phu nhân, có khách tới!" Người hầu đi đến chỗ Lăng Ngọc Liên bẩm báo, hôm nay tướng quân đến quân doanh không có trong phủ. 

"Người nào?" Lăng Ngọc Liên thu hồi biểu cảm hỏi, cuối tuần này mới mở tiệc, sao lại có người đến sớm thế?

"Là Bạch thần y đến từ Thương thành!"

Lăng Ngọc Liên nghe Bạch Lạc Uyên đến thì vội vàng ra tiếp đón, đã lâu rồi không gặp lại y. Trước đấy, Bạch Lạc Uyên có nói sẽ định kỳ đến kiểm tra cho Đông Phương Tử Lan nhưng vì chỗ y phát sinh vài vấn đề, nên chỉ có thể trao đổi qua thư. Sau năm năm cuối cùng cũng gặp lại Bạch Lạc Uyên, Lăng Ngọc Liên nhất định nhờ y kiểm tra xem tình trạng của Đông Phương Tử Lan.

"Bạch thần y!"

Ngoài đại sảnh Bạch Lạc Uyên đang ngồi uống trà người hầu đem đến, vẫn là bộ dáng thư sinh như ngày nào, khí chất nho nhã của Bạch Lạc Uyên không hề thay đổi.

"Lâu rồi không gặp! Đông Phương không não thế nào rồi?"

Lăng Ngọc Liên cười gượng, khí chất nho nhã không thay đổi, độc miệng cũng không đổi luôn. Nhưng xét đến phu quân của nàng thỉnh thoảng sẽ làm ra những hành động ấu trí khủng khiếp, gọi là không não cũng chẳng sai!

"Phu quân ta đến quân doanh, ngày mai mới về phủ." Đông Phương Húc muốn nghỉ mấy ngày chuẩn bị đại tiệc cho Đông Phương Tử Lan, việc trong doanh phải sắp xếp cẩn thận.

"Phụ thân."

Giọng oa nhi lanh lảnh như tiếng chuông vang lên làm Lăng Ngọc Liên giật mình, nó vang lên trong lòng Bạch Lạc Uyên. 

Nàng để ý mới thấy trong lòng Bạch Lạc Uyên đang ôm một đứa nhỏ, đứa nhỏ mặc đồ trắng tinh cùng màu với y phục của Bạch Lạc Uyên, lạ lùng là mái tóc bé cũng màu trắng. Bé con này vừa quay mặt vào trong nên Trương Tình mới không nhìn thấy. Dáng người trông không khác tiểu bảo bối nhà mình là mấy, có vẻ là bằng tuổi.

Bé con này vừa ngủ dậy, lấy tay dụi mắt, miệng nhỏ nói muốn uống nước. Bạch Lạc Uyên thổi nguội chén trà rồi đút cho bé con. Lăng Ngọc Liên lúc này mới nhìn rõ gương mặt đứa nhỏ. Bé con phấn điêu ngọc mài, đôi mắt hoa đào to tròn giống hệt Bạch Lạc Uyên, đáng yêu không kém tiểu nhi tử nhà mình! 

"Đứa nhỏ này là...?"

"Đứa con nhỏ nhất của ta - Bạch Lạc Ngân!" Bạch Lạc Uyên để tách trà xuống, lấy khăn lụa lau miệng cho bé con.

Bé con lúc này mới nhận thấy có người khác ngoài phụ thân, quay sang nhìn Lăng Ngọc Liên,, nhu thuận chào một tiếng. "Chào dì!"

A! Bé con làm nàng nhớ đến Bảo Bảo nhà nàng lúc bập bẹ gọi mẫu thân, quá đáng yêu! Trông thật ngoan!

Khoan đã, đứa nhỏ nhu thuận như thế này... có khi nào có thể làm bạn với Bảo Bảo nhà nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro