Chương 21 : Ngôn Khang nỗi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần đến ktx như có như k mà đe dọa chuyện dọn qua nhà Lâm Thần. Diệp Phong Thuần nghe cũng k thèm nghe trực tiếp xoay mông lên lầu.
Diệp Phong Thuần đến trước cửa phòng định lấy chìa khoá mở cửa nhưng cửa cũng k có khóa. Diệp Phong Thuần đẩy cửa đi vào . Vừa vào đến nơi Diệp Phong Thuần trừng lớn mắt nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng, vỏ chai rượu , bia lăn lộn trên đất , đệm lót ngồi cùng báo giấy lung tung . Trong đầu Diệp Phong Thuần liền nghĩ nhà bị trộm nhưng mà điều đó rất k khoa học. Đây là ktx k thể có trộm đc , hơn nữa ở đây ngoài bảo vệ còn có camera , cửa cũng là loại chìa khoá cùng mã số . Diệp Phong Thuần tiến lên vài bước liền nhìn thấy một nam tử đang ngồi dựa lưng vào tường một bên tay còn cầm một vỏ lon bia hình như đã rỗng. Diệp Phong Thuần lại gần nhìn thấy người kia rõ ràng là Ngôn Khang liền hốt hoảng vỗ vỗ má, lây Ngôn Khang .

-Khang tử. Khang tử .....tỉnh ...mau tỉnh. Cậu làm s vậy ?

Ngôn Khang bị người lây tỉnh , mơ mơ hồ hồ mở mắt. Khó khăn nhắm mắt mở mắt mấy lần mới nhìn rõ đc người trước mặt là Diệp Phong Thuần . Ngôn Khang mới nở một nụ cười hết sức khó coi , nhẹ gọi Diệp Phong Thuần.

-Thuần tử ......cậu về rồi.

Diệp Phong Thuần nhìn biểu tình kia của Ngôn Khang trong lòng liền hoảng loạn lo lắng. Sốt ruột muốn kéo Ngôn Khang lên giường nằm nghỉ.

-Cậu làm sao vậy hả ? Mau , đến đây lên giường nằm nghỉ một chút.

Diệp Phong Thuần đỡ Ngôn Khang lên giường , định đứng dậy đi lấy khăn lau mặt cho Ngôn Khang nhưng vừa đứng lên liền bị Ngôn Khang nắm lấy tay giữ lại.

-Thuần tử ! Cậu lại muốn đi đâu ?

-Haizzz ,ông của tôi ơi , tớ đi lấy khăn lau mặt cho cậu. Mau buông tay.

Ngôn Khang nghe đc câu trả lời mới an ổn mà buông tay để Diệp Phong Thuần đi lấy khăn. Diệp Phong Thuần trở lại mang theo một chậu nước cùng khăn mặt đặt cạnh giường , vương tay cởi giày của Ngôn Khang ra . Nguyên bộ đồ tối hôm qua ngoài áo khoác thì căn bản Ngôn Khang vẫn mặc nguyên trên người. Diệp Phong Thuần giặc khăn lau lau lên mặt Ngôn Khang . Diệp Phong Thuần đưa tay cởi cúc áo sơ mi của Ngôn Khang tính thay cái áo cộc tay để Ngôn Khang mặc cho thoải mái nhưng mới mở đến cái thứ hai lại bị Ngôn Khang giữ tay lại.

-Thuần tử......

Diệp Phong Thuần khó hiểu nhìn Ngôn Khang , k hiểu người này là đang phát bệnh thần kinh gì mà cứ lạ lạ thế nào ấy.

-Cái gì ? Mau buông tay, tớ giúp cậu thay áo cho thoải mái.

Ngôn Khang cũng k có trả lời , tay vẫn giữ chặt tay của Diệp Phong Thuần , ánh mắt ôn nhu mơ hồ nhìn khuôn mặt đang ngày càng gần. Diệp Phong Thuần khó hiểu nhìn Ngôn Khang đang từ từ đưa mặt lại gần mình.

-Cậu định làm gì ?....Ngô....

Ngôn Khang bất ngờ hôn lên môi Diệp Phong Thuần , khiến Diệp Phong Thuần hoảng sợ mà đẩy Ngôn Khang ra.

-Ngôn bất tài ! Cậu làm cái quỷ gì vậy hả ?

Ngôn Khang ngồi dậy , dựa lưng vào đâu giường , cười hết sức khó nghe.

-Hahahaha.....cậu....cư nhiên đẩy tớ ra. Tại sao hắn ta thì cậu k đẩy ra ? Tại sao hắn hôn cậu thì đc còn tớ thì k ? Cậu thấy ghê tởm s ? Hả ?

Diệp Phong Thuần ngạc nhiên nhìn Ngôn Khang đang phát điên trên giường , ù ù cạt cạt k hiểu Ngôn Khang đang muốn nói tới chuyện gì .

-Cậu đang nói cái quỷ gì vậy hả ? Cậu nói linh tinh cái quái gì tớ k hiểu .

-Linh tinh? K hiểu? Vậy tối hôm qua ở hồ Nguyệt Quan k phải tên Lâm Thần kia đã hôn cậu sao ? Tớ đuổi đến nơi liền thấy đc cảnh kia . Cậu có biết lúc đó trong lòng tớ có biết bao nhiêu hoảng loạn cùng tức giận. Tớ lúc đó rất muốn tiến lên đấm cho tên Lâm Thần kia một trận . Nhưng là nhìn thấy cậu bị hắn hôn mà một chút kháng cự cũng k có , còn đón ý mà cùng hắn dây dưa .

-.........chuyện đó.....cái đó......- Diệp Phong Thuần cũng k biết phải nói với Ngôn Khang như thế nào , kỳ thực trong lòng Diệp Phonh Thuần cũng đã mơ hồ nhận ra mình thích ở bên cạnh Lâm Thần nhưng là vẫn có một chút khó chập nhận.

- Sao hả ? Bị tớ nói trúng liền im lặng ? Chẳng phải luôn nói cậu là thẳng nam sao ? Bây giờ cư nhiên lại đi hôn một nam tử ? -Ngôn Khang tức giận to tiếng quát , thuận tau ném luôn cái khăn xuống đất .

-........

Ngôn Khang nhìn biểu tình nói không ra lời của Diệp Phong Thuần kia liền khó chịu đến phát điên. Có trời mới biết đc lúc nhìn thấy cảnh tượng kia Ngôn Khang có bao nhiêu tức giận nhưng càng đáng giận hơn chính là bảm thân lúc đó k dám bước đến để đối diện với chuyện kia.

- Thuần tử a~ Thuần tử cậu tại sao lại đi chọn hắn ? Cậu k biết bao lâu nay tớ thích cậu nhiều đến mức nào hay k a~?

Diệp Phong Thuần kinh ngạc trợn mắt nhìn Ngôn Khang.

-...Cậu....cậu......

-Đúng vậy tớ thích cậu rất lâu rồi , tớ dung túng cậu tùy hứng , tớ bao bọc che chở cậu , vì cậu mà cãi lời ba dọn đến ktx ở . Vì cậu mà hết lần này đến lần khác khiến ba tớ tức giận . Nhưng cuối cùng cậu lại đi thích cái tên Lâm Thần kia.

Diệp Phong Thuần im bặt nhìn Ngôn Khang cười còn khó coi hơn khóc . Diệp Phong Thuần luôn cho rằng những việc Ngôn Khang dung túng mình chính là tinhg yêu thương của người anh trai , chưa một lần Diệp Phong Thuần nghĩ khác đi .
Ngôn Khang cười khổ .

-Có trách chắc phải nên trách bản thân tớ hèn nhát , vì sợ cậu ghê tởm khi biết đc tớ thích cậu mà xa lánh tớ nên tớ k dám thổ lộ. Cứ âm thầm mà thích cậu bao lâu nay. Tớ rất sợ , sợ rằng khi nói ra sẽ k còn đc nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi khi gọi tên tớ. Thuần tử cậu nói xem có phải là tớ quá hèn nhát hay k a~~~???

Diệp Phong Thuần cúi đầu chậm rãi mở miệng.

-.....Thật sự cho tới bây giờ tớ vẫn luôn xem cậu là một người bạn thân, một người anh trai . Tình cảm tớ dành cho cậu chính là sự yêu thương dành cho người nhà . Về việc Lâm Thần tớ k rõ bản thân có yêu hắn hay k , bất quá khi ở cạnh hắn tớ căn bản vẫn có cảm giác hồi hộp vui vẻ khác thường.

Ngôn Khang yên lặng mà k nói . Bản thân cũng biết rõ Diệp Phong Thuần đã thích Lâm Thần bất quá là bản thân một chút cũng k cam tâm . Nếu bản thân dũng cảm mà thổ lộ có lẽ mọi chuyện sẽ khác , nếu bản thân k sợ hãi mà nói lên tiếng lòng thì có lẽ bây giờ người ở bêm cạnh Diệp Phong Thuần đã là mình.

-Thuần tử ! Nếu tớ là người thổ lộ trước ,liệu rằng cậu có hay k mà yêu tớ?

Diệp Phong Thuần k trả lời câu hỏi của Ngôn Khang mà xoay người rời đi.

-.............cậu mệt rồi mau nghỉ ngơi đi , tớ đi nấu chút cháo cho cậu .
DPT đi xuống bếp , Ngôn Khang ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần cũng k biết nên làm gì , cũng k biết mọi chuyện sẽ ra sao . Bây giờ thứ duy nhất Ngôn Khang có thể cảm nhận chính là đau đớn vô cùng. Cảm giác như có người hung hăng chà đạp lên tim mình , đau đến thống khổ nhưng k có cách nào làm nỗi đau đó thuyên giảm .

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro