Chương 24 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần bây giờ rất muốn chửi đổng một câu . Lúc ở dưới hồ Lâm Thần cùng Diệp Phong Thuần dây dưa triền miên đang chuẩn bị đạt cao trào thì Lâm Thần cảm thấy người dưới thân bỗng dưng nhuyễn hoặc , gọi hai tiếng nhưng k nghe người kia trả lời liền lật người Diệp Phong Thuần xem xét , rốt cuộc Diệp Phong Thuần mặt mày đỏ hỏm mà bất tỉnh nhân sự. Lâm Thần vội vội vàng vàng bế Diệp Phong Thuần về phòng rồi gọi bác sĩ đến . Bác sĩ xem qua Diệp Phong Thuần một chút , nói là do thiếu ngủ cộng với kiệt sức lại ngâm nước nóng lâu nên mới ngất xỉu . Chỉ cần truyền dịch cùng hảo hảo mà nghỉ ngơi 2-3 ngày sẽ khỏe .
Lâm Thần thở ra một hơi , may là người kia k bị bệnh quá nặng.Bác sĩ rời đi, Lâm Thần liền leo lên giường nằm bên cạnh Diệp Phong Thuần , nhẹ nhàng đặt đầu người kia lên ngực mình , một tay vòng qua ôm lại Diệp Phong Thuần.

-Em đúng là đồ ngốc mà , anh đã nói cứ thuê người giúp việc , em lại chê tốn kém mà cho người ta nghỉ . Kêu em nghĩ làm thêm thì em lại luyến tiếc mấy người Hứa gia kia. Tự mình ôm hết việc vào người bây giờ mới ra nông nỗi này .Haizzzzz....em có biết em thế này anh thực đau lòng hay k a~~~.

Lâm Thần dù biết Diệp Phong Thuần k nghe thấy nhưng vẫn tự nói chuyện. Diệp Phong Thuần cứ như vậy an an ổn ổn mà ngủ một đêm k hay biết gì.

---------------------------------------
Hôm sau Diệp Phong Thuần thoải mái tỉnh dậy đã quá trưa , đt thoại kêu vang liên tục . Diệp Phong Thuần vơ tay lấy đt thấy người gọi đến là Ngôn đại thiếu gia - Ngôn Khang - người mà hơn 2 tuần qua k thấy tăm hơi .

-Khang tử ? Còn sống ?

Từ điện thoại truyền ra tiếng cười của người bên kia.

-Hahaha....hảo ? Cậu k thể nói một câu tình cảm hơn chút đc à ?

-.......

-.......

Cả hai đột nhiên trầm mặc , Diệp Phong Thuần vẫn còn lăng tăng chuyện từ chối Ngôn Khang lúc trước nên cũng k biết phải nói gì . Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc là Ngôn Khang.

-Ùm.....Thuần tử thật ra hôm nay gọi cậu là vì tớ có chút chuyện cần hỏi .

-Cậu...hỏi đi , khách sao cái mợ gì k biết.

-Tớ đã làm chuyện xấu khiến cho một người tổn thương .Thật sự mà nói bản thân tớ rất muốn về sau co thể hảo hảo mà làm vạn với người kia , nên bây giờ muốn xin lỗi nhưng lại k biết làm cách nào mới đủ thành ý mà k quá cầu kỳ.

Diệp Phong Thuần nghe xong trong nội tâm liền trào lên một trận ấy náy , nghĩ rằng người mà Ngôn Khang muốn xin lỗi là mình .

-Khang tử.....thật ra cậu k cần phải làm vậy đâu.....tớ.......

Ngôn Khang ở đầu dây bên này trầm mặc nghe Diệp Phong Thuần nói một chút liền cảm giác có gì đó sai sai. Tên nhóc kia cư nhiên nghĩ người mình nghĩ là cậu ta , Ngôn Khang k tránh khỏi mà phì cười.

-Phụt....e hèm bạn học Diệp , cậu hình như hiểu lầm rồi. Người tớ muốn cáo lỗi k phải là cậu , là người khác.

-........- Diệp Phong Thuần đứng hình 3 giây tiêu hóa những lời Ngôn Khang vừa nói ra . Cư nhiên là tự mình đánh giá cao bản thân , tự mình đa tình . Bạn trẻ Diệp k tránh đx xấu hổ mà tức giận quát vào đt .

-Mua một món quà , mời ngta đi ăn , thành tâm xin lỗi là đc rồi . Cậu bình thường k phải rất thông minh sao ? Đến việc này cũng phải đi hỏi tớ , cậu từ nào mà trở nên bất tài như vậy a ~?

-Hahahaha.....k phải là tớ bất tài mà là k cách nào đến gần cậu ấy , cứ hễ cậu ấy thấy tớ đến gần liền bỏ chạy .

-Hừ ! Ngu ngốc ! K biết trực tiếp bắt người lại cưỡng chế là đc sao ? Mạnh mãi thành quen .

Thật ra Diệp Phong Thuần chỉ là tức giận mà thuận miệng nói ra cách kia nhưng Ngôn Khang lại nghĩ cách đó khá hay , liền tính toán trong bụng tối nay có thể thử một chút xem sao . Làm ôn nhu công tử mãi cũng k phải lúc nào cũng tốt .

-Cậu nói cũng có lý a~~~.... tớ có việc , k nói vs cậu nữa.

-Weh , weh ...Ngôn Khang......Khang tử......- Diệp Phong Tuần gào vào điện thoại nhưng đáp lại chính là mấy tiếng tút tút đầy ngạo kiều ...

-Tên Ngôn Khang chết tiệt , đồ não lỏng rảnh hơi ......nhưng mà như vậy cũng tốt , ít nhất vẫn như trc kia .........

Diệp Phong Thuần ngồi ngẩn ngưới suy nghĩ về chuyện của mình và Ngôn Khang khoản 5-6 phút gì đấy thì cửa phòng khách sạn bật mở có tiếng người bước vào. Lâm Thần vào đến phòng nhìn thấy Diệp Phong Thuần ngồi trên giường mà thần người đến nỗi mình đi vào cũng k biết. Đặt đồ ăn lên bàn , Lâm Thần đi đến bên giường xoa xoa đầu Diệp Phong Thuần.

-Tỉnh? S lại ngồi đây mà ngốc lăng ra vậy ? Kiệt sức đến hỏng ?

-Phắc (F*ck) ,hỏng cái em gái anh , tránh ra để tôi còn đi tắm .

Diệp Phong Thuần đẩy Lâm Thần , vén chăn đứng dậy vặn vặn thân thể , tinh thần thoải mái dương quang , nhìn một chút cũng k giống cái người vì kiệt sức mà ngất xỉu ngày hôm qua . Lâm Thần nhìn người trc mặt chỉ mang mỗi một cái quần đùi , thân trên k mặc áo , làn da trắng mịn nỗi lên những dấu hôn xanh đỏ tinh tế , xương quai xanh xinh đẹp vì động tác vặn thân mà càng nỗi lên rõ rệt . Người này rõ ràng là muốn câu dẫn người khác làm chuyện xấu mà . Lâm Thần đưa tay kéo Diệp Phong Thuần , áp đè xuống dưới thân.Diệp Phong Thuần bị kéo bất ngờ chỉ thấy từ sàn nhà liền chớp mắt thành trần nhà , còn bị cái tên hỗn đản kia đè lên.

-Anh muốn cái gì ? Động kinh hả ,? Mau buông tay.

-Thân ái , em ngày hôm qua cư nhiên đang ân ái lại lăn đùng ra bất tỉnh , làm anh nghẹn một người khí đến giờ chưa phát tiết đc . Em thử nghĩ xem anh bây giờ muốn làm gì a~~~??

-Anh......đúng là đồ biến thái mà...k biết tự lấy tay mà an ủi còn đi áp bức tôi làm gì ? Còn k phải tại anh k có tiết tháo nên mới hại tôi ra nông nỗi này sao ?

-Bảo bối , em cuống cái gì a~~? Cũng k phải lần đầu , chồng em sẽ nhẹ nhàng , chỗ này của anh nhịn k đc nữa rồi.

Diệp Phong Thuần đầu đầy hắc tuyến nhìn tên sắc lang trc mặt. Lâm Thần mà bản thân biết trc đây chính là dạng lãnh khốc , độc mồm , cao cao tại thượng . Tại sai bây giờ cư nhiên lại hóa thành sắc labg k tiết tháo vậy chứ ? ( tg: tình eo sẽ làm con ng ta thay đổi đó Thuần nhi à ). Diệp Phong Thuần bắt lấy cánh tay của Lâm Thần đang ở trên người mình , đưa chân đá một phát mém chút trúng ngay tiểu đệ đệ của Lâm Thần , thoát người chạy đến cửa WC làm mặt quỷ vs Lâm Thần rồi đóng sầm cửa Wc lại. Lâm Thần ăn đau ôm tiểu đệ đệ mà lăn hai vòng trên giường.

-Cmn Diệp Phong Thuần, em cs nhiên dám hành hung chồng em . Nếu hỏng mất thì em thành góa phu cả đời có biết k hả ?

Diệp Phong Thuần ở trong WC nghe đc liền cười đến đắc ý mà nói vọng ra .

-Hahahahahah.....đáng đời , xem anh còn dám làm càng nữa hay k , đừng tưởng tôi k làm gì anh liền nghĩ tối là mèo chết .

-Diệp Phong Thuần em đc lắm, cư nhiên dám tạo phản , anh xem em ở trong đó đc bao lâu . Em tốt nhất ở luôn trog đó đi, em mà dám ra ngoài anh liền ăn em đên k còn một mẩu xương .

Diệp Phong Thuần nghe xong liền phát giác bản thân cư nhiên đâm đầu vào ngõ cụt. Hết chỗ trốn lại đi chui vào Wc,aaaaaa muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi. Đang lúc đấu tranh căng thẳng thì dạ dày của bạn trẻ Diệp oanh oanh liệt liệt mà kêu lên mấy tiếng ọc ọc .....trực tiếp đem bạn trẻ Diệp vào tình cảnh k áo quần (sạch) , địch vay tứ phía ( thật ra có mỗi Lâm Thần đứng ngoài cửa ) , k chút lương thực, dạ dày biểu tình kêu gàò , làm bạn với cái bồn cầu......thảm hơn chữ thảm a~~~~~.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro