Chương 27 :Món quà đêm Giáng Sinh (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần về đến nhà , thấy trong nhà trống trơn k một bóng người liền thấy kỳ quái . Thuần tử nói đến trường nộp bài tập tại sao trễ như vậy còn chưa về ? Lâm Thần ngồi vào ghế sofa lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Phong Thuần , điện thoại kết nối lại nghe đc chuông đt vang ra từ phòng bếp. Lâm Thần đi lại xem liền thấy đt của Diệp Phong Thuần ở trên bệ bếp. Haizzzz tên nhóc đó quên mang theo đt rồi. Lâm Thần lại nhấn số gọi cho Ngôn Khang.

-A lô ! Ngôn Khang ,Thuần tử có đến đó k ?

-Xin...xin lỗi....Ngôn tiên sinh hiện đang tắm . Tiên sinh nếu k phiền có thể nói với tôi để tôi nhắn lại với Ngôn tiên sinh. -Giọng nói bên kia điện thoại truyền tới k phải của Ngôn Khang mà là thanh âm nhẹ nhàng có chút rụt rè của một nam tử.

-......K cần , k có gì . Cảm ơn.

Lâm Thần cúp mấy , có thể phán đoán Thuần tử k ở chỗ Ngôn Khang. Lâm Thần cầm áo khoác lấy chìa khóa xe phóng ra ngoài. Lâm Thần chạy đến BonHuer , Mễ Đồng nói hôm nay Diệp Phong Thuần k đến . Còn hỏi Lâm Thần xảy ra chuyện gì nhưng Lâm Thần nghe cũng k nghe trực tiếp xông cửa ra khỏi tiệm.

-------------------------------------

Diệp Phong Thuần bị một đám người nói là Lâm lão gia muốn gặp mang đi. Diệp Phong Thuần k chút do dự đi theo họ , dù sao cũng nên biết một chút về gia đình Lâm Thần , vs cả trưởng bối đã lên tiếng mời phải đi mới đúng lễ. Diệp Phong Thuần ngồi trên xe đối diện vs người tự xưng là trợ lý của Lâm lão gia .

-Xin hỏi các vị muốn đưa tôi đến đâu ?

Người trợ lý ngẩn đầu dời mắt khỏi màn hình máy tính .

-Diệp tiên sinh ngàì đừng lo lắng , Lâm lão gia đã phân phó tôi đưa ngài đến biệt thự Lâm gia để gặp ngài ấy. -Thanh âm trầm lắng , nhã nhặn nhưng trong giọng nói tuyệt k nghe ra đc 1 âm khách khí. Nói rõ ra chính là khinh thường một cách lễ độ.

Diệp Phong Thuần cũng k hỏi thêm mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ . Tên mặt than kia về nhà k thấy mình đâu k biết có biểu tình như nào a~~~! Đáng lẽ nên ghi lại một tờ giấy nhắn để hắn k phải lo . Diệp Phong Thuần còn đang thần người nghĩ lung tung chiếc xe đã dừng lại , người trợ lý kia liền mở cửa kính xuống nói vào máy báo trước cánh cổng .

-Là tôi.

Cánh cổng kim loại to lớn với những họa tiết cầu kỳ , cùng lớp sơn màu đen từ từ mở ra . Chiếc xe chạy vào sân , nói là sân thì hơi k đúng , đó là một vùng đất rộng lớn bao trùm bởi một màu xanh đậm của cỏ vào đông . Cây trong sân đã trụi gần hết lá , chỉ có một số cây chịu lạnh là còn chút sức sống. Chiếc xe dừng lại , một người đàn ông đứng tuổi , đầu tóc muối tiêu , đeo một chiếc kính gọng vàng có dây, hơi cuối người mở cửa xe cho Diệp Phong Thuần .

-Diệp tiên sinh mời.

-Cảm ơn ông.

Căn biệt thự hoành tráng này chính là Lâm gia. Diệp Phong Thuần bước vào phòng khách theo chỉ dẫn của quản gia. Khó có thể diễn tả sự lung linh cùng tráng lệ của nơi này . Mỗi một ngóc ngách ở đây đều có hơi thở vương giả . Mọi đồ đạc ở đây , từ cửa , bàn ghế , cầu thang đều mang phong cách thời dân quốc. Lão quản gia đưa Diệp Phong Thuần đến trước cửa thư phòng ở tầng hai .

-Lâm lão gia đang đợi ngài ở bên trong . Diệp tiên sinh mời.

-Vâng, cảm ơn ông quản gia.

Lão quản gia gật đầu quay lưng rời đi . Diệp Phong Thuần đứng trc cửa thư phòng chỉnh chỉnh lại quần áo , hít sâu vài hơi mới nhẹ gõ 2 tiếng vào cửa.

-Mời vào.

Diệp Phong Thuần mở cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn ngập tràn sách , ở giữa căn phòng có một cái bàn làm việc lớn bằng gỗ đc chạm khắc những họa tiếc long phụng rất tinh vi . Sau chiếc bàn đó là một cửa sổ sát đất bàng kính còn lớn hơn cả cửa chính. Một người đàn ông tuấn nghị đang ngồi ở chiếc ghế gỗ sau bàn. Hai tay người kia đan vào nhau , ánh mắt sắc bén quan sát Diệp Phong Thuần từ trên xuống dưới. Diệp Phong Thuần bị ánh mắt kia quét qua k rét cũng rung, vị đang ngồi kia có ngũ quan cương nghị, khí tức vương giả đến bức người , nếu nói đây là Lâm lão gia thì có chút giật mình vì nhìn qua người này giống như vừa qua tứ tuần ( tg : 40 tuổi ) mà thôi . Người kia đưa tay ra hiệu mời Diệp Phong Thuần ngồi xuống ghế đc đặt cách bàn lớn k xa . Diệp Phong Thuần đặt mông ngồi xuống ghế , cố gắng giữ bình tĩnh , trưng ra vẻ mặt thanh tú mà chào hỏi.

-Chào ngài Lâm lão gia . Cháu là Diệp Phong Thuần , k biết Lâm lão gia hôm nay gọi cháu đến đây có gì dạy bảo ?

Lâm Nghiêm nhìn chàng trai trẻ trước mặt k khỏi đánh giá một trận. Gương mặt thanh thoát , sáng sủa , da trắng mày ngài rất dễ nhìn. Thân hình ôn nhu nhược nhược nhưng k hề có cảm giác yếu đuối. Chàng trai này là người đang sống chung vs con trai ông -Lâm Thần.

-Diệp Phong Thuần, cậu là người thông minh nên chắc cũng biết đc chút ít lý do tôi gọi cậu đến đây hôm nay đi.

-Chàu đoán đc nhưng k rõ là có đúng ý ngài hay k ?

-Lâm Nghiêm tôi chỉ có một đứa con trai là Thần Thần. Mà bậc làm cha làm mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con mình. K muốn nhìn thấy con mình bước vào con đường trắc trở k có lối ra......

-Ý của ngài là ?

-Thứ cho tôi nói thẳng , cậu là người có hiểu biết hẳn là k muốn cùng một nam nhân dây dưa cả đời đi . Vé máy bay tôi đã chuẩn bị tốt rồi, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp mọi việc ở đây. Bên mỹ tôi cũng đã giúp cậu vào một trường đại học danh tiếng , nhà ở cũng đã xong , còn có đây là tài khoản của cậu bên trong đủ để cậu sống an nhàn.

-..........
"Mẹ nó !!!! Còn cẩu huyết hơn đc nữa hay k ? Cư nhiên có một ngày Diệp Phong Thuần mình lại giống như nữ chính tội nghiệp trong ngôn tình 3 xu bị gia trưởng hào môn đem tiền ra uy hiếp. Còn nữa tại sao mỗi lần hào môn gia các người muốn đày người đi cứ nhất thiết phải là Mỹ chứ , có thể cho tôi đi Hàn Quốc k ? Đc k ? Bên đó có rất nhiều diễn viên đẹp a~~~~." - Diệp Phong Thuần trong lòng ảo não một trận.

-Lâm lão gia , mong ngài cũng thứ cho Phong Thuần đây nói thẳng . Cháu k biết liệu chuyện của cháu cùng Thần có đến cả một đời hay k ? Nhưng mà hiện tại cậu ấy yêu cháu và bản thân cháu cũng yêu cậu ấy. Tiền cùng vé máy bay cháu k cần bác cứ giữ lại . Cháu xin phép .

Diệp Phong Thuần đanh mặt từ chối , đứng dậy quay lưng định rời đi lại bị Lâm Nghiêm lên tiếng chặn lại.

-Diệp Phong Thuần , cậu chắc hẳn rõ hơn ai hết xã hội bây giờ tuy hiện đại nhưng chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái. Cậu là cô nhi , k địa vị ,k quyền thế cho nên k có gì để mất. Còn Thần Thần lại là người thừa kế duy nhất của Lâm gia , là con trai độc nhất của Lâm Nghiêm ta . Nó sinh ra đã ngậm thìa vàng , đc định sẵn là chủ nhân của cơ ngơi Lâm gia. Cậu thử nghĩ xem nếu chuyện của nó và cậu bị phơi bày hậu quả sẽ ra sao ? Lâm gia sẽ như thế nào ?

Diệp Phong Thuần khựng lại , xoay người đối diện vớ Lâm Nghiêm , nhếch môi cười nhạt.

-Nếu như Lâm gia chỉ vì mấy tin tức báo chí mà sụp đổ hẳn là quá dễ dàng đi thưa Lâm lão gia.

Lâm Nghiêm đứng dậy đến cạnh cửa sổ , xoay lưng về phía Diệp Phong Thuần. Nhàn nhạt, tựa tiếu tựa phi mà nói.

-Nên nói là cậu quá ngây thơ đi. Ta cũng k còn trẻ , k bao lâu nữa Thần Thần sẽ nhanh chóng trở thành chủ tịch của Lâm thị , chủ nhân của Lâm gia . Cậu thử nghĩ một người như vậy mà lại có quan hệ mờ ám vs nam nhân sẽ đc chấp nhận sao ? Lâm gia còn có biết bao kẻ dòm ngó lăm le , từ chính tộc cho đến chi tộc luôn có người muốn lật đổ Thần Thần để ngồi vào cái ghế kia . Mà Thần Thần đã đc định sẵn tương lại trở thành chủ nhân Lâm gia . Nó từ nhỏ đc nuôi lớn trong hào môn gia thế , cậu nghĩ nó có thể chịu đc áp lực dư luận, kỳ thị của xã hội ? Chịu đc sự miệt thị , ánh mắt soi mói từ mọi người ? Có thể chịu đc cuộc sống khó khăn , nghèo khổ ?

Diệp Phong Thuần trầm mặc, quả thực những điều kia Diệp Phong Thuần cũng đã nghĩ qua , bản thân lúc trước cũng là sợ loại chuyện bị người khác kỳ thị mà sợ hãi k ít.

-Hôm nay tôi nói như vậy mong cậu có thể suy xét cho kỹ càng , tôi cho cậu 2 ngày để trả lời đề nghị kia của tôi. Diệp Phong Thuần , tôi và cậu bây giờ chính là lấy tương lại cuộc sống tốt đẹp sau này của Thần Thần mà đánh cuộc. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi.

Diệp Phonh Thuần ngồi trên xe về nhà mà trong đầu cứ ong ong mấy lời nói của Lâm Nghiêm . Rốt cuộc bản thân phải làm thế nào mới tốt ? Rời bỏ Lâm Thần chính là dùng 1 dao mà đâm chết bản thân . Ở lại bên cạnh Lâm Thần chính là tự tay bóp nát tương lai của hắn. Diệp Phong Thuần đau đầu , nhắm mắt ngả người ra sau ghế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro