Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần còn đang hỗn độn trong gió thì cửa phòng bật mở . Lâm Thần nhàn nhã bước vào , nhìn thấy Diệp Phong Thuần cùng Nặc Nặc cũng k hề ngạc nhiên . Chỉ nhướn mày nhìn lướt qua rồi rất nhanh mắt điếc tai ngơ trực tiếp ngó lơ cả hai người . Lâm Thần cầm sấp văn kiện đi lại bàn, giả bộ chăm chú lật xem nhưng thực chất k bỏ vào mắt chữ nào , âm thầm quan sát động tĩnh của Diệp Phong Thuần . Lâm Thần rất hứng thú muốn biết người này rốt cuộc muốn làm thế nào để mình thay đổi ý định thu mua cô nhi viện.
Diệp Phong Thuần thừa biết Lâm Thần cố ý giả lơ nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm kiên nhẫn gọi vài tiếng .

-Lâm tổng , Lâm tổng ......

-...........

Đáp lại Diệp Phong Thuần là mấy tiếng xoạt xoạt lật giấy.
Diệp Phong Thuần trên trán đã nỗi gân xanh ˋ︿ˊ # . Tên này mới chỉ 4 năm k gặp mà bệnh lãng tai đã nặng như vậy rồi.

-Lâm tổng , mạo phạm! Có thể cùng tôi nói chuyện một lát hay k ?

-..........

Vẫn chỉ là tiếng xoạt xoạt lật giấy. Nặc Nặc lắc lắc tay Diệp Phong Thuần nói khẽ.

-Papa ....chú này lớn như vậy tại sao còn giận lẫy như trẻ con vậy ???

-Phụt.....- Diệp Phong Thuần k ngờ con trai nhỏ lại nói như vậy nín cười mún nội thương .

Lâm Thần tất nhiên nghe đc ,trong lòng liền bết thêm 1 điểm trừ cho Nặc Nặc. Tên nhóc con này thừa hưởng cái gì k thừa hưởng lại đi thừa hưởng cái tính ba trợn của tiểu tử Phong Thuần kia. Lâm Thần đưa tay nhấn nút gọi cho thư ký.

-Sarah mau lên phòng tôi.

Một phút sau thư ký đã đẩy cửa đi vào !

-Lâm tổng ! Diệp tiên sinh!

-A! Chào cô - Diệp Phong Thuần cũng lễ độ gật đầu.

- Cô mau mau mang tiểu bánh bao kia đến phòng nước trông chừng nó ! Nó muốn ăn cái gì cứ cho nó ăn. - Lâm Thần cũng k thèm ngẩn đầu lên nhìn mà cứ thế phân phó.

-Vâng .

-Papa - Nặc Nặc nhìn Diệp Phong Thuần.

-Nặc Nặc ngoan , theo cô xinh đẹp đến phòng nước ăn bánh . Phải nghe lời cô , papa ở đây nói chuyện công việc vs Lâm tổng .- Diệp Phong Thuần ngồi xuống xoa xoa đầu Nặc Nặc .

-Dạ ! Cô xinh đẹp chúng ta mau đi thôi. - Nặc Nặc cầm lấy tay Sarah đi ra ngoài . Trong lòng âm thầm liệt tên mấy món bánh mà mình thích. Phải tranh thủ chiếm tiện nghi của trùm cuối. Muahahahahaha.....

Nặc Nặc cùng Sarah đi khỏi , Diệp Phong Thuần xoay người gọi một tiếng.

-Lâm tổng , con trai tôi đi rồi , anh rốt cuộc có thể nói chuyện đc chưa ?

-..........

-ˋ︿ˊ Lâm Thần anh rốt cuộc muốn cái gì a~~~?!

-Thầy Diệp ! K phải thầy là người giả bộ như k quen biết tôi sao ?!. Tôi từ trước đến nay đối vs người k quen thái độ như thế nào hẳn là thầy vẫn còn nhớ đi!

-Anh......Hừ! Coi như là tôi k đúng đi . Còn chuyện của cô nhi viện anh muốn như thế nào mới để yên cho bọn trẻ.

-Thầy Diệp , tôi là người kinh doanh , mua bán đã có hợp đồng , tiền bồi thường cũng đã giao cho viện trưởng . Bây giờ chúng tôi là chủ hợp pháp của khu đất đó . Phiền các người mau dọn đi ,còn chuyện các người có chỗ dung thân hay k , xin lỗi Lâm mỗ k quản nhiều đến vậy đc !?

-Anh....Lâm Thần anh rốt cuộc muốn cái gì ? Anh nhẫn tâm để bọn trẻ k nơi nương tựa ,k chốn dung thân sao? Bọn chúng chỉ là trẻ con , có thể làm gì đx chứ!?

-Nếu thầy Diệp đã nói vậy ! Tôi là người kinh doanh, thứ gì k có lợi sẽ k làm. Thầy đã muốn giúp bọn trẻ nếu như tôi nói dùng thầy để đổi cô nhi viện thầy thấy thế nào !? - Lâm Thần đan hai tay vào nhau , nhướn mày nhìn Diệp Phong Thuần , biểu tình đúng chuẩn gian thương xem trò vui.

-Não anh có bệnh à ? Cmn Lâm Thần , 4 năm trc anh cũng chơi trò này , 4 năm sau cũng dùng lại trò này bộ anh k thấy chán sao ?

-Sai , 4 năm trc chẳng qua chỉ là muốn lừa cậu đến tay . Bây giờ là lấy điều kiện ra để buôn bán . Thế nào ? Đồng ý hay k ?

-Anh.........

-Điều kiện buôn bán lần này rất đơn giản . Tôi giúp cậu giữ lại cô nhi viện cho bọn trẻ đổi lại cậu phải làm đồ chơi cho tôi trong 1 tháng ! Nhìn tổng thể cậu có lời chứ k lỗ. - Lâm Thần cười giảo hoạt.

-....Đc. Tôi đồng ý .

-Vậy phiền thầy Diệp ký tên vào đây. - Lâm Thần từ ngăn bàn lất ra một bản hợp đồng.

Diệp Phong Thuần nhìn vào bản hợp đồng trong lòng liền phỉ nhổ 18 đời tổ tông nhà Lâm Thần. Đến cả hợp đồng nô lệ cũng chuẩn bị trc đúng là có mưu đồ từ trc mà. Diệp Phong Thuần chần chừ , nếu bây giờ ký vào thì coi như bán rẻ danh dự , nhân phẩm , phải quỵ luỵ dưới chân tên mặt than chết tiệt này. Còn nếu k ký bọn trẻ phải làm thế nào ?! Diệp Phong Thuần nhắm mắt ký đại một chữ. Lâm Thần cầm bản hợp đồng nhìn qua , nhếch miệng cười. Diệp Phong Thuần .....em hết đường chạy rồi!!
Diệp Phong Thuần nhìn nụ cười kia của Lâm Thần k tự giác rùng mình 1 cái , có dư cảm k lành .

---------------------------------------

Diệp Phong Thuần dẫn Nặc Nặc trở về bệnh viện , Mễ Đồng đang đút cháo cho Trương Hinh vừa nhìn thấy hai cho con đi vào liền dừng tay.

-Hai cha con đi đâu cả buổi vậy ?

-Cô Đồng Đồng papa dẫn Nặc Nặc đi đánh trùm cuối ! - Nặc Nặc chạy lại ôm Mễ Đồng .

-Trùm cuối ?

-K có gì ! Chỉ là dẫn thằng bé đi bàn chút công việc thôi. Để tớ đút cho Hinh nhi , cậu với Nặc Nặc mau về nhà nghỉ ngơi đi.

-Ừ ! Tiểu Nặc chúng ta về nhà ăn vịt quay thôi , chú Văn vs chú Hạo đang chờ ở nhà đó.

-Vâng ! Tạm biệt mẹ , tạm biệt papa. Moaz~~

-Bye bye Nặc Nặc. Con nhớ phải ngoan biết k ! - Trương Hinh nhẹ nhàng dặn Nặc Nặc .

Nặc Nặc gật gật đầu , thu thập đồ chơi xong đi theo Mễ Đồng về nhà. Trương Hinh đc Diệp Phong Thuần từ tốn bồi ăn cháo. Nhìn Diệp Phong Thuần tuy ngồi trc mặt mà lại ngẩn ngẩn như ai hớp mất hồn.

-Thuần tử ? Thuần tử ? Anh làm sao vậy ?

-A....k có gì , k sao .

-Anh có việc gì giấu em phải k ?

- K có , làm gì có . Anh chỉ đang nghĩ chút công việc thôi. Em đó lo cho anh làm gì , an an ổn ổn mà dưỡng bệnh , chờ phẩu thuật thành công , anh lại đưa em cùng Nặc Nặc trở về .

-Haizzzz . Bác sĩ đã nói cho em biết rồi ! Tỉ lệ thành công thật sự rất thấp. Phong Thuần , em k muốn phẩu thuật , em chỉ muốn chút thời gian còn lại này đc hảo hảo ở bên mọi người cùng tiểu Nặc .

-K đc nói bậy . Dù chỉ có một chút hi vọng anh cũng nguyện ý tin tưởng sẽ thành công , em nhất định sẽ sống mà Hinh nhi . Tin tưởng anh.

-Phong Thuần em hiểu rõ bệnh tình của mình , đừng cố chấp nữa.

-K cần nói về vấn đề này nữa , anh đã quyết định r . Em cứ hảo hảo nghĩ ngơi chờ phẩu thuật đi .
Diệp Phong Thuần rời khỏi phòng bệnh ngồi ở ngoài hành lang . Haizzzz thật muốn ngủ một giấc , tỉnh dậy thì phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ , cái gì cũng k xảy ra.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro