Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp đồng học ôm một bụng khí trở về phòng ký túc xá thì thấy tờ giấy Ngôn Khang để lại. Cắm sạc điện thoại xong Diệp Phong Thuần ngã xuống giường liền muốn ngủ , chiều còn phải đi luyện tập một chút.
Diệp Phong Thuần ngủ một mạch đến chiều , bị tiếng tin nhắn đánh thức , mở ra thì thấy là tin nhắn của Ngôn Khang .
" Tiểu tử mau dậy đi luyện tập k đc lười biếng , nhớ ăn đủ bữa k đc ăn bậy bạ ven đường" .

-Tên Ngôn bất tài này riết rồi cứ như mẹ mình k bằng (→_→ ). Haizzz nên đi kiếm một công việc làm thêm thôi , cứ ăn chực tên Ngôn Khang mãi cũng k pải biện pháp hay, tiền trong tài khoản cũng k còn nhiều,tối nay pải đi dạo dạo quanh đây kiếm việc mới đc.

Diệp Phong Thuần vác balo đến phòng karate luyện tập , đừng nhìn hắn gầy gầy nhược nhược mà coi thường. Cả một thân võ karate k tồi, ●﹏● . Đến tối Diệp đồng học liền đến khu chợ đêm xầm uất gần trường để kiếm đồ bỏ bụng , đang đứng chúi đầu vào hàng thịt xiên nướng thì bạn trẻ Diệp Phong Thuần nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái cách đó k xa .

-Aaa... Cướp ....cướp...mau bắt cướp.....

Diệp Phong Thuần nhìn thấy một nam tử đội mũ đen bịt miệng trên tay cầm một chiếc túi nữ đang hớt ha hớt hải chạy về phía mình liền thuận tay ném chiếc balo trên vai vào đầu hắn. Tên cướp đang chạy bị ném bất ngờ liền loạn choạng . Diệp Phong Thuần chạy đến một cước đá ngay vào bụng tên cướp , hắn ăn đau liền ôm bụng ngã xuống đường. Diệp Phong Thuần cười khinh nhìn tên cướp dưới đất.

-Đường đường là một nam tử khỏe mạnh lại đi cướp của một cô gái yếu đuối , thật quá mất mặt mà.

-Tiểu tử thối dám đánh lão tử ..

Tên cướp vùng đứng lên chỉa mũi dao về phía Diệp Phong Thuần mà đâm tới , Diệp đồng học chụp cổ tay hắn bẻ ngược khiến hắn lm rớt con dao , Diệp Phong Thuần liền nâng gối một phát vào bụng hắn lm tên cướp đau đến nỗi nằm lăn trên mặt đất k đứng dậy đc. Diệp Phong Thuần đi đến nhặt balo , giật lại cái túi cho cô gái kia . Cô gái kia thấy tên cướp nằm trên đất liền đi tới đạp thêm vài phát vào người hắn cho bỏ tức.

-Hỗn đãn dám cướp của chị đây , xem ngươi sau này còn dám làm bậy nữa không .

Diệp Phong Thuần nhìn thấy tên cướp bị cô gái kia đánh khí thế như vậy chịu k đc cũng lên tiếng can ngăn.

-Đc r đc r đừng đánh hắn nữa , giao hắn cho bảo vệ chợ là đc r . Cô mà đánh nữa là phế luôn hắn .
Cô gái kia nghe vậy cũng thấy xâu hổ , liền khách khí cảm ơn Diệp Phong Thuần.

-A...thật sự cảm ơn cậu , may mà có cậu nếu k , k biết nên làm thế nào.

Diệp Phong Thuần xua tay.

-Aizzz k cần khách khí , là chuyện nên lm thôi , cô lần sau cẩn thận một chút là đc . Tôi có việc phải đi r.

-●▽● Tôi biết r , cảm ơn cậu .

Nói rồi cô gái kia cũng rời đi , bạn trẻ Diệp Phong Thuần cũng định đi khỏi liền bị bà chủ tiệm thịt xiên nắm cổ áo.

-Này chàng trai trẻ, cậu còn chưa trả tiền đã muốn đi s ?

-Ah ! Thật ngại quá , cháu quên mất , cháu gởi cô tiền thịt ^_^|| .

-Bọn trẻ bây giờ hay nhỉ , chưa già mà đã đãng trí cả rồi !!!

( ̄- ̄) Thân ái , chỉ là cháu lỡ quên thôi mà cô . Diệp Phong Thuần âm thầm oán trách bà chủ thịt xiên xong liền đi dạo ở đường lớn. Khi đi ngang qua một tiệm coffee , thấy người ta có dán biển tuyển nhân viên Diệp Phong Thuần liền đẩy cửa bước vào.
Quán coffee này k lớn lắm nhưng bày trí rất gọn gàng , đơn giản tạo cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng. Màu chủ đạo của quán là màu kem , đa số vật dụng đều là gỗ , chỉ có những bộ bàn ghế ngay cửa sổ là bằng sắt kiểu dáng châu âu cổ điển. Mùi hương coffee cùng mùi bánh ngọt tỏa ra vô cùng hấp dẫn . Diệp đồng học còn đang ngơ ngác đánh giá xung quanh thì nhân viên trong quán đã đến chào hỏi.

-Chào mừng quý khách đến với coffee BonHeur* .

-●△● Xin chào , tôi thấy trước cửa có dán biển tuyển nhân viên , k biết các vị còn tuyển dụng hay k ?
-Vẫn còn , phiền cậu ngồi ở đây đợi , tôi sẽ gọi quản lý .

Nhân viên đưa Diệp Phong Thuần đến bàn ngồi chờ liền đi vào gọi quản lí. Bạn trẻ Diệp dáo dát nhìn xung quanh , khách quan ở đây k đông lắm , tiếng nhạc giao hưởng phát ra hòa với tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ , làm cho không gian nơi này như tách hẳn với không khí náo nhiệt ồn ào bên ngoài.
Còn đang ngẩn người thì trc mặt Diệp Phong Thuần có người xuất hiện, đặt một tách coffee bốc mùi thơm nức xuống trc Diệp Phong Thuần. Nam tử trước mặt có thần thái hài hòa , nhã nhặn , hắn đeo một cặp kính gọng vàng toát ra phong thái nho nhã như vương tử châu âu , từ dáng ngồi đến cách mỉm cười lễ độ của hắn làm cho người đối diện rất có thiện cảm.

-Xin chào , tôi là quản lí ở đây ,tên là Hứa Văn . Cậu đến đây xin việc đúng k ?

-Đúng, đúng. Xin chào , tôi là Diệp Phonh Thuần , sinh viên năm nhất ĐH X . Xin hỏi cửa tiệm có yêu cầu gì đặc biệt về nhân viên hay k ?

-Cũng k có gì đặc biệt , chỉ cần thân thiện , chịu khó , đi làm đúng giờ là đc . Nếu cậu thấy đc ngày mai đem hồ sơ cá nhân đến đây .

Hứa Văn vừa nói hết câu thì một nữ nhân viên chạy lại . Diệp Phong Thuần nhìn thấy có chút quen mắt.

-Anh hai ,cream trong kho hết mất rồi a mau bảo người ta mang tới.

-Ừ anh biết r .
Nữ tử kia vừa nhìn thấy Diệp Phong Thuần liền nhận ra.

-A!!! Cậu là người lúc nãy. Cậu đến đây uống cà phê s ?
-Lại gặp nhau rồi . Tôi đến xin việc .

-Vậy s ? A hai à lúc nãy cậu ấy là người giúp e lấy lại túi xách đó.

-Oh ! Vậy thì thật cảm ơn cậu r ! Ngày mai đến làm cậu nhớ mang theo hồ sơ cá nhân . Tôi có việc phải đi trc , mạn phép.

Hứa Văn vừa đứng lên nữ tử kia liền thế chỗ ngồi xuống , cười cười giới thiệu với Diệp Phong Thuần.

-Lúc nãy k có thời gian làm quen. Hihihi xin chào tôi tên Hứa Mễ Đồng , cậu gọi Đồng Đồng là đc . Tôi đang học năm nhất ở ĐH Z , ng lúc nãy là a trai tôi. Rất vui đc làm quen với cậu .

-Tôi họ Diệp tên Phong Thuần , năm nhất ĐH X . Rất vui đc làm quen vs cậu Đồng Đồng.

-K cần câu nệ làm gì ,cứ xem nhau như bạn bè mà đối đãi là đc . Đến đây , để tớ chỉ cho cậu công việc một chút, mai khỏi phải bở ngỡ.

-Được , được.

Diệp Phong Thuần lật đật đi theo phía sau Đồng Đồng , đc cô chỉ mọi việc mà bạn trẻ Diệp phải làm , Đồng Đồng đưa cho cậu một bộ đồng phục , bảo cậu chiều mai đến là có thể làm việc đc r .

-------------------------------------------
Về đến ký túc đã hơn 10h , vì là trường tư + vs việc học sinh ở đây toàn cậu ấm , cô chiêu nên giờ giới nghiêm cũng chỉ đặt ra cho có , k khắt khe lắm. Người ở ký túc cũng k nhiều . Đa phần là học sinh k có điều kiện kinh tế , vào trường bằng học bổng như Diệp Phong Thuần cả. Diệp đồng học vừa vào cửa đã muốn lăn lên giường nhưng nhớ tới phải nói cho Ngôn Khang biết một tiếng nên liền lấy đt ra nhắn tin cho Ngôn Khang.
"Ngôn bất tài , lão tử kiếm đc việc làm thêm r , ngày mai sẽ bắt đầu đi làm , từ nay lão tử k cần nhìn sắc mặt ngươi mà ăn cơm nữa r  ̄︿ ̄ ".

Chưa đầy một phút thì Ngôn Khang đã gọi đến .

-Alô ! Diệp Phong Thuần cậu nhắm cậu là đi làm thêm hay đi gây chuyện vậy .

-Thèm vào , lão tử đây k chấp với ngươi .

-Thuần tử tớ đây là lo lắng cho cậu nga~~~ Hoa khôi như cậu mà đem ra ngoài sợ rằng sẽ có người động tâm a~~~ đến lúc đó thân thể khó bảo toàn ...hắc hắc hắc....

-Ông đây kháo. Ông đây cảnh cáo cậu , còn dám 1 tiếng hoa khôi 2 tiếng hoa khôi ông đây liền thiến cậu.

-Hahahahah....thôi k đùa nữa tớ phải làm chút việc r , cậu mau đi ngủ đi , ngủ ngon mỹ nhân a~~~

-Mỹ nhân cái muội muội , mau cút cho ông.!!!!!ˋ︿ˊ
Diệp Phong Thuần cúp điện thoại , tắm rửa qua loa r lăn lên giường ngủ , có điều Ngôn bất tài k ở đây nơi này có chút trống nha~~~ haizzzz mặc kệ , ngủ ngủ mai còn phải đi học .
----------------------------------------
*BonHuer : Hạnh Phúc
......lúc đặt tên cho tiệm coffee rất khó nha~~~ k biết lấy tên gì cho hợp ╯﹏╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro