Chương 47 : Cường Bạo ( Thượng -H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần tĩnh lại , đão mắt nhìn một vòng căn phòng khác lạ. Đầu vẫn còn cảm giác đau đớn , nặng trịch. Sao mình lại ở đây ? Đây là đâu ? K phải giống như mấy phim truyền hình vs tiểu thuyết ba xu có nhân vật chính ngủ một giác tĩnh dậy liền xuyên không đấy chứ ? Trong đầu Diệp Phong Thuần bắt đầu buff chế độ 1vạn câu hỏi . Diệp Phong Thuần thử cử động tay chân , cảm giác tay chân mềm nhũn vô lực , khó khăn lắm mới chống đc một tay , gượng cả người ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Nhìn qua một thân rõ ràng vẫn còn mang quần áo bệnh nhân của bệnh viện nhưng mà lại k biết đc bản thân đag ở đâu. K lẽ là Lâm Thần ' vận chuyển ' mình đến nhà hắn ? K đúng , nếu là nhà hắn thì lm gì có căn phòng như này ? K lẽ là nhà khác của hắn ? (@.@) K đúng , k đúng.....rõ ràng lúc Lâm Thần đi lấy nước , có một vị y tá mang khẩu trang đi vào tiêm một ống thuốc vào bình dịch, mình có hỏi là gì thì cô ta nói là thuốc bổ sung ngày nào cũng tiêm . Nhưng mà vừa tiêm xong liền cảm thấy buồn ngủ , mở mắt ra thì đã ở nơi này.........k phải chứ..chẳng lẽ bị băng nhóm xã hội đen nào nhìn nhầm mà bắt cóc đến đây chứ !!!!
Diệp Phong Thuần còn đang suy đoán lung tung ( vớ va vớ vẩn ) thì có tiếng mở cửa . Có người bước vào phòng , vì trong phòng k mở rèm, đèn cũng là loại đèn ngủ mờ mờ ảo ảo nên k nhìn thấy rõ người đi vào , chỉ biết đc bóng dáng cao lớn kia hẳn là đàn ông đi . Diệp Phong Thuần dựa ở đầu giường , suy yếu mở miệng.

-Vị đại ca này, có phải hay k các người nhận lầm người a~~~? Sao lại đưa tôi đến đây ?

Người đàn ông kia đứng ở cửa , nhìn Diệp Phong Thuần đang cười ngốc ở giường , chậm rãi lên tiếng.

-Diệp tiên sinh, k nhầm!

-O.O??? Các người bắt tôi làm cái gì ?....Tôi chỉ là một người bình thường k thể bình thường hơn , tiền cũng k có , nhà cửa tài sản càng k . Mấy người bắt tôi làm cái gì cơ chứ ? -Diệp Phong Thuần tuy k nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người kia nhưng khi nghe người kia nói chuyện lại cảm thấy thanh âm có chút quen ....nhưng k nhớ đc đã nghe ở đâu !

Người kia nhếch miệng cười, vừa chậm rãi đi tới chỗ Diệp Phong Thuần vừa nhàn nhạt nói.

-Ông chủ của tôi k cần tiền.....chỉ cần người!

-An....anh...anh....-Người kia bước lại gần , Diệp Phong Thuần liên nhận ra vị thư ký toàn năng của Lâm Nghiêm - Lục Chính Hi.

-Diệp tiên sinh, gặp lại rồi!

-Hừ! Các người cũng hay thật , làm gian thương chưa đủ bây giờ chuyển sang cả bắt cóc , xã hội đen ! -Diệp Phong Thuần cũng k yếu thế mà đốp chát vs Lục Chính Hi.

-Ha...tùy cậu nghĩ thôi! -Lục Chính Hi cười nhạt, đứng ở cạnh giường , 2 tay đút túi quần hơi khom lưng xuống nhìn Diệp Phong Thuần.

-Nhìn cái gì? Anh mau thả tôi ra , anh như thế này là bắt cóc, là phạm pháp đó biết k hả ? - Diệp Phong Thuần bị Lục Chính Hi nhìn chằm chằm đến khó chịu.

-Chặc...chặc.....tôi thật sự khâm phục cậu đấy Diệp tiên sinh......-Lục Chính Hi tặc lưỡi , cười cợt .

-Anh có ý gì ?

-Tôi thật k biết cậu đã dùng trò gì mà có thể khiến cho Lâm Thần kia nhớ mãi k quên, có thể vì cậu mà buông bỏ hết thẩy......hm....k lẽ ở là ở trên giường cậu còn điêu luyện hơn đàn bà ? -Lục Chính Hi cười khẽ.

-Anh ....tên khốn kiếp ....bề ngoài đẹp đẽ bao nhiêu , nội tâm ngươi bẩn thỉu bấy nhiêu..phi! Ta khinh ! - Diệp Phong Thuần tức đên nghiến răng nghiến lợi. Nếu k phải vì nằm một chỗ lâu ngày , tay chân co rút k còn chút sức lực thì đã sớm bay tới đập cho tên mồm thối kia một trận rồi .

-Ha! K phản bác chính là thừa nhận....ta thật sự cũng muốn thử xem , rốt cuộc làm cùng cậu so vs nữ nhân có gì khác mà lại khiến Lâm Thần kia 4 năm vẫn luôn một mực nhớ đến! - Lục Chính Hi dùng giọng gian tà nói vào lỗ tai Diệp Phong Thuần.

Lục Chính Hi cười khẽ một tiếng liền ở lỗ tai Diệp Phong Thuần mà hôn xuống , một tay thuần thục cởi cúc áo của Diệp Phong Thuần. Bị Lục Chính Hi bất ngờ công kích, Diệp Phong Thuần liền hoảng sợ, dẫy giụa k ngừng, xoay đầu cố gắng tránh né nụ hôn của Lục Chính Hi. Hai tay cậu k ngừng đẩy ngực Lục Chính Hi ra nhưng mà sức lực bệnh nhân lâu ngày hôn mê sao có thể bì lại vs người đàn ông cường tráng trước mặt. Đối vs phản khán của Diệp Phong Thuần , Lục Chính Hi k những k sinh khí ( nỗi giận ) mà ngược lại còn kích thích ham muốn chinh phục của hắn. Cúc áo của Diệp Phong Thuần sớm đã bị mở hết , một mảng trắng ngần lộ ra trước mắt Lục Chính Hi , lại thêm Diệp Phong Thuần phản kháng dẫy gịu khiến trên mặt đỏ hồng, khiến mắt Lục Chính Hi đen thêm một tầng. Diệp Phong Thuần bị Lụ Chính Hi lấy cà vạt trói hai tay ở đầu giường, cố gắng dẫy dự vẫn k có kết quả liền mở miệng chửi đổng .

-Con mẹ nó , tên khốn kiếp mau thả lão tử ra....hộc....hộc...đậu xanh ra má, tên birén thái , có ngon thì mở trói cho lão tử ta vs ngươi đánh 1 trận cho thống khoái. Còn là đàn ông thì đừng chơi trò hèn hạ như này . - Diệp Phong Thuần vì tức giận cộng thêm dẫy dụa liên hồi mà lồng ngực phập phồng k ngừng , hô hấp cũng có chút khó khăn.

Hình ảnh này lọt vào mắt Lục Chính Hi lại càng thêm quyến rũ. Nhưng vẫn k quên cười cợt châm chọc Diệp Phong Thuần.

-Chẳng phải chúng ta cũng đang 'nện' nhau 1-1 sao ! ( tg : Đù má , xuyên tạc ý nghĩa vlr =)))) )

-Con mẹ nó , hỗn đản ghê tởm tránh xa lão tử ra...- Diệp Phong Thuần đạp chân liên hồi liền bị Lục Chính Hi dùng cả thân hình ngồi đè lên , k nhích nhích nỗi.

Lục Chính Hi cười một tiếng liền cởi áo vest ở ngoài ném xuống sàn nhà cúi đầu xuống hôn lên hai điểm đỏ hồng trước ngực Diệp Phong Thuần.
Bạn trẻ Diệp rùng mình, dẫy giụa điên cuồng hơn ,Lục Chính Hi hé miệng ngậm vào ,liếm mút k ngừng, tay kia cũng xoa nắn điểm còn lại cho đến khi hai điên đỏ hồng cương cứng dựng thẳng. Diệp Phong Thuần vì bị kích thích điểm mẩn cảm mà cả mặt phủ một màu đỏ , đôi mắt mờ mịt sương, chỉ duy hành động cắn môi dưới đến gần bật máu chặn cho bản thân k đc vô thức mà phát ra tiếng kêu rên rĩ , dường như đó hành động phản kháng duy nhất cậu có thể lm lúc này. Lục Chính Hi nhìn bộ dáng quật cường kia của Diệp Phong Thuần liền nở nụ cười, đưa tay cởi cả quần của Diệp Phong Thuần ra , đưa tay nắm lấy tiểu đệ đệ của Diệp Phong Thuần mà xoa nắn. Diệp Phong Thuần hít một ngụm khí lạnh, cả người căng cứng lại, khuôn ngực trắng nõn phập phồng liên hồi, Diệp Phong Thuần càng cô cắn chặt răng , nhưng kích thích bên dưới thật sự quá lớn , trong lúc vô thức mà bật ra tiếng rên kiều diễm.

-A..ư....

-Nga~~~...Thanh âm quả thật dễ nghe, thập phần quyến rũ a~~ - Lục Chinh Hi nghe tiếng tiếng rên kiều mị của Diệp Phong Thuần phát ra , nội tâm như bị móng vuốt nhè nhè cào qua.

Diệp Phong Thuần giật mình ,ý thức đc bản thân mình vừa rên ra tiếng liền nhah chóng căn chặt miệng lại , thật muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Lục Chính Hi tiến lại gần lỗ tai Diệp Phong Thuần thổi một hơi rồi thì thầm.

-Cứ kêu đi , tôi đảm bảo sẽ làm cho cậu dục tiên dục tử!

Lục Chính Hi tay vẫn đặt  trên tiểu đệ đệ của Diệp Phong Thuần mà xoa nắn, miệng lại cắn nhẹ vào vành tai Diệp Phong Thuần khiến cho thân thể người dưới thân một trận run rẫy. Hắn lại hôn xuống xương mặt, cổ, rồi xương quai xanh, cũng k quên đặt từng dấu hôn đỏ rực trên thân thể trắng mịn của Diệp Phong Thuần. Dù Diệp Phong Thuần có gắng gượng đến đâu nhưng cũng là người thường , cũng có thất tình lục dục , dưới sự khiêu khích k ngừng và kỹ thuật điêu luyện của Lục Chính Hi liền k ngừng thở dốc, hừ một tiếng rồi phóng thích trên tay Lục Chính Hi .

Lục Chính Hi lấy khăn giấy lau tay , đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của mình , nhìn bộ dáng vì khoái cảm mà huyễn nhược của Diệp Phong Thuần cười nói.

-Trò vui còn ở phía sau ......hảo hảo chờ mong a~~~!

---------------------------------------------------------------------------
Nội tâm tác giả : Rape....rape.... ta có ác vs Thuần nhi quá hay k a~~? Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro