Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay màu đồng nắm chặt tay Diệp Minh Chiêu. Nhìn Diệp Minh Chiêu đau đớn mà nhíu mày, còn nhẹ nhàng "tsk" một tiếng, Sở Hành Dật vô cảm buông tay: "Xem ra cậu cũng không ngoan nghênh tôi như cậu nói."

Diệp Minh Chiêu duy trì nụ cười hiền hoà như cũ, đặt bàn tay đã hơi đỏ thậm chí có chút bầm tím giấu ra sau—— nhưng đứng trước mặt bao nhiêu người, động tác mặc dù như lơ đãng, cũng bại lộ rõ ràng trước mắt cả nhà.

Sở Hành Dật không tin trừng mắt nhìn bàn tay đã nhanh chóng sưng đỏ kia, nếu không phải biết trước bàn tay này có thể dễ như ăn bánh bóp vỡ ly cà phê, chính hắn cũng nghi ngờ có phải mình dùng sức quá lớn không!

Chủ tịch Diệp và phu nhân Diệp đồng thời nhíu mày, Diệp đại ca cũng không nhịn được mở miệng: "Chiêu Chiêu được nhận về từ cô nhi viện sau khi em bị bắc cóc. Thằng bé tuy không phải huyết mạch nhà Diệp, nhưng em ấy đã sống ở Diệp gia nhiều năm như vậy, đã sớm coi như người một nhà. Minh Dật, anh hi vọng em ——"

Trên mặt Sở Hành Dật vẫn không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói cứng rắn đánh gãy lời của Diệp đại ca: "Tôi tên Sở Hành Dật!"

Diệp đại ca nghẹn một hơi, phu nhân Diệp vội vàng nói: "Gọi là gì đều được cả, chỉ cần về nhà là tốt rồi."

Phu nhân Diệp nói xong, vành mắt lại đỏ ửng đi lên trước, muốn ôm lấy Sở Hành Dật rồi lại không dám, chỉ có thể giằng co tại chỗ lẩm bẩm tự nói: "Mấy năm nay, con sống thế nào?"

Biểu cảm trên mặt Sở Hành Dật không thay đổi. Ánh mắt hắn đảo qua tất cả người nhà Diệp, cuối cùng dừng ở đôi con ngươi đen nhánh của Diệp Minh Chiêu.

Cặp mắt kia vẫn giống trong trí nhớ sáng ngời lại sâu thẳm, mặc kệ nụ cười trên mặt có bao nhiêu rạng rỡ, ôn hoà, đều không hoà tan được hai điểm màu mực kia.

Tựa như tâm của người này, đều đen.

Cảm nhận được sát khí che trời lấp đất từ Sở Hành Dật, ý cười trên mặt Diệp Minh Chiêu càng sâu, lại chủ động bắt chuyện: "Mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn để đón gió tẩy trần cho anh, mẹ rất nhiều năm không xuống bếp rồi, chúng tôi đều được dính chút hên của anh đấy."

Diệp phu nhân lập tức nói tiếp: "Đúng rồi! Mẹ tự mình làm một bàn đồ ăn, đều là những món con thích nhất hồi nhỏ. Cũng không biết hiện tại có hợp khẩu vị con hay không. Con mau tới nếm thử đi."

Nói xong, lại nhỏ giọng dặn dò Diệp Minh Chiêu nhanh chóng đi bôi rượu thuốc: "Đừng để máu bầm."

Sắc mặt Sở Hành Dật tối sầm, lại nhìn thoáng qua tay phải đã sưng đỏ vô cùng khoa trương của Diệp Minh Chiêu —— mu bàn tay trắng nõn của cậu còn hiện rõ mấy vết tím xanh, một bộ như bị ngược đãi vậy.

Nhìn tình hình này, Sở Hành Dật có giải thích lực của hai người ngang nhau, cũng sẽ không có ai tin tưởng.

Trên đời này sao lại có loại người có làn da ăn vạ như vậy?!

Sở Hành Dật hung tợn nhíu mày, bất động thanh sắc mà hơi nắm chặt bàn tay đã tê dại, biểu tình hung thần ác sát trên mặt càng trở lên lạnh lùng.

Diệp đại ca hít sâu một hơi, túm chặt cánh tay Diệp Minh Chiêu nhẹ nhàng nói: "Để anh giúp em thoa rượu thuốc."

Diệp Minh Chiêu lặng lẽ giấu bàn tay sau lớp tay áo, nở nụ cười ôn hoà: "Thật ra không bị sao mà. Một chút cũng không đau, chỉ nhìn doạ người vậy thôi. Em từ nhỏ đã vậy rồi, nắm một cái đã đỏ hồng, mọi người cũng biết mà."

Người nhà Diệp đương nhiên biết cái thể chất ăn vạ của da Diệp Minh Chiêu. Nhưng biết thì biết, trơ mắt nhìn bàn tay sưng đỏ thành như vậy, vẫn cảm thấy không nhìn được.

Sở Hành Dật lạnh lùng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện của Diệp Minh Chiêu, sắc mặt lạnh hơn. Hắn không nói gì, để mặc phu nhân Diệp tuỳ ý kéo tay đi đến trước bàn cơm.

"Tất cả chỗ này đều là do mẹ làm, có món canh trứng con thích nhất, còn có nhân hạt thông bắp, canh bí đao cá viên, pudding sữa vị xoài, cháo củ mài......"

Diệp phu nhân nói một hồi, vành mắt lại đỏ. Năm Sở Hành Dật bị bắt cóc mới có ba tuổi, đứa nhỏ ba tuổi cái gì cũng thích ăn. Phu nhân Diệp dựa theo những món con trai thích trong trí nhớ làm ra một bàn đồ ăn, nhưng giờ cũng đã 18 năm, có thanh niên nào còn thích ăn những món từng thích hồi ba tuổi?

Bà cuối cùng vẫn là vắng mặt trong mười tám năm quan trọng nhất cuộc đời của con trai.

Mà hết thảy đều vì đám lái buôn khốn nạn đó.

Trong một khoảnh khắc, trong đầu phu nhân Diệp lại hiện lên lời nói của Diệp Minh Chiêu, "Nếu lúc Sở gia nhặt được đứa trẻ ngay lập tức báo công an, có lẽ......"

Có lẽ mẹ con bọn họ cũng sẽ không xa cách lâu như vậy. Bà sẽ nhìn con mình ngày một lớn lên, nuôi dạy nó thật tốt, chiếu cố nó, tuyệt đối không để nó chỉ mới cấp hai đã phải bỏ học đi làm.

Tiếng khóc nức nở nho nhỏ của phu nhân Diệp rơi vào tai Sở Hành Dật, khuôn mặt lạnh lùng của hắn hơi buông lỏng. Nhưng chỉ trong giây lát lại cứng rắn trở lại.

Sở Hành Dật hiểu rõ, sư áy náy lúc này của phu nhân Diệp cũng chỉ là giả dối, bà cuối cùng vẫn sẽ vì Diệp Minh Chiêu che giấu, triệt để đứng về phía cậu ta.

Nhìn bóng dáng cứng đờ của Sở Hành Dật, Diệp Minh Chiêu mặt mày cong cong. Trong sách nói sau khi Sở Hành Dật trọng sinh không còn quan tâm tới người nhà Diệp nữa, nhưng nhìn biểu hiện Sở Hành Dật bây giờ, một chút cũng không giống bộ dáng thờ ơ nên có.

Chủ tịch Diệp nhìn nụ cười tươi của Diệp Minh Chiêu thở dài, ánh mắt ông lại nhìn lên cánh tay đang được thoa rượu thuốc của cậu, trấn an nói: "Uỷ khuất con rồi. Minh Dật vừa về nhà, thằng bé còn chưa kịp thích ứng."

"Con không ủy khuất." Diệp Minh Chiêu lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Con biết anh Minh Dật tại sao lại ghét con, hắn nhất định rất để ý người nhà, cho nên mới cảm thấy bất mãn với con."

Nghe được lời của Diệp Minh Chiêu, tất cả mọi người đều bật cười. Diệp đại ca đưa hòm thuốc cho má Vương, nhịn không được cười nói: "Biết ngay là Chiêu Chiêu nhà ta là đứa trẻ hiểu chuyện nhất mà."

Nhưng Sở Hành Dật vừa mới về nhà đã nhằm vào Diệp Minh Chiêu như vậy, điểm này Diệp đại ca cũng đặt vào trong mắt. Diệp đại ca có chút ngượng ngùng, mở miệng nói: "Không phải trước đó em nói thích chiếc Ferrari mới ra mắt sao? Đại ca mua cho em."

Lời này vừa nói xong, sắc mặt Sở Hành Dật càng trở lên âm trầm.

"Thôi bỏ đi." Diệp Minh Chiêu chớp chớp đôi mắt hoa đào, ý cười dịu dàng nói: "Em muốn ra ngoài đóng phim, sau này chắc cũng không có thời gian đi xe thể thao lướt gió."

Nghe được câu nói của Diệp Minh Chiêu, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Ngay cả Sở Hành Dật trầm mặc ít nói cũng quay mặt ra nhìn.

Phu nhân Diệp thật sự không hiểu, bật thốt lên: "Con muốn đi đóng phim? Từ lúc nào? Sao mẹ không biết?"

"Vừa mới quyết định thôi ạ." Diệp Minh Chiêu mỉm cười nói: "Con có một người bạn làm nhà làm phim, mấy ngày trước mời con đóng nhân vật khách mời, con cảm thấy khá hứng thú. Cho nên công việc hiện tại, con sẽ nhanh chóng hoàn thành và bàn giao, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới công việc của ba và anh."

Người nhà Diệp hai mặt nhìn nhau, chủ tịch Diệp trầm giọng nói: "Ba không đồng ý."

Diệp đại ca cũng không đồng ý: "Em quyết định cũng quá qua loa rồi. Không phải em đang làm trợ lý chủ tịch rất tốt sao, vì sao đột nhiên muốn đi đóng phim? Không phải em luôn nói, lý tưởng sau này của em là muốn phụ tá anh và ba, đưa tập đoàn Diệp thị lên một tầng cao mới sao? Hiện tại đột nhiên nói muốn đi làm diễn viên, cái này thì giúp được gì cho quy hoạch cuộc sống sau này của em?"

"Làm diễn viên cũng rất tốt mà. Kiếm nhiều tiền, lại đi nhiều nơi, cũng không quá mệt mỏi. Em cảm thấy cuộc sống nên trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ, sớm như vậy đã quyết định cả đời cần làm gì, chẳng phải là hoài phí tuổi trẻ của em sao?" Diệp Minh Chiêu tươi cười ấm áp: "Huống chi em đã đáp ứng người bạn kia rồi, cũng không thể cho người ta leo cây ha?"

Những người khác còn chưa kịp mở miệng, Sở Hành Dật đã lên tiếng trước: "Đáp ứng từ khi nào?"

Diệp Minh Chiêu nhìn Sở Hành Dật, cười hì hì nói: "Cách đây không lâu."

Sở Hành Dật lạnh nhạt nhìn Diệp Minh Chiêu, nói thẳng không cố kỵ: "Vội vã rời đi như vậy, là muốn cho mọi người thấy Sở Hành Dật tôi ở cái nhà này sẽ không dung nổi cậu sao?"

Lời này vừa ra, Diệp Minh Chiêu còn tốt, những người nhà Diệp hô hấp đều đồng thời cứng lại. Hiển nhiên Sở Hành Dật đã nói đúng suy nghĩ trong lòng họ.

Nụ cười trên mặt Diệp Minh Chiêu càng thêm xán lạn: "Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi chỉ đột nhiên cảm thấy đi đóng phim rất tốt mà thôi."

Sớm không cảm thấy, muộn không cảm thấy, cố tình quyết định ngay trước một ngày Sở Hành Dật trở về nhà Diệp. Dám nói là trùng hợp sao?

Ánh mắt Sở Hành Dật càng thêm lạnh lẽo, nhìn Diệp Minh Chiêu như sắp kết tụ ra vụn băng.

Diệp Minh Chiêu vẫn bất động, cười hì hì đáp trả.

Trọng sinh thì đã sao? Cho rằng sống nhiều hơn mười năm thì có thể đào hố cho y chắc? Còn muốn vạch trần gương mặt thật của y, khiến y bị bạn bè xa lánh bị đuổi ra khỏi nhà Diệp?

Đôi mắt sáng ngời thanh triệt của Diệp Minh Chiêu lại càng trở lên ngoan ngoãn lấy lòng người, con ngươi càng thêm sâu thẳm, khi tròng mắt di chuyển, còn ẩn ẩn thấy một màng nước. Thái độ y càng thêm nhu hoà, giọng điệu cũng càng thêm ngoan ngoãn, mà một bộ hiểu chuyện đến đau lòng này, càng làm nổi bật khí thế lạnh nhạt, hùng hổ doạ người của Sở Hành Dật.

Đến lúc này Sở Hành Dật cuối cùng cũng hiểu. Hắn cảm giác mình còn chưa kịp ra chiêu đã đâm đầu vào một cục bông. Bông kín kẽ không chỗ hở đỡ lấy một cú toàn lực của hắn, thậm chí còn làm hắn hít thở không thông.

Mặc dù biết rõ lúc này Diệp Minh Chiêu đang giả vờ, Sở Hành Dật vẫn không khỏi nghĩ: Hắn có phải hơi quá đáng rồi không? Bây giờ Diệp Minh Chiêu vẫn chưa làm gì hắn. Hắn nên chờ đến lúc Diệp Minh Chiêu làm hại hắn, chờ cho đến lúc đó, vạch trần bộ mặt thật của Diệp Minh chiêu!

Đúng, nên làm như vậy!

Trong đầu Sở Hành Dật đã chạy một vòng, mới đột nhiên phản ứng lại: "Cậu muốn đi đóng phim?"

Chuyện này đời trước không có mà!

Phu nhân Diệp thật sự nhịn không được, đột nhiên khóc ròng nói: "Thằng bé vừa rồi còn nói muốn sang tên căn nhà ở trung tâm thành phố cho người nhà Sở gia, vì Sở gia đã nuôi dưỡng con 18 năm. Thằng bé nói muốn thay Diệp gia, thay chúng ta, báo đáp ân dưỡng dục của Sở gia dành cho con."

Nghe thấy lời của phu nhân Diệp, mọi người đều ngạc nhiên.

Chủ tịch Diệp và Diệp đại ca đầy mặt vui mừng nhìn Diệp Minh Chiêu, chủ tịch Diệp thổn thức nói: "Con có lòng như vậy là rất tốt. Nhưng mà số tiền này cũng không cần con bỏ ra, không nên là con bỏ ra. Sở gia nuôi lớn con trai ba, ba đương nhiên sẽ tự mình hậu tạ."

Diệp Minh Chiêu hơi mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Con đã để luật sư nhà mình đi làm thủ tục sang tên căn nhà đó cho Sở gia. Con chuẩn bị để căn nhà ở trung tâm thành phố đó cho Sở gia, còn có cổ phần và quỹ gia tộc mang danh nghĩa con đều chuyển hết cho anh Minh Dật."

Người nhà Diệp nhíu mày, Diệp Minh Chiêu không đợi người nhà mở miệng, lại bổ sung nói: "Mọi người không cần khuyên con, đây đều là những thứ anh Minh Dật nên được. Cha mẹ con mất sớm, từ nhỏ con đã sống ở cô nhi. Có thể được ba mẹ nhận nuôi, còn lớn lên ở nhà Diệp, đã là may mắn lớn nhất đời con. Làm người không thể quá tham lam, con đã có được người nhà tốt nhất thế giới, vậy nên không thể ham mê những vật ngoài thân kia."

"Vốn dĩ nguyên nhân ba mẹ nhận nuôi con là vì anh Minh Dật. So với anh ấy từ nhỏ đã bị bắt cóc, bị bắt phải rời ra cha mẹ ruột, con đã rất hạnh phúc rồi. Vào lúc anh ấy phải chịu khổ, con lại thế thân phận anh ấy, hưởng thụ sự yêu thương của ba, mẹ, anh cả và anh hai, hiện giờ anh ấy trở lại, con cũng nên trả lại tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy."

Diệp Minh Chiêu nói tới đây, hốc mắt hơi nóng, thưa dạ nói: "Nhưng con vẫn rất luyến tiếc ba mẹ, anh cả, còn có anh hai......"

Diệp Minh Chiêu nói chân tình thật cảm, y xác thật không để bụng những vật ngoài thân đó. Mà một màn thổ lộ chân tình của Diệp Minh Chiêu, cũng thành công khiến cả nhà Diệp rưng rưng nước mắt.

Chỉ có Sở Hành Dật, vẫn là một bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có trong đôi mắt màu hổ phách kia lộ ra chút mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro