Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Minh Chiêu đứng ở bên ngoài đợi khoảng nửa tiếng, mới thấy cánh cửa phòng thử vai mở ra. Một người có khuôn mặt thanh tú bước ra, sắc mặt âm trầm giống như cuồng phong bão tố.

Diệp Minh Chiêu nhận thấy người này hoá trang có chút giống y, khác cái y chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cũng không đeo cà vạt, cổ áo thả hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với làn da trắng, so với ngày thường tạo cảm giác phong lưu ưu nhã hơn.

Sở Thanh Dật hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Minh Chiêu đang đứng trên hành lang, bước chân hắn hơi dừng, khuôn mặt âm trầm nhanh chóng trở lên vui vẻ, khoé miệng cũng nhếch lên, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Minh Chiêu: "Học trưởng."

Diệp Minh Chiêu cũng đồng thời cong khoé môi, nụ cười như tắm mình trong gió xuân nói: "Cậu là?"

"Em là Sở Thanh Dật, sinh viên khoá 13 khoa tài chính của đại học Tân Hải." Sở Thanh Dật thẹn thùng cười, cố tình nhắc nhở nói: "Em là đàn em của anh, còn có một người anh trai tên Sở Hành Dật."

Hắn nói tới đây, trên khuôn mặt thanh tú đột nhiên hiện lên một tia ý cười, ngữ khí đều mang theo vẻ vui sướng khi người gặp hoạ: "Anh chắc là đã nghe qua cái tên đó rồi nhỉ?"

Diệp Minh Chiêu bừng tỉnh, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng: "Hoá ra cậu chính là người em trai của nhà đã nuôi dưỡng Sở Hành Dật sao. Tôi nghe nói cậu và hắn bằng tuổi, hai người các cậu ai lớn hơn?"

Câu này nói ra như một lời đùa vui, khuôn mặt Sở Thanh Dật hơi cứng đờ, không hiểu lời này có phải là Diệp Minh Chiêu cố tình trào phúng hắn không. Nụ cười trên mặt Sở Thanh Dật dần không giữ được, nhẹ nhàng nói: "Em cũng không biết, em vẫn luôn gọi anh ấy là anh Dật."

Nghĩ đến Sở Hành Dật cao tới 1m9 kia, Diệp Minh Chiêu cười hì hì gật đầu: "Cũng đúng, hắn lớn lên quả thực rất cao lớn. Sở gia các người chắc hẳn nuôi hắn rất tốt nhỉ?"

Nghe được câu này của Diệp Minh Chiêu, vành mắt Sở Thanh Dật đột nhiên đỏ, ngữ khí cũng nghẹn ngào: "Anh Hành Dật dạo này có khoẻ không ạ? Cả nhà em đều rất nhớ anh ấy."

"...... Hắn sống rất tốt," Diệp Minh Chiêu buồn cười, vẻ mặt chế nhạo mà trêu ghẹo nói: "Đừng dùng cái giọng đau thương như viếng người chết này hỏi về hắn được không?" Giọng điệu này cậu nghe cũng muốn vái ba cái.

Khuôn mặt Sở Thanh Dật trước mặt lại hiện lên vẻ muốn sống muốn chết, Diệp Minh Chiêu cười càng thoải mái.

Sở Thanh Dật bị Diệp Minh Chiêu nói đến cứng họng, vành mắt càng đỏ: "Học trưởng không cần trêu ghẹo em, nhà chúng em đều thật sự rất nhớ anh Hành Dật."

"Biết được anh Hành Dật là tam thiếu gia đi lạc năm đó, chúng em đều cảm thấy vui mừng thay anh ấy. Diệp gia có tiền như vậy, anh Hành Dật về tới Diệp gia nhất định sẽ sống rất tốt."

"Đúng vậy!" Diệp Minh Chiêu vô cùng đồng tình nói: "Đáng tiếc nhận muộn tới tận mười tám năm."

Nói tới đây, Diệp Minh Chiêu nhìn về phía Sở Thanh Dật, hỏi ra vấn đề y tò mò từ lâu: "Năm đó cha mẹ cậu nhặt được Sở Hành Dật, vì sao không báo lên công an vậy?"

Nhặt được một đứa trẻ nha! Lại không phải một con chó, nào có chuyện không báo công an mà tự tay nuôi lớn? Mấu chốt là nuôi còn không nuôi tốt!

Sắc mặt Sở Thanh Dật biến đổi, khóc lã chã: "Sao học trưởng lại nói vậy? Anh đang oán trách cha mẹ em sao? Người nhà Diệp đều nghĩ vậy sao?"

Sở Thanh Dật hỏi ra những lời này, vốn là muốn lấy lui làm tiến, bịt miệng Diệp Minh Chiêu. Lại không ngờ Diệp Minh Chiêu thản nhiên gật đầu: "Đúng nha! Với nhân lực Diệp gia phái ra tìm người, có thể ngay lập tức thấy thông báo tìm Sở Hành Dật mà báo công an, Sở Hành Dật đã sớm trở về Diệp gia. Hắn cũng không cần chịu khổ nhiều năm như vậy, Sở gia các người chắc không thể vì chút thù lao, mới giữ hắn nhiều năm vậy nhỉ."

Diệp Minh Chiêu thở dài một tiếng: "Tôi nghe nói hắn học xong cấp hai liền không tiếp tục học lên. Vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, kiếm tiền để em trai đi học, hắn còn từng đi đấu quyền anh dưới sân thi đấu ngầm nhỉ?"

Biểu cảm trên mặt Sở Thanh Dật có chút không tự nhiên: "Anh Hành Dật đúng là rất hiểu chuyện, là Sở gia nợ anh ấy quá nhiều. Nhưng mà lời học trưởng vừa nói em không dám nhận. Ba mẹ em lúc trước nhận nuôi anh Hành Dật, hoàn toàn xuất phát từ lòng thương người. Chưa từng nghĩ tới việc mưu cầu trục lợi gì cả ——"

"Cậu đừng vội," Diệp Minh Chiêu cười hì hì xua tay. Sở Thanh Dật vốn tưởng Diệp Minh Chiêu sẽ an ủi hắn, không nghĩ tới Diệp Minh Chiêu đổi đề tài, lại quay về vấn đề ban nãy: "Cho nên vì sao ba mẹ cậu không báo công an?"

Sở Thanh Dật: "......"

Nụ cười trên mặt Sở Thanh Dật cuối cùng cũng không giữ được. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Diệp Minh Chiêu, tràn ngập địch ý: "Diệp gia các người đừng quá đáng. Mặc kệ thế nào, anh Hành Dật cũng là do ba mẹ tôi nuôi lớn. Diệp gia có thể không để ý tới ân dưỡng dục của ba mẹ tôi đối với anh Hành Dật, nhưng mong các người cũng đừng suy bụng ta ra bụng người."

"Mấy người muốn trách thì trách bọn buôn người kia, trách đối thủ cạnh tranh vì trả thù chủ tịch Diệp thuê người bắt cóc con của ông ta, chứ không nên quay ra trách ngược lòng tốt của cha mẹ tôi."

Nhìn Sở Thanh Dật mới "một kích đã chịu không nổi" khai ra hết, Diệp Minh Chiêu ý vị thâm trường mà cong khoé môi, bỗng nhiên lặp lại nói: "Cậu vừa nói, đối thủ cạnh tranh vì muốn trả thù ba tôi, thuê người bắc cóc con trai nhà Diệp?"

Diệp Minh Chiêu có chút tò mò nghiêng đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mặt Sở Thanh Dật, thong thả ung dung hỏi: "Làm sao cậu biết được?"

Sở Thanh Dật: "......"

Sở Thanh Dật bừng tỉnh, biết mình đã trúng chiêu khích tướng của Diệp Minh Chiêu. Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Minh Chiêu, ánh mắt sợ hãi kinh giận, phảng phất người đứng trước mặt không phải một nam nhân phong lưu phóng khoáng, anh tuấn có lễ độ, mà là một con quái vật khoác lớp da người.

Là một con quái vật ngày thường luôn nguỵ trang vô hại, thời khắc mấu chốt lại mở cái miệng đầy máu, một ngoạm cắn chết con mồi!

Đại não Sở Thanh Dật trống rỗng, thần sắc đờ đẫn trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Minh Chiêu. Tựa như con mèo bị cắn đứt lưỡi, con thú nhỏ bị vây chặt chẽ, chỉ biết đứng co ro run sợ, không thể thốt lên lời.

Diệp Minh Chiêu cúi đầu cười, rút bàn tay phải vẫn luôn để trong túi quần, giơ điện thoại đến bên miệng, nhẹ nhàng hỏi người đàn ông phía bên kia điện thoại: "Anh thì sao? Anh ở Sở gia nhiều năm như vậy, đã từng nghe qua bí mật kinh người này chưa?"

Sở Hành Dật mặt đen như đáy nồi ngay lập tức ngắt máy.

Bên tai truyền đến âm thanh "tút tút", Diệp Minh Chiêu tươi cười cong khoé miệng, nhìn về phía đứa nhỏ hiện tại đã hận không thể hoá thành tượng mà lắc đầu: "Tính tình anh Hành Dật của cậu thật chẳng ra làm sao nhỉ. Không trách được hắn lớn đến như vậy, cũng không được người ta yêu thích như cậu."
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro