[ĐM] Tiếng vĩ cầm giữa gió xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết bắt đầu xe lạnh của buổi sáng sớm khi mới vào xuân. Mạc Dương cùng gia đình đang chuẩn bị hành lí trở về quê ngoại ăn Tết. Cậu cảm thấy rất phấn khích và hứng thú cho chuyến đi này không hiểu lí do tại sao? Cậu tin năm nay chắc hẳn cậu sẽ có một năm mới tốt lành và ấm áp bên người thân và đặc biệt cậu sẽ...

Mạc Dương đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh, không một gợn mây, những cơn gió nhè nhẹ thổi tung bay làm rối mái tóc vàng nâu đặc biệt của cậu. Cậu chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, như thưởng thức những cơn gió mát mẻ mang vẻ tươi mát của thiên nhiên trong lành. Xe đang lăn bánh, chạy thong thả trên con đường đất, lướt qua từng hàng cây ven đường, mang đậm hương vị quê hương.

Cậu bước xuống xe đã là buổi chiều tà những tia nắng yếu ớt chiếu vào thân ảnh mảnh khảnh của cậu, vươn tay đón từng đợt gió, hít một hơi thật sâu, nghe trong không khí thoang thoảng mùi hoa mai tinh khiết, dịu đi cơn mệt mỏi vừa rồi.

Kéo vali vào nhà à không phải nói là một khu biệt thự mới đúng. Khu biệt thự nằm giữa trang trại được bao bọc bởi một rừng mai. Xung quanh là những cánh đồng trải dài vô tận, thưa thớt có những ngôi biệt thự tầm cỡ.

Cậu được an bài ở một căn phòng lầu 3, nằm ở phía Nam hướng gió rất tốt và có thể từ cửa sổ ngắm toàn bộ khung cảnh của đồng quê thơ mộng.

Buổi sáng, Mạc Dương thức dậy rất sớm, đi tản bộ xung quanh rừng cây, vươn vai hung hăng hít một hơi thật để cảm nhận rõ cái không khí trong lành như đang tiếp xúc thân mật với thiên nhiên, cảm nhận sâu sắc không gian yên tĩnh xung quanh.

Chợt, Mạc Dương nảy ra một ý tưởng, hay là đi dạo quanh đây ngắm cảnh luôn. Thật ra, Mạc Dương về nông trại cũng mấy lần rồi nhưng vì cậu là trạch nam nên về đây vẫn cứ ở quanh nhà. Hôm nay, cậu mới cảm nhận được phong cảnh thiên nhiên mùa xuân nơi đây lại sinh động, hấp dẫn như vậy. Chắc là do ảnh hưởng của tâm hồn thơ Xuân Diệu đây, tối qua cậu mới hoàn thành luận văn về nhà thơ Xuân Diệu trong đó bài thơ "Vội vàng" thể hiện một tình yêu cuộc sống.

Cậu thầm nghĩ 'là mình quá lười nên bây giờ muốn tận hưởng tuổi xuân hay là mình muốn hồi xuân đây' cậu tự bật cười.

Mạc Dương là sinh viên năm hai tại học viện âm nhạc nên cậu cũng thật là muốn hòa nhập vào khung cảnh thơ mộng này.

Băng qua rừng mai đến một cánh đồng đầy cỏ dại, hương thơm nhàng nhạt lan tỏa xung quanh, những cơn gió thổi tung bay những cánh hoa mỏng manh đang vui đùa trong gió xuân. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ ấm áp xuyên qua khe hở của những tán cây chiếu rội lên mái tóc vàng nâu càng làm chúng thêm nổi bật dưới ánh nắng mặt trời phản phất một tầng hào quanh bao phủ lấy toàn thân cậu.

Trong nháy mắt, Mạc Dương đổ ập về phía thảm cỏ tươi mát phía sau, gối đầu lên tay, mắt hướng lên nhìn bầu trời xanh thẩm kia, những cơn gió mang theo từng hương vị tinh khiết của hoa mai cứ quấn lấy chớt mũi của cậu, cậu thỏa mãn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thư thái này. Suy nghĩ cậu cứ như thế mà theo gió cuốn đi không biết tới tận phương trời nào, cậu cứ như thế thiếp đi lúc nào không hề hay.

Thật ra khoảng 2 năm trước Mạc Dương phát hiện hình như cậu đã 'thích' một đàn anh khối trên của học viện, cũng là 'nam thần' trong mắt các đồng học khác_Thừa Ân. Trong một buổi ca nhạc hội đầu xuân, Mạc Dương lần đầu tiên được nghe được tiếng đàn du dương cùng tiếng hát trầm ấm ôn nhu và cả nụ cười ấm áp như gió xuân của anh. Cậu như bị cuốn vào lớp sương mù không thể thoát ra được, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ mình đang nghe ca khúc làm trái tim cậu tan chãy "Mùa Xuân Bên Em". Mạc Dương từ trước đến giờ cậu là một ngưởi bình tĩnh, ít nói có chút lạnh lùng nhưng sau khi nghe được tiếng đàn, tiếng hát ấy thì cậu kích động không thôi. Sau đó, cậu đăng nhập trang web trường, từ các đồng học khác, bắt đầu tìm hiểu về Thừa Ân.

Thì ra, anh tên là Dương Thừa Ân, học năm ba trên cậu một khóa ở học viện âm nhạc, là một 'nam thần' nổi tiếng trong học viện, rất được các bạn gái trong học viện mến mộ vì tài năng hơn người, nhà giàu và còn là một soái ca tuấn mĩ ôn nhu. Anh còn là hội trưởng hội văn nghệ của trường, có rất nhiều đồng học sáng lập ra một fan club cho những bạn trẻ hâm mộ anh. Mạc Dương cũng không ngoại lệ, tuy không rầm rộ như những fan cuồng khác, cậu chỉ lẵng lặng nghe ngóng thông tin về anh, âm thầm ngóng trông tường nhà Fb anh có gì mới không, rồi âm thầm like là cậu đã vui sướng, mỗi ngày Mạc Dương vẫn đăng nhập QQ nhưng thứ cậu quan tâm vẫn là những thứ có liên quan đến anh như đây là thói quen duy nhất của cậu trong hai năm qua. Hay trong danh sách phát nhạc thì toàn bộ ca khúc là do anh thể hiện, cậu hình như là đã yêu thanh âm tuyệt hảo của anh mất rồi, một thanh âm đặc biệt làm trái tim cậu say đắm.

Khoảng một năm trước cậu come out với gia đình, ban đầu baba và mama phản đối kịch liệt lắm nhưng với tính cách của cậu và tư tưởng có vẻ thoáng của gia đình thì sau đó baba và mama đã từ từ chấp nhận sự thật này, nhưng có một yêu cầu là cậu không được quen bạn bừa bãi, phải dẫn về cho ba mẹ lựa chọn mới được. Lúc ấy, cậu cũng chỉ cười khổ, cậu là trạch đó và với lại tính cách cậu khá trầm và đặc biệt cậu rất lười. Ngoại trừ đi học, thì suốt ngày cậu cũng chỉ ở trong phòng lên mạng làm một trạch nam chính hiệu, rãnh rỗi cậu còn viết lách, những tác phẩm của Mạc Dương rất được đông đảo bạn đọc lựa chọn và tiền nhượng bút cũng rất cao nhưng tác phẩm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, vì cậu rất lười phải nói là lười có thâm niên luôn..hắc hắc

Tiếng đàn du dương trầm bổng như theo cơn gió cuốn bay, lan tỏa hòa quyện vào trong không gian yên tĩnh, như đang nô đùa theo từng cơn gió đưa thanh âm tuyệt vời bay vút lên vùng trời kia. Truyền đến dung nhan tuyệt mỹ đang ngủ say dưới thảm cỏ xanh mát kia, làn da trắng mịn không tì vết hàng mi hơi rung rẫy như con bướm làm tăng lên vẻ mị hoặc, mái tóc vàng nâu hơi rối bay trong gió, thân ảnh mảnh khảnh nằm nghiên một bên lộ ra xương quai xanh trắng nõn bên trong chiếc áo sơ mơ trắng càng thêm quyến rũ. Mạc Dương khẽ nhíu mài, thanh âm ấy càng ngày càng phát ra mãnh liệt.

Cậu được sự dẫn dắt của tiếng đàn, ngẩn ngơ như người mất hồn tiếp bước đến gần âm thanh ấy, băng qua hàng cây rậm rạp, đi trên con đường đất nhỏ hẹp dẫn đến một khu vườn có rất nhiều cây mai. Mạc Dương dừng bước trước cổng vòm hoa, tiếng đàn ngày càng là cậu si ngốc, cái âm thanh này sao có thể...tiếng đàn làm cậu nhớ nhung tới mức ở trong giấc mơ cũng được nghe thấy... Cậu đứng lặng nhắm hai mắt lại từ từ hưởng thức say đắm trong niềm vui âm nhạc, cái thanh âm làm cậu mê luyến này, cả con người như chìm trong thế giới khác.

Cách đó không xa, trên cành cây cổ thụ, một chàng trai có gương mặt tuấn tú, trắng mịn tựa như trích tiên không vướn bụi trần, chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi cong vút khẽ run như cánh bướm muốn bay lượn, anh diện một cái áo sơ mi trắng tinh tế tựa như thiên sứ, đôi tay thon dài khẽ di chuyển một vài động tác nhẹ nhành kéo đàn vĩ cầm trên vai, hai mắt nhắm nghiền cảm thụ những nốt nhạc trầm bổng du dương, những cánh mai như bay trong gió, cỏ cây cũng chuyển động nhẹ nhàng như đang đắm chìm trong đó.

Khi nốt cuối cùng kết thúc, vạn vật như còn chìm trong hư vô, dư âm của tiếng đàn. Anh từ từ mở mắt, đôi con ngươi đen thẩm không đáy như nhìn mọi vật trên thế giới này đều không liên quan đến mình, thanh cao mà trong sạch, ta luôn cảm nhận được trên gương mặt tinh xảo như tượng đúc ấy luôn có nét ôn nhu dịu dàng. Anh không ai khác chính là nam thần mà bạn trẻ Mạc Dương vừa nhấc đến_Dương Thừa Ân

Anh nheo mắt lại, xa xa phía sau hàng mai một chàng trai có dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc vàng nâu hơi rối càng làm cho dung nhan tăng thêm nét quyến rũ, hai mắt nhắm lại, gương mặt trắng noãn mịn màng như da em bé, thân hình mảnh khảnh, có vẻ yếu ớt làm cho người ta rất muốn khi dễ mà.

Anh làm sao có thể quên được gương mặt yêu nghiệt này..

Lần đầu tiên anh gặp cậu ta chính là khoảng 4 năm trước, trong một lần về khu biệt thự ở ngoại ô để nghỉ dưỡng trong kì nghỉ hè. Thừa Ân đi dạo quanh con đường đất, hít thở những mùi hương quen thuộc của vùng nông thôn. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào anh tạo ra cái bóng thật dài trên nền đất.

Đột nhiên...

Bầu trời chuyển gió bất ngờ, cơn mưa không dự báo trước ào ạt kéo đến, mà hình như cơn mưa bống mây này sẽ không kéo dài lâu lắm. Anh nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Phía trước không xa có một cây đại thụ to lớn, anh nhanh chóng chạy vào phủ sạch những vệt nước còn vươn lại trên chiếc áo trắng. Anh nhìn lên bầu trời, mưa vẫn rơi không ngừng mặt trời vẫn còn đó chiếu rội vào vạn vật. Bỗng, một giọng ca trong trẻo như gió mùa thu, lạnh lùng như gió đông đã hấp dẫn anh. Mặc dù là sinh viên khoa Âm nhạc cũng được coi như là một ca sĩ chuyên nghiệp Thừa Ân chưa từng nghe một giọng ca đặc biệt như vậy. Cách đó không xa, trên tầng 3 trước cửa sổ một cậu thanh niên mái tóc vàng nâu đặc biệt, gương mặt tinh xảo lạnh lùng, làn da trắng noãn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, khép mở đều đều phát ra những thanh âm tinh tế. Đôi tay thon dài, vươn ra ngoài như muốn nắm giữ những giọt mưa long lanh. Anh nghĩ: "Nếu như có thể hôn vào đó không biết cảm giác sẽ sau nhỉ?". Một giây sau, anh giật mình với suy nghĩ điên rồ của mình. Anh cười khổ, đôi con ngươi như lóe sáng, rồi sau đó anh im lặng lắng nghe tiếng hát.

Cơn mưa vẫn tiếp tục, những tia nắng phản chiếu vào cậu thanh niên ấy như tỏa ra tầng hào quang quyến rũ, muốn chạm đến nhưng không chạm được. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cơn mưa đã dứt, cửa sổ cũng không biết khép lại từ bao giờ, cậu thanh niên ấy dường như cũng biến mất như cơn mưa ban nãy. Từ sau đấy, mỗi khi mùa hè đến là anh thường về đây, sau đó im lặng dõi theo cậu ta cũng tức là Mạc Dương.

Thừa Ân nhảy xuống cành cây, đi vào phía Mạc Dương, nhưng có lẽ cậu vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ kéo tâm trí cậu trở về. Cậu từ từ mở to đôi mắt mới phát hiện 'nam thần' đang đứng trước mặt mình. Mạc Dương hoảng hốt, nhịp tim cũng theo đó mà đập loạn nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt 'nam thần' gật đầu nhẹ rồi quay người lại với ý định bỏ chạy, như cảm thấy có bàn tay nắm vai mình nhưng cậu không quay lại.

Tiếp đó, Thừa Ân cố kiềm nén âm thanh mình có chút kích động thay bằng một giọng nói nam tính trầm ấm: "Cậu là ai? Không phải là người ở đây à. Sao tôi chưa từng gặp cậu."

Mạc Dương điều chỉnh tâm trạng có chút kích thích được 'nam thần' mà mình thích tới bắt chuyện nói bình tĩnh được mới là lại, cậu quay người lại vẫn là vẻ mặt băng tuyết ngàn năm nói: "Ừ. Tôi là Mạc Dương. Tôi ở thành phố X, cậu là Dương Thừa Ân phải không? Tiếng đàn rất hay. Hân hạnh được biết anh."

Thừa Ân sửng sốt sao cậu ta biết anh, khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, nắm lấy bàn tay cậu dẫn vào bên trong vườn và nói: "Cảm ơn cậu. Vào đây nói chuyện"

Mạc Dương được anh dẫn vào sau đó được ấn xuống một chiếc ghế đá, anh ngồi đối diện cậu, tự tay rót cho cậu một ly trà

"Sao cậu biết tôi à". Thừa Ân đưa tay vuốt vào chiếc đàn vi-ô-lông đặt trên bàn vừa lơ đãng hỏi

"Tôi là sinh viên của học viện Âm nhạc". Mạc Dương hơi mất tự nhiên với hành động của anh

"Vậy chúng ta là đồng học sao, cậu học khóa mấy". Thừa Ân nói nhưng trong lời nói không kiềm chế được hưng phấn và kích động

"Tôi nhỏ hơn anh một khóa". Mạc Dương cười khẽ nói

Trong vườn mai lâu lâu lại truyền đến tiếng cười nói của đôi bạn trẻ, bất chấp không gian và thời gian, hai bạn trẻ Mạc Dương và Thừa Ân trong một khoảng khắc ngắn mà đã trò chuyện hợp nhau như đã quen thân từ đời nào. Cũng nhờ vào cách nói chuyện hài hước của Thừa Ân, người trầm tính như Mạc Dương cũng chống đở không nổi mà cười bất chấp. Cả hai bạn trẻ đang chìm đắm trong niềm sung sướng của bản thân vì được trò chuyện tiếp xúc với người mà mình luôn nhớ mong.

Mấy ngày tiếp theo, Mạc Dương và Thừa Ân thường hẹn nhau ở vườn hoa mai ấy, cùng nhau trò chuyện kinh nghiệm về học tập, đi dạo tuy gặp nhau chỉ mới vài ngày thôi nhưng hai người cũng hiểu biết về nhau không ít. Lí do chắc cũng một phần nào đó' mến' nhau trước đó hận không quen nhau trước đó. Thỉnh thoảng Thừa Ân đánh đàn, Mạc Dương cất tiếng hát bạn hãy tưởng tượng đi lãng mạng và hạnh phúc biết bao...

Hôm nay là giao thừa, hai bạn trẻ đã hẹn nhau đi ngắm pháo hoa. Mạc Dương mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay tôn lên làn da trắng noãn của cậu, mái tóc vàng nâu được để xéo và cắt tỉa gọn gang, trông cậu rất chi là baby. Thừa Ân vẫn như bình thường với chiếc áo sơ mi trắng tinh tế tôn lên từng đường nét quyến rũ rắn chắc của cơ thể anh, mái tóc được anh vuốt dựng với phần mái dài hai bên và đằng sau cắt ngắn, anh cũng nhuộm thêm màu nâu đỏ, đeo chiếc kính viền đen trông anh rất chi là thanh niên nghiêm túc.

Bây giờ đã là 11:30 PM hai bạn trẻ đã có mặt ở trên đồi vì nơi đây là nơi nhìn thấy rõ pháo hoa nhất. Trong lúc chờ đợi, Mạc Dương nhắm mắt lại dựa vào vai Thừa Ân nghĩ ngơi một lát theo yêu cầu của anh.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo hương mai tinh khiết, anh nhìn sang Mạc Dương bên cạnh cậu ấy đã ngủ say dung nhan vẫn tuyệt vời như vậy, anh đưa tay vuốt nhẹ nhàng vào gương mặt ấy rất nhẹ như sợ rằng cậu sẽ tỉnh lại, khẽ hôn lên mái tóc cậu anh vẫn ngửi đươc mùi hương nhè nhẹ của mai có lẽ cậu rất thích hoa mai nhỉ? Trong mấy ngày nay tiếp xúc với cậu, anh đã lỡ sa vào lưới tình của cậu mất rồi, anh phải làm sau để cậu mới có thể tiếp nhận anh đây, nói ra anh lại sợ sẽ hù dọa cậu bỏ chạy, xa lánh anh, không nói thì anh lại rất đau khổ.

Tình yêu giữa nam với nam thì có gì sai chứ họ cũng chỉ làm theo tiếng gọi của con tim thôi, anh biết vậy nhưng anh không có đủ can đảm để nói với cậu, có phải do anh quá hèn nhát vô dụng hay không?

Trong lúc lơ đãng, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, nói ra tiếng lòng của mình với cậu, nói anh gặp cậu lần đầu tiên như thế nào, tình cảm anh dành cho cậu ra sau, sau đó anh cuối đầu đùa giỡn với ngọn cỏ trong tay mà cười khổ, anh biết cậu vẫn còn đang ngủ say nên mới nói ra, thật sự anh không có đủ can đảm để nói với chính cậu rằng: "Anh Yêu Em"

Nhưng anh đâu biết rằng Mạc Dương đã tỉnh từ lâu, nghe được những lời ấy cậu hạnh phúc và kích động không thôi, cậu cũng muốn đáp lại là thật ra cậu cũng rất thích anh lâu rồi nhưng, lời muốn nói ra đã bị chặn lại ở cổ họng cậu không nói nên lời cái cảm giác này làm cho nước mắt cậu tuôn rơi...rơi ướt cả chiếc áo sơ mi trắng của anh

Thừa Ân cảm nhận được có chất lỏng làm ướt áo anh ngước lên thì thấy đôi mắt đẵm lệ của Mạc Dương làm anh luốn cuốn, không biết phải làm sao, vụng về lau đi vệt nước mắt ấy muốn nói lời an ủi nhưng anh không tài nào thốt ra được lời nào. Có lẽ Mạc Dương đã nghe được gì chăng? Anh phải làm sao đây...

Đúng lúc này, pháo hoa đã được bắn đùng đùng trên bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh thật nổi bật thu hút ánh nhìn của hai người cùng ngước lên. Thừa Ân lấy hết dũng khí của anh và hét to, có lẽ anh nên quyết định thẳng thắng với chính bản thân mình và cả cậu ấy nữa

"Mạc Dương, anh yêu em"

Đã một lúc lâu mà anh không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, anh định bỏ cuộc thì người bên cạnh cuối cùng cũng phản ứng làm cho anh bất ngờ...

Mạc Dương hôn lên đôi môi ấm ấp của anh, giờ phút này cậu hạnh phúc nói không nên lời chỉ biết dung hành động để nói cho anh biết cậu cũng yêu anh.

Nụ hôn chỉ mới thoáng qua môi thôi, nhưng anh lại cảm thấy như thế giới này chỉ còn anh và cậu, anh kìm chặt gáy cậu nhưng muốn giữ nụ hôn lâu và sâu hơn, tới khi Mạc Dương hết hơi anh muốn lưu luyến rời khỏi bờ môi ấy. Mạc Dương ngã vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thở dốc, anh ôm cậu thật chặt, có chút không dám tin với sự việc vừa diễn ra

"Em yêu anh, thật chứ?"

Mạc Dương gật nhẹ đầu, tựa vào vai anh và nói:

"Em yêu anh, tính thêm mùa xuân năm nay đã là ba năm rồi."

"Anh tin, năm nay có anh, anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc, Chúc Mừng Năm Mới".

"Mùa xuân có lẽ là mùa của bao yêu thương, năm nay càng vui hơn khi có em bên cạnh" - Thừa Ân

"Mùa xuân đưa em gặp anh và cũng chính mùa xuân đã để cho anh và em bên nhau, em yêu mùa xuân vì nó có anh"_ Mạc Dương

Trong vườn mai, tiếng vĩ cầm của Thừa Ân vẫn thoang thoảng trong gió xuân hòa cùng tiếng hát trong trẻo của Mạc Dương, những cánh mai bay lượn lờ trong bầu trời như đang nhảy múa hòa cùng không khí vui tươi ấm áp của mùa xuân. Tạo nên một khung cảnh hài hòa, ấm áp xen lẫn giữa hai người.

Mùa xuân năm nay, có lẽ là mùa xuân vui nhất từ trước đến giờ của Thừa Ân và Mạc Dương, vì hai bạn trẻ đã tìm được một nữa của mình, hạnh phúc đã đến với nhau.

Tác giả: Tô Tô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro