Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Tiếng pháo mừng năm mới đinh tai nhức óc, trong đạo quan mịt mờ khói hương toàn người là người, mọi người đến thắp hương bái thần toát mồ hôi đầy đầu trong ngày đông giá lạnh.

Tạ Đồng choàng một chiếc khăn màu đỏ, hai tay chắp lại, chăm chú cúi gập người trước tượng Nguyệt Lão trước mặt rồi mới mở mắt ra.

"Đồng Đồng! Về thôi!"

Tạ Đồng nghe tiếng liền vội vàng thưa, hốt hoảng móc một cái kẹo đặt lên bệ trước mặt, kết quả vừa quay đầu lại liền trông thấy Viên Tinh Nhiên đứng ngay sau lưng mình, trong đôi mắt hẹp dài toàn là vẻ ranh mãnh, nhìn chằm chằm đến mức khiến người ta sởn gáy.

Tạ Đồng bị hắn làm giật bắn mình: "Sao mày lại ở đây!?"

"Cô thấy mày mãi không đi nên bảo tao sang xem thế nào." Viên Tinh Nhiên vừa nói vừa liếc mắt sang tượng Nguyệt Lão đằng sau Tạ Đồng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên viên kẹo kia.

Tạ Đồng còn chưa nói gì đã thấy Viên Tinh Nhiên đi lướt qua mình, quay lại nhìn thì thấy đối phương đã cúi xuống nhặt viên kẹo cậu cúng cho Nguyệt Lão.

Trên lớp vỏ kẹo màu đỏ in một đứa bé, hai tay hai chân giơ lên trời, toét miệng như đang cười vui vẻ.

"Mày làm gì vậy!" Tạ Đồng nhào tới muốn cướp lại viên kẹo bị nẫng mất, nhưng Viên Tinh Nhiên đã nhảy thẳng lên bậc thang bên cạnh, giơ cao tay mà nhìn xuống cậu: "Mày đang cầu duyên à?"

Bí mật bị phát hiện, Tạ Đồng không kìm được mà đỏ mặt, lại không biết nên phản bác thế nào.

Trong mắt Viên Tinh Nhiên lướt qua một tia cảm xúc không rõ, hắn nói bằng giọng sâu xa: "Lại còn cúng kẹo sữa Wangzai?"

Tạ Đồng: "..."

"Phì..." Viên Tinh Nhiên cười đến run cả vai, sau đó liếc nhìn Tạ Đồng đang đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay là tức giận, hắn nheo mắt, xấu xa bóc kẹo ra, ăn luôn viên kẹo vốn để cúng Nguyệt Lão.

Tạ Đồng: "!!!"

"Cũng ngon ghê đó." Viên Tinh Nhiên cười hề hề: "Cảm ơn nhé!"

Tạ Đồng ngẩn ngơ trong gió chừng mười giây, tuy lòng tức cực kỳ nhưng thứ chực chờ xông lên lại là nước mắt.

Đến lúc về, Tạ Đồng cúi đầu không nói năng gì, mẹ Tạ đi sang xem, phát hiện thằng con lại đỏ hoe mắt, bà chưa kịp hỏi Tạ Đồng làm sao thì Viên Tinh Nhiên bên cạnh đã bị mắng té tát.

"Hôm trước bác sĩ nói gì hả?! Không được ăn kẹo không được ăn kẹo, thế mà mày vẫn ăn!"

Viên Tinh Nhiên: "..."

Răng Viên Tinh Nhiên không tốt lắm, nhưng lại sợ đi bác sĩ, thế là nhịn suốt một học kỳ, đến gần tết đau đến sưng vều mặt lên, bị mẹ Viên phát hiện, mới nửa kéo nửa lôi bị túm đến bệnh viện khám răng.

Khi đó bác sĩ đã nghiêm mặt cảnh cáo hắn cấm được ăn bất cứ đồ ngọt gì.

Kết quả vừa xoay đi cái đã cướp luôn kẹo của Tạ Đồng.

Thế là trên đường về, Tạ Đồng nhìn Viên Tinh Nhiên đau khổ bị kéo đến bệnh viện khám răng, mắt cũng không đỏ nữa, sự tức giận do ban nãy bị cướp kẹo cũng tan biến sạch, cậu ôm bụng cười đến suýt rơi ra khỏi ghế sau xe điện của mẹ Tạ.

Ai bảo mày cướp kẹo tao ăn, đáng đời!

Mẹ Tạ sớm đã quen nhìn hai đứa gây lộn, Viên Tinh Nhiên và Tạ Đồng sinh ra chỉ hơn kém nhau vài phút, đã thế hai đứa còn cùng sinh trong giờ tý, thế mà lại biến khoảng cách vài phút thành cả trời.

Hai đứa tuy thời gian sinh ra gần nhau, nhưng tính cách lại như trời với đất.

Viên Tinh Nhiên hướng ngoại hiếu động, từ bé đến lớn luôn là tiểu bá vương trong nhóm, Tạ Đồng thì cũng không phải hướng nội quá, nhưng lại đặc biệt hay khóc, chẳng có chút dũng khí con trai nào.

Nói theo cách của mẹ Tạ thì là: gái tính chết bỏ.

Năm đó vì muốn Tạ Đồng không mít ướt như vậy nữa, mẹ Tạ bèn quăng Tạ Đồng đi học Taekwondo, bất ngờ là cậu ngay từ trên đường đến lớp học là đã bắt đầu khóc rồi.

Mẹ Tạ mặc xác, nhưng không ngờ rằng đến lúc bà đi đón, Tạ Đồng vẫn đang khóc, hơn nữa còn khóc đến sắp đứt cả hơi.

Thầy giáo lớp Taekwondo kinh ngạc bày tỏ, đây là lần đầu tiên thầy thấy có người có thể khóc suốt cả một buổi chiều, giữa chừng mệt quá hít thở uống miếng nước xong lại khóc tiếp, nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc đến khàn cả giọng rồi mà vẫn không ngừng.

Mẹ Tạ nghe xong, nhìn cái mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi của Tạ Đồng chẳng khác gì con mèo mướp mà cười từ lớp học võ đến tận nhà, hai mẹ con người khóc người cười, về đến nhà, bố Tạ suýt thì tưởng hai mẹ con bị điên.

Sau đó, Tạ Đồng không chịu đi nữa, nhưng tiền học không trả lại được, cuối cùng mẹ Viên ở tòa nhà bên cạnh nghe vậy, bèn cho Viên Tinh Nhiên đi.

Đằng nào Viên Tinh Nhiên ngày nào cũng dư thừa sức lực quá, học Taekwondo cũng coi như rèn luyện cơ thể, không có gì không tốt.

Loanh quanh thế mà Viên Tinh Nhiên học cái, học suốt cả mười mấy năm.

Tạ Đồng hối hận lắm, không kìm được mà nghĩ năm xưa nếu không nhường cơ hội này cho Viên Tinh Nhiên, giờ có phải cậu sẽ không bị Viên Tinh Nhiên đè đầu cưỡi cổ không? Càng không thấp hơn đối phương gần một cái đầu.

Tạ Đồng giúp mẹ xách đồ chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên để ý đến bóng người quen thuộc phía trước, đối phương cũng vừa lúc quay đầu nhìn sang, hai người đều sững ra.

Tạ Đồng hớn hở lao sang: "Anh Nguyệt Minh!"

Cậu thanh niên mà Tạ Đồng gọi là anh Nguyệt Minh chính là anh ruột lớn hơn bốn tuổi của Viên Tinh Nhiên, anh và Viên Tinh Nhiên giống nhau đến năm phần, nhưng mặt mũi khí chất lại giống mẹ Viên, ôn hòa hơn.

Viên Nguyệt Minh cười nói: "Đồng Đồng, em về rồi đấy à."

Tạ Đồng cười híp mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nói một cách vô cùng đáng yêu: "Vâng, anh Nguyệt Minh sắp đi đâu ạ?"

Viên Nguyệt Minh nói: "Hôm nay có buổi họp lớp, anh đang định đi đây, đúng rồi, Tinh Nhiên với mẹ anh đâu? Mọi người không phải cùng lên chùa thắp hương à?"

Tạ Đồng thêm mắm dặm muối nói lại một lượt vụ ở chùa ban nãy, có điều lại lờ đi chuyện mình cầu duyên với Nguyệt Lão, Viên Nguyệt Minh nghe xong cau mày, nói: "Chờ Tinh Nhiên về anh sẽ cho nó một trận."

Không giống Viên Tinh Nhiên, Tạ Đồng từ bé đã đặc biệt thích ông anh Viên Nguyệt Minh này, hồi nhỏ lúc Viên Tinh Nhiên bắt nạt cậu, Viên Nguyệt Minh đều sẽ đột ngột xuất hiện, sau đó xách tai thằng em dạy cho một trận, dạy dỗ xong lại lấy kẹo ra dỗ cậu không khóc.

Hồi đó Tạ Đồng chỉ nghĩ, nếu Viên Nguyệt Minh là anh trai cậu thì tốt, thế là càng nhìn càng ghét Viên Tinh Nhiên luôn lấy việc bắt nạt cậu làm vui.

Hôm nay đi cầu duyên, một phần nguyên nhân là vì Viên Nguyệt Minh.

Từ sau khi Viên Nguyệt Minh lên đại học rời khỏi nhà, cậu thường hay lo đối phương lỡ mà có bạn gái thì phải làm sao, có bạn gái rồi thì anh có phải sẽ không về nữa không, không về thì cậu sẽ không được gặp đối phương nữa rồi.

Ở cái tuổi mới biết yêu, Tạ Đồng cũng ý thức được, tình cảm của mình dành cho Viên Nguyệt Minh hình như có một chút chút không bình thường.

Cậu và Viên Nguyệt Minh đều là con trai, cậu cũng vô cùng hiểu Viên Nguyệt Minh chỉ đối xử với cậu như em trai, giống Viên Tinh Nhiên vậy, thế nên cậu cũng không cầu mong gì, chỉ hi vọng đối phương đừng có bạn gái sớm quá, như thế thì được nghỉ là sẽ về nhà ngay, cậu cũng có thể nhìn thấy đối phương.

Nhưng giờ gặp được Viên Nguyệt Minh, cậu mới phát hiện mình cầu khấn như vậy không phải đang hại Viên Nguyệt Minh sao? Nếu Viên Nguyệt Minh biết được, sợ là sẽ ghét cậu lắm?

Bị trình độ tự tư tự lợi của mình làm hoảng sợ, Tạ Đồng lập tức chìm trong vũng xoáy tự trách.

Chờ buổi tối ăn cơm xong, Tạ Đồng về phòng bắt đầu làm bài tập tết đã lâu không sờ đến, cậu đang đấu trí đấu dũng với đề toán thì cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng lụp bụp nặng nề.

Âm thanh này rất có tiết tấu, cứ ba giây lại vang lên một lần, Tạ Đồng bị quấy rầy suy nghĩ vô cùng tức giận, đi ra cửa sổ kéo rèm ra, đúng như dự đoán, thấy ngay Viên Tinh Nhiên đang nằm bò ra bên cửa sổ đối diện, tay cầm một cục tẩy.

Viên Tinh Nhiên không hề nhận thấy mình đang quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, thấy Tạ Đồng cuối cùng cũng kéo rèm ra, hắn nhướn mày, tiếp tục bẻ một mẩu tẩy, ném thẳng vào cửa sổ Tạ Đồng một cách chuẩn xác.

"Có tin tao tố mày quấy rầy người khác không!" Tạ Đồng mở cửa sổ ra, sự tức giận trong giọng nói đến cả gió lạnh buổi đêm cũng không thể làm dịu đi được.

Viên Tinh Nhiên rõ ràng đã quen với lời thoại của đối phương, tuy đã đạt được mục đích nhưng hành động vẫn không thay đổi, hắn tiếp tục bẻ một mẩu tẩy vụn, ném thẳng vào mặt Tạ Đồng.

Tạ Đồng không nhịn nổi nữa, xắn tay áo lên tức giận nói: "Có phải mày muốn đánh nhau không!!"

"Lên đi, tao chờ mày." Viên Tinh Nhiên tuyển thủ đai đen nhướn mày với cậu, còn làm động tác tay mang ý khiêu khích.

Tạ Đồng chiến đấu cực kém: "..." Tên này sao mà đáng ghét thế nhở!

Thấy còn trêu nữa thì Tạ Đồng chắc chắn sẽ khóc nhè, Viên Tinh Nhiên hiếm khi không tiếp tục nữa mà hỏi: "Mày đang làm gì thế?"

"Làm bài tập, còn làm gì được nữa." Tạ Đồng bực bội nói, "Mày rảnh thế này chắc vẫn chưa động vào bài tập đâu nhỉ?"

Viên Tinh Nhiên nói: "Làm xong từ lâu rồi."

Tạ Đồng: "..."

Viên Tinh Nhiên: "Bé học tra có cần cho mượn chép không? Tao có thể cố gắng không mách thầy."

Tạ Đồng: "..." Cậu lại bị Viên Tinh Nhiên đáng ghét bắt nạt đến phát khóc rồi.

Hai người đang đứng ở cửa sổ hai tòa nhà chọc ngoáy nhau, cửa phòng Viên Tinh Nhiên đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy Viên Nguyệt Minh thò người ra đi vào: "Tinh Nhiên, mẹ gọi mày ra uống thuốc tiêu sưng kìa."

Nhìn thấy Viên Nguyệt Minh, mắt Tạ Đồng lập tức sáng ngời, đối phương vẫn đang mặc áo khoác, rõ ràng vừa mới về đến nhà.

Tiếc là Tạ Đồng ban nãy còn đang rơi giọt vàng, không thể thu lại ngay, chỉ có thể giữ nguyên bộ dạng tội nghiệp.

Viên Nguyệt Minh thấy vậy liền đi sang, dùng gối đập vào đầu thằng em một cái: "Mày lại bắt nạt Đồng Đồng đúng không?"

Viên Tinh Nhiên au một tiếng chạy đi, sau đó lại vòng trở lại, lè lưỡi với Tạ Đồng đã từ khóc chuyển thành cười trộm, còn làm khẩu hình "đồ mít ướt", trước khi cái gối của Viên Nguyệt Minh hạ xuống, hắn cấp tốc đóng cửa sổ kéo rèm lại.

Tạ Đồng nhà bên đã nhìn rõ khẩu hình của Viên Tinh Nhiên thì cắn môi, đóng cửa sổ bụp một tiếng, kết quả quay người lại bỗng phát hiện bên chân tự nhiên có thêm một viên kẹo sữa màu đỏ chẳng biết từ bao giờ.

Giống hệt như viên kẹo hôm nay bị cướp đi.

Tạ Đồng ngồi xổm xuống nhặt lên, chắc là ban nãy Viên Tinh Nhiên lén ném sang. Cậu nhìn chằm chằm một hồi rồi xoẹt một cái mở ra ăn luôn, vừa nhai vừa nghĩ, Viên Tinh Nhiên đúng là quá đáng ghét!!!

Tối hôm đó, Tạ Đồng nằm mơ, mơ thấy Viên Tinh Nhiên đáng ghét buổi tối ngủ mộng du, không cẩn thận ăn cả một đống kẹo, cuối cùng răng bị sâu gặm sạch.

Mà những gói kẹo kia lại biến thành tơ hồng, thắt thành một nút thắt màu đỏ xinh xinh ở cuối ngón út cậu.

Trong mơ hồ, cậu nghe thấy có người nói, đầu kia sợi tơ hồng nối với nửa còn lại mà ông trời đã định sẽ bên cậu cả đời, thế là cậu mong đợi đi theo sợi tơ hồng, cũng chẳng biết đi được bao lâu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa.

Cậu thấp thỏm gõ nhẹ mấy tiếng, tim đập như trống, không ngừng nghĩ người bên trong sẽ là ai? Liệu có thể là Viên Nguyệt Minh không?

Ngay khi cửa mãi mới mở ra một khe nhỏ, Tạ Đồng tỉnh giấc.

Tiếng mẹ Tạ vang lên cực kỳ rõ ràng: "Đồng Đồng, mau dậy đi, hôm nay còn phải sang nhà bà nội chúc tết ăn cơm nữa."

Tạ Đồng ảo não giãy giụa trong chăn mấy lần, cuối cùng đành phải mở mắt ra vì bị mẹ Tạ véo mặt, nhưng thứ đập vào mắt ngoại trừ khuôn mặt của mẹ Tạ, còn có một sợi tơ hồng không khác gì trong mơ bay qua trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro