Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi chân cậu bước đi thật chậm rãi trên hành lang với ánh đèn nhấp nháy. Tiếng bước chân chậm rãi nhưng nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy thật yên tĩnh. Đã nhiều ngày rồi, đèn ở góc hành lang này bị hỏng nhưng chả một ai quan tâm. Chiếc đèn vẫn cứ bật rồi lại tắt làm cho người ta cảm thấy rùng mình.
Bước khỏi cổng trường với một màn đêm bao trùm không khí im lặng. Đâu đây lác đác vài người cũng như cậu học tiết học tối nhàm chán này. Có lẽ bây giờ mọi người đã trở về kí túc xá của mình rồi. Cậu cũng từng ở kí túc xá, nhưng do một lý do nào đấy về việc đi lại nên cậu đã chuyển ra sống ở ngoài. Cũng như bao người khác, cũng được ăn được sống, được làm điều mà mình mong muốn. Thế nhưng cậu lại đơn thân một mình. Chẳng có người thân, chẳng có ai quen biết ở nơi dòng người đông đúc này. Cuộc sống của cậu vẫn cứ thế mà trôi qua.

Băng qua con đường quen thuộc với thân ảnh đơn bạc. Nhìn từ trên xuống, cậu cũng chẳng có gì đặc biệt. Chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đen đơn giản nói lên con người cậu. Hiền lành, giản dị và thật thà.

Lúc bấy giờ, cậu vẫn cứ bước đi thật thong thả. Con ngươi đen khẽ lay động nhìn qua cửa hàng vẹn đường. Nhớ lại thì từ lúc chiều cho đến giờ cậu chưa bỏ vào bụng thứ gì cả. Cậu đành đi vào cửa hàng phía trước cách đây không bao xa mà mua chút đồ ăn. Vừa đi, tay vừa cầm lấy cái túi ni lông nhỏ chứa đựng thức ăn vừa mới mua được. Trời cũng đã sắp khuya rồi, cậu cần phải nhanh nhanh về nhà trọ để nấu một ít thức ăn cho cái bụng đang đói của mình.

Từ đường lớn vào nhà trọ cách đây cũng không xa lắm. Nhưng cái việc làm cậu thường xuyên lo lắng là phải đi vào một con hẻm vắng mới có thể vào nhà trọ được. Hai bên đường đi của con hẻm trọn vẹn duy nhất hai cây đèn ở đầu con hẻm và cuối con hẻm. Nghĩ đến việc không tốt có thể xảy ra, cậu nhanh chân chạy thật nhanh về nhà. Nhưng cảnh tượng hiện tại khiến cậu không thể nào bình tĩnh. Trước mắt là một thanh niên dáng người cao gầy mang chiếc mũ lưỡi chai, tay đang nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của một tiểu tử khoảng chừng 12 tuổi. Đôi bàn tay nhỏ của tiểu tử này nắm chắc không buông cây cột đèn, đôi mắt màu hổ phách nhìn xung quanh kêu gọi người tới cứu. Đôi con ngươi nhỏ nhắn dừng lại trước thân ảnh của cậu từ đằng xa. Hốt hoảng, cậu bỗng nhiên giật mình, tay nhanh chóng đi tìm vật chống trả lại tên thanh niên kia. Đôi chân chạy thật nhanh về phía trước, nơi có khúc gỗ cứng nằm kế bên đường. Đôi bàn tay của cậu nhấc khúc gỗ lên, ném mạnh về phía thanh niên đang giằng co với tiểu tử. Tên đó trúng một phát ném của cậu vào gáy, tay buông tiểu tử phía trước ôm lấy đầu mà chạy đi.

Lúc này cậu nhanh chân chạy lại tiểu tử trước mắt, tay không ngừng xoa xoa từng tất thịt, miệng không ngừng thăm hỏi: "Tiểu tử này có sao không, có bị thương ở đâu không? Người thân của ngươi đâu, sao lại bỏ ngươi một mình ở nơi vắng thế này?" - cậu lo lắng hỏi người trước mắt.
Tiểu tử vẫn im lặng, đôi con ngươi nhỏ nhìn cậu đến ngây người. Một lúc sau, tiểu tử mới trả lời "Em không sao đâu a, anh trai đừng có lo. Bố mẹ em đã bảo em đứng đây từ chiều đến giờ nhưng chả thấy quay trở lại." Nói tới đây, gương mặt tiểu tử bỗng nhiên có chút cô đơn. Cậu im lặng nhìn tiểu tử,  an ủi ủi vài câu rồi lại dắt tiểu tử về nhà trọ của mình.

Trên đường trở lại nhà trọ, bầu không khí vẫn một mực im lặng. Cậu không nói, tiểu tử cũng không có mở miệng.  Có lẽ nhóc con này không tin tưởng cậu cho lắm.

Đứng trước cửa nhà trọ, cậu cởi bỏ balo xuống đất, tay nhanh nhẹn kéo ngăn nhỏ nhất để tìm chìa khoá. Không lâu sau, cánh cửa nhà đã mở ra. Bước vào nhà, bên trong là không gian yên tĩnh bao trùm là một màu xanh nhạt mát mẻ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Rồi đâu đây, như một ninja ẩn thoát, con husky bay thẳng vào người cậu. Cậu bất chợt ngã ngửa về sau, tay bỗng nhiên kéo theo tiểu tử ngã cùng lúc. Tiểu tử rơi vào lòng cậu, khuôn mặt nhỏ dán sát vào lòng ngực của cậu. Husky bên cạnh im lặng đưa cái lưỡi dài ra nhìn cậu. Cậu đưa đôi bàn vuốt ve đầu nhóc con thật nhẹ nhàng. Tiểu tử lúc này cảm thấy thật dễ chịu, đôi con ngươi màu hổ phách bắt đầu nhắm lại, cảm nhận từng cái vuốt ve của cậu. Sau một hồi, tiểu tử im lặng mà thiếp đi.

Cậu đứng dậy, tay bồng đứa nhỏ lên gian phòng ngủ của mình. Bước đi thật nhẹ nhàng, cậu sợ làm tiểu tử thức dậy. Bật đèn phòng lên, cậu thả nhẹ tiểu tử xuống giường, tay không quên kéo cái chăn lên người tiểu tử. Nhìn một hồi lâu, cậu cảm thấy ngũ quan tiểu tử này thật dễ nhìn. Đôi mắt màu hổ phách làm cậu có vẻ là thứ mà cậu ấn tượng về đứa nhỏ. Xong xuôi, cậu tắm rửa sạch sẽ, chui vào ổ chăn ngủ cùng tiểu tử. Cậu chẳng nhớ rằng, mình đã quên mất việc cần làm là phải lấp đầy cái bụng rỗng của cậu mất rồi. Cứ như vậy mà ngủ thẳng đến ngày mai.

Đôi lời tác giả:
Hm ...đây là lần đầu tiên tui viết truyện, mong các cậu giúp đỡ. Hãy nhận xét thật nhiều vào để cho tui chỉnh sửa lại cách viết và cải thiện nhiều hơn. Mong là các cậu sẽ góp ý, tui sẽ rất vui vì các cậu làm vậy đó ~ Nhớ ủng hộ truyện của tui nhaaaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro