Tiểu yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thềm cửa sổ có một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt xanh biếc đang chăm chú ngắm nhìn một chàng trai. Đó là người đã cứu mạng cậu, và có lẽ từ khi đó cậu đã phải lòng chàng trai này, hay như loài người nói có lẽ đây là yêu từ ánh mắt đầu tiên. Đúng vậy, loài người... cậu không phải người cậu chỉ là một tiểu yêu tinh vô tình đi lạc trong khu vườn của chàng trai đó.
  Ngày ngày cậu nhìn ngắm chàng trai, chú ý đến từng ánh mắt, từng cử động, từng lời nói của chàng trai, thi thoảng ánh mắt của chàng trai vô tình lướt qua cậu cũng khiến cậu vui vẻ cả ngày. Những chú chim đi qua chỉ biết nhìn cậu và than thở với nhau:
-Yêu tinh lại yêu loài người, đúng thật là kì lạ.
Đúng thật là kì lạ vì cho dù như thế nào đây cũng chỉ là mối tình đem lại đau khổ.
Bỗng một ngày chàng trai trở về với đôi mắt buồn rầu, cậu rất lo cho chàng trai và tự nhủ rằng có thứ gì khiến cho chàng trai vui vẻ hơn không. Cậu đi hỏi khắp khu vườn và cây cổ thụ già đã bảo cậu rằng cỏ bốn lá có thể đem lại niềm vui. Cậu đã rất vui vẻ rồi tìm đi tìm một cây cỏ bốn lá để trên quyển sách của chàng trai. Cậu ngồi trước thềm cửa sổ mong đợi niềm vui từ ánh mắt chàng trai đó không phải là đôi mắt buồn rầu như sáng nay. Chàng trai khẽ khàng cầm cây cỏ bốn lá và thốt lên:
- Thật là cây cỏ bốn lá xinh đẹp và hiếm thấy. Không biết ai đã tặng cho mình nhỉ?
Rồi chàng trai khẽ thở dài:
-Dù đẹp nhưng nó cũng không thể đem người yêu tôi trở lại bên tôi. Cậu ý rất đẹp nhưng cũng rất kiêu kỳ, cậu ý muốn tôi tìm được một thứ nhẹ hơn lông hồng lại lấp lánh như ánh cầu vồng. Tôi phải làm sao bây giờ?
-Đừng buồn! - Yêu tinh nhỏ khẽ thốt - Em có thể giúp anh mà.
Yêu tinh nhỏ nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên má chàng trai và hôn nhẹ lên mi mắt. Con người không thể thấy yêu tinh, đó là lý do khiến cậu cho phép mình lần cuối chạm vào người mình yêu.
-Anh sẽ được bên cạnh ngườu anh yêu, nên hãy thật vui vẻ nhé.
......................................................
Cây cổ thụ khẽ khàng đung đưa những phiến lá, âm thanh già nua vang vọng khắp khu vườn:
-Yêu tinh không còn cánh nữa sẽ tan biến. Như vậy có đáng cho cháu đánh đổi không?
Tiểu yêu tinh ngồi trên cành cây nhỏ trên lưng đã không còn đôi cánh tỏa ánh sáng như cầu vồng nữa. Thân thể từng chút trở thành những đốm sáng giữa màn đêm. Đôi mắt xanh biếc của cậu cong cong lên, cười trong vô vàn hạnh phúc:
-Vì người đó, cháu thấy rất hạnh phúc.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro