1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ở đâu có người, ở đó có giang hồ.

Vì có người thì mới có yêu hận tình thù.

2.

Đường Kỳ là một tên trộm.

Cũng khá nổi tiếng.

Y từng trộm hộp son phấn của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, trộm tóc giả của Võ Lâm minh chủ, còn trộm nửa cái bánh nướng mà Đàm thư sinh để dành.

Hôm sau Đàm thư sinh chẳng thấy bánh nướng đâu nữa, trong hũ chỉ có miếng giẻ rách Đường Kỳ để lại.

Thư sinh cười ha ha rồi truy sát Đường Kỳ bảy ngày bảy đêm.

Đường Kỳ xin tha: "Hảo hán, chỉ một miếng bánh nướng thôi mà, có cần phải vậy không?"

Thư sinh nói: "Ông đây đói bụng tám ngày rồi, chỉ còn mỗi miếng bánh kia để chống đói thôi, ngươi nói ông nghe xem có cần không?"

Đường Kỳ thảng thốt: "Hảo hán ngươi...... tích cốc rồi sao?"

Thư sinh nổi điên rút đao chém y: "Ngươi mới là cái mông á!"

"...... Hảo hán ngươi không phân biệt được tích cốc và cái mông sao! Mau bỏ đao xuống đi!"

(Phiên âm của tích cốc (bì gǔ) và mông (pì gu) hơi giống nhau)

Nửa cái bánh nướng kia đã thiu từ lâu nên Đường Kỳ rất chê, cầm chưa đầy hai ngày đã vứt đi.

Ai ngờ Đàm thư sinh lại vì nửa cái bánh nướng mà đòi giết người.

Bánh nướng không còn nên Đường Kỳ đành phải chịu tốn kém mời Đàm thư sinh vào quán ăn một bữa.

Ba lạng rượu vàng, hai con gà quay cộng thêm một đĩa bánh hấp và dưa muối.

Đàm thư sinh liếc xéo Đường Kỳ một cái rồi hừ lạnh đặt mông ngồi xuống ghế gỗ làm nó kêu kẽo kẹt.

"Hảo hán ngươi đã có võ công thì tội gì phải dựa vào nửa cái bánh nướng để chống đói chứ?" Đường Kỳ vừa rót rượu cho hắn vừa hỏi.

"Ta đâu phải người giang hồ." Đàm thư sinh trút rượu vào miệng, vẻ mặt tức giận dần dịu xuống, "Ngươi đừng gọi ta hảo hán nữa, cứ gọi Đàm thư sinh là được rồi."

"......" Đường Kỳ nhìn khuôn mặt góc cạnh và cơ bắp cuồn cuộn của Đàm thư sinh, sâu sắc lĩnh ngộ được một điều rằng trên giang hồ biết người không thể chỉ dựa vào danh hiệu.

3.

Đàm thư sinh võ công cao cường nhưng lại có tật ngủ say như lợn chết, có ầm ĩ cỡ nào cũng không tỉnh, kết quả là khó khăn lắm mới vào quán trọ ở một đêm, ngày hôm sau nghèo đến nỗi chỉ còn mấy xu.

Hắn muốn vào kinh đi thi nhưng nếu quay về lấy tiền nhất định sẽ không kịp, thế là hết cách đành phải nhịn đói đi tiếp.

Nếu Đường Kỳ không tự tìm đường chết nhất định phải để lại miếng giẻ trong hũ, Đàm thư sinh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng tên ngu xuẩn này lại làm thế, đúng lúc khơi lên lửa giận tích tụ bấy lâu nay của Đàm thư sinh, suýt nữa đã chém tên nhóc ăn trộm mi thanh mục tú này ra làm tám khúc.

Đường Kỳ nói: "Đàm đại hiệp, sống trên giang hồ cũng chẳng dễ dàng gì, ta đãi ngươi một bữa xem như hai ta dứt nợ nhé."

Đàm thư sinh vừa gặm hết một cái đùi gà, nghe Đường Kỳ nói xong thì nhíu mày trừng y: "Ta đuổi theo ngươi bảy ngày bảy đêm, chỉ một bữa cơm này sao có thể dứt nợ được hả?"

Đường Kỳ im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy làm thế nào mới giải quyết xong?"

Đàm thư sinh cười khẩy: "Ít nhất cũng phải năm bữa."

4.

Đường Kỳ tự thấy mình xui xẻo.

Y trộm ai không trộm mà cứ phải trộm đồ của một thư sinh cơ bắp cuồn cuộn cơ chứ.

Đây rõ ràng là chuyện thiệt thòi nhất mà y từng làm.

Cũng may y đi theo Đàm thư sinh mấy ngày, phát hiện gã thư sinh thô kệch này tuy hơi vô sỉ nhưng vẫn có thể kết làm bạn bè.

Huống chi có thêm một người bạn võ công cao cường cũng chẳng phải chuyện xấu, y từng thấy chiêu thức của rất nhiều người trong giang hồ nhưng lại nhìn không ra nguồn gốc võ công của thư sinh này.

Đàm thư sinh nói: "Võ công của ta đâu tính là gì, chỉ có khinh công tàm tạm thôi."

Câu này giống như phú thương huơ nhẫn vàng trên tay nói ta không giàu đâu ta không giàu đâu, qua tai Đường Kỳ chính là nhảm nhí.

Thấy y không tin, Đàm thư sinh còn nói: "Tại ngươi chưa gặp Nhan Thiếu Khanh ở Giang Nam đấy, so với hắn ta chỉ là khoa chân múa tay thôi."

Đường Kỳ cảm thấy mình bị đá xéo cười nói: "Vậy ngươi dám đánh cược với ta không?"

Đàm thư sinh hỏi: "Cược gì?"

Đường Kỳ đáp: "Ta có thể trộm được vật thân cận nhất với hắn, ngươi tin không?"

Đường Kỳ đang tuổi thiếu niên hăng hái, trong đôi mắt đen láy tràn ngập khinh cuồng và tự tin của tuổi trẻ.

Đàm thư sinh liếc mắt nhìn y rồi giơ tay vỗ đầu tên trộm này một cái: "Ngay cả ta ngươi còn đánh không lại, huống chi là Nhan Thiếu Khanh."

"Ăn trộm đâu cần võ công cao cường, quan trọng là kỹ thuật kìa." Đường Kỳ nghiến răng trừng hắn rồi lập tức dắt ngựa đi lên phía trước mấy bước.

Đàm thư sinh nghĩ ngợi, cảm thấy tài ăn trộm của Đường Kỳ khá cao siêu, hắn nói vậy quả thật không đúng lắm nên vội vàng chạy theo hỏi: "Nếu ta đánh cược với ngươi thì ngươi định trộm vật gì của hắn?"

"Ta lăn lộn giang hồ lâu như vậy mà chưa bao giờ nghe nói đến Nhan Thiếu Khanh cả." Đường Kỳ nhướng mắt nói, "Đàm huynh, ngươi đã quen biết hắn thì nói ta nghe xem hắn có vật gì thân cận nhất?"

"Cái này...... Ta và hắn cũng chẳng quen lắm đâu. Hắn tập kiếm pháp, chắc vật thân cận nhất là kiếm nhỉ?"

Đường Kỳ liếc Đàm thư sinh: "Trộm kiếm có gì ghê gớm chứ? Chi bằng cược trong vòng một tháng ta có thể trộm được quần lót của hắn, còn là quần đang mặc nữa cơ."

"Cái gì?" Đàm thư sinh giật mình.

"Cược xem ta có trộm được quần lót trên người hắn không." Đường Kỳ lặp lại chẳng chút e dè, trên mặt thiếu niên nở nụ cười vô tư, "Đàm huynh, cược không?"

...... Cược kiểu quái gì thế?

Đàm thư sinh bỗng thấy may mắn vì lúc trước Đường Kỳ chỉ trộm nửa cái bánh nướng của mình.

5.

Đường Kỳ tiễn Đàm thư sinh đến cổng kinh thành.

Thật lòng mà nói y cảm thấy bộ dạng này của Đàm thư sinh ra sa trường làm tướng quân còn được chứ đậu cử nhân chắc phải đợi kiếp sau.

Nhưng y không thể nói ra vì đánh không lại hắn.

Đàm thư sinh đeo mấy cái bánh nướng và màn thầu Đường Kỳ tặng, lúc sắp vào thành quay đầu dặn dò: "Nhan phủ canh gác cẩn mật lắm, nếu ngươi vào không được cũng đừng miễn cưỡng làm gì."

Đường Kỳ cũng dặn hắn: "Thi cử cũng chẳng dễ dàng, nếu ngươi thi rớt thì chờ bốn năm sau thi lại, đừng miễn cưỡng làm gì."

Đàm thư sinh mỉm cười.

Hắn có lòng tốt mà tên nhóc ăn trộm này còn nói kháy hắn nữa.

Đường Kỳ cũng mỉm cười.

Ngay cả hoàng cung y còn vào được, huống chi một Nhan phủ nho nhỏ.

Khó khăn lắm mới có chút cảm xúc ly biệt, thế mà bị gã thô kệch này làm cho mất sạch.

Hai người bắt tay lần cuối trước khi chia tay.

Sau khi Đàm thư sinh lên xe ngựa vào kinh mới cúi đầu thấy bốn vết cào trong lòng bàn tay.

Đường Kỳ ra ngoại ô mua con ngựa, lúc leo lên ngựa suýt ngã sấp mặt, nhìn kỹ mới phát hiện tay phải của mình bị Đàm thư sinh nắm suýt trật khớp.

......

Cái gọi là giang hồ chính là ân oán tình thù, yêu hận đan xen.

6.

Giang Nam, Nhan phủ.

Hoa bay bướm lượn, oanh hót trên hiên.

Nhan công tử đứng giữa sân sau.

Gương mặt hắn cực kỳ tuấn tú nhưng tựa như đọng băng vụn, ai lỡ nhìn hắn cũng thấy hai mắt mình lạnh buốt.

Một đám thiếu niên xúm xít vây quanh như đang chờ hắn làm gì đó.

Trong tay hắn cầm một thanh kiếm gỗ nhưng lại lóe lên ánh sáng sắc lạnh, dường như chỉ cần Nhan Thiếu Khanh động nhẹ thì mũi kiếm sẽ lập tức dính máu.

Nhan Thiếu Khanh rũ mắt, lưỡi kiếm trong tay khẽ động, các thiếu niên chưa kịp nhìn rõ cổ tay hắn chuyển động thế nào thì đã thấy đôi mắt lạnh như băng của hắn ngước lên nhìn chằm chằm ông lão mỉm cười trước mặt.

Chùm tua trên đuôi quạt của ông lão đã rơi vào tay Nhan Thiếu Khanh.

"Thiếu Khanh," ông lão chẳng buồn để ý đến chùm tua kia mà cười nói, "Kiếm pháp dùng để giết người chứ không cần chiêu thức màu mè vậy đâu."

Nhan Thiếu Khanh im lặng, ánh mắt vẫn băng giá như cũ.

"Mấy ngày nay phụ thân ngươi trở bệnh nặng, nếu ngươi muốn thì đến gặp ông ấy một lần đi."

"Vâng." Nhan Thiếu Khanh khẽ gật đầu rồi đeo lại thanh kiếm lên hông.

Hắn đi vòng qua ông lão, bước trên đường đá xanh trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro