Hàng rào trắng và bản nhạc Saxo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khiết Tử nhớ lại  lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy trời sang xuân, mưa phùn rơi lất phất trên ban công phòng trọ. Cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách nghiên cứu văn hóa các nước trên thế giới. Khoan hãy nói tên nhóc này chăm chỉ, đơn giản vì bản thân muốn tìm hiểu một chút nhỡ sau này đi đây đó thôi. Nhưng mà nói như vậy cũng thật xa vời, biết đến khi nào bản thân mới có thể vượt ra được những ràng buộc tưởng chừng đơn giản lại khó phá vỡ như vậy. Cái cậu chờ mong chính là một lúc nào đó, thời điểm nào đó có thể tìm ra cho mình  con đường riêng biệt, rời xa cái gọi là quy tắc cứng ngắt nhàm chán cũ mèm kia. Đúng vậy, Khiết Tử chính là con người có chút phóng khoáng, cậu hẳn sẽ không bao giờ chịu nổi cảm giác ai đó ép buộc mình rập khuôn, như thế chỉ càng làm cho chàng trai trẻ nhụt chí hơn mà thôi. Trang sách ngừng ngay tại  Ý, hình như là đang nói về văn hóa ẩm thực đi, có cà phê, tất cả các loại cà phê- thứ tuyệt diệu mà không ai không mê mẩn. Có thể dễ dàng liên tưởng ngay đến hương vị đậm đà béo ngậy của những cốc Latte, hay hương vị nguyên chất tuyệt diệu mà Espresso mang lại. Chính là ngọt chậm, không quá gắt mà rất tự nhiên. Bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng thôi cậu muốn thưởng thức chúng.

 Khiết Tử gác cằm lên cánh tay vắt hờ bên bậu cửa, suy nghĩ miên man. Cậu nghĩ về tất cả mọi thứ. Nước Ý, văn hóa,  con người,  và cả cà phê. Rồi tự nhiên lại muốn một lần vác balo lên và đến thẳng đó, không chần chừ hay do dự. Thế nhưng sự thật chính là cậu đang chần chừ ngay tại đây, trong bốn bức tường và cánh cửa gỗ. Cách cánh cửa kia chính là thế giới thường nhật mà ngày nào cũng trải qua. Có điều không phải tất cả, biết đâu được trong một ngõ ngách nào đó, bàn chân cậu chưa bao giờ chạm đến thì sao? Vươn tay lướt ngang dây thường xuân xanh mướt, vài giọt nước bất động khẽ rơi... Trượt xuống mặt lá, chạm vào đầu ngón tay rồi hòa cùng mặt đất. Khiết Tử vẽ loạn lên chúng, cảm nhận cái lành lạnh trên tay mình. Cậu chính là con người có nhiều mặt đối lập. Thích nắng và thích mưa. Thích đắng và cũng thích ngọt. Không gì là không thể, chỉ cần thích ứng mà thôi.

 Chuông điện thoại vang liên hồi, thúc giục. Cậu cũng chỉ chầm chậm cầm lên xem, chầm chậm nhấn nút, áp bên tai.

  - Ừ.

  - Cậu rảnh không?

  - Chắc là rảnh, có gì sao?

  - Ừm...

10 phút sau, chỉ vì đang ám ảnh với cà phê, Khiết Tử cầm dù, tay ôm một bọc khá lớn đựng những hạt màu nâu đậm to bằng đốt ngón trỏ. Lên đường giao hàng. Mưa lớn dần,mặt đường mơ hồ ngập trong làn nước. Thi thoảng những chuỗi nước sẽ tạt ngang vào người, rơi mạnh xuống mấy vùng trũng rồi văng tung tóe lên chân cậu. Đi trên vỉa hè lát gạch xám, từng phiến đá nhỏ bằng lòng bàn tay dài dài dường như sáng bóng lên, phản chiếu hình ảnh cây mai cao ngất khẳng khiu. Từng cành hoa vươn ra hai bên đón lấy giọt nước mát. Hoa màu hồng trắng, nụ hoa chớm nở, cánh hoa bao trọn lấy nhau. Có nhiều bông đã nở bung ra rồi. Chúng rung rinh, lay động dưới mưa làm con người ta ngây ngẩn, muốn đứng ngắm mãi, ngắm mãi. Tưởng chừng như mong thời gian ngừng lại, để có thể nhìn rõ từng cánh hoa rơi. 

  Bất giác Khiết Tử nhớ đến ca khúc " Singing in the rain" rồi lại có một loại cảm xúc muốn bỏ đi cây dù, nhảy múa một cách vô tư. Không cần để ý đến ánh mắt người xung quanh, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là đủ. Cậu sẽ như một đứa bé con, sung sướng mỗi lúc thấy mưa đầu mùa, bỏ qua mọi ngăn cản mà chạy ào ra hứng lấy chúng. Môi vẽ nên nụ cười, cậu tiếp tục đi lướt qua hàng cây. Thiếu niên có chút gì đó tự nhiên, chút gì đó thoải mái tiêu sái bước đi dưới vùng trời hồng nhạt nho nhỏ, dù xanh xoay đều trong không trung dày đặc những tràng mưa dịu dàng.

  Quán cà phê nằm ở cuối phố, mà phố ấy lại là nơi giao thoa giữa mới cùng cũ. Ta có thể thấy cách vài  căn nhà được sơn mới tường  kem sữa lại xuất hiện một dãy mái đỏ. Nhưng mà tuyệt nhiên không hề có sự bất đồng nào, tất cả đều hài hòa đồng đều đến kì lạ. Trời chiều hơi tối, tất cả các cửa sổ đều sáng đèn, sắc vàng của sự trộn lẫn đẹp mắt dìu dịu hắt ra. Số ít ngôi nhà đã kéo rèm lại, còn một căn để cửa mở, từ lầu hai vang vọng âm điệu kèn saxo, đó là bản nhạc nổi tiếng. Khiết Tử dừng bước một chút lắng tai nghe. Tâm tình phút chốc sảng khoái kì lạ, mà lầu hai ấy lại là kiến trúc cổ xưa, ván cửa gỗ sơn xám, cửa mở ra vô tình lướt ngang nhành cây. Từ đây đến góc phố vẫn có thể nghe được tiếng kèn, cảm giác có chút mơ mồ, xa xăm và hoài niệm. 

 Đi qua khúc ngoặc, chỗ có cột đèn đường liền đến nơi. Ấn tượng đầu tiên chính là phong cách khác lạ. Tất cả đều rời xa hiện thực ngoài kia, cảm giác nơi này chỉ dành riêng cho những ai muốn trút bỏ tạp âm cùng khói bụi. Tiệm không có tên, phải, không giống như những chỗ khác. Cổng cùng hàng rào gỗ sơn trắng cao ngang thắt lưng luôn để mở. Khiết Tử ngập ngừng bước vào, ngó nghiêng bên trong một chút, cách lớp cửa kính trong suốt cậu thấy chàng trai áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao ngang khủyu chăm chú nhìn chậu  xương rồng bé tẹo trên bàn. Cậu đẩy cửa , tiếng chuông vang lên leng keng, anh ngẩng nhìn rồi thản nhiên đứng dậy.

  - Xin chào.

Vươn tay đón lấy gói hạt cà phê, anh mỉm cười. Nụ cười không rạng rỡ, mang chút gì đó bình đạm dịu dàng. Khiết Tử ngẩn ra nhìn người con trai trước mặt, tay nhẹ hẫng cứ giữ nguyên tư thế ôm cái bọc cho đến khi anh lên tiếng

  - Cảm ơn cậu.

  - A... không có gì, tôi chỉ giao giúp thôi.

Ngoài trời mưa nặng hạt hơn, tiếng lộp bộp vang vọng cả không gian nức mùi thơm đặc trưng, át cả điệu nhạc trầm buồn. Cậu ái ngại nhìn ra cửa, to như vậy, về thể nào cũng ướt cho xem. 

  - Cậu có muốn ở lại không?

Khiết Tử quay qua nhìn anh, Tiêu Dương vẫn duy trì vị trí, tay giữ gói giấy, nhìn nhìn ra ngoài rồi nói tiếp.

  - Mưa đang lớn, tôi nghĩ cậu nên uống một cốc cacao rồi đi.

Cậu gật đầu, xoay lại cất chiếc dù vào góc. Nước theo nếp gấp chảy dài xuống đỉnh ô, tạo thành một vũng nước nhỏ. Khoảng thời gian sau đó, Khiết Tử lướt nhìn xung quanh căn phòng, bàn ghế gỗ đôi một xếp thành hàng thẳng. Ngoại trừ khoảng trống vừa phải giữa phòng thuận tiện ra vào và đối diện cửa có bàn dài pha chế, phía trước là mấy chiếc ghế chân cao thấp lưng ra thì tất cả đều chạy dọc từ đầu phòng đến cuối phòng. Mỗi bàn cách nhau tầm một mét. Cậu để ý gần chỗ bàn pha chế sát tường có kệ sách nho nhỏ, tất cả đều là sách nghiên cứu cùng thường thức về cà phê. Những cuốn sách văn hóa trên thế giới và cả một ít truyện tranh nằm dưới cùng, ngang hàng với mấy cái lọ thủy tinh đựng cỏ khô, sỏi cùng hạt giấy. Cậu thích cách bài trí, trần phòng treo đèn chụp đủ màu, hình như có vàng, xanh dương, trắng cùng hồng. Anh bật sáng một nửa đủ để rọi đến chỗ ngồi của Khiết Tử. 

 Tiêu Dương mang cacao nóng ra cho cậu, tiện thể tặng luôn gói khăn giấy hương bạc hà. Biểu tình trở nên đạm mạc. Có lẽ do cậu cảm giác, nhưng hình như đúng là như vậy, khác hẳn so với con ngươi nhu hòa ngắm nhìn chậu xương rồng khi nãy.

  - Cảm ơn.

  - Không có gì.

Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen láy, chàng trai trẻ mỉm cười thân thiện. Anh gật đầu nhàn nhạt trả lời sau đó đi thẳng.

Tiêu Dương ra ngoài, đến gần khung cửa sổ gần chỗ cậu ngồi. Anh vươn tay đem mấy chậu hoa pansee và dạ yến thảo để dưới hiên hứng mưa, mất thêm một lúc ngắm nghía kĩ lưỡng rồi mới đi vào. Lần nữa trở về với chậu cây be bé của mình ở bàn đối diện. Khiết Tử để ý mấy ngón tay thon dài ấy, da hơi xanh, khớp tay trắng bệch điểm điểm lên cánh hoa màu đỏ. Cậu cúi xuống nhìn đồ uống, cacao nóng tản ra làn khói mỏng phiêu tán trong không khí. Sắc nâu nhạt yên vị trong lòng cốc cùng một ít vân trắng sữa nổi lên bề mặt. Rất thơm, hình như có cả rượu nữa. Đưa tay rút khăn giấy lau đi mấy chỗ ẩm trên tay và áo. Cậu lặng lẽ nhấp một ngụm cacao. Chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng để lại vị ngọt đậm pha chút cay cay của cồn. Cái ấm nóng lan tỏa lên những đầu ngón tay tê lạnh làm giảm bớt chút hàn khí còn đọng trong người. Khiết Tử hơi mở to mắt quan sát vườn cây nho nhỏ của tiệm, hầu hết là hoa, dây leo. Không quá rậm rạp mà cực kì thoáng đãng.

 Lúc này, anh đang chăm chú rang hạt, cậu hếch hếch cái mũi nhận ra mùi hương vốn có của mọi tiệm cà phê. Quán thực vắng, chỉ có mỗi cậu mà thôi, máy hát phát bản nhạc khi nãy ở căn gác kia. Rốt cuộc vẫn không thể nhớ tên là gì. Mưa tạnh, chỉ còn lại tiếng tách tách từ trên mái nhà vọng vào. Cố gắng uống nốt phần còn lại,lúc này dưới đáy cốc chỉ vương lại vài vệt màu nâu hình thù trừu tượng, rối rắm. Khiết Tử đứng lên, lại gần chỗ anh.

 - Ừm... xin lỗi.

 - Có chuyện gì sao?

Tiêu Dương nghiêng người đáp lời, mắt rất nhanh nhìn lên chàng trai trẻ rồi lại nhìn vào chiếc máy vẫn đang chạy.

 - Tôi muốn thanh toán tiền.

 - Không có gì, tôi sẽ không tính tiền cậu.

 - Nhưng...

 - Vốn dĩ chỗ tôi không có loại đồ uống này, coi như cảm ơn cậu cất công đến đây giao đồ đi.

Anh đứng thẳng đối diện Khiết Tử, hơi mỉm cười với ánh mắt khó xử của cậu. Rất nhanh, Khiết Tử cong cong mắt cười đáp lại, bối rối gãi đầu.

 - Như vậy, cảm ơn anh. Tôi phải về rồi. Tạm biệt.

 - Ừm, tạm biệt.

Mưa tạnh, không cần phải bung dù nữa, Khiết Từ ung dung dạo bước dưới vùng trời xám đen, đèn đường hai bên rực sáng đẹp đẽ. Thì ra đây chính là nơi bản thân chưa đặt chân đến. Thật kì lạ. Đút tay vào túi, cậu phát hiện túi khăn giấy hương bạc hà. Điều đó dẫn đến chút ký ức ngắn ngủi lại ùa về trong trí óc. Dường như... cậu vẫn lưu luyến vị ngòn ngọt bốc khói kia .

Có lẽ khi khác Khiết Tử sẽ hỏi xem bản nhạc đó tên gì. 

 Chỉ đơn giản như vậy. Thân hình cao gầy đổ bóng trên mặt đường. Đầu xuân, chút gió nhẹ bay mang vài cánh hoa thả trôi, xoay vòng rồi tiếp đất.


Au: toàn chữ là chữ -_-!!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro