Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Bị lừa

——————

Chương này được viết theo ngôi thứ ba, thời điểm sau khi chú Thần bị mất trí nhớ, trước mạch truyện chính 7 năm.

Lương Huân Thần 28 tuổi, mới tốt nghiệp tiến sĩ, ở lại trường nhậm chức, gần đây lại có một người yêu.

Người yêu của anh là một Omega, là bạn cùng phòng của bạn thời thơ ấu anh, cũng là đàn em của anh.

Người yêu của anh xinh đẹp lại kiêu ngạo tựa như mùi pheromone của cậu. Đó là một mùi hương từ bó hoa dành dành xộc thẳng vào mũi.

Nghe nói bọn họ đã yêu nhau hơn một năm. Lần đầu tiên gặp là tại hẻm nhỏ ở cổng sau trường học, vừa gặp đã yêu người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bọn họ bên nhau rất nhanh, ngọt ngào giống như các đôi tình nhân khác, thậm chí mỗi tối cũng không chịu tách ra, còn ở dưới lầu kí túc xá bám dính không rời.

Vào ngày nghỉ, bọn họ còn đi rất nhiều nơi, nhìn ngắm rất nhiều phong cảnh đẹp đẽ, dưới ánh đèn rực rỡ của quảng trường phun nước còn táo bạo hôn nhau, khiến người đi đường phải reo hò.

Khi người yêu anh nhắc tới những chuyện này, trong mắt vẫn còn lóe lên ánh hào quang, lấp lánh rực rỡ đến nỗi khiến Lương Huân Thần trong ngực cũng thấy bỏng rát.

“Xin lỗi em.” Lương Huân Thần ôm hoa dành dành vào trong lòng, “Anh đều không nhớ.”

Đúng vậy, anh đều không nhớ.

————

Vào ngày hôn lễ của bạn thời thơ ấu, anh xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không biết là kẻ nóng máu nào dùng chai rượu đập vào đầu anh, trò cười này lại làm cho anh mất đi trí nhớ trước kia.

Nói đi phải nói lại, anh vẫn bình thường như xưa, vẫn nhớ kiến thức đã từng học qua, nhưng lại quên mất mọi người xung quanh.

Ba mẹ của anh, thầy cô bạn học của anh, thậm chí là người yêu của anh toàn bộ đều không nhớ ra.

Cũng may quan hệ xã hội của anh đơn giản, chỉ là phải làm quen với mọi người lần nữa, rất nhanh đã quay lại đúng hướng.

Lương Huân Thần ngồi trên băng ghế,  nhìn cây đa cạnh phòng học bị gió thổi lung lay ngọn cây, yên lặng suy nghĩ.

Bây giờ mọi thứ đều rất tốt, không phải sao?

“Huân Thần!”

Anh đưa mắt nhìn sang, người yêu nhỏ của anh đang vội vã chạy đến chỗ anh.

Uông Mộc Nhan nhỏ hơn anh 7 tuổi, bây giờ mới 21 tuổi, vẫn còn là sinh viên năm ba của trường đại học bọn họ.

Hào quang tuổi trẻ trên khuôn mặt cậu ánh lên rực rỡ, bất kể là nét mặt nào, tức giận cũng được, làm nũng cũng được đều là dáng vẻ đẹp mắt.

“Tan lớp rồi?” Lương Huân Thần săn sóc nhận lấy cặp xách của người yêu, rồi tự nhiên nắm lấy tay người kia, “Lát nữa muốn đi ăn gì nào?”

“Em…”

Cổ tay đang bị nắm chặt của Uông Mộc Nhan co lại một chút, ngay cả bàn tay của cậu cũng mềm mại như là cánh hoa, lúc nắm lấy đều là da thịt mịn màng.

“Thế nào, em muốn ăn gì nào?” Lương Huân Thần nghiêng mặt sang nhìn cậu. Trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.

“Em không muốn ăn đồ ăn ven đường đâu.” Uông Mộc Nhan bĩu môi lầm bầm, cậu đối mặt với Lương Huân Thần, chớp mắt hai tai liền nóng lên, hốt hoảng dời ánh mắt đi. Cậu nhìn hòn đá nhỏ nằm trên con đường trước mặt, đá nó lung tung, “… Anh nấu cho em ăn được không?”

Giọng nói của cậu êm dịu, êm dịu đến mức len lỏi vào tim của Lương Huân Thần.

“Được, vậy đi mua một ít thức ăn, chúng ta mau chóng trở về nhà.”

———

Nhà trường phân cho Lương Huân Thần một căn nhà, căn nhà này nằm trong khu người nhà bên trong trường.

Đây là lương trợ cấp công tác dành cho tiến sĩ cư trú lại.

Căn hộ không lớn, bên trong chỉ tầm 60m2 , với hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng vệ sinh.

Nhưng đã đủ ở rồi.

Lương Huân Thần sau khi bắt đầu làm việc đã ở nơi này, phòng ngủ nhà anh một lớn một nhỏ, anh ở phòng nhỏ, cái lớn để “trồng” hoa dành dành của anh.

Uông Mộc Nhan đã chuyển vào từ lâu.

Cậu nói điều kiện ở ký túc xá kém, cậu ở không có quen. Sau khi A Nguyên kết hôn cũng đã chuyển ra ngoài, giờ ký túc xá chỉ còn mấy người Uông Mộc Nhan ghét.

Lương Huân Thần rất nhanh gọn dọn ra phòng ngủ chính, nhường cho  Omega yếu ớt.

Anh cả của Uông Mộc Nhan nghe được tin này, mới đầu đã không đồng ý, hết sức ngăn cản.

Lương Huân Thần cũng không biết tại sao anh cả của Uông Mộc Nhan đối với anh có thái độ vô cùng chán ghét. Đặc biệt là khi thấy Uông Mộc Nhan  dính bên cạnh anh, chân mày thắt lại như là không giải được vướng mắc.

Anh trai Uông khuyên em trai rất nhiều lần, muốn Uông Mộc Nhan với anh Lương tách ra, lần nào cũng không thành, chỉ càng thêm bực.

Lương Huân Thần cũng chỉ đành dỗ dành đóa hoa ngốc nghếch bị anh trai nạt khóc huhu.

Uông Mộc Nhan nhào vào trong ngực anh nức nở nghẹn ngào.

“Có phải em thật sự sai rồi không, em không muốn anh ghét em đâu…”

Lương Huân Thần luôn ôm cậu, hôn vào giọt sương trên đầu lá.

“Anh sẽ không ghét em.”

Anh can tâm tình nguyện bị lừa gạt.

——————

Không có bất kỳ sự vật nào có thể xuất hiện hoặc là biến mất không rõ lý do.

Trước kia Lương Huân Thần đã sớm phát hiện Omega luôn mồm luôn miệng tự xưng là người yêu của mình là một tên nói dối.

Em ấy nói bọn họ là người yêu nhưng ngay cả ngày quen nhau cũng không nói rõ ràng.

Em ấy nói bọn họ là người yêu nhưng ngay cả nhật ký trò chuyện cũng trống trơn.

Em ấy nói bọn họ là người yêu nhưng ngay cả bị anh nắm tay cũng đỏ mặt tim đập.

Bọn họ là người yêu, chuyện này là vô căn cứ, giả tạo. Nhưng cảm xúc hạnh phúc đều là thật.

Em ấy rất đáng yêu.

Nhất định là Omega đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất trên thế giới này.

Tôi rất yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro