Chương 1. Phế đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+ Beta: Siêu


Chương 1. Phế đế Ngày mười một tháng bảy năm Tuyên Hòa thứ ba, ta thành phế đế.


Đây là năm thứ ba ta đăng cơ, cùng lắm chỉ mới ba năm ngắn ngủi.


Đêm hôm đó cung biến lặng im bất ngờ ập tới, khiến ta đột nhiên mất cảnh giác không kịp trở tay, lúc bị túm từ trên bảo tọa xuống ta còn đang mơ màng trong mộng.


Mơ thấy ta năm đó hào hoa phong nhã phóng ngựa đạp lên tuyết trắng mang theo tin chiến thắng quay về thành, khí phách tràn trề hăng hái, bá tánh đứng đầy đường hẻm vui mừng nghênh đón ta. Khi ta mở mắt ra mọi thứ trong mộng đều biến mất, tay chân đã bị trói khóa bằng xiềng xích, giam giữ trong tẩm cung.


Kẻ soán vị không phải ai khác, là kẻ luôn luôn ru rú trong nhà không hỏi thế sự, Tứ hoàng huynh Tiêu Lan. Hắn ngày thường chạy tới chùa miếu còn nhiều hơn ở trong cung, cuối cùng lại không theo đạo Phật mà trút bỏ lớp ngụy trang nhiều năm, một bước hướng thẳng lên bảo tọa ở Kim Loan điện.


Lớp da kia của hắn lột xuống lộ ra hình hài của một con sói già. Đầu tiên lừa lọc ta, sau lại đem ta giam lỏng mấy ngày, bức ta cáo bệnh thoái vị, sau cùng phải đem ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận nhường lại cho hắn.


Ta đương nhiên không có bệnh, nhưng hắn lại có nhiều biện pháp khiến ta mang bệnh.


Hắn ngày ngày phái người đưa tới cho ta mấy thứ đan dược dùng để cường thân kiện thể. Mới dùng được nửa tháng, thân thể vốn khỏe mạnh cưỡi được ngựa bắn được cung của ta đã trở nên yếu ớt, đến mức đi đứng cũng cần phải có người dìu.


Đi đường mà còn cần người dìu thì tất nhiên không thích hợp để ngồi lại cái ghế kia nữa.Tên hoàng huynh "đức cao trọng vọng" kia của ta không muốn mang tội mưu sát hoàng đệ, vậy nên ta vẫn còn giá trị để sống. Ta nhất định phải sống bằng thân phận phế đế này cho tới ngày hắn chết.


Tháng mười hai năm Tuyên Hòa thứ ba, ta cử hành lễ tế thiên long trọng chính miệng tuyên bố mình nhường ngôi cho Tiêu Lan.


Ngày đó mây đen đầy trời, gió tuyết dày đặc thổi tán loạn, ta lê một thân bệnh tật ốm yếu được che kín bằng hoàng bào màu đỏ lộng lẫy bước lên đài tế thiên, giống như ngày đó ta đăng cơ. Dưới ánh nhìn chăm chú của văn võ bá quan, tháo xuống vương miện trao cho Tiêu Lan. Ta ho khan một trận tới mức đứng cũng không vững, mái tóc dài rối tung trượt xuống, bộ dạng rất chi chật vật.


Tiêu Lan làm bộ làm tịch, tất cung tất kính mà tiếp nhận vương miện, đôi mắt đen đặc tràn đầy ý cười. Giọng của quan viên đang đọc chiếu thư nhường ngôi vang dội, tiếng gõ chuông đánh trống rền trời đinh tai nhức óc nhưng ta vẫn nghe được lời Tiêu Lan đang nói với ta.


Hắn nói: "Tiêu Linh, so với làm đại bàng giương cánh ngươi vẫn thích hợp làm một con chim hoàng yến hơn."


Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thổi hoàng bào màu đỏ của ta bay phần phật.


Ta hiểu vì cái gì Tiêu Lan lại nói với ta mấy lời này. Từ khi còn nhỏ ta đã là đứa con nối dõi được phụ hoàng thương yêu nhất, mà Tiêu Lan lại bị nhiều người khi dễ. Thời niên thiếu ta thường khi dễ hắn. Tiêu Lan hơn ta chín tuổi, trước đây có bị ta đánh mắng cỡ nào cũng không bao giờ đánh trả lại. Ta biết hắn căm thù ta từ lâu, kể cả kế hoạch soán vị này của hắn cũng đã chuẩn bị kĩ càng. Phụ hoàng bẽ gãy đôi cánh của hắn bây giờ hắn tới là để hủy hoại đi đôi cánh của ta. Lúc ta đăng cơ, hắn sai người đưa tới một con chim hoàng yến quý báu làm hạ lễ, khi đó ta không hiểu ý tứ của hắn, hiện tại rốt cuộc đã hiểu.


Mà ta ngần ấy năm trôi qua đều tin tưởng hắn là một kẻ vô dục vô cầu, không để ý bộ dạng hắn dưới mí mắt mình cư nhiên lại là ngụy tạo.


Ta nhìn ngọn lửa đang cháy trên đài, nhớ tới cung biến đêm đó. Những người bị lửa lớn thiêu chết ở vườn thượng uyển có phi tần của ta, thân tín của ta, bạn từ nhỏ, hoạn quan Lương Sanh. Lương Sanh coi như là kẻ thân cận nhất với ta, ta sủng ái hắn bất luận thế nào cũng là dạng đãi ngộ hơn hẳn các phi tần khác. Cảnh tượng thân ảnh thống khổ giãy giụa trong lửa lớn trước khi chết của bọn họ tái hiện trước mắt ta, cũng đốt tới trong lòng ta, cổ họng ta trào lên một cỗ mùi tanh của máu tươi.


Ta há miệng thở dốc phun một búng máu lên tay áo Tiêu Lan, lại lau miệng cười nói: "Tiêu Lan, tốt nhất bây giờ ngươi nên giết ta đi, nếu không tương lai nhất định không kịp hối hận!"


Tiêu Lan cũng cười cười, quay sang nhìn thị vệ phân phó, nói: "Thái thượng hoàng bệnh nặng đến mức không trụ được tới cuối buổi lễ, mau dìu người về Ưu Tư Đình nghỉ ngơi cho tốt."


Ta nghe ra xưng hô này đầy châm chọc. Ta đã bao tuổi, vẫn còn trẻ, một đứa con nối dõi còn chưa có liền biến thành Thái thượng hoàng. Ưu Tư Đình xưa nay là nơi đế vương Miện Quốc nghỉ ngơi tránh nóng, Tiêu Lan đem ta tới đó là muốn quản thúc giam lỏng ta lâu dài.


Khi ta được người vừa đỡ vừa kéo xuống khỏi đài tế lễ đã nhìn thấy mấy đứa con của Tiêu Lan. Bọn chúng giờ này đều đã thành hoàng tử công chúa, ta nhìn thấy được trên mấy gương mặt còn non nớt kia phảng phất mưa tanh gió lớn về sau.


Ta chán ghét chúng tựa như chán ghét Tiêu Lan!


Lòng ta đang ác ý đánh giá đám trẻ, một giọng nói ngây ngô đột nhiên làm ta khựng lại.


"Đây là đồ người làm rơi sao?' – Giọng nói kia lại cất lên lần nữa.


Ta nghiêng đầu liền nhìn thấy một nam hài đang đứng trên cầu thang phía sau lưng ta, là đứa nhỏ gầy nhất trong đám con của Tiêu Lan.


Đầu nó buộc sơ một búi tóc nhỏ, có cài một chiếc kẹp bằng gỗ màu đen, nhìn qua mới tầm mười một mười hai tuổi, dung mạo lại không chút nào giống với Tiêu Lan. Mũi cao thẳng, mắt ẩn ẩn tia sáng xanh biếc, hiển nhiên có quan hệ huyết thống với ngoại tộc làm ta nhớ tới con sói tuyết ta săn được trong đại mạc vào năm mười sáu tuổi.


Sói tuyết nhỏ còn chưa có nanh vuốt đã bộc lộ sự hung hăng vốn có, cắn chặt lấy giày ta như muốn báo thù cho mẹ của nó.


Ta đem nó bắt về cung trói lại bằng dây xích. Nhưng ta có vừa đấm vừa xoa, đe dọa hay dụ dỗ cũng không có cách nào thuần phục nó thành sủng vật nhỏ ngoan ngoãn nghe lời được. Một đêm kia cắn ta rồi bỏ trốn mất dạng. Mỗi khi nhớ tới ta lại bất an nghĩ tới mấy tên quan ngoại Man tộc hung ác tham lam lúc nào cũng lăm le xâm phạm biên cảnh.


Trước khi đăng cơ ta đã đánh thắng một trận đoạt lại Kì Lân Quan mà phụ hoàng thất thủ để rơi vào tay chúng, đó đã là chuyện cũ như một cơn ác mộng tồi tệ ta đã chẳng thể quên đi.


Mà Tiêu Lan này cư nhiên lại dám thông hôn với người ở đó.


A, khốn nạn thật!


Ta muốn cười nhưng cổ họng lại bị một trận ngứa ran đánh úp mà ho khù khụ, máu tươi loang lổ trên môi.


Nam hài kia tiến lại gần, đôi đồng tử xanh biếc tựa loài sói lăng lăng nhìn chằm chằm ta, không chú ý dưới chân lập tức vấp một cái ngã xuống trước người ta, nó nhanh chóng được thái giám đỡ dậy. Nó ngẩng mặt giơ cánh tay lên đưa thứ mà nó vẫn cầm trong tay, chiếc khăn lụa thêu tơ vàng vốn được nhét trong ống tay áo ta đang tản ra mùi hương của độc dược.


Ta rũ mắt nhìn nó, trong lòng lóe lên một ý nghĩ đùa cợt, khinh miệt lau lau khóe môi, mỉm cười nói: "Là cô thưởng cho ngươi, giữ lấy mà dùng, nó có tẩm dược để cường thân kiện thể." Đương nhiên nào phải thứ tốt lành gì, khăn lụa đó dùng để thấm mồ hôi của ta, ta cố tình thưởng nó cho con của Tiêu Lan. Tuy rằng chắc chắn không độc chết được con hắn nhưng cũng coi như truyền vận xui của ta sang nó.


Sói con kia vậy mà tin thật đem khăn cất vào tay áo như thể đang cất trân bảo.


Thái giám bên cạnh nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở nó: "Ngũ điện hạ, còn không mau cảm tạ hoàng thúc của người?"


"Tạ...Tạ hoàng thúc." – Nó ấp a ấp úng, người Man tộc đâu thể nói bằng giọng điệu như vậy.Tiêu Lan cùng mấy đứa con còn lại của hắn bật cười, biểu thị rõ ràng chán ghét đứa nhỏ này.


Sói con nhăn đôi mày, quai hàm khẩn trương siết chặt.


Ta nổi lên hứng thú kì quái, giống như nhìn thấy sói tuyết nhỏ ngày đó, đưa tay  ra vuốt ve vỗ nhẹ khuôn mặt nó một chút, ngón tay dính máu không cẩn thận để lại trên mặt nó mấy vết máu tựa chòm râu nom rất là buồn cười.


Nam hài sửng sốt một lát, như bị sự quan tâm của ta làm cho lay động, ánh mắt sáng ngời nhìn ta.


Ta cười như không cười mà vẫy vẫy tay áo, lệnh thị vệ đỡ ta rời khỏi đây.


Sau này ta mới biết, hài tử kia là con của Tiêu Lan với một vũ cơ người Man tộc, là sai lầm của một đêm say rượu, là mối sỉ nhục của hắn, thậm chí cũng có khả năng nó không phải cốt nhục của hắn. Tiêu Lan muốn bóp chết nó từ khi còn trong bụng mẹ, ai ngờ đêm đó sấm chớp ầm ầm, trời nổi dị tượng, thầy bói bốc lên một quẻ trình trước mặt hắn nói nghiệt chủng này là Thất Sát Tinh của Tiêu Lan. "Đứa nhỏ này quyết định chuyện thành bại của người." Tiêu Lan liền tha cho đứa nhỏ một mạng, cho nó cái tên Tiêu Độc.


Lời tác giả: Theo yêu cầu của Tấn Giang, đây là ngụy thúc cháu, phế đế Tiêu Linh không phải con nối dõi họ Tiêu mà là con cả của một đại thần trong triều, cùng Tiêu Độc không hề có quan hệ huyết thống, sau này sẽ viết rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro