Chương 3: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 ly hôn ( tam )

Không còn yêu thương, tình yêu ấy trở thành một cây đao, đem Lương Lập Dã chém thành hai phần.

Trên bàn bày đò ăn sáng, nhưng không ai có khẩu vị, niết lon bia trong tay, bọt nước từ lon bắn tung tóe, trong lòng bàn tay ướt nước băng lạnh lẽo. Lương Lập Dã thay đổi tư thế, khóc, Triệu Phong một lời khó nói hết mà nhìn hắn, trầm mặc vài giây sau, nói: "Bên phía chúng ta sắp tới sẽ đưa tin về chủ đề lựa chọn cái chết để không phải chịu nỗi đau, cậu làm, bệnh viện Trí Quang vừa thành lập Khoa Chăm sóc bệnh nhân cuối đời, cậu đi xem thử đi."

Lương Lập Dã chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Phong, "Cái này từ bao giờ đưa tới tôi?"

"Người ở Trí Quang cậu đều quen không phải sao, bọn họ khẳng định sẽ để bác sĩ Yên đi cùng cậu." Triệu Phong thở dài, "Tìm một cơ hội hảo hảo tâm sự đi, tình cảm mười năm, không phải nói tan là có thể tan."

"Bác sĩ Yên, không ăn cơm chiều sao?"

Nhậm Khải mới vừa ăn cơm xong, đến căntin mua hai ly cà phê, đêm nay đến lượt hắn trực ban. Yên Hứa Tri cầm cơm hộp đang muốn tính tiền, Nhậm Khải cầm cà phê lướt qua đám người đang xếp hàng thật dài, đến cạnh Yên Hứa Tri, cười nói: "Bác sĩ Yên, tính chung giúp tôi được không."

Yên Hứa Tri mặt không có biểu tình, Nhậm Khải đem cà phê đặt ở cạnh hộp cơm, Yên Hứa Tri lấy thẻ công tác, đem cà phê tính luôn một lượt.

Đều là bác sĩ, Nhậm Khải lớn hơn Yên Hứa Tri năm tuổi, nhưng Yên Hứa Tri là phó chủ nhiệm, còn hắn chỉ là một bác sĩ chủ trị, cả ngày cà lơ phất phơ nhàn nhàn tản tản chỉ biết hóng chuyện hỗn loạn. Từ siêu thị đi ra, Nhậm Khải đi theo sát Yên Hứa Tri, đưa một ly café cho anh, "Bác sĩ Yên, cậu xem đêm nay cậu không trực ban, như thế nào còn mua cơm hộp, không về nhà sao?"

Yên Hứa Tri không tiếp cà phê, anh lắc đầu nói: "Tôi không uống cái này."

Nhậm Khải thu hồi ly cafe, hắn đi phía bên phải Yên Hứa Tri, nghiêng nhìn Yên Hứa Tri, Omega như Yên Hứa Tri hơi cao gầy lại lạnh lùng. Nhậm Khải nhấp nhấp miệng, liền nghe Yên Hứa Tri nói: "Không về, còn có việc phải làm."

Đi đến cửa thang máy, Nhậm Khải duỗi tay lướt qua bả vai Yên Hứa Tri ấn nút, đây là thang máy dành riêng cho bác sĩ, chung quanh không người, thang máy tới rất nhanh, Nhậm Khải tiến vào ấn tầng năm. Thang máy chậm rãi di chuyển, Yên Hứa Tri tay phải vuông góc 90 độ, cầm cơm hộp không nhúc nhích.

Nhậm Khải nghiêng đầu nhìn, đột nhiên hỏi: "Bác sĩ Yên, tôi nghe chủ nhiệm Ngô nói, muốn điều cậu đến Khoa Chăm sóc bệnh nhân cuối đời."

Yên Hứa Tri ngẩng đầu, trên mặt hiện lên chút mờ mịt, "Cái gì?"

Nhậm Khải kinh ngạc, "Cậu không nhớ? Trước khi mở cuộc họp, chủ nhiệm Ngô không phải còn hỏi ý kiến của cậu sao?"

Giữa mày Yên Hứa Tri hiện vài đường nhăn, anh siết chặt hộp cơm trong tay, ra khỏi thang máy, anh nói với Nhậm Khải: "Đại khái là tôi đã quên."

Anh trở lại phòng nghỉ, Nhậm Khải nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng vẫn đi cùng anh qua phòng nghỉ.

Đêm nay bác sĩ thực tập đều đi về, phòng nghỉ nội chỉ còn hai người Nhậm Khải cùng Yên Hứa Tri, Yên Hứa Tri đem cơm hộp mở ra bỏ vào lò vi ba hâm nóng. Nhậm Khải kéo ghế dựa ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên bàn, chống cằm hỏi: "Việc này cậu thấy thế nào? Tới Khoa Chăm sóc cuối đời rồi sẽ không có khả năng quay lại vị trí hiện tại, cậu còn trẻ như vậy."

Yên Hứa Tri hai tay đút túi, đứng trước lò vi ba nhìn ánh sáng ấm áp bên trong, anh hỏi: "Những người được chuyển tới Khoa Chăm sóc cuối đời. Thật sự họ muốn sống sao?"

Nhậm Khải sửng sốt, không phản ứng lại, chỉ nghe "Đinh" một tiếng, cơm hộp đã hâm nóng tốt.

Ngày hôm sau,Yên Hứa Tri xin nghỉ phép một ngày.

Ngô Chính Hà ở cửa bệnh viện chờ anh, thấy Yên Hứa Tri tới, liền hướng anh vẫy vẫy tay.

Ngô Chính Hà là thầy của Yên Hứa Tri, từ lúc Yên Hứa Tri mới vừa vào Trí Quang vẫn luôn hướng dẫn anh. Việc Yên Hứa Tri sinh bệnh, cũng chỉ có ông biết. Ngô Chính Hà tự mình lái xe đến bệnh viện của bằng hữu giúp Yên Hứa Tri làm kiểm tra. Yên Hứa Tri tối hôm qua không ngủ tốt, dựa vào trong xe, lông mi hơi rũ, sắc mặt tái nhợt.

Tới bệnh viện, Ngô Chính Hà đem xe đậu tốt, đợi Yên Hứa Tri từ trên xe bước xuống, Ngô Chính Hà hỏi anh: "Tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?"

Yên Hứa Tri nhấp môi, nhẹ giọng nói: "Ngô lão sư, gần đây ký ức của con bắt đầu suy yếu, trong cuộc họp ngày thứ năm, ngài có nói điều con qua Khoa Chăm sóc cuối đời, nhưng mà tất cả nội dung con đều không nhớ rõ."

Ngô Chính Hà ngẩn ngơ, ông nhìn học sinh mình tự hào nhất dùng phương thức thật bình đạm thuật lại những chuyển biến xấu của bệnh tình, trong lòng không khỏi chua xót. Nhưng hoảng loạn cùng đau lòng ấy ông không thể biểu hiện ra ngoài, ông ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, vững vàng đối nào Hứa Tri nói: "Việc điều chuyển vẫn chưa được quyết định, bệnh tình của con......"

Yên Hứa Tri lắc đầu, "Lão sư, con biết tình trạng của bản thân, con không có năng lực tiếp tục ở lại Khoa Ngoại."

Trị liệu hôm nay vẫn giống như những lần trước, làm xong kiểm tra, Yên Hứa Tri nằm trên giường, bác sĩ điều trị dùng một kim tiêm có độ dài bằng ngón cái đâm vào tuyến thể sau cổ, chất lỏng nhanh chóng được rút vào ống tiêm.

Thân thể Yên Hứa Tri đột nhiên run lên, đau đớn tới quá nhanh chóng, như gió lốc cơ hồ muốn đem anh cuốn đi. Cắn chặt răng, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, vài tiếng nức nở thốt ra. Mãi cho đến khi lấy mẫu tuyến thể xong, thân thể anh vẫn còn run, móng tay cắm vào lòng bàn tay, phần da bao phủ tuyến thể yếu ớt mảnh khảnh đã huyết nhục mơ hồ.

Hai năm trước Yên Hứa Tri phát hiện mình bị bệnh, mới đầu chỉ là cảm xúc có vấn đề, trở nên mẫn cảm, dễ giận, ban đêm hay mơ thấy ác mộng, thường xuyên không ngủ được. Lúc ấy anh chỉ cho rằng bản thân bị ảnh hưởng từ việc Nhạc Nhạc mất. Hết thảy triệu chứng đều không thấy có gì bất thường ngoại trừ việc đau đầu thường xuyên lặp đi lặp lại do thần kinh căng thẳng gây ra.

Thẳng đến một lần Yên Hứa Tri ngất xỉu ở bệnh viện, khi tỉnh lại, Ngô Chính Hà ngồi ở mép giường, thần sắc phức tạp.

Anh là học sinh Ngô Chính Hà tâm đắc nhất, tuổi còn trẻ đã là phó giáo sư. Thành tựu trong y học khiến người khác không cách nào theo kịp. Lại bởi vì sự việc của Nhạc Nhạc khiến Yên Hứa Tri không cầm nổi dao phẫu thuật nữa. Một người ưu tú như vậy, thế nhưng sẽ dần trở thành một người mất đi sự tự chủ, phản ứng trở nên trì độn. Tin tức tố hỗn loạn, một căn bệnh đem Omega hủy diệt hoàn toàn.

Ngày đó ánh nắng chiều thực mỹ miều, Yên Hứa Tri nằm đó, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ không biết Lương Lập Dã có đang ngẩng đầu nhìn bầu trời hay không.

Ngô Chính Hà nhẹ gọi tên anh, cách thật lâu, Yên Hứa Tri tựa hồ mới nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại.

Ngô Chính Hà hạ giọng, cảm xúc trong giọng nói thấp tới đáy vực, ông nói với Yên Hứa Tri: "Kết quả có rồi, Hứa Tri......"

Ông nói còn chưa nói xong, Yên Hứa Tri liền mở miệng nói: "Peripheral disease?"

Ngô Chính Hà cứng họng, Yên Hứa Tri hơi hơi nghiêng đầu, nửa khuôn mặt đè ở gối đầu, nhỏ giọng nói: "Hai mươi năm qua, toàn thế giới chỉ có năm Omega mắc bệnh này...... con thật may mắn, nghiên cứu chuyên môn về bệnh này đã có bước đột phá phải không thầy."

Anh nói không chút để ý, phảng phất như là thật tâm không để ý đến căn bệnh này.

Ngô Chính Hà cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Hứa Tri, thầy cũng sẽ giúp con, Peripheral disease cũng không phải bệnh nan y, chúng ta nhất định có thể chữa được."

Một năm...... Hai năm...... Giới học thuật giới không ngừng nghiên cứu về căn bệnh này, chung quy cho đến hiện tại không tìm được bất cứ cái phương pháp nào để khỏi hẳn, chỉ có phương pháp làm bệnh tình chuyển biến chậm lại.

Yên Hứa Tri cho rằng bản thân có thể khống chế tốt, cho rằng mình có thể khỏi hẳn, nhưng, đều sai rồi.

Mấy tháng trước, tin tức tố của anh hỗn loạn.

Lương Lập Dã thích hôn cổ anh, ngửi thấy khí vị tin tức tố từ tuyến thể phát ra.

Ngày đó, Lương Lập Dã phỏng vấn xong về nhà đã khuya. Tháng ba trời vẫn có chút lạnh, Lương Lập Dã tắm rửa xong liền bò lên giường, không vội vã ôm Yên Hứa Tri, mà chờ thân thể ấm áp hơn, mới chậm rãi ôm anh.

Hắn cúi đầu, chóp mũi cọ cọ, nhẹ nhàng ngửi.

Yên Hứa Tri nửa mơ nửa tỉnh, gọi tên Lương Lập Dã.

Lương Lập Dã ôm chặt anh, thấp giọng hỏi: "Hứa Tri, mùi thơm trên người em hôm nay có chút không giống, là nước hoa sao?"

Yên Hứa Tri mở mắt, rõ ràng cơ thể Lương Lập Dã ấm áp như vậy, nhưng trong phút chốc anh cảm thấy mình phảng phất như bị ném vào hầm băng.

Cả người anh cứng đờ, Lương Lập Dã kề sát vào, hôn hôn mặt anh, hỏi anh làm sao vậy?

Yên Hứa Tri chậm rãi lắc đầu,cường ngạnh đem khủng hoảng kinh sợ nuốt trở về, dạ dày đột nhiên co rút đau đớn, gạt tay Lương Lập Dã, hạ giọng nói: "Em đi toilet."

Tiếng nước "ào ào" xối xuống, tiếng khóc nức nở dễ dàng bị tiếng nước chảy che dấu. Yên Hứa Tri sờ soạng tuyến thể, nhìn về phía sau cổ, làn da bóng loáng trắng nõn hoàn hảo như cũ, không nhìn kỹ, sẽ không ai biết nơi này đã tổn thương.

Một tuần lúc, Yên Hứa Tri giải phẫu tuyến thể, gáy nhiều thêm một vết sẹo, cũng cùng Lương Lập Dã đưa ra quyết định ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro