Chương 3: Thiếu niên người thú xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé thỏ nhẹ nhàng di chuyển thân thể trong lùm cây, cố gắng không nhảy lên mớ cỏ khô xung quanh tránh đánh động tới đám người trong hang động. Rón rén ló cái đầu nhỏ xinh ra quan sát một lúc, hai mắt bé cuối cùng dán chặt lên một người thiếu niên có đôi tai nhọn đang ngồi gần ngoài cửa hang. Hay phải nói đúng hơn là hai mắt dán chặt lên cái túi da hết sức bình thường được đặt trong ngực của thiếu niên đó.

Trong cái túi đó có thứ bé cần!!!

Bé thỏ gần như là chảy nước miếng ba thước, hai mắt tỏa sáng lấp lánh mà chăm chú vào cái túi. Bé thấy có người gọi thiếu niên đó, bằng chứng là cậu ta đã đứng dậy đi vào bên trong.

Theo hành động đó của cậu ta, cuối cùng vật trong cái túi cũng men theo miệng túi cột không chặt mà rơi ra.

Một tiếng bịch nhỏ vang lên, một viên đá lấp lánh như kim cương rơi ngay cạnh chỗ mà người thanh niên vừa mới đứng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và một cỗ năng lượng thuần khiết.

Thế nhưng những người đang đứng ở ngay gần đó lại hoàn toàn không hề phát hiện ra tiếng động nhỏ vừa rồi, trong khi bé thỏ cách đó 8 mét lại nghe tiếng động ấy rõ mồn một như thể nó vừa rơi ngay cạnh bé.

Bé thỏ nào đó thậm chí còn đang tưởng tượng cảnh mình vừa ôm viên đá xinh đẹp vừa hun hun, sau đó một ngụm nuốt nó vô bụng đây. Chắc chắn là rất ngon đó!!

Bé thỏ mài mài hai cái móng nhỏ với nhau, trong đầu dần dần hiện lên kế hoạch đi ăn cắp...à không, phải là kế hoạch đi nhặt bảo bối!!

Bất chợt, nhúm lông sau lưng bé cảm nhận được một lượng nhiệt khí phổi phù phù, bé thỏ lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía sau, mặt thỏ không chút biểu tình nhìn cái đầu cún to đùng của một con "chó" đội lốt sói đang ghé sát sau lưng mình.

Khi bị bé thỏ nhìn chằm chằm, con "cún" bắt đầu đổ mồ hôi hột như tắm, lập tức bày ra dáng vẻ dễ thương mong bé thỏ khai ân nhẹ tay một chút.

Bé thỏ: (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿).

Ba giây đối mặt, bé thỏ lạnh nhạt nhấc chân nhỏ lên, một chiếc dây leo thô to lập tức bay thẳng ra, theo mệnh lệnh của chủ nhân quất kẻ làm phiền bay về vũ trụ.

Khi đã tiễn kẻ phiền phức đi rồi, bé thỏ lại bắt đầu chờ đợi để thực hiện kế hoạch của mình, đó là nhân lúc những mạo hiểm giả kia ngủ say sẽ lẻn vào "nhặt" đi viên đá lấp lánh, tiện thể ôm cái túi to to kia luôn được thì càng tốt.

Thế nhưng nghĩ một hồi bé lại thấy rủi ro quá lớn, lỡ...lỡ mà lát nữa thiếu niên kia quay về chỗ cũ ngồi chẳng phải sẽ nhìn thấy viên đá bị rớt ra ngoài kia sao? Sau đó chắc chắn cậu ta sẽ nhặt nó lên bỏ vào túi, lúc đó thì sẽ càng khó đi "nhặt" đồ mất.

Bé thỏ ngồi im trong bụi cỏ một lúc lâu, hai cái tai bông xù mềm mại ủ rũ cụp xuống, cái mông phì beo béo ngồi ịn lên lớp cỏ dày cộp, che khuất đi nhúm lông đuôi tròn ngắn cũn dưới mông. Sau đó, bé thỏ lẳng lặng quay đầu về phía sau, hai mắt tròn long lanh nhìn đám dị thú đang cố gắng giấu thân mình sau các thân cây đại thụ, mềm mại mà nâng chân nhỏ vẫy một cái.

Lại đây, giúp bé với nào (≧▽≦)✧.

***

"Asher, sao vậy?" Đội trưởng thấy thiếu niên Tinh Linh cứ liên tục quay đầu nhìn ra phía cửa hang động, hắn căng thẳng hỏi.

Asher là hậu duệ hoàng thất của tộc tinh linh, bẩm sinh có trực giác cực kì chính xác đối với nguy hiểm. Chính vì thế khi thấy Asher bày ra vẻ mặt bất an này khiến đội trưởng đội mạo hiểm rơi vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Asher chuyển đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp của mình từ cửa hang về phía đội trưởng Bogy, lạnh nhạt lắc đầu.

Thiếu niên rũ xuống đôi lông mi dày cũng là một màu bạch kim, trầm ngầm một lúc thật lâu rồi mới nhàn nhạt nói ra điều mình suy nghĩ:

"Ta cũng không biết là có chuyện gì. Rõ ràng lúc trước ta cảm nhận được sự hỗn loạn và không khí bất an trong rừng đã biến mất, chúng ta đã có thể lên đường rời khỏi khu rừng. Nhưng bây giờ trực giác mách bảo ta rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy đến ở phía kia."

Thế nhưng...bản năng của ta lại thúc giục ta tiến về hướng đó.

Câu cuối Asher lại không nói ra ngoài. Y chỉ thoáng nhấc tay chỉ ra hướng khu rừng.

Nhưng cảm giác mâu thuẫn trong lòng khiến y vô cùng khó chịu. Sự nghi hoặc khiến đôi lông mày thiếu niên nhíu lại, làm vẻ đẹp vốn không thực của y nhiễm lên nét nghiêm nghị không hợp tuổi.

Nhóm đội trưởng Bogy lại không hề biết nghi hoặc trong lòng y. Họ chỉ thấy y nhíu chặt lông mày nên đã hiểu nhầm rằng có thể có chuyện cực kì nguy hiểm sắp xảy đến, thế là cả nhóm lập tức vội vã mặc lên áo giáp và cầm chắc vũ khí để sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu niên dường như cũng đã nhận ra bầu không khí có hơi không đúng. Y nhìn vẻ mặt căng thẳng của cả đội thì lập tức hiểu bọn họ đã hiểu lầm gì rồi. Cuối cùng y cũng chậm rãi nói lời trấn an nhóm mạo hiểm giả:

"Cũng có thể là dự cảm của ta đã sai. Dù cho ta tinh linh thì không phải khi nào dự đoán của ta cũng sẽ chính xác."

Đội trưởng Bogy lắc đầu, ra hiệu cho toàn đội sẵn sàng chiến đấu, rồi mới nói với y:

"Cho dù đại tư tế Darius Hubris của Thượng Thành Archangelos có tiên tri sai lầm thì ta cũng không tin Asher cậu sẽ dự đoán sai đâu. Cả một đường đi này nếu không nhờ trực giác nhạy bén của cậu thì có lẽ chúng ta sẽ không lành lặn mà đứng đây như bây giờ."

Những người còn lại cũng đều gật đầu đồng ý với lời của Bogy, thế nhưng Asher sau khi lên tiếng trấn an bọn họ lại chẳng có một một lời đáp lại trước những lời tán dương đó.

Bogy cũng không cảm thấy mất mặt gì vì cả nhóm bọn họ đều biết tính vị tinh linh thần bí này là như thế. Y đột ngột yêu cầu gia nhập đội, chỉ giới thiệu tên mình và nói thoáng qua y là một người có chút liên quan đến hoàng gia Tinh Linh, còn lại...không còn gì hết.

Trừ trường hợp nguy cấp và cần thiết ra thì vị Tinh Linh này đúng là tiếc chữ như vàng.

Ngay lúc không khí dần bớt căng thẳng, Asher bỗng nhíu chặt lông mày, khí thế lập tức chuyển từ lạnh nhạt sang sắc bén, y hô lên với những người phía sau:

"Tới!"

"GRÀO!!!!"

Một tiếng "ruỳnh" đinh tai nhức óc vang lên, một mảng rừng cây già trăm nghìn tuổi cao chọc trời bị một đàn dị thú thân hình khổng lồ tông gãy. Chúng tỏa ra khí tức chết chóc, vừa nhìn thấy đám người Asher đã lập tức lao đến tấn công một cách hung tàn.

Nhóm người mạo hiểm giả cuống lên. Nhưng bọn họ vốn là một nhóm có kinh nghiệm khá dày dặn, họ chỉ hỗn loạn trong giây lát đã lập tức ổn định tốt đội hình để chống lại nhóm dị thú.

Thế nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện ra rằng trong đám dị thú này, con có cấp bậc thấp nhất cũng đã là cấp 7, chưa kể những con cấp 9, cấp 10 vẫn ẩn mình chưa lộ diện.

Trước tình huống hung hiểm như vậy, nếu bọn họ cứ khăng khăng cố thủ trong hang động thì chắc chắn sẽ tử thương thảm thiết!!

Cuối cùng bọn họ không thể không vừa tấn công đám dị thú, vừa tìm cách rút lui về khu vực an toàn bên ngoài vòng công kích.

Thế mà nhóm dị thú cũng không như trong tưởng tượng đuổi theo tận diệt bọn họ, thậm chí còn thuận theo sự rút lui của họ mà giảm bớt tấn công.

Tuy nhiên, những người vẫn còn ở gần hang động đều tiếp tục bị chúng công kích ồ ạt. Đội trưởng Bogy thấy vẫn còn vài đội viên không kịp thoát khỏi hang động, lại trông thấy bọn họ bị mưa độc của đám dị thú bao phủ thì lập tức nóng nảy lao về cứu trận.

Nhưng vị Tinh Linh kia đã nhanh hơn hắn một chút, y lao như tên bắn về phía đám người trong hang động, vừa thuần thục dùng năng lượng khởi động lồng phòng ngự, vừa tạo ra những mũi tên trắng bạc sắc bén tấn công ngược lại đám dị thú.

Chỉ vài ba bước Asher đã lao tới gần hang động, y tiện tay yểm trợ cho đám người chậm chân kia rời khỏi, vừa tìm cách tiến vào hang động để lấy đồ của mình.

Thế nhưng ngay khi thấy tinh linh trẻ tuổi sắp bước vào hang động, công kích vốn dĩ giảm bớt của đám dị thú lại không hề báo trước mà trở nên dày đặc, thậm chí loáng thoáng nhìn thấy đằng sau nhóm dị thú cấp 7 có bóng dáng của những dị thực cấp cao vốn chỉ sinh sống trong khu vực trung tâm của khu rừng.

Asher nhíu mày, nghiêng người né tránh dây leo thô to đang quật tới sau khi lồng phòng ngự bị đập vỡ, lại không tránh được dịch axit của một con nhện phóng tới, chớp mắt đã bị ăn mòn lớp da bên cánh tay trái. Thế nhưng khuôn mặt thiếu niên cũng chẳng nhăn lấy một cái, thậm chí trong đầu còn bắt đầu nảy sinh một suy đoán khó tin.

Đám dị thú này rõ ràng vài tiếng trước đã không còn bất an và bạo động như ba ngày trước nữa, thế nhưng bây giờ lại tập trung một cách bất thường ở vùng ngoài rìa khu rừng và tấn công các cá thể có trí tuệ khác không có lí do. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra.

Chưa kể...

Nhìn về phía đám người Bogy đứng cách hang động năm mươi mét thậm chí còn bị đám dị thú gần đó bỏ qua, trong khi y đứng gần hang động cách đám dị thú trong rừng khá xa lại bị chúng tấn công dồn dập. Điều này thể hiện...trong hang động có thứ gì đó khiến chúng dốc hết vũ lực bảo vệ.

Asher không chút do dự vung tay tăng cường lồng năng lượng sau đó quay đầu lao thẳng vào trong hang động mặc kệ đợt công kích như vũ bão. Y muốn xem thử thứ có thể khiến cho đám dị thú cấp cao này không màng tất cả bảo vệ là thứ gì.

***

Bé thỏ sau khi nhìn nhóm mạo hiểm giả bị dị thú dẫn dắt rời khỏi hang động thì hết sức vui vẻ mà dùng tốc độ nhanh nhất của một con thỏ để lao vào trong động.

Lăn một vòng ngầu như siêu nhân sau đó bay thẳng tới chỗ viên đá lấp lánh đang nằm ở dưới đất, cuối cùng bé thỏ cũng đã ôm được thứ mình muốn bằng hai cái chân nhỏ của mình.

Ngay khi bé thỏ chạm vào viên đá, một cỗ năng lượng hết sức tinh khiết từ viên đá dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể nho nhỏ của bé. Bé chỉ cảm thấy trong người mình có một cỗ ấm áp dào dạt đang chuyển động.

Nếu có thể nhìn thấy bên trong cơ thể mình, hẳn bé sẽ nhìn thấy một sơ đồ phức tạp các mạch máu và các cơ quan nội tạng. Nhưng đặc biệt nhất chính là vật hình cầu có chút rạn vỡ, màu sắc lại ảm đạm nằm ở chính giữa bụng của bé.

Vào lúc đó, cỗ năng lượng từ viên đá lấp lánh kia đã di chuyển từ tất cả các mạch máu tới những cơ quan nội tạng và bộ não, tiếp đó lại truyền thẳng xuống vật hình cầu kì lạ kia, cung cấp năng lượng sửa chữa những vết rạn trên bề mặt của nó. Chốc lát sau, viên đá được ôm vào trong bụng của bé thỏ tan thành bột phấn, còn vật hình cầu trong bụng lại sáng hơn một chút, mơ hồ lóe lên kim quang rực rỡ.

Còn bé thỏ giờ phút này lại cảm thấy toàn thân thoải mái như đang ngâm mình trong nước thánh thượng hạng, không nhịn được mà duỗi chân đạp đạp vào không khí mấy cái, đôi mắt như cặp Ruby quý hiếm thoáng chớp chớp rồi nheo lại, tỏa ra một sự buồn ngủ nồng đậm. Dưới mặt đất, cỏ non nhanh chóng mọc lên một cách nhanh chóng, đan ra một tấm đệm mềm mại thuận tiện cho bé con nằm.

Nhưng tạm thời bé vẫn chưa thể ngủ, bởi đây là lần biến hình thứ hai a. Bé cần thức để điều khiển quá trình diễn ra trơn tru, tránh lần sau tỉnh dậy lại biến thành một loài nào đó mình không biết.

Suy nghĩ đó vừa chấm dứt, cơ thể của bé thỏ nho nhỏ nằm trên đệm cỏ dần thay đổi, ánh sáng êm dịu lại bắt đầu bao phủ lấy toàn cơ thể của bé. Bóng hình nho nhỏ trong ánh sáng bắt đầu dài ra, xuất hiện tay chân, đầu, khuôn mặt, ngũ quan, mái tóc....

Chưa đến hai phút ngắn ngủi, luồng ánh sáng tản đi để lộ một thân ảnh trần trụi trắng nõn đang ngồi dậy trên mặt cỏ. Trong động giờ đây đã mọc đầy cỏ cùng hoa lá, chúng thoáng rung cành lá nửa như đang reo hò, nửa lại như đang ngại ngùng. Bằng chứng là một lớp cỏ càng mềm mại, càng non mịn bắt đầu mọc ra, vươn mặt lá thon dài to rộng của mình che kín thân thể cho thiếu niên.

Thiếu niên nhìn chúng rồi cười khẽ, lại tò mò mà giơ cánh tay phải của mình lên mà đánh giá. Đây quả thực là một cánh tay với tỷ lệ hoàn mỹ không có chỗ nào để chê, làn da trắng nõn như sứ, năm ngón tay thon thon mềm mại, móng tay cùng mu bàn tay đều là màu hồng nhạt xinh đẹp, hoàn toàn chẳng thấy một sợi lông tay.

Thế mà thiếu niên lại chậc lưỡi hai tiếng, thoáng bĩu đôi môi hồng hào chê bai: "Trông thật yếu ớt a."

Chuyển tầm nhìn từ đôi tay lên khuôn mặt của cậu, ta một lần nữa gặp lại khuôn mặt đẹp đẽ đến kinh tâm động phách lúc trước.

Thế nhưng thiếu niên sau khi ngắm tay của mình đã hoàn toàn chẳng còn chút hứng thú nào với vẻ bề ngoài của mình nữa, chỉ nhàm chán mà "oáp" một tiếng, cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại như nhung bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.

Hàng lông mi đen của thiếu niên ướt sũng vì nước mắt, chóp mũi và hai má thoáng ửng hồng cùng với đôi tròng mắt màu ruby ướt át mịt mờ đó làm người nhìn chỉ muốn thành kính mà hôn xuống, hận không thể dâng tất cả cho tạo vật hoàn mỹ của thần linh này, lại nửa muốn chà đạp vẻ đẹp tinh khiết ấy trở nên tàn tạ và nhem nhuốc.

Ngay lập tức, vẻ mặt buồn ngủ của thiếu niên thay đổi, cậu quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa động. Quan sát tinh linh trẻ tuổi vừa mới xông vào đang một mặt ngơ ngẩn mà nhìn cậu, thiếu niên đánh giá người mới tới không có lực uy hiếp, lại cụp mi mắt xuống, bắt đầu muốn chìm vào giấc mộng.

Tinh linh đối diện nhìn cậu, lại rũ mi mắt nhìn nhúm bụi vụn lấp lánh đang phiêu du trong không khí, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện:

"Tôi là Asher Acedial. Cậu là ai vậy, bé trộm nhỏ?"

Thiếu niên đang vùi mặt vào sâu trong khuỷu tay mơ màng ngủ nghe vậy thì tỉnh ngủ ngay tắp lự, cậu ngẩng đầu dậy, hai mắt chột dạ nhìn tinh linh trước mặt mình, nhẹ cắn lấy đôi môi đỏ au khiến người đối diện mê muội, cuối cùng cậu nhỏ giọng nói:

"Ta...thật sự xin lỗi vì đã trộm đồ. Nhưng ta hứa sẽ nhanh chóng trả lại viên đá xinh đẹp như vậy cho ngươi."

Đôi mắt đỏ rực rỡ của thiếu niên nhìn lại vị tinh linh trẻ tuổi, hy vọng nhận được sự thứ lỗi của y. Lại chẳng hay biết rằng từ nãy tới giờ ánh mắt của người trước mặt đã lướt mấy chục vòng trên cơ thể lộ ra bên ngoài của cậu.

Vị tinh linh nghe giọng nói mềm mại giống y chang chủ nhân của nó phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của cậu thì thoáng câu môi, để lộ một nụ cười nhợt nhạt, lặp lại câu hỏi:

"Cậu là ai vậy, bé trộm nhỏ?"

Thiếu niên thoáng nghiêng đầu, đôi mắt linh động chợt mơ màng như chìm vào hồi ức, chốc lát sau mới chậm rãi đáp:

"Ta là Thượng Cửu Nguyệt. Mẹ ta đã từng nói với ta như vậy."

Thế giới có chín "mặt trăng", mà cậu lại là sinh vật đứng trên chín "mặt trăng" đó, thế nên mới gọi là Thượng Cửu Nguyệt.

____________________

Cre ảnh: Myfamilytwo. Tay nghề Fam hơi non nhưng đây chính là em bé Cửu Cửu trong lòng Fam đó:33 

*Dị thú, dị thực: động vật, thực vật biến dị.

Tiểu kịch trường:

Fam: Cơ thể của bé Cửu trông như nào?

Asher: Nhìn dâm, tôi muốn đè em ấy.

Fam: thiết lập của nhân vật là lạnh nhạt, ít nói, thế nên nhớ tém tém lại nhé.

Asher: ....

Đại tư tế - thiết lập tàn nhẫn biến thái: ....

Đại tư tế: vậy là ta có thể "ăn" em ấy đúng không?

Fam: không, tác giả sợ viết H, nếu "ăn" thì nhớ kéo rèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro