Chương 5: Sự hiểu lầm tốt đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta muốn...cắn."

Đôi môi màu hồng nhạt của thiếu niên thoáng mở ra theo từng tiếng nói, phả ra một hương thơm nhàn nhạt câu trái tim của vị Tinh Linh tóc bạc đi mất. Nụ cười trên môi y sắp không giữ vững nổi nữa, y siết lấy vòng eo mềm của cậu, giọng khàn khàn dụ dỗ:

"Em muốn cắn gì đó mà đúng không? Nếu được, em có muốn thử cắn ở đây không?"

Nói rồi y vươn cánh tay còn lại lên, thoáng chỉ vào đôi môi của mình. Giọng nói của y như là một lời ám chỉ, quả nhiên tầm mắt của thiếu niên đã hạ xuống đôi môi của y.

Nhìn khuôn mặt thiếu niên càng ngày càng gần, đôi mắt của vị Tinh Linh toát ra một sự điên cuồng, lớp vỏ bọc lạnh nhạt và lịch lãm ban đầu hoàn toàn bị xé nát, lộ ra bản chất thực sự bên trong.

Gần hơn chút nữa....gần thêm chút nữa...

Trước hương thơm ngọt ngào từ bờ môi non nớt của cậu thiếu niên, Tinh Linh trẻ tuổi không thể nào giữ vững lí trí thêm nữa. Y thoáng cúi đầu xuống, như là để cho thiếu niên có thể dễ dàng mà tiếp cận hơn. Bởi theo sự chênh lệch chiều cao ban đầu, nếu Asher không cúi đầu xuống thì cho dù Cửu Nguyệt có cố nhón chân cũng chẳng thể chạm tới y.

Thiếu niên chỉ còn một vài cen-ti-mét là có thể chạm lên môi y, nhưng đúng lúc này cậu lại cưỡng chế cắn chặt lấy lưỡi mình. Trong khoang miệng tràn ngập hương vị kì lạ khó chịu cùng với cơn đau trên môi làm Cửu nguyệt thoát khỏi trạng thái mê muội. Cậu lập tức lùi ra về phía sau hòng giữ khoảng cách an toàn với vị Tinh Linh nọ.

Nhưng cậu lại quên mất cánh tay của y vẫn còn đặt trên eo cậu. Giờ đây cánh tay thon dài đó vững chắc mà giữ lấy eo cậu, từng đường gân xanh thoáng nổi lên dưới lớp da trắng đến trong suốt của y, xinh đẹp mà lại vướng đôi chút đáng sợ.

Cửu Nguyệt ưỡn lưng ra đằng sau, cố gắng hít thở.

Huhu, xém chút nữa cậu đã rơi vào bẫy rồi QAQ!!

Hiển nhiên vị Tinh Linh đối diện cũng không ngờ cậu có thể thoát ra khỏi trạng thái bị mê hoặc, y mím lại đôi môi, cặp đồng tử màu xám tro lập loè ánh sáng màu đen tuyền, sau đó lại trở lại bình thường. Thế nhưng y vẫn không buông tay ra, thậm chí còn giơ cánh tay còn lại áp lên tấm lưng của thiếu niên hòng cưỡng chế ép cậu lại gần mình.

Cửu Nguyệt đang trong trạng thái yếu ớt nào phải đối thủ của y, thoáng chốc đã bị ôm lại, cơ thể dán sát lên lồng ngực của vị Tinh Linh đối diện.

Hai mắt thiếu niên phủ lên một làn hơi nước, đuôi mắt lẫn khóe mắt đều nhiễm phải một màu đỏ hồng. Cậu chun chun cái mũi nhỏ, trừng đôi mắt nhìn y, thậm chí tức đến bật khóc, giọng nức nở lên án:

"Ngươi...ngươi là người xấu! Ngươi dám dùng mê hoặc với ta!!"

Ai trên địa lục này cũng biết Tinh Linh là một chủng tộc vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại được trời ban cho nhan sắc thượng thừa và một năng lực bẩm sinh đó là Mê Hoặc. Chỉ cần bọn họ muốn, họ có thể quyến rũ bất kì ai trên đời.

Thế nhưng rất ít khi nào Tinh Linh sử dụng năng lực này. Bởi thứ nhất, hiếm ai có thể khiến họ yêu mà không có được đến độ phải dùng năng lực Mê Hoặc.

Thứ hai là vì năng lực này thường được các chủng tộc khác sử dụng để mê hoặc kẻ thù để biến bọn họ thành nô lệ của mình, thế nên trong mắt Tinh Linh năng lực Mê Hoặc này hơi mang hướng tà môn và không thuần khiết.

Vậy mà Asher lại đã sử dụng năng lực đó, nhưng không phải để mê hoặc Cửu Nguyệt rồi khắc ấn nô lệ cho cậu mà là để khắc ấn kết đôi. Chỉ cần trên người cậu xuất hiện ấn kí này của Asher, nghĩa là cậu mãi mãi thuộc về y, từ thể xác đến linh hồn. Và ngược lại mọi thứ của Asher cũng sẽ là của cậu.

Ngay từ khi trực giác mơ hồ nhận ra sự tồn tại của Cửu Nguyệt, bản năng của y đã thúc dục y chiếm lấy cậu.

Cho dù là vậy, Asher vẫn rất bình tĩnh mà khống chế được bản năng của mình.

Đối với một Tinh Linh mà nói, việc mất kiểm soát dục vọng của bản thân thể hiện rằng Tinh Linh đó là một kẻ thất bại.

Nhưng cho đến lúc ngửi được mùi hương thơm ngát thấm đến tận xương tuỷ từ thiếu niên nọ, Asher biết mình đã trở thành một kẻ thất bại.

Thậm chí còn thất bại một cách cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần chiếm được trái ngọt nhỏ xinh đó, làm một kẻ thất bại thì đã sao chứ?

Nhưng cuối cùng kế hoạch của vị Tinh Linh trẻ tuổi đã thất bại. Vì quả ngọt mà y muốn hái xuống đã ý thức được nguy hiểm và dùng tán lá bao phủ toàn thân đến chặt chẽ.

Asher nhìn "quả ngọt" đang bắt đầu xù lá lên nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đề phòng, y chậm rãi lùi lại đằng sau ba bước sau đó dang hai tay ra, bày một tư thế hết sức vô hại đáp:

"Ta không hề có ý muốn mê hoặc em."

"Nói dối!" - Thiếu niên không hề tin mà lùi lại, thể hiện thái độ bài xích của mình.

"Tại sao ta phải lừa em? Tại sao ta phải lừa một người đang nợ ta một món nợ lớn, lại phạm phải tội danh mà theo luật pháp của toàn đại lục là phải biếm thành nô lệ?"

"Chỉ cần ta tố cáo lên, em nhất định sẽ bị toàn đại lục truy sát, đến lúc ấy ta lại ra giá cao cho người bắt em về không phải dễ hơn là mê hoặc em ư?"

Asher thoáng cong khóe môi, khí chất lạnh nhạt lại xen lẫn với một chút dịu dàng, cứ như một tảng băng vĩnh cửu bất chợt tan chảy, làm người ta nhìn qua cứ tưởng đâu là một anh trai nhà hàng xóm ngoài lạnh trong nóng đang dỗ dành em trai khó bảo.

Cửu Nguyệt nhăn lại đôi lông mày đẹp đẽ, môi thoáng mím lại, ngờ vực nhìn y, nhưng trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, cơ thể cũng chậm rãi thả lỏng ra.

Cậu không biết luật lệ của đại lục hiện tại thế nào, nhưng điều đó không phải là lí do để cậu làm sai luật.

Đáng lẽ với một cây dây leo tiến hóa thành người như cậu thì sẽ không cần thiết phải tuân theo cái gọi là pháp luật của loài người, nhưng Cửu Nguyệt lại mơ hồ cảm thấy dường như có ai đó đã từng dạy cậu nếu làm sai luật thì sẽ là đứa trẻ hư.

Thế nên bản thân cậu nghĩ mình phải nghiêm túc tuân thủ luật lệ.

Người này nói như vậy, có lẽ là thực sự muốn giúp cậu chứ không phải là muốn hại cậu.

Cuối cùng Cửu Nguyệt cũng vẫn e dè mà hỏi lại vị Tinh Linh trẻ tuổi kia:

"Tội lấy cắp...nặng lắm ư?"

Asher gật đầu, lại nói:

"Tất cả đồng bạn của ta đều biết ta bị mất một viên ngọc thạch, chính vì thế ta mới quay lại đây tìm kiếm. Thế nhưng bây giờ ngọc thạch thì biến mất mà trong hang động lại chỉ có mỗi mình em. Chắc chắn họ sẽ biết em đã lấy cắp nó. Đến lúc ấy, chắc chắn họ sẽ tố cáo em lên hội đồng luật pháp. Em nhất định sẽ bị áp giải đi."

Y lạnh nhạt nói, trong giọng lại ẩn chứ chút lo lắng nhàn nhạt, bất tri bất giác cũng làm Cửu Nguyệt căng thẳng theo.

Bây giờ biến thành người, không hiểu sao nhưng hạch tâm của cậu lại bị tổn thương rất nặng, tuy đã được viên ngọc thạch kia chữa trị những vết nứt trên bề mặt, nhưng những vết nứt bên trong vẫn không có chuyển biến tốt.

Cậu lại không rõ năng lực của các chủng tộc bên ngoài khu rừng. Lỡ mà bọn họ mạnh hơn cậu, mà cậu lại bị phát lệnh truy nã thì chắc chắn cuộc sống thưởng thức vạn cảnh đẹp, ăn triệu món ăn ngon của cậu sẽ bị phá hủy từ trong trứng nước!!

Cửu Nguyệt càng nghĩ càng lo, cuối cùng gần như quýnh lên mà nhìn vị Tinh Linh trước mặt. Đang suy tính đến việc có nên bỏ trốn khỏi đây hay không.

Nhưng mà kẻ trước mặt cậu đây rất mạnh, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Lỡ đâu trong lúc cậu tẩu thoát thì người này bắt cậu lại thì phải làm sao đây?

Asher cảm nhận được cậu đang càng lúc càng bài xích mình. Y thoáng hạ khóe môi, không hiểu vì sao rõ ràng thiếu niên vốn dĩ đã hạ thấp đề phòng mà giờ đây lại càng cảnh giác hơn đối với y.

Asher im hơi lặng tiếng, lại như vô tình mà cho cậu thấy cánh tay bị ăn mòn mất một lớp da của mình.

Quả nhiên khi thấy vết thương đó, ánh mắt đề phòng của thiếu niên lập tức giảm bớt.

Cửu Nguyệt mừng rỡ nhìn cánh tay bị thương máu me be bét kia, thầm nghĩ kẻ này đã dính nọc độc của tiểu Chu mà còn không chịu đi băng bó vết thương đi, không khéo sớm muộn cũng chết cho mà xem.

Đồng thời cậu cũng thở phào một hơi. Trong axit của tiểu Chu thậm chí còn có cả độc tố, người này lại còn dính nhiều độc như vậy, hiển nhiên sẽ không còn đủ sức để làm gì cậu nữa.

Ngay lúc Cửu Nguyệt định rời đi, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy bứt rứt, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ.

"Ngươi không tính đi băng bó vết thuơng sao?" - Cửu Nguyệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, phân vân một hồi cũng chịu hỏi ra miệng.

Asher giương đôi mắt nhìn cậu, bày ra vẻ mặt yếu ớt, chậm rãi lắc đầu:

"Trong nọc của con nhện này có độc tính, trong nhóm của bọn ta không có ai chữa được đâu, băng bó làm gì cho phí thời gian."

Nói rồi, y bỗng nở nụ cười nhẹ, an ủi cậu:

"Nhưng em yên tâm, dù ta sắp chết thì ta vẫn sẽ cố hết sức đặt một ấn kí lên người em, lúc ấy em sẽ được cho là người nhà của ta. Việc người nhà lấy ngọc thạch đi cũng là việc bình thường thôi, sẽ không bị trách tội đâu. Chỉ mong sau khi ta chết, em có thể mang di vật về cố hương của ta."

Cửu Nguyệt lặng lẽ đứng tại chỗ mà thầm phỉ nhổ chính mình.

Người này vốn là có lòng tốt muốn giúp cậu, sắp chết đến nơi rồi cũng muốn giúp cậu, vậy mà cậu lại có suy nghĩ muốn bỏ cho người ta tự sinh tự diệt!

Thậm chí độc tố trên người của người ta cũng là do cậu sai đám dị thú dị thực tấn công bọn họ gây ra!

Mi còn có lương tâm không hả Cửu Nguyệt ơi là Cửu Nguyệt!!

Không được, cậu là một cái dây leo có đạo đức có tố chất, không thể để một người tốt như vậy chết vì chính mình được!

Cửu Nguyệt quyết định đi lôi đầu tiểu Chu lại đây giải độc của chính nó, phải nhanh lên không là vị Tinh Linh này sẽ ngỏm thật mất.

Cậu nhìn sang Asher, tính dìu người ta đi cùng mình, ai dè thấy thân thể của y lung lay sắp ngã, sắc mặt lại trắng bệch như sáp trắng. Đã vậy màu mắt và tóc của Asher còn là màu xám bạc, làm cả người y trắng gần như thành một người sáp tới nơi.

Cửu Nguyệt cuống rồi, vội vã tiến tới đỡ lấy người đang ngã sấp xuống.

Asher nằm trong lòng cậu, lặng lẽ ngước mắt lên quan sát biểu hiện của cậu, khóe môi chậm rãi kéo ra một vòng cung nhỏ.

Bé con thật dễ dụ.

Asher được ôm vào ngực cậu, hai tay y như vô tình mà đặt lên vòng eo thon gọn. Suy nghĩ dầu tiên hiện lên trong đầu y chính là...

Thực mềm, thực thơm.

Sao lại có người vừa thơm thơm vừa mềm mềm đến vậy, báo hại Asher mém nữa hóa mình thành sói, hận không thể nuốt cậu vào bụng.

Gồng mình lên đỡ lấy cái thân hình người nào đó, Cửu Nguyệt mém nữa bị y đè dẹp lép thành cái bánh.

Vì Asher cao hơn cậu quá nhiều, thành thử rõ ràng là Cửu Nguyệt đỡ lấy y nhưng trong mắt người ngoài chính là Asher ôm lấy thiếu niên và đè cậu ghé sát vào lồng ngực y.

Và đó chính là hình ảnh phản chiếu vào trong ánh mắt của nhóm mạo hiểm giả vừa quay trở lại.

"Bịch bịch."

Hai tiếng vật thể lạ rơi xuống đất vang lên, theo sau là những tiếng "bịch" liên tiếp không ngừng.

Cửu Nguyệt bị "đè" bởi Asher không nhìn rõ được chuyện gì xảy ra, thế nhưng cậu lại có thể nghe được tiếng "bịch" hết sức rõ ràng kia.

Cửu Nguyệt: "??" Sao lại có cảm giác như nghe được tiếng cằm rơi xuống đất nhỉ?

Quay lại vài phút trước, nhóm của đội trưởng Bogy chật vật mãi với dị thú triều, cuối cùng sau khi Asher lao vào hang động được một khoảng thời gian thì thú triều rút đi một cách đột ngột y như lúc đến.

Thế nhưng bọn họ cũng không dám lập tức có hành động gì, sợ rằng tất cả là âm mưu của dị thú.

Đợi mãi tới lúc Nora - pháp sư hệ mộc cảm ứng được xung quanh hoàn toàn không còn bất cứ khí tức của dị thú nào thì bọn họ mới chậm rãi di chuyển tới gần hang động.

Sau đó chính là nhìn thấy cảnh Asher - Tinh Linh lạnh lùng cao qúy của bọn họ ôm lấy thiếu niên nho nhỏ kia vào lòng.

Nhóm mạo hiểm giả: "....."

Nhìn vị Tinh Linh vốn lạnh nhạt không nhiễm bụi trần, tưởng như dục vọng thế tục không liên quan gì đến y đang siết lấy eo thiếu niên kia như muốn khảm cậu vào máu thịt của y, nhóm mạo hiểm giả chỉ có thể mắt trợn chữ O mồm há chữ A, cằm dài lê thê để thể hiện tâm trạng không thể tin nổi.

Oh my god!!

Chẳng lẽ thiếu niên đó là người đã tặng cái ghim cài áo mà Asher năng như báu vật ấy ư???

_____________________

Người giấu mặt: hãy kể chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra trong quá trình sáng tác của bạn?

Fam cá mặn: viết được 2000 chữ xong tự nhiên quên lưu truyện đã thoát ra, xong phải ngồi banh mắt gõ lại.

Người giấu mặt: xin nén bi thương.

Fam cá mặn: không sao, nỗi đau này đã rất quen rồi, cùng lắm là gõ xong thì nghỉ viết vài tháng bình ổn tâm trạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro