Chương 2: Tôi thật sự ganh tị.......!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, khi chỉ mới 5g30' đã thấy bóng dáng một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt còn say ke đang từ từ rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh. Cạch. cửa mở ra và trên người cậu là một bộ quần áo học sinh cấp 2 và bảng tên phía bên phải đề là Trường Trung Học Cơ Sở ĐTT, Hồ Giai Hi lớp 9/5......ừm mọi người đoán đúng rồi là tôi đấy. 

Tôi hay dậy rất sớm không phải vì siêng năng muốn làm bài tập hay coi lại bài cũ mà đơn giản chỉ là.....tôi thích thế.

  Ting~

bae: " Bé iu tao trên lớp có một mình à lên sớm với tao đi~~ "

Nè tôi biết mọi người đang nghĩ gì đấy. Dừng ngay cái suy nghĩ tào lao đó đi. Tôi đây còn độc thân và " bae " là biệt danh mà tôi đặng cho thằng bạn thân của tôi. Mọi người khoan hiểu lầm định nghĩa từ " Thân " của tôi tất là thân ai nấy lo đấy:)))

" Ok đợi tao 5' "

                                                         _____________________________

Vừa vô lớp tôi đã được thồn cho một họng cơm tró...haizz thế là hôm nay khỏi tốn tiền ăn sáng. " Nè sáng sớm tình tứ cái đéo gì thế " tôi vừa nói vừa mang vẻ mặt ngán ngẫm vào lớp.

" Uầy, tới sớm dữ bạn yêu " giọng nói mang chút đùa này là của Vỹ bạn tôi quen năm nay.

" Ừm, tới sớm để hít thở không khí trong lành nhưng nhờ mày mà ô nhiễm mẹ nó rồi " nói vậy chứ tôi cảm thấy có chút ganh tị đấy.

" hứ, bạn không được như tui nên ganh tị đúng không. " nó vừa nói vừa cười nửa miệng với tôi

Thật muốn tẩn cho nó một trận mà....nhưng nó nói cũng đâu sai tôi thật ganh tị với tình yêu của nó thứ mà tôi tìm mãi chẳn thấy. Tôi sắp bỏ cuộc rồi!!!

" Haizz, hai bây nói đủ chưa sáng sớm mà ồn ào đéo chịu được " ờ đứa vừa nói là Dương là đứa rủ tôi lên sớm đấy cũng là bạn thân của tôi.

" Mày rủ tao lên làm gì để ăn cơm tró thế này còn mày thì ôm điện thoại nhắn tin với bồ " nó cũng có bồ rồi hai đứa quen nhau cũng được 4 tháng rồi thì phải.

" hihi " nó cười trừ với tôi vậy đó.

Tôi còn một đứa bạn nữa tên Hiên cũng chỉ mới quen năm nay thôi nó ngồi cạnh tôi. Nói về nó tội lại nhớ đến một câu " tao không thiếu trai tao chỉ thiếu tiền thôi " ờ câu này là miêu tả nó đấy. Nói vậy mọi người cũng hiểu rồi nhợ. Tất là trong nhóm chỉ có mình tôi đọc thân. 

Tôi không phải kén chọn chỉ là tôi sợ...ừm có thể nói là ám ảnh gia đình. Gia đình tôi không hạnh phúc, ba tôi bỏ tôi và mẹ theo người khác lúc tôi chỉ mới 2 tuổi. Tôi thiếu tình yêu thương của ba từ nhỏ nên đối với tôi, tôi khao khát tình yêu, yêu thương nhiều hơn người khác rất nhiều. Tôi muốn bên một người "mãi mãi" nhưng cũng rất sợ 2 từ "mãi mãi" vì trên đời này làm gì có gì là "mãi mãi" chứ.

À bổ sung một chút cả 4 đứa tôi đề là gay và đều come out hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro