Chương 5: Ranh giới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như trước đã nói tôi lại phải ngồi với cái tên đáng ghét ấy!!!
"Em về chỗ đi"
Hắn đi xuống chỗ Hiên ngồi xuống trước cái lườm cháy mắt của tôi
"Xoặc, cạch" đó là âm thanh tôi vừa kẻ vạch phấn trên bàn nhầm chia ranh giới với tên đáng ghét đó
"Cấm mày lấn qua chỗ tao nghe chưa, lấn qua tao quýnh cho thì đừng bảo xui" tôi vừa dứt câu thì bị tên đó dòm bằng nửa con mắt
"Ấu trĩ" trời ơi ngó xuống mà coi nó dám nói tôi ấu trĩ, tức tên lão tử rồi!!
"Nè nói ai đó có tin ông đây đánh chết mày không đồ mặt liệt" tôi tức đến mức la lên chửi nó trân đời đã dành chỗ chia cắt tình bạn người ta mà còn chửi người ta u trĩ.
  "Nè thôi đi mày đánh không lại nó đâu không khéo bị nó đánh cho bầm dập tụi tao không cứu nổi mày đâu Hi" thằng Hiên ngồi bàn dưới thấy tôi sắp động thủ với nó liền ngăn lại.
"Mày thấy thái độ của nó không, không đánh là không được mà"
"Thôi mà học sinh mới bỏ qua đi ha"
"Tao kh-" tôi còn chưa nói hết câu đã bị chặn họng
"Các cô các cậu có tập trung vào bài giảng của tôi không thì nói !" cô chủ nhiệm gằn giọng vì nghe tiếng cãi vã
"May cho mày" tôi đành ngồi xuống nghe giảng không ngồi bị cho đứng mất.
————//////————

"Reng...reng...reng"
Thế là kết thúc 2 tiết toán rồi và giờ là lúc tôi được giải lao. Tính quay qua tám chuyện, than vãn với Hiên nhưng mọi lần vì tiết toán này tôi chả hiểu. Ấy thế mà vừa quay qua lại bắt gặp gương mặt trầm lặng hàng mi khép lại hình như đang sắp ngủ rồi.

Không biết ai nhập tôi lại nhìn gương mặt ấy được 5 phút rồi như bị cuốn vào nhan sắc ấy vậy. Lúc đầu chỉ lo khó chịu với tên này vì nó mà tôi không được ngồi với bạn nên không để ý gương mặt cho lắm như giờ nhìn rồi thì lại không dứt ra được. Tên này mang một vẻ đẹp trưởng thành hơn những đứa cùng lứa như lại không già như mấy chú mấy bác. Rất cuốn hút!

"Nhìn đủ chưa" đang chìm trong nhan sắc không góc chết này lại bị giọng nói trầm ấm từ phía đối diện phát ra làm cho tỉnh và giật mình khi đối phương mở mắt ra nhìn lại.

Uầy xấu hổ quá quá đi nếu có lỗ tôi sẽ chui vô và không ra ngoài nữa hic "Tao ....đâu có nhìn m-mày đâu" vừa nói tôi vừa ngồi dậy quay đi.

"Ừm vậy là tôi nhìn nhầm nhỉ" vừa nói tên đó vừa cười. Chết tiệt thật, tên đó cười đẹp quá đi

"Cười cái gì chứ, hứ" tôi đang xấu hổ muốn chết đây đừng cười nữa

"Xoặc" tôi nghe âm thanh lạ liền quay qua lại kinh ngạc khi tên đó đang bôi ranh giới tôi kẻ lúc đầu "Này làm gì vậy" tôi bèn lên tiếng hỏi
"Tôi tên Nhựt Nam muốn làm bạn với em" gì vậy trời em gì ở đây chúng ta bằng tuổi mà??
"Xưng hô kiu gì thế tào với m bằng tuổi hiểu không"
"Ai nói với em tôi bằng tuổi với em" vừa nói anh ta vừa áp mặt gần lại tôi
"H-hả c...cần gì ai nói học chung lớp không bằng tuổi chứ sao" g-gần quá tôi sắp xỉu với nhan sắc này rồi
"Vậy nói cho em biết tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy"
"Hả??"
"Không cần phản ứng thế vì một số lí do nên đến giờ mới quay lại trường học" vậy tôi phải gọi bằng anh rồi mặc dù không cam tâm lắm
"Được rồi bây giờ anh ngồi đàng hoàng lại đi" anh không ngồi lại đàng hoàng còn một tay giữ eo tôi, sát lại gần tai tôi thì thầm
"Trần Giai Hi phải không tôi bắt đầu thích em rồi chuẩn bị tâm lí làm người yêu tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro