Chương 1: Em trai cậu mất rồi đúng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là chỉ là một thằng con trai có vóc dáng mảnh khảnh nên tôi hay bị tưởng lầm rằng mình chính là một đứa con gái. Vẻ ngoài của tôi được thừa hưởng từ mẹ, làn da tôi trắng xanh do căn bệnh thiếu máu, mắt tôi màu hổ phách và mái tóc màu xám khối thừa hưởng từ cha. Cha tôi chính là con cháu của hoàng gia Anh quốc nên ông ở lại Anh quốc lập nghiệp. Mẹ tôi bà ấy mất khi tôi năm hai sơ trung, tuy không ở gần cha nhưng tôi có thể cảm nhận được sự yêu thương của ông dành cho tôi.

Hiện tại tôi đang là sinh viên đại học năm hai, lĩnh vực của tôi là y học nhưng tôi vẫn muốn làm pháp y* hơn là một bác sĩ. Tôi có hai người anh, hai ông anh này cũng ở Anh quốc để phụ việc cho cha. Tập đoàn nhà tôi sản xuất vũ khí cho quân đội hoàng gia và buôn bán nội bộ với châu Âu tuy Anh quốc đã tách ra khỏi Liên minh Châu Âu vậy mà kinh tế tập đoàn nhà tôi không bị ảnh hưởng gì.

Hiện tại trong trường tôi chính là một đứa sinh viên hướng nội và không có nhiều bạn bè. Nên không biết năm nay tôi có thể kết giao được hay không. Đôi khi tôi làm tổn thương một ai đó nhưng tôi không hề nhận ra. Nên cách kết giao bạn bè của tôi càng làm cho họ xa lánh thôi. Khi tôi lên cao trung, tôi muốn làm quen một cậu bạn ngồi phía trước tôi.

" Này bạn tên gì thế, chúng ta có thể làm quen không, tôi là Lạc Hy, tôi học lực khá thôi không phải giỏi nên mong rằng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

"Mẹ nó, mày khoe thành tích của mày làm gì, tao xíu nữa là rớt đại học, mày hãnh diện lắm sao." cậu bạn ấy quay xuống trừng mắt và chửi tôi.

"Xin lỗi mình vừa ở nước ngoài về nên chưa quen nhưng mình không có ý đó."

"Gì đây, giờ lại khoe mày ở nước ngoài à! Mẹ nó, mày câm mồm lại đi đồ ngoại tộc." Cậu ta nói xong thì đá bàn bỏ ra khỏi lớp.

Thế là tôi lại có ba năm học dưới sự khiển trách và xa lánh của bạn bè. Bước vào cổng đại học và sau khi làm lễ khai giảng tôi lên tiết học đầu tiên, ngồi kế tôi là một cậu bạn rất cao nhìn trông rất soái chứ không như tôi.

"Này nhóc, có phải nhóc đi lộn trường không, chỗ này dành cho sinh viên chứ không phải học sinh cấp hai như nhóc đâu." Hắn ta xoay người nhìn tôi sau đó lại xoa đầu tôi.

"Này cậu đừng xoa đầu tôi." Tôi bực tức gạt mạnh tay hắn ra khỏi đầu mình.

Lớp tôi học chủ yếu nghiên về sinh và hóa và suốt giờ học con người kia vẫn không thể nào ngồi yên được. Lúc thì chọt chọt tôi, lúc thì ngắt má lúc thì cốc đầu. Tôi đâu còn là một đứa con nít chứ, tôi cao hơn cơ mà, hơn một mét sáu đấy.

"Trò Lạc Hy, có người thân gặp." Tôi đang bận lườm cái tên chết tiệt kia thì nghe tiếng thấy gọi, chưa kịp đi ra khỏi cửa.

"Hi everybody, Oh my little brother." Một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ và dâm đãng ấy chính là anh hai tôi Lạc Huy.

"Hey. Why are you here? " Thật tình tôi không thích anh ấy có những hành động quá lố như thế.

Anh cả tôi là Lạc Hiên anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn nhà tôi, anh hai tôi chính là thằng cha dâm đãng kia, thằng cha ấy là một quân nhân đối ngoại luôn có mặt trên các mặt báo và mạng xã hội nên tôi không muốn dính líu đến thằng cha dâm đãng này.

"Này nhóc cậu đừng nói rằng cậu là em trai Lạc Huy nhé." Cậu bạn ngồi kế bên tôi chọt chọt.

"Cậu có bị ngu hay không mà không thấy họ của tôi và họ của thằng cha dâm đãng kia giống nhau sao?" Cơn bực tức đã lên đỉnh điểm khi gặp một người không muốn gặp lại còn gặp cái tên chết tiệt kế bên.

" THẰNG CHA DÂM ĐÃNG"

Sau câu nói của tôi chính là một bầu không khí nặng nề đến khó thở. Tiếp theo là tiếng lao xao bàn tán của mọi người với cái nhìn kì lạ dành cho tôi và anh hai. Chính là các cô gái tôi nghe cái gì mà huynh đệ luyến, rồi lại bá đạo quân nhân công với bướng bỉnh ngốc manh thụ, rồi lại nói rằng anh em sao lại quá khác.

Cái khác này chính là chiều cao và sức mạnh a. Trong nhà hai anh của tôi có thân hình cao to chuẩn người mẫu, nhưng vì tôi giống mẹ thêm căn bệnh thiếu máu từ nhỏ nên tôi thấp bé. Tuy năm nay tôi hai mươi hai tuổi rồi nhưng vẫn dậm chân tại cái chiều cao một mét sáu hai. Đây chính là nỗi đau của tôi đấy, chính xác thì hồi nhỏ tôi được một đám nhóc tỏ tình thế nên chúng nó biết tôi là con trai thì lại đập tôi một trận với cái lí do giả gái không chơi đá banh với tụi nó.

"Này đừng gọi anh bằng cái tên như thế chứ Hy Tử. Anh về thăm em để xem có thiếu thốn gì anh sẽ cho người mang vào." Lạc Huy tiến về phía chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Không cần đâu, lúc nào thiếu em sẽ gọi cho cha mà. Hôm nay em qua nhà bạn học nên không có thời gian rảnh." Tôi huých tay của cái tên chết tiệt kế bên.

"Đúng rồi! Cậu ấy có nhờ em chỉ bài cho cậu ấy."

"Cậu là con cái nhà ai, có ý đồ gì khi làm quen với Hy Tử." Lạc Huy ánh mắt trầm xuống khi nghe được lời cự tuỵêt của tôi.

"Ba em là đối tác kinh doanh của nhà anh đấy, tập đoàn Hắc Viêm ấy. Em cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, hôm nay chỉ là giám sát trường do nhà em đầu tư thêm nữa là muốn nghe chất lượng giảng dạy của thầy cô ở đây thôi ạ." Tôi thở dài một tiếng, không ngờ cái tên chết tiệt này chính là Hắc Viêm Tử con trai độc nhất của Hắc Viêm Triệt một nhà lãnh đạo cầm quyền nền kinh tế nơi đây.

"Thì ra là thằng nhóc bị chó nhà anh cắn lần đầu mới tới đúng không. Đã lớn đến chừng này rồi cơ đấy." Tôi có nghe anh hai kể, anh ấy lúc đó được mười hai tuổi thì đã gặp cái tên này và xua chó cắn. Chỉ là giây phút nông nổi mà anh hai bị cấm túc cả tháng. "Thế thì anh yên tâm giao Hy Tử cho nhóc. Nên nhớ Hy Tử có làm sao anh đây sẽ lóc thịt của ngươi cho cá mập ăn."

Thế là buổi tối tôi có mặt tại biệt thự của Hắc Gia. Bước vào chính là một khoảng sân rộng, có cái mê cung bên phải sân để giết thời gian. Bên trái là hồ bơi và hồ mát xa, hai bên đường đi được đổ cát vẽ vòng lốc xoáy điệu nghệ có thêm một hồ nhỏ nuôi cá ở phía xa xa cùng với thanh trúc khi đày nước đánh xuống mép hồ nghe rất vui tai.

Bên ngoài là phông cách Nhật Bản cổ kính thì ngay bên trong chính là phong cách cổ điển Châu Âu với tông màu kem và màu đỏ sẫm. Trong ngôi nhà như là một tòa cung điện thu nhỏ vậy. Nhưng tôi thấy một cậu bé chừng mười lăm trờ lại đang nhìn Hắc Viêm Tử với anh mắt yêu thương. Cậu bé ấy mấp mấy môi với tôi.

"Này Hắc Viêm Tử, em trai cậu mất rồi đúng không ?" Khi câu hỏi của tôi vừa thốt ra thì ánh mắt của tên ấy nhìn tôi rất kì lạ. Nói đứng hơn là ánh mắt hốt hoảng.

"Sao cậu biết được chuyện này? Nhà tôi không thông báo với ai cả vì sự an toàn và sức khỏe của em ấy. Từ nhỏ khi sinh ra, em ấy mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng vì gen của em ấy thuộc loại hiếm nên không thể thay tim kịp thời nên Hỷ Nhi mất khi em ấy chỉ mười hai tuổi. Tôi rất mong có thêm một đứa em, mặc kệ trai hay gái, chỉ cần có người bầu bạn thì tốt rồi nhưng em ấy không thể chống cự lâu hơn nữa." Đâu đó trong ánh mắt đen sâu thẩm của Hắc Viêm Tử có thể thấy được nổi buồn không thể nào với tới.

"Em ấy bảo anh đừng lo, em ấy vẫn ở đây vì đã trở thành thiên thần hộ mệnh cho Hắc Gia và cái chính nhất là bảo vệ cậu và chú Triệt."

4/7/2016
YUKI DAN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro