Chương 39: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ tức giận ôm quần áo chạy đến tiệm bánh, bỏ mặt Tuấn Khải vẫn còn đang tức giận ở phía sau.

Bọn họ xảy ra một chút tranh cãi nhỏ, Thiên Tỉ vì mải mê chơi đùa ở ngoài trời mà bị cảm, Tuấn Khải vì lo nên lở lời trách cậu. Thiên Tỉ vốn bệnh nên tâm trạng không tốt, bị Tuấn Khải trách móc liền tức giận xoay người bỏ đi.

Tuấn Khải nhìn theo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo cậu.

Nhất Nhất vừa mở mắt đã nghe tin hai baba của bé cãi nhau, tủi thân ngồi chơi một mình.

Thiên Tỉ đến tiệm bánh làm việc, tâm trạng cũng không tốt lên được bao nhiêu, thấy Tuấn Khải đến tâm trạng càng thêm tệ. "Anh xin lỗi, về nhà đi, em còn đang bệnh mà." Mỗi lần cãi nhau Tuấn Khải luôn là người xuống nước trước nên cũng đã tập thành thói quen.

"Không về..."

"Ngoan" Vừa nói xong liền dứt khoát hành động, không để cho Thiên Tỉ kịp phản ứng đã ôm cậu lên, một đường trở về nhà. Thiên Tỉ ngược lại không quậy quá, ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực người ta. Lần này là cậu không đúng, Tuấn Khải đã xuống nước nhận sai rồi thì cần gì phải giận dỗi nữa.

Nhất Nhất một mình lẻ bóng chưa đùa rất buồn chán, nhìn thấy hai baba trở về hưng phấn chạy đến. Chân nhỏ ngắn chạy chậm, Nhất Nhất chưa chạy được bao xa thì Tuấn Khải đã ôm Thiên Tỉ trực tiếp lướt qua bé, đi vào phòng riêng của hai người.

"Oa" Nhất Nhất càng nhìn càng buồn tủi, kiên trì không khóc một buổi sáng đến bây giờ thất bại. Bé nằm vật ra sàn khóc, người hầu bảo mẫu trong nhà đến dỗ đều thất bại.

Bất quá, hai vị baba nào đó vẫn còn ở trong phòng, có lẽ là đang làm chuyện đại sự. Nhất Nhất tủi thân khóc một lúc, thấy baba không đến dỗ dành nên nín đi không khóc nữa. Nhóc chậm chậm đi đến cửa phòng, ngồi ở đó chờ baba.

Một giờ sau, Nhất Nhất đã chờ được, Tuấn Khải mở cửa, ôm Nhất Nhất vào trong phòng. Thiên Tỉ mệt nên đã đi ngủ, Nhất Nhất chỉ có thể ngồi chơi với anh. Bất mãn tích tụ một buổi sáng, Nhất Nhất quyết định tặng cho ba lớn của mình vài dấu răng.

Bé chỉ định cắn một cái cho hả giận, nhưng không hiểu sau càng cắn càng thích, cắn đến cánh tay Tuấn Khải toàn là dấu răng nhỏ nhỏ.

"Y như baba của con." Tuấn Khải không giận còn cười, khẽ xoa đầu của con trai. Mấy dấu răng do trẻ con cắn có là gì, ăn bị Thiên Tỉ vừa cào vừa cắn đến vai cũng muốn sưng lên rồi.

"Baba...ăn...đói..." Nhất Nhất ngồi chơi với Tuấn Khải rất lâu, đến khi cái bụng nhỏ của bé xẹp xuống mới đòi ăn. Tuấn Khải nhìn thời gian, đã đến bữa trưa rồi khẽ liếc Thiên Tỉ còn đang ngủ trên giường, sáng nay hình như bọn họ chưa ăn sáng đã cái nhau, chưa ăn sáng đã làm một số chuyện gì gì đó rồi.

"Cha đi lấy thức ăn, con gọi baba dậy đi." Suy nghĩ thấu đáo, Tuấn Khải bế Nhất Nhất lên giường để bé gọi Thiên Tỉ còn anh thì xuống lầu lấy thức ăn.

"Baba..baba..baba...dậy.." Cái tay nhỏ xíu của Nhất Nhất nghịch loạn trên mặt của Thiên Tỉ. Cậu bị bé ồn đến phải mở mắt, mơ hồ nhìn ngó khắp phòng. "Tuấn Khải đâu rồi?" Nhất Nhất nghe cậu hỏi hơi ngẩng người, bé vẫn chưa hiểu nhiều được như vậy a.

"Dậy rồi? Rửa mặt rồi qua đây ăn." Vừa đúng lúc Tuấn Khải mang thức ăn đến giải vây cho Nhất Nhất.

Thiên Tỉ thấy anh liền không hiểu tạo sao "Hừ" lạnh một tiếng. Kéo chăn qua đầu nằm trở lại giường. Nhất Nhất cũng ngơ ngác theo.

"Còn giận à?" Tuấn Khải cười cười, đem thức ăn để làm bàn rồi ôm cả bọc chăn chứa Thiên Tỉ vào lòng.

"Ba.." Nhất Nhất ngơ ngác gọi, Tuấn Khải che mắt bé lại rồi cúi đầu hôn Thiên Tỉ, tại sao phải che mắt? Vì nụ hôn này không thể để trẻ con nhìn thấy được.

Hết Chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro