Chương 6: Tôi thích đàn ông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được ngủ trong một căn phòng sang chảnh, bạn học Thiên Tỉ quyết định tắm một cái thật sạch sẽ để bản thân cũng được sang chảnh như căn phòng. Mà cũng vì lí do tắm thật sạch sẽ nên hôm nay bạn học Thiên Tỉ ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ. Tắm đến khi bụng đói nhừ cậu mới chịu đi ra.

"Tôi tưởng cậu ngủ trên đó rồi." Anh đẹp trai ngồi trước bàn ăn, chắc vì đợi quá lâu nên sắc mặt không được tốt.

Bạn học Thiên Tỉ cảm thấy thật có lỗi, thầm nghĩ ngày mai phải tắm thật nhanh không để anh đẹp trai chờ.

"Chân đẹp nhỉ?" Bạn học Thiên Tỉ kinh ngạc, anh đẹp trai là đang khen chân của mình sao?

"Khỏi cần khen, tui tự biết chân tui đẹp." Tuy mạnh miệng nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo cảm xúc thật của bạn học Thiên Tỉ.

Nội tâm cậu liên tục gào thét, cái tên này sao lại nhìn chân cậu hả!!!

"Cậu thật sự không thích đàn ông?"

Anh đẹp trai à, anh hỏi vậy là có ý gì đây?

"Thật sự!" Bạn học Thiên Tỉ chắc chắn nói, dù sao cậu cũng không thích đàn ông...không hẳn cậu chỉ thích đàn ông một chút thôi, chỉ một chút.

"Vậy tại sao cậu lại đồng ý kết hôn với tôi, nếu cậu muốn ly hôn tôi cũng không cản được mà." Tuấn Khải dán mắt vào cơ thể của Thiên Tỉ, nhóc con này không thích đàn ông quả thực rất đáng tiếc.

"Anh đối với tôi rất tốt nè, bình thường tui cũng chỉ ở một mình kết hôn với anh cũng vui." Bạn học Thiên Tỉ ngây thơ trả lời, hình như cậu không có để ý đến khuôn mặt sắp trở nên sáng rực của 'chồng' mình.

"Nếu sau này cậu tìm được người mình thích cậu sẽ ly hôn với tôi?"

"Thì...đúng rồi, tui phải ly hôn mới được chứ!" Bạn học Thiên Tỉ chắc nịch nói. Tuấn Khải nhìn cậu, muốn ly hôn cũng đâu có dễ như vậy.

"Mà anh hỏi tui như vậy làm chi, anh nhìn tui đi nè, nếu tui có thích người ta thì người ta chắc gì thích lại tui." Sao giọng nói của Thiên Tỉ lại tủi thân như vậy nhỉ? Nhìn sơ cậu cũng đâu có tệ, ngoại hình đáng yêu, dáng người lại rất đẹp, con trai ai cũng thích kiểu này đó chứ. Vương đẹp trai thầm nghĩ.

"Tự ti đến vậy à?" Không biết có phải cố ý hay không, Tuấn Khải lại xoa mái tóc còn ẩm ướt của Thiên Tỉ.

Bạn học Thiên Tỉ ngạc nhiên ngẩng đầu, tuy rằng có chút không quen nhưng mà bàn tay của 'chồng' thật lớn, sờ thật thích. Thiên Tỉ vô thức hưởng thụ, giống như cún cho cọ cọ mái tóc vào lòng bàn tay ấm nóng của Tuấn Khải.

"Ngày mai cậu có phải đến trường không?" Cảm nhận được sự hưởng thụ của bạn học Thiên Tỉ, Tuấn Khải vô thức mỉm cười.

"Có~"

"Ngày mai tôi đưa cậu đi."

"Tôi tự đi được rồi, xe buýt đông đúc hai người đi càng thêm chật chội." Bạn học Thiên Tỉ cong cong môi, đưa đi học cũng tốt đó nhưng mà vẫn cứ thấy kì kì làm sao. Hai người cũng đi trên xe buýt khác gì cậu đi một mình đâu chứ.

"Tôi lái xe đưa cậu đi, không phải là cùng cậu ngồi xe buýt." Tuấn Khải hơi tăng âm lượng, cúi đầu mắt đối mắt với Thiên Tỉ.

"Hả? Xe hơi của anh đó hả? Thôi thôi ngại lắm, tôi..tôi...tôi.." Không phải người ta chỉ muốn đưa mình đi học thôi sao, cần gì phải ngượng hả, nội tâm của bạn học Thiên Tỉ bùng cháy.

"Không nói nhiều ngày mai tôi đưa cậu đi, ngồi đi, ăn tối thôi."

"Tôi nghĩ là anh không cần đưa tôi đi đâu, phiền anh lắm đó." Thiên Tỉ ngồi vào ghế đối diện Tuấn Khải, vẫn không chấp nhân yêu cầu của anh.

"Cậu từ chối là tôi hôn cậu liền đấy." Điên hả? Cậu mới nghe anh đẹp trai nói cái quỷ gì vậy?

"Anh...anh...anh...bị biến thái hả? Tôi là con trai đó, hôn cái khỉ gió gì?" Kích động, bạn học Thiên Tỉ cảm thấy mặt của cậu sắp bốc khói vì ngượng rồi.

"Ai nói con trai thì không được hôn? À lúc giới thiệu quên nói rõ với cậu, tôi thích đàn ông và tôi là công."

Bạn học Thiên Tỉ triệt để chết đứng.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro