CHƯƠNG 31 ->35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31

Edit: Luna Tan

Xuống khỏi máy bay, trấn nhỏ vẫn như xưa trước sau một mảnh cô quạnh. Lâm Mộ Tịch tùy ý ngồi lên một chiếc taxi nhìn ra mặt trời bên ngoài cửa sổ rực rỡ hiếm thấy.

Y nhắm mắt ngẩng đầu tận hưởng ánh nắng ấm áp tự do trượt xuống làn da.

...

"Tiểu Tĩnh, con tự đi một chút có được không?"

"Không muốn đâu, muốn mẹ bế cơ"

"Không được, vậy con ra ba ba bế nha"

"Không đâu, muốn mẹ bế cơ"

...

Chính tại nơi này, y đã nhìn Tiểu Tĩnh dần dần lớn lên, một nhà ba người bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống vô cùng thanh bình...

Cảnh còn người mất, trấn nhỏ vẫn như trước, chỉ là những người yêu thương bên cạnh đã không còn nữa rồi...

Vốn tưởng bản thân đã đủ kiên cường để đứng tại mảnh đất thân quen này, thế nhưng y đã nhầm, trái tim kịch liệt run rẩy khiến cho nước mắt vô lực không chế trượt khỏi khóe mi...

Đặt chân trên con đường tiểu khu quen thuộc, đứng trước cánh cửa vô cùng thân thương... lấy ra chìa khóa thật lâu trước kia đã bị Mạnh Vãn Đình đoạt mất.

"Kẹt...!!". Cánh cửa nặng nề dần dần hé mở.

Trong phòng rất sạch sẽ, không bám đầy tro bụi giống như y đã nghĩ. Mọi thứ vẫn hệt như trước đây... sạch sẽ và sáng sủa.

Chỉ có duy nhất một điều, nơi này đã không còn sót lại một chút hơi ấm con người, tất cả đều lạnh lẽo đến vỡ vụn.

"Tiểu Tuyết, bà xã!". Lâm Mộ Tịch thử lên tiếng thăm dò.

Đáp lại là một mảnh tĩnh mịch.

Y bi thương ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt liều mạng hít ngửi lấy mùi hương quen thuộc khi xưa...

Nhưng cái gì cũng không thấy.

Lần mò từng góc trong căn nhà, Tiểu Tuyết không hề để lại một chút tin tức nào, chỉ lấy đi duy nhất cuốn sổ tiết kiệm trị giá mười vạn đồng.

Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại bấm xuống một dãy số, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

"Alo"

"... Kiếm Bình, là tôi..."

Một hồi trầm mặc kéo dài...

"Mộ Tịch, cậu chờ ở đó, tôi lập tức đến ngay!". Kiếm Bình chỉ bỏ lại một câu liền lập tức cúp máy.

Nghe tiếng "Tút... tút..." bên kia truyền lại, y khẩn trương bỏ điện thoại xuống.

Không đến hai mươi phút sau, bên ngoài lên vang lên tiếng đập cửa.

"Mộ Tịch, là tôi đây!"

Cánh cửa vừa mở ra, cả thân người liền bị ôm chầm bởi một vòng tay rắn chắc.

"Mộ Tịch, cậu rốt cuộc đã trở lại..."

Trải qua vô hạn tra tấn của Mạnh Vãn Đình, cơ thể càng lúc càng cảm thấy bài xích với những người đồng giới khác, bị Kiếm Bình ôm lấy như vậy, thân thể y lập tức run lên.

Người kia như cảm nhận được liền nhất thời buông tay ra.

Kiếm Bình gầy đi rất nhiều, trên cằm mọc lên lún phún mấy sợi ria mép, quần áo lại nhếch nhác, bẩn thỉu. Hình tượng tuấn tú, hào sảng khi xưa đã hoàn toàn biến mất, nhìn người trước mặt hiện giờ chẳng khác nào một kẻ đầu đường lôi thôi, chán nản.

"Mộ Tịch, cậu có khỏe không?"

"Tiểu Tuyết đâu rồi?"

"Cô ấy đi rồi"

"Đi đâu?"

"...Mộ Tịch, không phải tôi không muốn cho cậu biết, mà là Tiểu Tuyết trước khi đi đã cố ý dặn dò tôi đừng nói gì với cậu"

"Sao?". Lâm Mộ Tịch không thể tin nhìn người trước mặt, Dung Kiếm Bình đành phải thở dài một tiếng nói: "Cô ấy sợ người đó sẽ đuổi theo".

"Việc đó với chuyện cậu nói cho tôi biết thì có quan hệ gì? Chẳng lẽ cô ấy hoài nghi tôi?"

Cậu khẽ lắc đầu: "Cô ấy đi tìm Tiểu Tĩnh!".

"Tìm Tiểu Tĩnh?!"

"Phải, Tiểu Tĩnh mất tích chứ không phải đã chết. Cho dù tôi có cho cậu biết Tiểu Tuyết đang ở đâu thì cũng vô dụng thôi, cô ấy không hề có chút đầu mối nào, chỉ là dựa theo cảm giác của mình mà tìm kiếm... có lẽ sẽ không ở lại một chỗ quá lâu đâu"

Tiểu Tuyết yếu đuối, luôn dựa dẫm vào y trước đây đã không còn nữa, cô đã thay đổi thành một người khác, một người mạnh mẽ có thể tự mình tìm kiếm đứa con gái bé bỏng, đáng yêu mà không cần đến y giúp đỡ...

"Kiếm Bình, tôi rất vô dụng phải không?"

"Phải!"

Người kia đột nhiên cao giọng nói: "Mộ Tịch, sau khi Hinh Hinh chết cậu đã luôn trốn tránh sự thật, buông tay tất cả để bỏ trốn đến nơi này. Cho đến tận khi bị Mạnh Vãn Đình tìm thấy, cậu vẫn không chịu nhìn nhận mọi việc một cách khách quan, cứ luôn cho rằng đây là quả báo mà cam tâm chịu đựng. Rồi khi bị giam giữ vũ nhục vẫn mặc nhiên để người kia xử trí, trước sau không hề có lấy một lần phản kháng. Anh ta sỉ nhục, bức cậu phải ly hôn với Tiểu Tuyết, cậu chỉ biết cầu xin cho hai mẹ con cô ấy được bình an, vậy cậu có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy lúc đó hay không? Hiện tại Tiểu Tĩnh mất tích rồi, cậu sẽ lại đứng đây mà hối hận sao?!".

Dung Kiếm Bình mặt đỏ tai hồng, cố nén tức giận nhả ra từng chữ: "Lâm Mộ Tịch, cậu đừng có lúc nào cũng tự cho là mình đúng. Cậu còn kém xa lắm!".

Kiếm Bình trong ấn tượng của y rất ít khi thao thao bất tuyệt nhiều lời đến vậy, bình thường hễ mở miệng ra đều là nói mấy câu đùa giỡn. Cho dù có gặp phải chuyện gì hết sức nghiêm túc, cậu cũng sẽ tận lực dùng ngữ khí thoải mái mà giải thích ngắn gọn.

Kiếm Bình, chưa từng nói chuyện với y nghiêm túc như lúc này.

Nội tâm thoáng chốc trùng xuống, y im lặng suy ngẫm từng lời cậu nói...

Sau khi Hinh Hinh chết, quả thật y đã luôn sợ hãi cho rằng đây là nghiệp chướng mà ông trời giáng xuống, sợ hãi sẽ mất đi thanh danh phải vất vả đủ đường, sợ phải nhìn thấy gương mặt nhỏ bé, non nớt kia mỗi đêm trở về trong mộng truy hỏi, chất vấn...

Gánh nặng tâm lý cứ từng ngày từng chút trở nên trầm trọng, y thật sự không sao chống đỡ nổi, thế nên một ngày, y quyết định bỏ trốn.

Cái ngày mà Mạnh Vãn Đình tìm đến là khi cuộc sống của Lâm Mộ Tịch đã trở nên yên tĩnh trở lại, bất chợt nghe tới cái tên mà mình không sao quên được, cảm giác tội lỗi chồng chất như núi lại một lần nữa tràn về khiến y không thể không cam tâm chịu đựng.

Mặc kệ dù y có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, vô cùng tự trách, buông xuôi tất cả, thừa nhận tất cả đau đớn cùng thống khổ mà người kia đem tới.

Mang người đến làm loạn trong bệnh viện, giam lỏng tra tấn cùng vũ nhục, y đã luôn tin rằng đây là báo ứng, đã luôn im lặng chịu đựng hết thảy, mong chờ đến một ngày nào đó Mạnh Vãn Đình sẽ thấy thỏa mãn mà buông tha cho y.

Thật quá ngây thơ! Vậy nên mới khiến cho người kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Bị ép quỳ gối dưới chân anh làm điều nhục nhã ngay trước mặt vợ mình...

Nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra mới chợt phát hiện mình quả thật là con người quá sức nhu nhược.

Là một bác sỹ, đáng lý ra y phải chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt. Không phải tất cả người bệnh đều có thể khỏe mạnh ra về, sẽ có những người phải vĩnh viễn ở lại...

Cứ nghĩ cả đời này vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, giờ nghĩ lại, y thực sự cảm thấy mình ngây thơ đến mức nực cười.

"Cám ơn cậu, Kiếm Bình". Lâm Mộ Tịch nói ra lời nói tự tận đáy lòng.

Nhìn thấy bộ dáng y như vậy, cậu mới giật mình tỉnh ngộ vừa rồi mình quá xúc động mà nói lỡ lời, khuôn mặt lại càng đỏ lợi hại hơn.

"Có thể kể cho tôi biết những chuyện đã xảy ra trong lúc tôi không có ở đây không?"

"Sau khi hai người hoàn tất thủ tục ly hôn, Tiểu Tuyết vẫn còn làm việc ở công ty đó. Thường ngày cứ đến giờ tan ca, cô ấy sẽ đi đón Tiểu Tĩnh rồi về cùng nhà nấu cơm". Kiếm Bình thở dài: "Tôi vốn dĩ định giúp cô ấy đưa đón Tiểu Tĩnh nhưng Tiểu Tuyết nhiều lần đều cố ý né tránh, nói cô ấy có thể tự mình làm được".

"Giờ tan sở của Tiểu Tuyết thường thường rất muộn, thế nên Tiểu Tĩnh có đến phân nửa thời gian đều phải đứng ở cổng trường chờ đợi... Con bé rất ngoan, nó biết rõ mẹ mình bộn bề nhiều công việc nên cũng không khóc nháo mà ngoan ngoãn yên tĩnh đứng chờ ven đường"

Lâm Mộ Tịch cắt đứt lời cậu: "Sau đó một ngày Tiểu Tuyết đi đón con bé liền không thấy nó đâu phải không?".

Đáy lòng đau thắt lại nhưng trên mặt vẫn thanh tịnh như nước.

Kiếm Bình gật gật đầu: "Tiểu Tuyết quả thật điên rồi, khi tôi nhận được điện thoại của cô ấy một chữ cũng không nghe nổi, tất cả chỉ có tiếng khóc lóc thảm thiết đến nghẹn ngào. Ngay sau đó tôi đã gọi tới vài người bạn tìm giúp khắp nơi nhưng đều không thấy. Cảnh sát nói tình huống này rất có thể là trường hợp lừa bán trẻ em... Khi vừa bắt được chúng sẽ lập tức tuồn ra khỏi thành phố, sau đó... sẽ bị bán đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó...".

"Nếu là bé trai còn có thể có hy vọng, còn là bé gái rất có thể đã bị người khác mua rồi phải không?". Y bi phẫn hỏi.

Người kia ngập ngừng do dự, hồi lâu mới trả lời: "...... Có lẽ là bán cho bọn người mua về làm con dâu từ bé...".

Lâm Mộ Tịch lập tức sửng sốt, tuy điều kiện trong nhà không phải thực sự tốt, nhưng Tiểu Tĩnh từ nhỏ cũng được coi như nuông chiều từ bé.

Không tự chủ liền liên tưởng đến bộ dáng con bé phải chịu đựng cơ cực, nắm tay bỗng chốc siết chặt lại.

"Kiếm Bình, tôi muốn đi tìm Tiểu Tĩnh!"

"Cậu không đợi Tiểu Tuyết trở về trước đã sao?"

"Không sao, tôi sẽ để lại lời nhắn cho cô ấy. Tối nay chúng ta tìm lại trong nhà xem có còn sót lại chút manh mối nào không, nếu như không có, ngày mai tôi sẽ xuất phát"

"Đi đâu?"

Y nhẹ nhàng cười: "Đâu cũng được, cho dù có phải dùng cả cuộc đời đi khắp Trung Quốc này, tôi cũng nhất định phải tìm được con bé!".

P/S: Chương sau công nhà ta xuất hiện một cách hết sức cu toe nha!!! >//<

CHƯƠNG 32

Edit: Luna Tan

"Mộ Tịch, cậu thật sự đi sao?". Đứng trước cửa nhà ga, Kiếm Bình lên tiếng hỏi.

Trên người chỉ mang duy nhất một chiếc ba lô đựng những đồ dùng thiết yếu. Ví tiền trong túi áo dán sát vào người cùng với chi phiếu và hình của Tiểu Tĩnh.

"Cậu có đủ tiền không? Quyển sổ tiết kiệm lớn nhất hình như đã bị Tiểu Tuyết đã cầm đi rồi... Nếu như không đủ, chỗ này tôi còn một ít...". Cậu với tay vào túi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ khác.

Dung Kiếm Bình là một nhà văn tự do, ngay cả bản thân mình còn gánh vác không nổi, hơn nữa lại là người không biết cách quản lý tiền bạc. Nhà văn bây giờ cũng rất khó kiếm ăn, tính cách cậu ấy lại như vậy, tiền trong tay kia rất có thể đã là tất cả tài sản của cậu rồi.

Cho tới bây giờ, y đã nợ cậu quá nhiều, cũng đã ỷ lại vào cậu quá nhiều. Lúc này đây, y muốn tự mình dựa vào sức lực của bản thân.

"Không sao, tôi sẽ vừa đi làm vừa tìm Tiểu Tĩnh". Giọng nói Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng lại điềm tĩnh.

Lần giải phẫu kia, cho dù có thật sự liên quan đến y hay không, y cũng sẽ không nhắc đến nữa. Đem quá khứ toàn bộ vứt bỏ, những ngày tháng sau này, y chỉ muốn tìm lại vợ con mình...

"Kiếm Bình, tôi đi đây"

Người kia trầm mặc một hồi, sau đó thoáng ôm nhẹ y nói: "Trên đường bảo trọng, người cậu như vậy... phải biết cẩn thận...".

Lời nói mơ hồ nhưng y biết rõ cậu đang muốn nói đến cái gì.

"Dĩ nhiên rồi, cậu từ lúc nào lại thích lải nhải giống như bà già vậy chứ... Tôi bỏ đi thật đấy". Lâm Mộ Tịch cười cười, đẩy cậu ra.

Trong nháy mắt nhẫn tâm xoay người thì đột nhiên bị một cánh tay giữ chặt: Mộ Tịch, cậu còn quên nói điều gì đó?".

Hốc mắt không tự chủ nóng rực lên, y nhu hòa cười: "Có việc gì tôi sẽ tới tìm cậu".

......

Ở Trung Quốc có đến hai mươi tám khu tự trị, hơn nữa có rất nhiều sơn thôn, tiểu trang nhỏ bé không hề có mặt trên bản đồ, thế nhưng Tiểu Tĩnh của y rất có thể đang ở những nơi như thế này.

Tìm khắp Trung Quốc... nói ra thì ra, nhưng để làm được quả thật rất khó.

Lâm Mộ Tịch rút tấm bản đồ ra khỏi bọc cẩn thận xem xét.

Y bây giờ đang ở tỉnh Giang Tây, nếu như bị bọn buôn lậu lừa bán, rốt cuộc có bị bán đi xa không? Bọn buôn người... sẽ đem bọn trẻ mang đến nhưng nơi cực kỳ xa xôi hay sẽ không kiêng nể gì mà ra tay ở những nơi gần? Nên đến những nơi xa hơn trước hay nên ở lại Giang Tây để tìm kiếm?

Bản đồ trong tay giống như hoàn toàn vô dụng, Lâm Mộ Tịch đứng tại phòng vé trong đại sảnh nhìn những chữ viết chạy loằng ngoằng trên màn hình cực lớn, đau đầu muốn chết!

Quả nhiên rất ngây thơ... y bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.

Rời khỏi lĩnh vực mà mình quen thuộc, y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được.

Đang xem xét liệu có đủ thời gian không thì sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm nho nhỏ.

"Chú... chú muốn đi đâu?"

Lâm Mộ Tịch quay đầu lại, một cô bé cầm vé tàu trong tay sợ hãi nhìn y.

"Có chuyện gì vậy?". Cô bé chỉ nhỉnh hơn Tiểu Tĩnh một chút, trong lòng lại cảm thấy xót xa một trận, y ngồi xổm xuống nói chuyện.

"Cháu có hai vé tàu đi Hồ Bắc muốn bán... năm mươi đồng... chú có muốn mua không?"

Đôi mắt bé con to tròn lại vương chút sợ hãi.

Hồ Bắc? Cũng rất tiện, nơi đó bao vây ba mặt đều là núi, nói không chừng Tiểu Tĩnh có lẽ đang ở nơi này.

Cô bé rất có thể là do ý trời chỉ đến cho y. Cũng tốt thôi, vậy cứ thuận theo tự nhiên mà đến Hồ Bắc vậy.

Sau khi quyết định, Lâm Mộ Tịch liền nhìn đứa nhỏ nói: "Được, chú sẽ mua".

Vừa mới rút ví ra, đột nhiên sau lưng liền bị ai đó đẩy mạnh... Vốn đang trong tư thế ngồi xổm, hơn nữa lực đẩy lại rất mạnh khiến y ngã nhào xuống đất, đầu óc ong ong choáng váng.

Sau lưng lại bị đạp đạp liên tiếp, nhất thời không thể đứng lên nổi.

Lâm Mộ Tịch bi thống cười, vừa định đứng lên liền có người chạy tới trước mặt đạp thêm một cước.

"A!". Bả vai bị đá trúng, tiền trong tay lập tức rơi xuống. Theo mặt đất nhìn lại, một kẻ nhanh chóng chạy đến đoạt lấy ví tiền của y rồi lập tức biến mất.

Tuy trong ba lô vẫn còn một bọc tiền khác nhưng trong chiếc ví bị cướp kia lại có ảnh chụp của Tiểu Tĩnh. Lâm Mộ Tịch vội vàng hô lớn, giãy giụa đứng lên đuổi theo: "Cướp! Cướp!".

Nhà ga vô cùng hỗn loạn nhưng không hề có lấy một người giúp y ngăn cản tên cướp kia lại.

Trước mắt vẫn còn sây sẩm, y cố tìm kiếm trong đám người cái kẻ đang chạy mỗi lúc một xa dần...

Xong rồi! Đang trong tâm trạng ảo não, tuyệt vọng thì tên cướp kia đột nhiên ngã xuống, sau đó bị một người khác nắm chặt tóc kéo lên đấm vào mặt mấy phát. Chờ cho đến khi tên kia không gượng dậy nổi nữa cũng là lúc Lâm Mộ Tịch đuổi tới.

"Cám ơn anh, nhờ có anh tôi mới..."

Y hổn hển ngẩng đầu lên nhìn vị ân nhân cứu mạng của mình.

Mặc trên người một bộ y phục màu đen nhàn nhã vừa bình thường lại có chút rẻ mạt, dưới chân là một đôi giày mới tinh, nhìn thế nào cũng thấy rất thư thái, giống như anh có thể ăn mặc như vậy đi đến bất cứ nơi đâu cũng không hề mệt mỏi. Sau lưng cũng đeo một chiếc ba lô giống y, bất quá càng nhìn lên trên, cảm xúc trong y lại càng trầm xuống hẳn.

Người đứng trước mặt y lúc này... mái tóc đen cắt xén có chút phiêu lộng trong gió.

Tên cướp dưới chân lấy lại sức lực liền lập tức chồm dậy, xung quanh đột nhiên có thêm ba kẻ khác không biết kéo đến từ lúc nào hùng hổ vây quanh hai người bọn họ nhe răng ra cười. Những người còn lại trong nhà ga đều lùi lại cách chúng rất xa.

Lần đầu gặp phải tình huống như vậy khiến Lâm Mộ Tịch vô cùng khẩn trương nhìn quanh bốn phía, chỉ hy vọng cảnh sát thật nhanh xuất hiện, mà người đàn ông anh tuấn bên cạnh lại chẳng hề có chút biểu cảm gì.

Y nắm hai tay lại chuẩn bị nghênh chiến, người kia nhanh như chớp đã tiến đến đứng chắn trước mặt y cản lại.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng vẫn không nhịn được mà phải tán dương, thân thể quả nhiên nhanh nhẹn! Chỉ cần nhìn qua cũng biết là người đã trải qua các khóa huấn luyện quy củ, so với mấy tên cướp giật nhỏ bé ở nhà ga liền thấy rõ thực lực hai bên rất khác xa nhau, thể hình thì lại càng không phải nói đến, bốn tên cướp rất nhanh bỏ chạy trối chết.

Người kia đi đến trước mặt y cười đắc ý: "Thấy tôi thế nào?".

Thân hình Lâm Mộ Tịch vốn thấp bé hơn anh, nếu nhìn thẳng vừa hay đúng đến cổ... Trên đó vẫn còn quấn một dải băng dày đặc.

"Mạnh Vãn Đình, anh đến đây để làm gì?"

Đúng là âm hồn không chịu tiêu tán!

Lâm Mộ Tịch lạnh như băng dò xét soi mói, người kia thoải mái xoa xoa tóc mình: "Tôi đến để chuộc tội với em!".

CHƯƠNG 33

Edit: Luna Tan

Mạnh Vãn Đình để tóc xén, mặc trên người mấy bộ quần áo rẻ tiền không hề để ý đứng trước mặt y.

Trong lòng Lâm Mộ Tịch vẫn như trước đối với người này tràn đầy hận ý, nhưng chứng kiến anh thay đổi như vậy, những từ ngữ ác độc trong đầu lại không cách nào thốt ra khỏi miệng.

Y trấn tĩnh lại một chút tâm tình, cúi xuống nhặt ví tiền của mình lên, dùng ngữ khí lễ phép lại xa lạ nói: "Cám ơn anh đã giúp".

Mạnh Vãn Đình vẫn đứng yên không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy áp lực cùng tưởng niệm.

"Không cần khách khí, chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ mà thôi...". Nói dứt lời liền đưa tay sờ sờ mái tóc vừa ngắn lại vừa cứng bối rối nhìn y.

"Tôi đi đây, cám ơn anh". Lâm Mộ Tịch gật đầu có ý muốn rời khỏi, người kia rất nhanh níu tay y lại: "Đợi một chút!".

"Buông ra!!!". Ký ức chôn giấu thoáng chốc bừng tỉnh, y hung hăng hất mạnh tay anh, vội vàng lùi về phía sau một bước lớn.

"Mạnh Vãn Đình, chúng ta đã không ai nợ ai nữa, anh đừng có mãi dây dưa như vậy!"

Anh sững sờ nhìn người trước mặt rống giận, mí mắt thoáng chốc trùng xuống chậm rãi cúi đầu: "Tôi không có, chỉ là trùng hợp gặp em...".

Y lạnh lùng cười trong lòng: Có ngốc mới tin lời anh!

Một hồi không lâu, Mạnh Vãn Đình liền đảo quanh bốn phía rồi đột nhiên dán chặt vào một điểm trên mặt đất, ánh mắt phút chốc lấp lánh sáng ngời, vội vàng chạy tới nhặt lên: "Mộ Tịch, vé tàu của em này!".

Anh mừng rỡ chạy tới cạnh y, sau lưng bàn tay bé nhỏ một hồi lại một hồi liên tiếp đánh tới.

Vé tàu đi Hồ Bắc.

Y có chút do dự nhận lấy, không thèm để tâm người kia đang quay đầu liều mạng giải thích lý lẽ với cô bé bán vé vừa rồi.

Bốn tên cướp đó đều bị đánh cho tơi tả, bé con này đã chọn sai khách hàng, chỉ sợ lát nữa không tránh khỏi bị bọn chúng trách phạt.

Trong những người này không có khả năng có người thân của cô bé, có lẽ... cũng là bị bọn buôn người lừa bán...

Lâm Mộ Tịch nhẫn nại quyết tâm đang bành trướng trong lòng, trở lại phía thân hình nhỏ nhắn kia: "Cô bé, tấm vé này giá năm mươi đồng phải không?". Y vẫn như trước ngồi xổm xuống đối diện với bé con. Nhầm rồi anh là hai lăm đồng a, năm mươi đồng là hai vé đóa nha!

Cô bé nhìn người trước mặt liền không thốt nên lời.

Y khẽ thở dài, rút năm mươi đồng trong ví nhét vào bàn tay tí xíu: "Đây là tiền vé tàu... hãy giữ cẩn thận... từ nay về sau về sau phải chú ý một chút...".

Tiểu cô nương khẽ nắm chặt tờ tiền trong tay thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mộ Tịch cũng không thèm nhìn đến người kia mà hướng thẳng nhà ga đi tới. Sau lưng rất nhanh truyền đến thanh âm khẩn trương của Mạnh Vãn Đình: "Mộ Tịch!".

Cánh tay anh vừa mới chạm vào, y liền lập tức phản xạ lùi về phía sau.

"Thực xin lỗi". Người kia áy náy nói: "Tôi quên mất... Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau tôi sẽ không như vậy nữa".

"Mạnh tiên sinh, anh không vui vẻ làm "Lão Đại" ở Hương Cảng mà chạy tới đây làm gì? Báo thù rửa hận sao?!"

"Dĩ nhiên không phải! Mộ Tịch, em muốn đi đâu?". Người kia từ trong túi quần rút ra hai tấm vé khác: "Tôi đã sắp xếp ổn thỏa lộ trình tìm kiếm Tiểu Tĩnh rồi, đây là vé tàu của trạm thứ nhất, tôi muốn giúp em!".

Y nhẹ nhàng gạt tay anh ra: "Cám ơn, tôi đã có vé rồi, anh nếu như không có việc gì vẫn nên bán lại mấy tấm vé này đi thì hơn".

Mạnh Vãn Đình kiên quyết nhìn y, hồi lâu khẽ gật đầu nói: "Vậy cũng được... Có thể để tôi tiễn em lần cuối được không?".

Đây là lần cuối? Nghĩ như vậy Lâm Mộ Tịch liền gật đầu đáp ứng.

Hai người song song cất bước tựa như hai hành khách chuẩn bị cùng nhau bắt đầu chuyến du hành. Ba lô sau lưng càng ngày càng nặng ép xuống bả vai có chút đau khiến mỗi bước đi y đều phải gồng mình hổn hển.

Mạnh Vãn Đình trộm liếc mắt nhìn, quyết định giữ im lặng! Ba lô của anh hẳn là nặng hơn rất nhiều nhưng nhìn dáng đi lại thấy vô cùng thoải mái, nhịp thở nhu hòa trầm ổn, không hề có một tia mệt mỏi.

Đến thời gian kiểm định, y vừa định mở miệng lại bị anh một lần nữa cắt lời: "Mộ Tịch, em chờ một chút, tôi đi mua phiếu vào nhà ga".

Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ thở dài: "Anh tiễn tôi đến đây được rồi".

Mạnh Vãn Đình cố chấp quay đầu: "Đoạn đường cuối cùng này, tôi nhất định sẽ đưa em đi hết!". Dứt lời không đợi y lên tiếng liền nhanh chóng chạy đi, bỏ lại một người vẫn ngơ ngác đứng ngốc ở đó.

Chỉ một lát sau đã thấy anh trở lại: "Chúng ta đi thôi!".

Hai người một trước một sau bước vào nhà ga.

...

"Giờ tôi phải lên tàu rồi"

"Chờ một chút!! Còn mười phút nữa mới tới giờ xe chạy, em không thể đợi thêm chút nữa sao? Chúng ta đều đứng ở đây cả, em sẽ không bị muộn!"

"Mạnh Vãn Đình... Anh rốt cuộc là muốn làm gì?!". Y trừng mắt nhìn người trước mặt.

Người kia có chút lúng túng quay đầu sang chỗ khác: "Mộ Tịch... tôi... tôi...".

Mạnh Vãn Đình quanh co nửa ngày cũng không nói nên lời, y thở dài đưa tay lên bóp bóp cái đầu đau nhức: "Mạnh Vãn Đình, tôi nhớ rõ trước kia tính cách anh đâu phải như vậy...".

Anh dứt khoát không nói thêm lời nào, chỉ gắt gao nhìn chằm chặp y không thôi.

Bộ dáng của anh bây giờ khiến Lâm Mộ Tịch cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn nhất quyết giả bộ lãnh đạm, tuy nhiên ánh mắt có điều...

"Khụ khụ... Hai người bên kia, này là có muốn lên tàu không vậy?"

Một tiếng ho khan vang lên đánh gãy màn xấu hổ, y như trút được gánh nặng quay đầu lại liền trông thấy một người đàn ông trung niên trạc tầm bốn mươi tuổi đang đưa mắt tò mò nhìn hai người bọn họ diễn cảnh lưu luyến không rời.

Mặt Lâm Mộ Tịch thoáng cái đỏ ửng, còn chưa biết nói lời nào thì chợt nghe người kia lên tiếng: "Chú à, chúng cháu vốn là muốn đi cùng nhau nhưng lại chỉ có một vé nên...".

Thanh âm Mạnh Vãn Đình vừa xúc động lại vừa lo lắng mang theo chút thất vọng của tuổi trẻ.

Thật biết giả bộ!!

Lâm Mộ Tịch không ngừng bĩu môi, người trung niên lại như thấu hiểu liền đôn hậu đồng tình gật đầu: "Thật không còn cách nào khác... Mấy người trẻ tuổi các cậu thật là...".

Mang trên mặt biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ông thong thả bước trở về vị trí ngồi của mình.

Người kia thấy vậy liền giảo hoạt nhìn y nhe nanh cười. Lâm Mộ Tịch quay sang nhìn đồng hồ nhà ga...

Chỉ còn năm phút nữa.

"Mạnh Vãn Đình, nếu còn không lên xe sẽ bị trễ mất"

Đôi mắt anh thoáng chốc ảm đạm rồi lại đột nhiên lấp lánh: "Mộ Tịch, trên đường đi em nhất định phải chú ý bảo trọng".

Còn cần anh phải dặn... ? Y hờ hững gật đầu: "Anh cũng vậy. Gặp lại sau".

Xe lửa cất còi chuẩn bị chuyển bánh, y xốc lại ba lô bước về phía cửa tàu.

"Nhanh lên đi! Tàu sắp chạy rồi đấy". Người soát vé lên tiếng thúc giục.

Hai tay bám chặt lấy thành lan can, ba lô phía sau nặng trĩu như muốn kéo y rớt ngược trở lại...

Trên xe lửa chật cứng đầy người cùng hành lý, y cố sức chen chúc đi vào nhưng không sao chen nổi liền tự mình an ủi: "Chờ một chút nhất định sẽ kiếm được chỗ ngồi a". Vừa miên man suy nghĩ, đoàn tàu phút chốc đột ngột chuyển động, mọi người mất đà lảo đảo, Lâm Mộ Tịch vội vàng bám lấy một chiếc lan can bên cạnh.

Hướng ra phía ngoài nhìn lại, người kia vẫn còn đứng đó trông theo...

CHƯƠNG 34

Edit: Luna Tan

Xe lửa bắt đầu chuyển động, Lâm Mộ Tịch nhìn bóng dáng Mạnh Vãn Đình bên ngoài cửa sổ, do dự một chút rồi vẫy tay chào.

Gặp lại sau, Mạnh Vãn Đình.

Có lẽ vì tôi đã hại chết em gái anh nên ông trời mới đem Tiểu Tĩnh của tôi đi mất.

Bắt đầu từ đây, chúng ta sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa...

Trong đầu chợt nhớ tới chiếc giường lớn hoa lệ mềm mại từng vương máu trong căn phòng kia... Nhớ tiếng va chạm sắc lạnh của khóa sắt trên cổ tay, bàn tay trái bị xuyên thủng... còn có thân hình vững chãi màu đồng hằng đêm đè nặng...

Cuối cùng, cơn ác mộng đã chấm dứt!

Y nguyện ý chấp nhận sự thật, sẽ một lần nữa bắt đầu tìm lại hạnh phúc trở về. Y nhất định sẽ tìm được Tiểu Tĩnh. Trên mặt vì thế mà vô thức nở một nụ cười sáng lạn...

Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt kia, Mạnh Vãn Đình đột nhiên sững sờ, ánh mắt lấp lánh phát ra quang mang khác thường, đột nhiên vô cùng hưng phấn mà hướng cửa xe chạy tới.

Lúc này xe lửa đã bắt đầu chạy, y có thể cảm nhận rõ rung động truyền đến từ lòng bàn chân. Người kia rất nhanh đã đuổi tới, bám lấy lan can bật mạnh nhảy lên đoàn tàu, ba lô sau lưng nặng trĩu rơi xuống đập vào cơ thể. Mọi người trên tàu lập tức hoảng hốt ngoái đầu nhìn lại, xôn xao bàn tán về kẻ đang từ hướng cửa ra vào chạy tới như điên.

Hình dáng đó càng lúc càng tới gần rồi vô tình biến khỏi tầm mắt, sau đó rất nhanh liền nghe thấy tiếng kinh hô của nhân viên soát vé: "Anh đang làm cái quái gì thế hả?!!"

Có người tiến đến thoáng vỗ nhẹ lên bờ vai y...

"Mộ Tịch... chúng ta lại... gặp nhau a!" Cmn, thiệt sự là mặt anh quá dày mà!!!

Mạnh Vãn Đình đứng sát bên cạnh thở hổn hển không ra hơi, y cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình.

"Bộ cậu không muốn sống nữa hả?!! Có biết hành động vừa rồi là rất nguy hiểm hay không?!!". Nhân viên nhà ga hồng hộc chạy tới, chỉ thẳng vào người mới đến chửi ầm lên...

Anh thản nhiên giơ hai tay đầu hàng nói: "Tôi là bất đắc dĩ mới phải làm vậy a, vốn đã bàn bạc sẽ cùng cậu ấy đi du lịch từ trước rồi, vậy mà lúc đến đây lại không mua được vé nên...".

"Cậu đúng là đồ không biết sống chết!". Người kia mặt đỏ hừng hực rống giận: "Lát nữa lập tức mua vé bổ sung!!".

Mạnh Vãn Đình vui vẻ chớp chớp hàng mi.

Trong lòng Lâm Mộ Tịch chứa đầy một bụng tức nhưng lại không hiểu sao không muốn phát tiết với người này, cho nên chỉ có thể thật yên lặng nói: "Anh là có ý gì?".

"Em xem lưng đeo ba lô đều mệt mỏi như vậy rồi... Thật sự là sức khỏe quá kém mà". Mạnh Vãn Đình một bên tiếc hận lắc đầu một bên vươn tới đoạt lấy chiếc ba lô của y rồi chen chúc qua đoàn người tiến đến, còn không quên quay đầu hét lớn: "Mau tìm chỗ ngồi a!!!".

Y nhìn người kia trên người đeo một lúc hai chiếc ba lô to lớn cố sức luồn lách về phía trước, trong phút chốc lại thật sự có hy vọng hai người có thể cùng nhau đi qua hết quãng đường này.

"Mộ Tịch, mau đến đây! Tôi tìm được chỗ ngồi rồi!!". Thanh âm sảng khoái như gió mát thổi tới bên tai liền lập tức bị tiếng ồn ào xung quanh che lấp.

Sao mình có thể... Lâm Mộ Tịch khôi phục lại tỉnh táo, trấn tĩnh tinh thần đôi chút rồi theo tiếng nói của anh đi đến.

Chỗ ngồi của y là ghế bên ngoài, chung quanh bàn nhỏ đã có ba người ngồi sẵn từ trước đang tò mò nhìn Mạnh Vãn Đình. Thế nhưng, người kia lại hoàn toàn không hề để ý những ánh mắt đó.

"Mộ Tịch, mau tới ngồi a!"

Y xấu hổ bước qua, ấp úng nói: "Anh ngồi trước đi...". Rồi em ngồi dzào lòng anh cũng được~ >w<

"Em cứ ngồi xuống đi, tôi cất hành lý trước đã". Dứt lời liền mang ba lô của y nhét lên giá, sau đó mới tháo xuống túi xách trên lưng mình. Ba lô to lớn nặng trĩu đè chặt lên người, phía sau đã một mảnh ướt đẫm dán sát lại.

Trải qua một màn hành động kịch liệt đuổi theo xe lửa, trên trán Mạnh Vãn Đình đã sớm lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt tụ lại chảy xuống theo gương mặt. Lâm Mộ Tịch rút ra một chiếc khăn tay đưa đến, lúng túng quay đầu sang hướng khác: "Lau mồ hôi đi đã".

Cảm giác chiếc khăn nhẹ nhàng trượt khỏi tay mình, y mới quay đầu lại, vô tình đụng trúng ánh mặt kia...

"Cảm ơn em!"

Sau một hồi chiến đấu nội tâm, cuối cùng y cũng nhượng bộ ngồi xuống ghế, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt hạnh phúc của người kia đang tươi cười.

"Chúng ta nói chuyện rõ ràng luôn đi, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Người kia nhún nhún vai: "Tôi muốn giúp em đi tìm Tiểu Tĩnh để bù lại những lỗi lầm trước kia".

"Anh không cần phải làm như vậy, tôi muốn tự mình đi tìm con bé".

Mạnh Vãn Đình lại vui vẻ nở cụ cười: "Em là hy vọng thể hiện mặt mũi đàn ông hay là hy vọng sớm tìm được Tiểu Tĩnh?"

"Anh là có ý gì?"

"Em thử nghĩ xem, mới chỉ đeo một chiếc ba lô mà đã mệt mỏi thành ra như vậy, trèo đèo lội suối em có thể làm được sao? Tôi đi theo em vừa có thể giúp đỡ còn có người của tôi chia nhau tìm kiếm... Hơn nữa, không chỉ có người của tôi mà còn có cả mọi người trong cả nước!"

"Em có thể rất có nghĩa khí tự mình đi tìm, có lẽ may mắn lắm thì khoảng mười, hai mươi năm sau sẽ tìm được. Khi đó không biết Tiểu Tĩnh đã biến thành bộ dạng thế nào rồi. Hoặc em có thể cùng tôi đi tìm, tôi sẽ phái người đi khắp cả nước dán thông cáo, hơn nữa sử dụng mọi thủ đoạn dùng truyền thông rải rác tin tức... Hẳn là so với em một mình hành động sẽ nhanh hơn rất nhiều a?"

Y ngước mặt lên nhìn...

Thật là, đối với người đàn ông này quả thật không có biện pháp!

Trầm ngâm một hồi, Lâm Mộ Tịch cũng quyết định: "Được!".

CHƯƠNG 35

Edit: Luna Tan

Mạnh Vãn Đình thật vui vẻ đứng trước mặt y.

Lâm Mộ Tịch thở dài: "Anh có thể đi theo tôi, chỉ cần đừng quấy rầy tôi là được, cũng đừng...". Y dừng lại suy nghĩ một chút từ ngữ thích hợp để diễn tả: "Đừng như vậy...".

"Sao?". Người kia chớp chớp đôi mị nhãn.

Y rốt cuộc tìm được thời cơ thích hợp liền vội vàng bật thốt: "Chính là đừng như vậy!".

"Mạnh Vãn Đình, anh là đàn ông, không cần ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt hạnh phúc trẻ con như thế..."

Lưu quang muôn màu trong đáy mắt bỗng chốc trở nên thanh tịnh: "Mộ Tịch, tôi...".

Lâm Mộ Tịch lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền lập tức bị nuốt vào...: "Tôi hiểu"

Tiếng xe lửa xình xịch đều đều vang vọng, y cùng Mạnh Vãn Đình chen chúc ngồi trên chiếc ghế nhỏ, giữa hai tâm hồn đều tản mác nỗi niềm sâu kín.

Y nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Mạnh Vãn Đình sẽ không thực sự đi theo y chứ? Dù cho bây giờ tính cách người kia đã thay đổi nhưng liệu sẽ duy trì được bao lâu? Chưa biết chừng còn không đến một tuần!

Phát giác tiếng than nhẹ của người bên cạnh, anh liền quay sang hỏi: "Sao vậy?".

"Không có gì, tôi chỉ đang tính toán lộ trình". Y lạnh lùng nói.

"Không phải vậy!". Anh luôn có thể đoán được những tâm tư thầm kín nhất trong lòng y.

Lâm Mộ Tịch nhẹ nhàng cười trừ, cố sức lảng tránh câu trả lời.

Qua một lúc lâu, Mạnh Vãn Đình mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt vô cùng đơn thuần lại không chút phòng bị.

Y lẳng lặng ngồi nhìn, tạp âm ồn ào chói tai xung quanh liên tục đập vào màng nhĩ, thế nhưng trong đầu lại một mảnh trống rỗng.

Xương quai xanh mạnh mẽ như ẩn như hiện sau lớp quần áo, theo từng tiết tấu của đoàn tàu mà nhẹ nhàng rung động. Ánh sáng bên ngoài trượt xuống làn da màu đồng rắn chắc như phản chiếu lưu quang...

Từ khi phải chia tay Tiểu Tuyết cho đến ngày Tiểu Tĩnh mất tích, trong lòng Lâm Mộ Tịch luôn không thể tự chủ mà hiển hiện nỗi tức giận không sao khống chế được. Nhìn vẻ mặt an tường say ngủ đó lúc này lại vô tình khiến y nổi lên một cỗ sát ý.

Người kia đang mơ màng ngủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc!

Bốn mắt đối diện, Lâm Mộ Tịch sửng sốt, xấu hổ quay đầu sang hướng khác.

"Em sao vậy?". Thanh âm có chút lạnh như băng.

Trong lòng có chút bất an nhưng y vẫn lên tiếng trả lời: "Không có gì".

Tuy không nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng y có thể cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực như những cây gai đâm xuống sau lưng thiêu đốt mình. Lâm Mộ Tịch giả bộ như không có việc gì, chuyển tầm mắt nhìn về phía đôi tình nhân đang thân mật ngồi phía trước.

Mạnh Vãn Đình đưa tay dùng sức ép y phải đối mặt với mình, nghiêm túc nói: "Mộ Tịch, tôi là thành tâm thành ý tới giúp em, hy vọng em có thể tạm thời tha thứ, đặt việc đi tìm Tiểu Tĩnh lên trên đầu".

Hàng mi phút chốc trùng xuống. Anh nói rất đúng, hiện tại cho dù có gây sự cũng chẳng có ích lợi gì, trước tiên việc đi tìm Tiểu Tĩnh mới là quan trọng nhất: "Tôi biết rồi".

Anh cười cười, buông tay ra nói: "Mộ Tịch, em vừa rồi sát khi rất nặng nề".

Lâm Mộ Tịch không phản bác được, thật lâu mới lên tiếng: "Tôi không biết anh lại nhạy cảm đến vậy, mấy loại giống như sát khí... thật quá huyền ảo, tôi vốn không tin!".

Người kia liền lắc đầu: "Em là học về y dược... Trong các loại như khoa học, thần học, triết học thì y học chính là cấp thấp nhất, em không biết rất nhiều đại khoa học gia trên đời này cuối cùng đều phải tin Chúa Jesus sao?".

Y bất đắc dĩ cười cười: "Cho nên tôi mới chỉ là một kẻ lang băm!".

Nét mặt anh tức khắc cứng đờ rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường: "Thời gian khi ở trong tù tôi đã luyện ra được trực giác rất nhạy bén không ai có thể sánh được, có phải rất lợi hại không?".

Trên mặt như trước nở ra nụ cười tươi rói nhưng sâu trong ánh mắt kia lại ẩn hiện một nỗi đau xót khiến người khác không sao nhìn thẳng, y quay đầu bĩu môi khinh thường: "Những nơi như nhà tù, khi mới bước vào cái gì cũng không biết nhưng khi trở ra liền trở nên thông tường mọi việc, phải không?".

"... Cũng có vẻ đúng"

Mí mắt người kia lại bắt đầu đấu chọi, y lạnh lùng lên tiếng: "Chịu không được thì hãy trở về đi".

Mạnh Vãn Đình thoáng cái tỉnh táo lại, cảm thấy thật có lỗi cười cười: "Hai ngày nay bề bộn nhiều công việc nên không được ngủ ngon giấc...".

Lâm Mộ Tịch nhìn nhìn chiếc ba lô anh đặt dưới chân nói: "Một Đại thiếu gia như anh như thế nào lại biết cách nhảy tàu?".

"... Tôi trong mắt em chỉ là một Đại thiếu gia kế thừa gia nghiệp, cái gì cũng không biết?"

Y lắc lắc đầu, không muốn cùng anh nhiều lời.

"Còn hai tiếng nữa mới tới nơi, em cũng chợp mắt chút đi". Nói xong liền kéo chiếc mũ thể thao xuống che kín mặt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lâm Mộ Tịch dõi theo từng động tác dường như vô cùng quen thuộc đối với người kia... 'Anh rốt cuộc là đang làm gì?'. Những lời này trôi đến bên miệng lại bị y nhẫn nại nuốt trở về.

Y tình nguyện coi anh như kẻ thù cũng không muốn cùng anh bình tĩnh nói chuyện phiếm giống như bây giờ.

Vì Tiểu Tuyết, vì Tiểu Tĩnh...

......

"Ông xã, hôm nay anh nhớ đi đón Tiểu Tĩnh sớm một chút, đừng để con bé chờ, nó sẽ thấy sợ"

"Anh nhớ kỹ rồi mà, câu này em đã nhắc lại nhiều lắm rồi, cứ như bà già vậy, từ nay anh... A! Anh sai rồi, sai rồi a!!"

"Biết sai là tốt rồi, hôm nay em được về sớm, chúng ta hẹn nhau trước cửa nhà trẻ đón Tiểu Tĩnh nhé!"

...

Lâm Mộ Tịch đứng trước cổng trường, biết rõ đây chỉ là mơ nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Bọn trẻ nắm tay nhau xếp hàng đi tới, mọi người xung quang đều đang đưa mắt dáo dác tìm kiếm con mình...

Tiểu Tĩnh?

Y lo lắng lần mò trong đám người ồn ào...

Không thấy con bé!

Vai đột nhiên bị vỗ mạnh một cái, y hoảng hốt quay đầu lại. Ánh mắt Tiểu Tuyết tràn đầy phẫn nỗ: "Chính anh đã khiến cho Tiểu Tĩnh mất tích!!".

"Không phải anh, không phải... !!!"

......

"Rốt cuộc cũng tỉnh lại, tôi đã lay em được một lúc lâu rồi... Xin lỗi, em giống như đang gặp phải ác mộng"

Lâm Mộ Tịch trấn tĩnh lại, gạt nhẹ bàn tay trên vai mình: "Tôi không sao... Đến nơi rồi?".

Anh đứng dậy đeo ba lô lên, gỡ hành lý xuống rồi tự mình gánh hết tất cả: "Mọi thứ tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi".

Y đưa tay đoạt lại ba lô của mình, lạnh lùng nói: "Tôi có thể tự mình cầm được".

Mạnh Vãn Đình thoáng chốc trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng cười: "Xin lỗi".

Hai tiếng "Xin lỗi" như có như không vang vọng đâm vào tim y đau nhói. Hai người đứng ở trên xe chậm dãi theo dòng người tiến về phía trước, xe lửa sau một hồi lắc lư kịch liệt liền dừng lại.

Tiểu trấn nhỏ hoang vu tiêu điều, so với nơi mà y đã sống trước đây không biết cùng khổ hơn biết bao nhiêu lần. Nhà ga nhỏ hẹp chỉ có vài chiếc lá cây xào xạc cùng mấy người bán rong ven đường.

Cổ họng có chút khô khốc, y bước đến muốn mua một chai nước khoáng. Vừa định rút ví tiền ra, tay đã bị Mạnh Vãn Đình giữ chặt lại.

"Anh muốn làm gì?"

"Đừng lấy ví ra ở đây". Dứt lời liền lôi ra mười đồng bạc lẻ trong túi quần đưa tới: "Cho chúng tôi hai chai nước khoáng".

Lâm Mộ Tịch vừa mở nước uống vừa nói: "Anh không phải là anh em sinh đôi đã thất lạc nhiều năm của Mạnh Vãn Đình đấy chứ, quá không giống anh".

"Mộ Tịch, em biết rõ tôi là người như thế nào sao?"

Y có hơi sững sờ rồi lắc đầu: "Hỏi rất hay, tôi cũng không rõ anh rốt cuộc là người như thế nào, chỉ có thể coi là có quen biết".

"Em không hề biết tôi đã trải qua những gì, đối với quá khứ của tôi cũng hoàn toàn không hiểu rõ... Vậy em sẽ nguyện ý từ giờ hiểu rõ tôi sao?"

Nhìn thấy sự đề phòng ánh lên trong mắt y, Mạnh Vãn Đình lại tiếp lời: "Chỉ cần em hiểu từ bây giờ chúng ta là bạn. Mộ Tịch, tôi hy vọng em có thể gạt bỏ được những hiềm khích trong quá khứ giữa chúng ta".

Y lạnh lẽo cười, cũng khônglên tiếng trả lời.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro