Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Giá mà tôi có đủ dũng cảm để quậy nát cái đám cưới thối tha đó, nhưng tôi không thể, tôi đã quá mệt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã tập thói quen lưu giữ lại những thứ đặc biệt từ khi anh ấy rời đi, ghi chú những điều tôi cảm thấy nổi trội trong cuộc sống của tôi, vì có lẻ khi anh quay về. Tôi sẽ ngay lập tức xà vào lòng anh mà kể anh nghe hết thẩy những chuyện từ lúc anh rời đi.

Ngày thứ nhất chúng ta không bên nhau: Hôm nay anh đã rời đi, em nói đúng mà, rồi một lúc nào đó anh cũng sẽ chán chường với thứ tình cảm này của chúng ta mà thôi.

Ngày thứ hai chúng ta không bên nhau: Hôm nay em quên mất bản thân mình phải uống thuốc, có lẻ ở bên anh quá lâu khiến em quên rằng bản thân mình cũng có bệnh, cũng cần uống thuốc.

Ngày thứ ba chúng ta không bên nhau: Em chỉ nghĩ những gì khi anh rời đi chỉ là việc anh đi đâu đó xa một chút và lâu một chút. Rồi anh cũng sẽ quay lại, quay về bên em, em đợi anh.

Ngày thứ tư chúng ta không bên nhau: Hôm nay em nhận ra đống hoa quả mua để trong tủ lạnh cho anh đã hư hết rồi, có lẻ anh không về, em cũng không buồn ăn chúng, chúng nó giận, lại còn bảo với em, vì em không thèm để tâm đến chúng nó. Chúng nó không vô dụng, sẽ chẳng rảnh ngồi một chỗ chờ đợi em "ăn" bọn chúng. Chúng nó bảo, chúng nó không có nhiều thời gian để chờ đợi, nhưng mà hình như em cũng như thế.

Ngày thứ năm chúng ta không bên nhau: Em rất chán việc phải ngồi dựa vào kệ giày trước cửa cứ ngồi đợi anh mãi đến khi ngủ quên như thế này. Có phải anh đi chơi hơi lâu rồi không ?

Ngày thứ sáu chúng ta không bên nhau: Dạo này em không ngủ được, thuốc ngủ trong nhà hết rồi, bao giờ anh cảm thấy mình đã chơi đủ rồi thì trở về bên em nhanh nhé.

Ngày thứ bảy chúng ta không bên nhau: Hình như em không ngủ một ngày rồi, em đoán là thế.

Ngày thứ tám chúng ta không bên nhau: Anh kết hôn rồi, là người con gái mà anh bảo rằng cô ta đã mang giọt máu của anh. Cơ mà, hình như cô ta cười không đẹp bằng em.

Ngày thứ chín chúng ta không bên nhau: Hôm nay em cố gắng đi ra ngoài, mọi người nhìn em có vẻ lạ, hình như em đã quên che đi cánh tay của mình.

Ngày thứ mười chúng ta không bên nhau: Em lại đi tái khám, bác sĩ bảo gì đấy, em không nhớ nữa, đầu đau lắm, thật sự không nhớ. Chỉ là kê thêm cho em rất nhiều thuốc, tốn hết thẩy 4tr8, sao lại mắc thế này....tốt nhất là lần sao đi đến nữa, bệnh lặt vặt thế này, chẳng mấy chốc lại hết.

Ngày thứ mười một chúng ta không bên nhau: Em mơ thấy anh đã cùng em đi dạo biển, chúng ta nhặt những vỏ sò trên biển, em rất vui.

Ngày thứ mười hai chúng ta không bên nhau: Khi nào anh về ?

Ngày thứ mười ba chúng ta không bên nhau: Em cảm thấy đầu mình đau lắm, hình như em quên một số chuyện phải là rất nhiều chuyện mới đúng, nhưng hình như lại nhớ rõ nhất là anh.

Ngày thứ mười bốn chúng ta không bên nhau: Em không ngủ được ba ngày rồi, giường đã không còn mùi hương của anh, nó bị lấn át bởi mùi gì đấy, tanh lắm, em cũng không nhớ, hình như em lại quên rồi.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro