Chap 2 - Bồi Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên năm phút sau cậu liền nghe tên đó nói với phục vụ một câu gì đó, tên phục vụ chỉ "vâng" một tiếng rồi đi mất. Cậu đã chuẩn bị tâm lý xem một màn gặp nhau ngoạn mục, sau mấy phút thì em bé của cậu đã vào. Một tay Tạ Bạch Lưu để sau lưng, tay còn lại cầm một cái khay để rượu và một cái ly. Y bước vào phòng mà không thèm nhìn xung quanh, chỉ tiến tới trước mặt Lưu Trọng Đình.

"Ồ, bồi rượu mà cũng có người đẹp vậy à?"

Hắn không trả lời, chỉ đưa ly rượu cho anh ta. Anh ta nhướng mày, cười cười nói :

"Hửm? Không trả lời?"

Mặt Tạ Bạch Lưu đã đen bây giờ còn đen hơn nữa, hắn đáp :

"Tôi không có nghĩa vụ để trả lời bất kì câu hỏi nào của ngài."

Đường Hạo Mạc nghe hắn nói xong mà cậu chỉ muốn "á á á bé con ơiii em ngầu quá!!!" Nhưng bên ngoài thì cậu lại đang dựa vào sofa, trên tay cầm ly rượu lắc lắc. Mặt thì nhoẻn miệng cười đểu, thoạt nhìn như đang hóng chuyện vui không phải của mình.

Lưu Trọng Đình sau khi nghe câu trả lời thì ánh mắt nhìn y càng thêm thâm thuý, anh ta lại nói :

"Cậu thật thú vị."

Tạ Bạch Lưu hơi cau mày, rõ ràng cho thấy rằng bản thân không mấy vui vẻ vì việc được khen một cách biến thái như vậy. Nhưng hắn vẫn lựa chọn im lặng định đứng sang một bên, thế mà anh ta lại bảo y dừng lại.

"Đứng yên."

Hắn thoáng dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Nhưng y vẫn tiếp tục đi ra cạnh sofa, hoàn toàn làm lơ tên cẩu tra công kia. Ấy thể mà anh ta không tức giận, nụ cười thậm chí vì thế mà thêm đậm. Cậu nhìn anh ta mà thấy ớn lạnh, tên này máu M hay gì?! Hay là dân SM luôn?!!

Lưu Trọng Đình bất ngờ lấy một tay bóp má y kéo lại gần, anh ta đang xem xét kĩ gương mặt của hắn. Y cau mày tỏ vẻ cực kì khó chịu, một tay hất tay anh ta ra, y lùi lại mấy bước

Bây giờ mặt Tạ Bạch Lưu đã đen như đít nồi, lúc hắn đang chuẩn bị mở miệng thì anh ta lại cướp lời trước.

"Cậu nhìn cũng ra dáng đấy, còn hợp gu tôi. Tôi mua cậu về, ra giá đi."

Đường Hạo Mạc và tên còn lại há hốc mồm nhìn bé con và cẩu tra công, rồi lại nhìn nhau. Mắt chữ A mồm chữ O, cậu nhìn vào mắt cậu ta thì thấy cậu ta cũng đang bất ngờ y hệt mình. Cậu nhớ trong nguyên tác làm gì có dụ bao nuôi?! Có lẽ vì cậu xuyên qua nên tạo thành hiệu ứng cánh bướm, thế nào mà còn tệ hơn nguyên gốc. Khúc này ở nguyên gốc thì Lưu Trọng Đình chỉ yêu cầu làm tình một đêm với y. Bây giờ thì càng tệ hơn là tình một đêm, cậu không đồng ý để bé con nhà cậu bị tên cẩu này bao nuôi. Phải làm gì đó mới được, khúc này chủ yếu chỉ là tăng hảo cảm của cẩu tra công với y nên nếu cậu giúp y bỏ qua khúc này mà vẫn có hảo cảm thì chắc vẫn được.

Lông mày cậu thoáng cau lại, khó phát hiện ra cậu đang không vui. Thế nhưng y liếc cậu thì lập tức nhận ra cậu không vui, y thấy khó hiểu. Chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí y với cậu còn không được tính là quen biết mà tại sao lại khó chịu? Hắn đang định từ chối lời đề nghị hoang đường này, anh ta có tư cách bao nuôi y? Đúng là tự mình đa tình.

Mặt Tạ Bạch Lưu lạnh băng, giống như chẳng thèm để tâm đến lời đề nghị này mà dứt khoác bác bỏ ý muốn bao nuôi y của anh ta.

" Quán chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kì trường hợp nào mua bán nhân viên, không có ngoại lệ."

"Nhưng bây giờ tôi muốn cậu, cái này không phải là mua bán. Mà là giao dịch, tôi sẽ nuôi cậu đổi lại cậu hiến dâng cơ thể lên cho tôi."

Mắt thấy sắp không ổn, cậu lo lắng rằng bé con sẽ bị tên tra công này thuyết phục mà thật sự đồng ý. Còn tên kia vì sợ luyên luỵ về việc trao đổi tào lao này mà cũng muốn ra cản. Hai người lại tiếp tục trao đổi ánh mắt, cậu khẽ gật đầu thì thấy ánh mắt cậu ta cháy lên ngọn lửa dũng cảm, cậu ta khe khẽ đưa ra đề nghị.

"Hay anh Đình này, trao đổi hay buôn bán người ở đây là không được đâu. Chi bằng chọn một người không liên quan sẽ tốt hơn đấy ạ."

Ý cậu ta muốn bảo là tốt nhất đừng mua lại nhân viên ở đây, sẽ luyên luỵ nhiều người. Đương nhiên anh ta nghe hiểu nhưng vẫn không muốn.

"Tại sao tôi phải nghe cậu?"

Đường Hạo Mạc thấy đồng minh tạm thời của mình khá chột dạ rồi, cảm thấy tên đó nói cũng không được gì. Cậu ta liếc cậu rồi lắc đầu, thế giờ cậu đành tự lực gắng sinh vậy.

"Huy Thiểu nói đúng, còn bao nhiêu mỹ nam chờ anh bao nuôi ở ngoài kia. Sao cứ nhất thiết phải đâm đầu vào tên mặt lạnh này?"

Cậu còn bonus thêm một nụ cười haha sảng khoái. Còn Lưu Trọng Đình cười lạnh, bảo :

"Cậu có quyền gì mà quyết định tôi phải làm gì? Hay là thế này, cậu bỏ tiền ra mua cậu ấy từ tay tôi. Đổi lại tôi sẽ buông tha, không bám nữa. Được?"

Đường Hạo Mạc hết cười nổi, nhưng vẫn muốn cười nên chỉ đành gượng gạo nói :

"Anh à... quy định ở đây là không buôn người, có muốn mua cậu ấy từ tay anh sao mà được. Huống chi người cũng chẳng phải của anh."

Nụ cười của Lưu Trọng Đình khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đổi lại bình thường nói :

"Vậy cậu bỏ tiền ra để chuộc người từ tay tôi? Đếu cậu dám bỏ tiền thì tôi cũng sẽ khẳng định không làm phiền cậu ấy nữa."

Nghe đến đây cậu thoáng ngẩn người, người có phải của anh đâu mà mua chuộc? Nhưng nghĩ đến cảnh tượng em bé của cậu sẽ bị bám đến phiền phức và mệt mỏi giống nguyên tác thì có chút không chịu được, trong nguyên tác chỉ vì một đêm mà anh ta đã như vậy. Không biết bây giờ muốn bao nuôi người ta thì bám đến mức nào. Nghĩ thế cậu đành cắng răng đồng ý.

"Bao nhiêu?"

"20 vạn NDT*"

*20 vạn NDT = <600 triệu VND

Cía giề??!! Cậu lại mắt chữ A mồm chữ O, có ai mua chuộc lại người mà tận 20 vạn không?! Cái này bằng số tiền nguyên chủ dùng để mua xe đó!! Mà cứ nửa năm tiết kiệm thì nguyên chủ mua được một chiếc . Giúp bé con thì chẳng lẽ cậu phải đổi 6 tháng ăn sài của cậu sao? Nhưng cậu rất muốn giúp bé con, cậu không nỡ nhìn bé con bị người đời sỉ nhục vì là tiểu bạch kiểm. Đắn đo một hồi thì cậu đã quyết định, đã giúp rồi thì giúp đến cùng! Nhiều nhất năm nay tiêu sài bớt lại chút là được hết, không vấn đề gì.

Cậu liếc Huy Thiểu thì thấy tên đó gật đầu liên tục, vậy thì đã chắc rồi. Cậu bỏ 10 vạn cậu ta bỏ 10 vạn, cùng cứu nhau.

"Được, tôi chấp nhận."

Anh ta lại nhướng mày, không ngờ tên công tử bột này vì một phục vụ quèn mà đồng ý điều kiện hoang đường của mình, hứng thú của Lưu Trọng Đình với hắn lại tăng thêm một bậc. Anh ta cười cười còn y vẫn một trăm như một, không có bất luận là thay đổi gì. Nhưng không ai biết trong lòng hắn đang khịt mũi khinh thường, đúng là phú nhị đại ăn chơi xả láng. Sẵn sàng bỏ ra vô cùng nhiều tiền chỉ dể tránh phiền phức cho mình. Nếu để ý kĩ lắm mới nhận ra sắc mặt hắn đã tệ sẵn nay lại trầm xuống hơn, bọn họ coi hắn như một món đồ mà trao đổi trong khi không có sự cho phép của y? Ngu ngốc. Hắn hứa với lòng rằng sẽ chắc chắn sẽ nhớ kĩ bọn ngu dốt này vì dám coi thường y, liệu họ có biết y ghét nhất là bị coi thường không? Đương nhiên không, kể cả Đường Hạo Mạc cũng chẳng biết.

Mà cậu bây giờ đang buồn bực vì phải trả quá nhiều tiền cho một tên tào lao. Nhẽ ra cậu không nên đồng ý mà ngược lại phải đoe doạ anh ta chứ, không ngầu gì cả mà còn mất tiền. Kết luận của cậu là quá lỗ! Cậu nhất định phải giở trò để lấy lại số tiền đó mới được. Bây giờ nhìn lại vấn đề chính, cậu cười lưu manh nói :

"Bây giờ ông anh mau đưa tôi tài khoản Silpay. Mau lên tôi còn có việc."

Vậy là anh ta lấy điện thoại ra và cậu chuyển 20 vạn vào trong đó, chuyển xong cậu khẽ liếc Huy Thiểu. Thấy cậu ta cũng đang nhìn mình thì mới mau chóng nói :

"Bây giờ anh mau thả cậu ta ra, tôi không muốn luyên luỵ vô chuyện vớ vẩn của anh rồi danh tiếng của tôi cũng đi xuống theo đâu."

"Được."

Xong anh ta phất tay ý bảo y đi đi, tay hắn nắm chặt lại. Chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt, một xíu lực nữa thôi chắc chắn sẽ búng náu. Đầu ngón tay bị y siết mà trắng bóc nhưng rất nhanh y lại cúi đầu một cái mà đi ra ngoài. Y cảm thấy nếu bản thân ở đó thêm một giây nào nữa sẽ phát điên rồi đánh chết mấy thằng ngu đó mất thôi.

Trong lúc đó Đường Hạo– thằng ngu – Mạc đang chuẩn bị ra cửa, sẵn tiện đòi 10 vạn của Huy Thiểu luôn. Thì lại bị Lưu Trọng Đình gọi lại :

"Sao nay về sớm thế, rõ ràng mà mời khách mà chủ về sớm hơn khách?"

Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì sao tên này lại lây nhây như vậy, có thể câm cái mồm lại được không vậy. Nghĩ thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười nói :

"Hiện tại tôi đang có việc nên về sớm chút, có lẽ nên đóng của đuổi khách giờ là được rồi."

Gương mặt cậu tươi cười nhưng mồm lưỡi cậu lại phát ra không biết bao nhiêu là độc. Anh ta lại nhếch mép nói :

"Vậy chủ nhà về đi nha, tôi ở đây thêm chút nữa."

Huy Thiểu thấy cậu cũng đang chuẩn bị về thì cũng đứng lên nói :

"Tôi cũng về đây, chủ đuổi khách rồi sao tôi dám ở lại thêm lâu nữa."

Cậu nhếch mép liếc cậu ta, cậu ta thì càng ngày càng thấy ớn lạnh. Đến khi mà cậu ta và cậu đã ra ngoài, một chiếc điện thoại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Cậu ta luống ca luống cuống bảo.

"Đại ca bớt nóng, tôi chuyển liền tôi chuyển liền."

Trên đầu cậu mọc mấy cái dấu chấm hỏi, sao lúc đầu tên này gan lớn lắm mà sao bây giờ lắp bắp vậy? Nhưng không phải chuyện của cậu cậu không quan tâm, tên đó lắp bắp vì lý do gì thì kệ. Cậu không quá tò mò.

Sử lý xong xuôi vụ tiền bạc thì đã đến lúc cậu lái xe về, cậu bước ra ngoài sân đỗ xe. Song lại nhận ra tối nay nguyên chủ có uống rượu nên cậu đành hết cách, Đường Hạo Mạc gọi cho công ty lái xe thuê để mang xe của mình về. Còn bản thân thì quyết định đi bộ, hôm nay trời mát, không tản bộ thì đúng là phí phạm.

Cậu lấy trong xe ra một cái áo khoác, trước đó nguyên chủ chỉ mặc một cái quần tây đen và một cái áo sơ mi trắng, nếu cậu có ra ngoài tản bộ bây giờ thì chưa kịp ngắm phong cảnh đã lạnh quéo lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro