Chương 4: Bao dưỡng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Văn Nghiên ho khan một tiếng, rụt tay về, nhìn xung quanh: "Hành lý của cậu đâu?"

Giản Nhất: "Mang hành lý quá phiền phức, vốn là muốn sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi sẽ đi mua, ai mà ngờ..."

Trong lòng Kỳ Văn Nghiên khẽ nhói: "Ngay từ đầu cậu đã không nghĩ là sẽ đến tìm tôi à?"

Thật ra Giản Nhất vô cùng biết ơn vì Kỳ Văn Nghiên đã đi cứu mình, thế nhưng đối với hôn sự này, cậu khó mà tiếp thu trong thời gian ngắn: "Nếu không phải gặp phải quỷ chặn tường..."

Cậu chừa lại cho Kỳ Văn Nghiên chút mặt mũi, tuy nói còn chưa dứt lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Kỳ Văn Nghiên cũng không tức giận, quay người đi vào phòng ngủ, lát sau đi ra còn cầm theo một bộ đồ ngủ: "Tạm thời cậu mặc đồ của tôi trước đã."

Giản Nhất nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, Kỳ Văn Nghiên đi tìm khăn tắm mới cho cậu.

Lúc hắn đi ra, vừa vặn đối điện với một cái mông trơn bóng.

Kỳ Văn Nghiên:...

Thói quen gì đây? Rốt cuộc trước kia cậu ta sinh sống trong hoàn cảnh thế nào vậy?

Giản Nhất không để ý, kéo quần lên rồi quay người lại, đối mặt với sự sửng sốt của Kỳ Văn Nghiên: "Quần áo của anh rộng quá..."

Kỳ Văn Nghiên nhớ tới cậu có vẻ rất để tâm đến chiều cao, cố ý nói: "Quần áo thì có vấn đề gì chứ? Cái có vấn đề là chiều cao."

Giản Nhất quả nhiên xù lông : "Tôi còn nhỏ, cơ thể vẫn đang phát triển, tương lai ai mà biết được chứ. Nào giống anh, chỉ có thể càng ngày càng thấp thôi."

Kỳ Văn Nghiên khẽ cười một tiếng: "Đây là bộ quần áo lúc tôi còn học cấp 3."

Nhìn thấy biểu cảm bị chặn họng của Giản Nhất, Kỳ Văn Nghiên hài lòng đi vào phòng vệ sinh.

Giản Nhất khôi phục tinh thần, hừ một tiếng.

Kỳ Văn Nghiên già như thế rồi mà còn mặc quần áo hồi cấp 3, có thể thấy được cuộc sống hằng ngày có hơi khổ cực.

Cậu nhìn xung quanh, kiên định hơn với ý nghĩ này.

Diện tích của căn hộ này không lớn, bản thiết kế ban đầu là một căn phòng ngủ và một cái phòng sách, theo hướng đẹp đẽ và ấm áp. Mà Kỳ Văn Nghiên không thích bố cục nhỏ như vậy nên đã nhập cả hai phòng làm phòng ngủ, ở chỗ cửa sổ sát đất thì làm hai hàng giá sách. Dù sao hắn cũng rất ít khi tới đây, cũng không làm việc ở chỗ này, thỉnh thoảng đọc sách là được rồi.

Nhưng ở góc nhìn của Giản Nhất, nhà của Kỳ Văn Nghiên chỉ có một phòng ngủ, có thể nói là vô cùng đáng thương. Dù sao ở miếu Thanh Phong, một mình cậu một nhà.

Bao nhiêu đây cũng đủ để chứng minh Kỳ Văn Nghiên là một quỷ nghèo, trong lòng Giản Nhất bỗng nhiên chợt lóe một ý nghĩ như vậy.

Sếp Kỳ quanh năm làm bá chủ danh sách người giàu, không biết giờ đây trong mắt "hôn thê", hình tượng của hắn có bao nhiêu nghèo túng.

Hôm nay Kỳ Văn Nghiên mất rất nhiều thời gian tắm rửa, thứ nhất là cảm giác trên người vô cùng bẩn, thực sự không chịu được; thứ hai cũng là muốn bình tĩnh một chút, đợi chút làm sao thảo luận với Giản Nhất thật tốt, tranh thủ giải quyết hôn sự này càng sớm càng tốt.

Tắm xong đi ra, Kỳ Văn Nghiên nhìn thấy Giản Nhất đang cuộn thành một cục ngồi ở trên ghế sô pha xem ti vi.

Kỳ Văn Nghiên tâm mệt cực kì, đi tới nói: "Cậu không thể ngồi ngay ngắn một chút hả?"

Giản Nhất một mặt ép mộng: "Tôi ngồi làm sao chứ?"

"Ngồi như không ngồi." Kỳ Văn Nghiên cau mày nói, "Bỏ chân xuống."

Lại bị ghét bỏ!

Giản Nhất tức chết rồi, nghiêng đầu quan sát Kỳ Văn Nghiên một lát, bỗng nhiên nói: "Kỳ Văn Nghiên, anh nữ tính (*) quá rồi nha."

(*) Trong raw để là 娘 (nương) nên mình tạm hiểu vậy T.T Mọi người góp ý giúp mình nhé

Kỳ Văn Nghiên kinh ngạc đến nỗi không tức giận nổi nữa: "Tôi? Nữ tính?"

Hắn gần như không hiểu ý nghĩa của "nữ tính" là gì.

"Anh đừng có chối." Giản Nhất nói như rất có lý, "Lúc nãy ở công viên tôi ngửi được mùi nước hoa trên người anh rồi, đàn ông đàn ang gì mà thơm nứt mũi vậy..."

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Nước hoa đã làm gì sai?

"Còn có, thích sạch sẽ quá mức, đàn ông dính một chút bụi bẩn thì có sao chứ?" Giản Nhất nói, "Anh còn ném hết quần áo đi nữa chứ, phá của!"

Đàn ông thì không thể thích sạch sẽ à? Đây là logic quái quỷ gì thế?

Giản Nhất cuối cùng nói: "Anh còn mặc đồ ngủ bằng tơ lụa nữa!"

Đồ ngủ bằng tơ lụa thì làm gì sai nữa?

Kỳ Văn Nghiên hít sâu hai cái, cảm giác hắn và Giản Nhất hoàn toàn không phải là người của một thế giới, khai sáng không nổi. Cho nên hắn quyết định bỏ qua cái đề tài này, đi vào chuyện quan trọng.

Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, Giản Nhất lại nói: "Cũng không phải tôi muốn nói vậy, nhưng ai bảo anh là vợ trên danh nghĩa của tôi chứ?"

"Cậu nói cái gì?" Kỳ Văn Nghiên không nhảy qua được, đột nhiên ghé sát vào cái đầu trọc nhỏ, hơi híp mắt lại, cằm siết chặt.

Mà Giản Nhất chưa hiểu rõ về hắn, không biết đây là một tín hiệu nguy hiểm, tiếp tục ngả ngớn: "Chúng ta đã được đính hôn từ bé, anh tính không thừa nhận à?"

"Tôi thừa nhận." Kỳ Văn Nghiên đưa tay bóp lấy cằm Giản Nhất, giọng nói trầm xuống, "Có tin bây giờ tôi biến hôn ước thành hiện thực luôn không!"

Khí thế của hắn bùng nổ trong lúc này quá mạnh mẽ, ra tay cũng mạnh, Giản Nhất bị đau, lại bị đặt ở trên sô pha nên lưng không thể động đậy, lúc này mới ý thức được nguy hiểm, co được duỗi được xuống nước trước: "Tôi sai rồi."

"Ai là vợ?" Kỳ Văn Nghiên ép hỏi.

Đến gần rồi mới phát hiện, ngoại hình của nhóc đầu trọc sau khi tắm rửa nhìn rất được, đặc biệt là đôi mắt, như dòng suối trong vắt chảy qua núi rừng.

Hắn không nhịn được muốn trêu chọc một chút.

Mà Giản Nhất phản ứng cũng nhanh, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Anh là anh của tôi, tôi nói đùa anh thôi, anh đừng để ý nhé."

Cơn tức của Kỳ Văn Nghiên bị hai tiếng "Anh" của cậu làm cho bay hơn nửa, lại nghĩ mình lớn hơn cậu, thực sự ỷ lớn hiếp nhỏ không phải phép lắm, liền buông lỏng tay.

Giản Nhất xoa xoa cái cằm bị nắm đau, có chút không cam lòng, mà sức lực của Kỳ Văn Nghiên mạnh hơn cậu nhiều, đừng đụng đến thì hơn.

Con ngươi của cậu chuyển động, nhìn thấy Kỳ Văn Nghiên bởi vì cúi người mà cổ áo dạt ra hai bên, lộ ra cơ ngực rắn chắc, nói: "Anh còn có cơ ngực nữa à?"

"Hả?" Kỳ Văn Nghiên sững sờ.

Giản Nhất duỗi móng vuốt sờ lên ngực của hắn, tiện tay bóp một cái.

Kỳ Văn Nghiên: ! ! !

"Cơ ngực rắn chắc như thế, khó trách sức lực của mạnh lớn như vậy." Giản Nhất làm ra biểu cảm hâm mộ, trên mặt đầy vẻ vô tội hỏi, "Luyện thế nào vậy?"

Kỳ Văn Nghiên không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải, lẩm nhẩm vài tiếng "Ơn cứu mạng", nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh người, mệt mỏi đổi chủ đề: "Giản Nhất, chúng ta nói chuyện một chút nhé."

"Được." Giản Nhất gật đầu, ngồi thẳng lưng lên một chút.

Cậu nghe người ta nói, nói chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, chú ý bày lập kế hoạch cẩn thận rồi mới hành động. Cho nên, mặc dù cậu đã nghĩ xong biện pháp giải quyết, nhưng cậu muốn để Kỳ Văn Nghiên mở miệng trước.

"Chiếc nhẫn của cậu đâu?" Kỳ Văn Nghiên hỏi, "Thế nào cũng phải lấy ra để tôi xem có phải thật không chứ?"

Cái này đương nhiên không thành vấn đề, Giản Nhất đưa nhẫn cho Kỳ Văn Nghiên.

Sau khi Kỳ Văn Nghiên xem xong, thả nhẫn xuống khay trà.

"Cậu biết nguồn gốc của hôn sự này rồi chứ?" Kỳ Văn Nghiên nói, "Năm đó thầy của cậu đã cứu tôi, sau đó cùng cha mẹ tôi định ra hôn sự này. Khi đó tôi còn nhỏ, cũng chẳng biết cậu là nam hay nữ, mà cũng không ai hỏi qua ý kiến của tôi."

Đây là chuẩn bị trốn tránh trách nhiệm sao?

Giản Nhất trong bóng tối cười lạnh, nghĩ đến trước khi đi, sư phụ đã nói với cậu, cho dù bản thân Kỳ Văn Nghiên không thừa nhận hôn sự này, nhưng cha mẹ hắn cũng nhất định sẽ biết.

Giản Nhất nói: "Cho nên, tôi nên đi tìm cha mẹ của anh nói chuyện ư?"

Kỳ Văn Nghiên liếc mắt nhìn cậu, hơi kinh ngạc.

Hắn biết năm nay Giản Nhất mới mười tám tuổi, trong mắt Kỳ Văn Nghiên chỉ là một thằng nhóc. Nhìn trước nhìn sau, nhìn sao cũng thấy là quỷ ngây thơ. Lại không nghĩ rằng, trong chuyện quan trọng, cậu cũng rất nghiêm túc, còn có một chút tâm cơ.

Kỳ Văn Nghiên ở trong thương trường lẫn lộn suốt bấy lâu nay, chút tâm cơ ấy hắn hoàn không để ở trong mắt. Cho dù nói thế nào, hắn thật sự rất biết ơn đại sự Thanh Đăng, cũng có lỗi với Giản Nhất. Cho nên, cuộc nói chuyện này, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ giở trò mưu mô.

"Cái này thì cũng không cần, hiện tại nhà chúng tôi do tôi làm chủ." Kỳ Văn Nghiên cũng không tức giận, khẽ cười một cái, "Cho nên tôi nói thế này, trong hôn nhân thế nào cũng phải có tình cảm trụ cột, không thể miễn cưỡng. Tôi là trai thẳng, cậu cũng vậy đúng không?"

Giản Nhất không nói lời nào.

Kỳ Văn Nghiên tiếp tục nói: "Hơn nữa tôi lớn hơn cậu nhiều như vậy, nếu như chúng ta nhất định phải bởi vì một câu ước định lúc bé mà miễn cưỡng ở bên nhau, càng không công bằng với cậu, đúng không?"

"Anh muốn từ hôn đúng không?" Giản Nhất không chịu được hắn vòng tới vòng lui, dứt khoát nói, "Anh cứ nói đi, anh muốn làm thế nào?"

Kỳ Văn Nghiên nhìn cậu: "Không sai, tôi muốn từ hôn. Còn về điều kiện, tùy cậu."

Hai mắt của Giản Nhất sáng lên: "Điều kiện gì anh cũng đáp ứng hả?"

Kỳ Văn Nghiên dừng một chút, nghe thấy tiếng cười nhạo của Giản Nhất, hắn bổ sung: "Tôi không thể cam kết rằng bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng, nhưng chỉ cần không quá đáng, tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng cậu. Không cần biết cậu có tin hay không, tôi thật sự vô cùng biết ơn đại sư Thanh Đăng năm đó đã cứu mạng tôi, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp."

Giản Nhất không tỏ rõ ý kiến đối với lời nói của hắn: "Hẳn là anh biết về chuyện thể chất đặc thù của tôi nhỉ? Bằng không năm đó sư phụ cũng chẳng làm ra chuyện đính hôn từ bé làm gì. Việc này nói ra người khác sẽ cảm thấy tôi có bệnh, nhưng anh đã thấy rồi, cho nên sẽ tin, đúng không?"

Kỳ Văn Nghiên gật đầu, nếu không phải biết có chút chuyện không thể nói rõ ràng, hắn làm sao có khả năng tự mình chạy tới công viên  tìm Giản Nhất chứ? Tùy tiện bảo tài xế hoặc là trợ lý đi là được rồi.

"Anh tin là được rồi." Giản Nhất thở phào nhẹ nhõm, "Sư phụ tôi nói tôi sẽ gặp một kiếp nạn lớn trước năm tôi hai mươi tuổi, chỉ có anh có thể cứu tôi."

Cậu đã nhìn ra rồi, dương khí của Kỳ Văn Nghiên thực sự dồi dào, những con quỷ kia thấy hắn cũng tránh không kịp. Cho nên, cậu đổi ý.

Cậu vốn không muốn thừa nhận hôn sự này, cũng không muốn liên quan gì tới Kỳ Văn Nghiên. Nhưng bây giờ cậu hiểu rõ mình không làm được gì, hơn nữa nếu đã kéo mặt mũi xuống tìm tới cửa thì điều quan trọng là phải bảo vệ cái mạng nhỏ này đã.

Kỳ Văn Nghiên lập tức tỏ thái độ: "Cần tôi làm cái gì? Chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối"

Giản Nhất lắc đầu một cái: "Trước khi tai kiếp tìm tới, đừng nói là tôi, ngay cả sư phụ của tôi cũng không tính được."

Kỳ Văn Nghiên không hề nghi ngờ: "Vậy ý của cậu là..."

Giản Nhất hỏi hắn: "Anh chưa kết hôn hay yêu đương đúng không?"

Kỳ Văn Nghiên lắc đầu một cái.

Giản Nhất thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì tốt."

Kỳ Văn Nghiên vẫn không hiểu cậu muốn làm gì, sau đó nhìn thấy Giản Nhất lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, "Bốp" một tiếng đập lên khay trà.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi Sếp Kỳ mới bị người ta đập thẻ ngân hàng trước mặt mình, trong lúc nhất thời tâm trạng cực kỳ phức tạp: "Có ý gì?"

Giản Nhất run chân nói: "Bao dưỡng anh! Hai năm."

Kỳ Văn Nghiên sống hai mươi tám năm, đây là lần đầu tiên có người dám nói bao dưỡng hắn.

Trong lòng hắn giờ đây có hàng trăm nghìn suy nghĩ, cái quan tâm nhất lại là: "Bao nhiêu tiền?"

"Một trăm vạn!" Giản Nhất nói.

Kỳ Văn Nghiên: "..."

Hắn có hơi nghi ngờ tên của dòng họ của mình trong danh sách nhà giàu là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro