Chương 2 : Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đứng trước cổng trường rộng lớn, bên trong là bao quát những dãy điệu bộ hành lang. Học sinh ai cũng có bạn có cặp đi vào trong, riêng chỉ có Phúc Hi cậu là đứng một mình, đi một thân.

     Cảm giác của những người mới vào trường đều là hồi hộp, nôn nao, hòa một chút vui vẻ vào đó. Nhưng riêng Phúc Hi thì duy nhất chỉ có tâm trạng vui vẻ vì một lí do khác cơ !

     Đứng xem sơ đồ của trường miệng lẩm bẩm số 14 - là lớp của cậu. Nhìn một chút thì Phúc Hi đi lên dãy hành lang hướng đên lớp của mình. Phúc Hi bước vào lớp, mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu rồi ồ lên :

- Thật thật là đẹp trai quá đi mất.

     Có người còn tụm năm tụm bảy nói nhỏ : " Nhìn giống thụ ghê nhỉ ? "

     Cậu chẳng quan tâm cho lắm, tự nhiên bước vào tìm một chỗ cho mình. Thấy bàn kia vẫn còn chỗ trống cậu đi đến rồi ngồi vào. Được một lúc thì có cậu thanh niên cũng từ ngoài cửa bước vào. 

     Người này thoạt nhìn rất dễ thương, môi hồng hồng, hai má phúng phính, làn da trắng hồng. Trông giống... con gái nhỉ ?

     Vì kế bên Phúc Hi vẫn còn chỗ trống nên cậu bạn đi đến ngồi vào, còn lịch sự chào hỏi:

- Chào cậu ! Tớ ngồi ở đây có được không ?

- À...ừ ! Cứ tự nhiên.

     Trò chuyện được một lúc Phúc Hi mới biết được tên người bạn kia là Đình Ân. 

     Hmm...nói thể nào đây nhỉ ? Gương mặt cậu ta giống con gái, cái tên Đình Ân gọi là Tiểu Ân nghe cũng nữ tính nốt ? Cách nói chuyện làm người khác rất thoải mái vừa lòng. Về mặt cơ bản mà nói, người này có chút hoàn hảo của con gái đi ? 

     Phúc Hi cùng Đình Ân mãi mê nói chuyện nên không để ý đến một người ngồi phía dưới đôi mày đang chau lại trông như rất bực bội trong lòng, còn lớn tiếng hằng giọng :

- Hai người có thể im lặng một chút được không ?

- Ha...được.

     Đình Ân nghe được giọng nói ấy như gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ liền im lặng, chỉ dùng những ngôn ngữ qua hành động gật đầu là lắc đầu vài cái. Phúc Hi lấy làm lạ quay ra sau thì nhanh chóng bắt gặp được gượng mặt đáng sợ kia cũng quay lên không dám hó hé.

     Không biết khi cậu đi lên đây học rồi anh có biết hay không ? Có đang tìm cậu không ? Phúc Hi tự hỏi rồi tự trả lời đinh ninh trong đầu rằng chắc chắn là có rồi. 

     Một con người đầy lòng tin dành cho người kia như thế, khi tan tành rồi sẽ như thế nào đây ?

     Suy nghĩ vu vơ một lúc thì cô giáo từ ngoài bước vào, chăm chú nhìn một lúc Phúc Hi mới cảm thấy được, cô giáo không những trẻ mà còn rất xì tin nữa cơ. 

     Cho dù có đang là giáo viên khoát trên người chiếc áo dài nhưng vẫn không dấu được sự tự tin xinh đẹp thể hiện qua chiếc áo dài đó. Cô giáo này tính tình ắc hẳn cũng ôn hòa hiền lành đi ?

     Ngó quanh lớp một hồi, Tạ Kiều gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mỉm cười giới thiệu :

- Xin chào ! Cô tên là Tạ Kiều, cô sẽ theo dõi những cử chỉ và hành động trong học tập của các em sắp tới. Thể nên...đừng làm cô thất vọng nhé ? Lớp chúng ta có vẽ rất ngoan đấy !

- Vâng ạ ! - Cả lớp đồng thanh.

     Những bước cơ bản đầu tiền là đọc tên của mình, nhờ thế mà Phúc Hi mới biết được tên đáng sợ lúc này là Khánh Trí - Vương Khánh Trì. Rồi sau đó là phân chức lớp trưởng. Chức lớp trưởng thuộc về một người ngồi bên trên Phúc Hi, tên là Kim Bội Linh. 

     Còn lớp phó là Đình Ân. Ban đầu Đình Ân có vẽ không đồng ý nhưng sau cùng cũng gật đầu theo ý của lớp. Màn giới thiệu ban cán sự đã xong. Bây giờ là tới phân chia kí túc xá.

     Phúc Hi số phòng là 203 cùng phòng với người tên Văn Khương, còn Đình Ân và Vương Khánh Trì kia chung một phòng 204. Cùng chung phòng với tên đó coi như là cậu ta xui xẻo rồi. 

------------------------

     Buổi học đầu tiên đã xong, Phúc Hi đi lấy hành lí trên phòng bảo vệ xách về kí túc xá phòng 203. Cậu mở cửa bước vào trong chẳng thấy ai nên mở đèn rồi nằm ểu oải trên giường định bụng là ngủ một giấc. 

     Nhưng tiếng động từ ngoài cửa phát ra khiến cậu nhăn mặt, ồn ào chết đi được. Nghe nhạc thì cũng phải vừa cỡ thôi chứ ?

     Phúc Hi nheo mắt nhìn con người kia đang đứng nhìn mình rồi giới thiệu :

- Chào ! Tôi tên Văn Khương.

- Phúc Hi, tôi tên Phúc Hi.

- Cậu có vẻ rất mệt, tôi không làm phiền nữa.

     Nói rồi Văn Khương lục đục kiếm tai nghe gắn vào điện thoại để không làm ồn người kia. Phúc Hi cảm thấy người này rất biết điều, nên không quan tâm lắm nhắm mắt ngủ một giấc đến khoảng 8 giờ thì đem thân ngồi dậy vào phòng tắm không quan tâm đế ánh mắt của người kia đang nhìn mình.

     Tắm xong cậu ra ngoài sắp xếp hành lí vào tủ ngăn nắp rồi lôi điện thoại ra nhắn vài dòng tin qua e-mail :

- Gia Khải, Tiểu Hi lớp 10 rồi này anh có biết không ? Anh phải thực hiện lời hứa đó nhé ? Phải mau cùng Phúc Hi ấm ấp trở lại đấy. Phúc Hi rất nhớ Khải Ca 

     Tin nhắn được gửi qua nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào. Đã 5 năm rồi vẫn y như thế, cậu chỉ việc gửi thư, còn người kia thì không đọc lấy một dòng, không hồi âm tin nhắn, không chúc mừng cậu gì cả. Cậu vẫn mặt dày nhắn cho người kia, vẫn tin tưởng chờ người kia, không một câu oán trách.

     Nhìn đôi mắt của Phúc Hi lúc này Gia Khải cảm thấy có chút gì đó u buồn nhưng trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ. Thật kì lạ ? Tâm trạng này là thế nào nhỉ ?

-------------------------

     Lúc này ở một nơi, một người con trai nhâm nhi uốn tách trà nóng. Gương mặt đầy tâm tư khó tả, ánh mắt hướng ra ngoài cửa số rồi tự nói một mình :

- Em đâu rồi ? Phúc Hi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro