Chương 4 : Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, Phúc Hi cùng Văn Khương sánh vai trên dãy hành lang điệu bộ đi đến lớp.  Cả hai tình cờ đi ngang qua phòng hiệu trưởng, thấy mọi người đang nhìn vào bên trong bàn tán chuyện gì đó. Văn Khương tò mò :

- Có chuyện gì vậy ?

- Không biết.

     Thấy cả hai hình như không biết gì, hai bạn nữ đứng kế cười cười giải thích :

- Hai cậu chưa biết gì sao ? Nghe nói sáng nay thư kí của chủ tịch tập đoàn Đình Vương đến trường chúng ta để tìm một người, nghe nói còn rất quan trọng với chủ tịch. Nhà trường còn được tài trợ một ít nữa, nhằm để nâng cao sự chăm sóc đối với bạn học sinh đó. Không biết ai mà tốt số đến vậy nhỉ ?

      Tập đoàn đó Phúc Hi cũng từng nghe qua, trên thị trường họ làm ăn đứng nhất nhì trong kinh doanh & tài chính. Chủ tịch là một người phụ nữ tuy đã ngoài 40 nhưng nghe nói khi trẻ bà rất đẹp, còn có một quá khứ buồn. Nếu to gan giẫm phải bà ấy thì nhận được kết cục hoàn hảo với cái chết. Một người phụ nữ thông minh sống một mình với đứa con trai bí ẩn không để lộ mặt trên báo chí. Tập đoàn họ trước giờ làm ăn chân chính không sợ một ai.

      Nhằm hiểu ra vấn đề, Phúc Hi thầm nghĩ, bà chủ tịch này chắc hẳn rất cưng người này. Nhưng có vẻ hơi khoa trương.

     Văn Khương nhìn Phúc Hi im lặng nên lên tiếng xóa tan những suy nghĩ của cậu : 

- Lên lớp thôi !

- À...ừ.

------------------------

     Bắt đầu tiết học thứ nhất, Tạ Kiều bước lên bục giảng quan sát lớp rồi mỉm cười hài lòng sau đó quay sang bảng ghi tựa bài tiếp theo. Hôm nay cô có hơi cởi mở với học sinh, giảng bài cũng rất nhanh nên dư ra khoảng 10 phút dành cho lớp.

     Cô đưa mắt xuống bàn của Vương Phúc Hi, cậu học sinh này nhìn thôi cũng đã có thiện cảm, nhìn kĩ lại thì khuôn mặt đôi chút lạnh lùng. Nhưng còn học hành và giao tiếp với bạn bè như thế nào nhỉ ? Một cậu học sinh được nhiều người chú ý như vậy, hẳn là rất đặc biệt.

     Tình cờ chạm mắt phải cậu, cô ngượng ngùng mỉm cười.

     Phúc Hi không bạn tâm lắm nên chỉ mãi lo chuẩn bị bài tập cho môn tiếp theo. 

     Thật ra trước tiết học, Tạ Kiều được gọi lên phòng hiệu trưởng có việc. Gõ cửa phòng hai cái, bên trong vọng ra tiếng :

- Mời vào

     Bước vào phòng, Tạ Kiều hơi căng thẳng, cư nhiên sao lại gọi cô lên có việc ? Việc gì vậy nhỉ ?

- Ngồi đi

- Vâng

- Tôi gọi cô lên cũng không có việc gì hệ trọng liên quan đến cô, mà là học sinh của cô. Chắc cô cũng nghe qua chuyện tập đoàn Đình Vương hồi sáng rồi chứ ?

- Vâng, tôi nghe tin từ học sinh

- Ừm...Trường chúng ta có một học sinh thân phận không thấp kém, hiện tại đang học ở lớp cô, cái cậu tên Vương Phúc Hi đấy là người mà họ cần tìm. Tôi mong cô sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt. Trước giờ tôi làm việc rất nghiêm túc, đừng làm gì khiến tôi thất vọng. Cậu ta học hành mọi thứ phải thật hoàn hảo.

- Vâng tôi biết rồi ạ ! Vậy tôi xin phép.

- Ừm, cô đi đi.

-------------------

     Tan học, phía trước cổng trường có vẻ nhốn nháo hơn thường ngày. Mới có mấy ngày vào học chính thức thôi mà đã có nhiều chuyện thế này ?

     Từ xa có một người đàn ông ngoài 40 tuổi mặc một bộ vest đen đứng cạnh một chiếc xe rất sang trọng. Hình như họ đang chờ ai thì phải ?

     Đang đứng trơ người ra thì người đàn ông đi về phía cậu, còn lịch sự chào hỏi :

- Xin chào ! Cậu có phải là Vương Phúc Hi ?

- Phải, là tôi.

- Phu nhân của chúng tôi muốn gặp cậu, hôm nay cậu có thể dành chút ít thời gian cùng phu nhân chúng tôi được chứ ?

- Phu nhân ? - Văn Khương cùng Phúc Hi mở to mắt ngạc nhiên.

- Phải, phu nhân chỉ muốn gặp riêng Phúc Hi...cậu không phiền chứ ?

- À không, vậy tôi đi trước, tạm biệt !

     Mọi người xung quanh nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người nhất thời kinh ngạc nhìn Phúc Hi rồi bàn tán.

- Cậu con trai đó là người họ tìm sao ??

- Nhìn vậy thôi mà thân phận ghê thật nha ~

- Đẹp trai đó chứ

- Không biết có họ hàng gì không ta ?

- ....................

     Nhìn mọi người xung quanh bàn tán về mình Phúc Hi cậu có phần khó chịu, nên nhanh chóng cất bước đi cùng người đàn ông đó. 

      Ngồi lên xe đi đến nơi của người được gọi là " phu nhân ", trong lòng Phúc Hi có chút hồi hộp lẫn sợ hãi. Ngày càng tò mò muốn đi đến nơi đó thật nhanh để tìm ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro