Spa Day is Happy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc bắt đầu từ một câu nói trìu mến:

"Ngày xưa Thần Thần để tóc hồng thật khả ái."

---

Tống Thần bất an đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

"Cậu Tống, hai vị Stuart và Laura đang trên đường đến dinh thự, không bao lâu nữa sẽ tới. Cậu đừng quá sốt ruột." Tần Hà bình tĩnh nói.

"Bọn họ tốt nhất là đúng giờ, không người tôi hỏi tội trước tiên là anh đấy, Tần Hà! Anh cũng biết tôi có hẹn với anh Hạo vào 3 giờ chiều nay!"

"Và hiện tại là 7 giờ sáng thưa cậu Tống," Tần Hà bình thản trả lời, khẽ nhướng chân mày mỏng được cắt tỉa cẩn thận. "Cả một liệu trình spa chúng ta đặt chỉ kéo dài nhiều nhất là 6 tiếng. Cậu vẫn sẽ có ít nhất là 1 tiếng để chuẩn bị tinh thần trước khi đi gặp ngài Trương để thử quán kem mới khai trương ở phố 18."

Tống Thần lườm Tần Hà, âm thầm ghen tị với vẻ bình chân như vại của anh ta, trong khi y đây lại sứt đầu mẻ trán lo lắng không biết kiểu tóc mới của mình có được anh Hạo ưa thích hay không. Không rõ lúc đó Tống Thần y đã dâng trào cảm hứng gì, nhưng buổi chiều hôm ấy được ở bên Trương Hạo khiến Tống Thần cảm thấy vô cùng vui vẻ, vui vẻ đến mức y muốn chia sẻ với Trương Hạo nhiều hơn.

Các album ảnh bọc da, khắc chữ tỉ mỉ lần lượt được Tống Thần lôi ra, nhiệt thành dâng hiến trước mắt Trương Hạo. Gương mặt vuông vức, nghiêm nghị của Trương Hạo như dịu đi, trầm ấm hỏi han nội dung đằng sau những bức ảnh có sự hiện diện của Tống Thần.

Thời điểm ngón tay thô ấm của Trương Hạo chỉ đến tấm hình năm y 14 tuổi, tim Tống Thần như ngừng một nhịp. Thời kì dậy thì quả thực đã làm khó Tống Thần, biến y thành một thiếu niên ngông cuồng. Trong ảnh, thiếu niên Tống Thần mặc áo sơ mi trắng để lộ phần ngực trắng nõn, áo khoác ngắn họa tiết ca rô đen trắng có đệm vai choàng bên ngoài, quần tây đen cạp cao qua rốn kéo dài đến mắt cá chân, chân đi giày da bóng loáng. Tóc y vắt ngang vai được bện tỉ mỉ, chạm đến hông trái, sợi tóc màu hồng pastel nổi bật trên gam màu trắng, đen. Thiếu niên khoanh tay dựa vào lưng ghế mây lót đệm, một chân gác chéo.

Trước khi Tống Thần kịp uốn lưỡi biện minh cho thời niên thiếu đầy cá tính, Trương Hạo đã cảm thán:

"Ngày xưa, Thần Thần để tóc hồng thật khả ái."

Tống Thần ngừng thở 5 giây rồi lại có xúc động muốn ôm ngực, tim đập thình thịch nhìn người thân mến khẽ nhếch môi cười thật nhẹ.

Chiều ngày ấy, Tống Thần tiễn Trương Hạo đi với tâm trí không yên. Y là người rất để tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng vì nụ cười của Trương Hạo, Tống Thần muốn làm gì đó thật đặc biệt.

Y cẩn dực xem xét ngày hẹn của mình với Trương Hạo được đánh dấu ưu tiên trong điện thoại, sau liền triệu hồi Tần Hà từ khu huấn luyện của bang về dinh thự, vẻ mặt căng thẳng dò hỏi thư kí Tần về nghệ sĩ làm tóc phù hợp.

"Tôi tưởng cậu Tống rất hài lòng với phong cách của ngài Rossano?" Tần Hà nhướng mày.

"Rossano rất ổn, nhưng dịp đặc biệt cần một thứ đặc biệt."

"Dịp đặc biệt?"

"Ngày mai anh Hạo muốn cùng đi đến tiệm kem mới mở ở Phố 18."

"... Thế cậu muốn thứ đặc biệt gì cho dịp đặc biệt như vậy?"

Sau một cái liếc mắt vào bức ảnh của Tống Thần năm 14 tuổi, Tần Hà dành 1 giờ trò chuyện bằng tiếng Anh với nhân viên tư vấn dịch vụ của công ty Stuart, được thông báo Stuart và Laura có lịch hẹn đã kéo dài đến 10 tháng sau, nhưng vẫn không đổi sắc nhắc đến tính danh riêng.

Trước 8 giờ tối, Stuart và Laura hủy tất cả hẹn cho ngày mai vì trường hợp khẩn cấp, lên chuyến bay sớm nhất trên khoang thương gia xuất phát từ Anh và nghỉ một đêm ở khách sạn 5 sao trước khi đến dinh thự.

Tống Thần nheo mắt nhìn chân mình mang đôi dép bông đi trong nhà được Trương Hạo tặng, hồi hộp không thôi.

Lúc Laura và Stuart tới cửa, Tống Thần đã lo âu đến mặt đầy hàn khí, chỉ từ từ thư giãn khi Laura bắt đầu giai đoạn mát xa. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tống Thần cảm thấy đủ tươi tỉnh và thỏa mái để tin tưởng hơn vào kế hoạch của mình, chăm chú lắng nghe Stuart giải thích về màu nhuộm hoàn toàn làm từ các chất khoáng tự nhiên.

Đang giữa lúc Tống Thần được ủ tóc, Trương Hạo gửi y một tin nhắn:

Chào Thần Thần, anh hoàn thành sớm nhiệm vụ sáng nay nên em có muốn đi ăn trưa cùng anh không? Anh mời! :3

Tống Thần đau lòng muốn chết, xiết chật điện thoại trong tay, ngón tay run rẩy trong hối tiếc mà gõ:

Xin lỗi Hạo Hạo! Em đang bận nên không thể hẹn ăn trưa được :( Nhưng chiều nay em nhất định đi được!

Tống Thần nghiến răng, vuốt ve câu chữ do Trương Hạo tiếp tục gửi tới: Ồ, ừ, anh biết rồi Thần Thần.

Mái tóc này tốt nhất là nên hợp ý của anh Hạo! Như vậy y mới lấy đủ dũng cảm để trực tiếp nắm tay Trương Hạo lần đầu! Bình thường đều là anh Hạo chủ động cầm tay y sưởi ấm, dù rất thích nhưng y phải cố gắng lên!

Đúng 5 phút trước 3 giờ chiều, Tống Thần một thân áo len cổ lọ đen cùng quần tây xám và áo khoác măng tô dài bước khỏi xe thể thao của Tần Hà. Khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt của y chuyển sang xuân về gió thoảng khi y trông thấy Trương Hạo đứng đợi y ở bên đường.

"Anh Hạo!"

Trương Hạo vừa nghe giọng y gọi cũng ngước mắt tìm y, Tống Thần để ý anh đã cạo sạch phần râu li ti dưới cằm khiến anh trông trẻ ra nhiều tuổi. Dù Trương Hạo chỉ đơn giản mặc áo thun đen ôm lấy bờ vai cùng phần ngực vạm vỡ, quần jean tối màu kết hợp với đôi bốt cao cổ màu da bò, Tống Thần cũng phải cảm thán anh đã chăm chút đến bản thân hơn trước.

Và đang tròn mắt nhìn đầu tóc hồng pastel của y.

"Em mới nhuộm tóc?"

Cùng tạo kiểu để trông vừa tự nhiên vừa phong cách như thể không mất chút công sức nào. "Ừm, Tần Hà giới thiệu cho em thợ tóc mới." Tống Thần dừng trước mặt Trương Hạo, hơi ngẩng đầu nhìn anh, kĩ càng quan sát biểu cảm của anh. Chỉ cần Trương Hạo có một điểm không thích, y liền cạo đầu và không bao giờ bước ra khỏi dinh thự nữa.

"Anh thấy đẹp không?" Tống Thần nghiêm túc hỏi, hai tay ghì chật giấu trong túi áo khoác.

Tống Thần xem Trương Hạo nheo nheo khóe mắt, con ngươi màu nâu phản chiếu ảnh ngược của thanh niên, miệng mỉm cười thật khẽ: "Đẹp lắm, rất hợp với Thần Thần. Trong như thần tượng nổi tiếng." Nói rồi, anh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc mềm, khiến Tống Thần lao đao giữa trạng thái nổ tim tan xác và tim tràn đầy nở hoa.

Trong giây phút cảm xúc dâng trào, y vươn tay nắm lấy tay Trương Hạo, áp tay anh vào mặt mình, điên cuồng muốn hôn vào lòng bàn tay ấm áp ấy.

"A! Thần Thần, mau đến xếp hàng, nếu không sẽ rất lâu mới đến lượt mình đó!" Giọng nói nghiêm túc của Trương Hạo bỗng cắt ngang Tống Thần đang giữa đường chu môi, còn chưa kịp định thần để xấu hổ thì Trương Hạo đã kéo y đi.

Trông theo bóng lưng dày rộng phía trước, dù trong bụng vẫn quẩn quanh cảm giác muốn nhảy muốn hố, Tống Thần hơi hơi nắn lấy bàn tay thô ấm ôm gọn lấy tay mình, tự nhủ phải nhờ Tần Hà chuyển thêm quà cảm ơn đến Anh cho hai vị nghệ nhân.

--------
Note:

1) dịch vụ Thần Thần sử dụng có giá khoảng 20 ngàn đô
2) Thần Thần nghĩ chủ động nắm tay Hạo Hạo còn hồi hộp hơn lần đi đánh người đầu tiên
3) Tần Hà nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết không cần phải ngạc nhiên
4) Hạo Hạo nghĩ Thần Thần rất khả ái, đây là tất nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro